1. Gieo hạt (1)

Trời mùa đông có tuyết, tuyết rơi xuống trắng xóa phủ hết lên mái nhà được làm từ ngói xám xịt khiến vẻ đẹp thanh tao ngày thường đã bị che lấp. Và dưới lớp ngói đó chính là một nhà Sano vô cùng hòa hợp.

"Anh ơi, anh ơi, hoa mơ ngoài vườn đã nở rồi, anh bế em đi xem đi."

Tiếng nói lanh lảnh của Sano Manjirou khiến cho Sano Shinichirou đang chau mày, khó khăn trong việc tìm chiến lược đối phó với bàn cờ vây bỗng tìm ra được lối thoát. Anh xoay người ôm chầm lấy đứa nhỏ tinh nghịch đang chạy ù đến chỗ mình, đứa nhỏ kia cười toe toét rồi chui rúc vào lòng anh mình, làm loạn một hồi mới chịu ngồi yên rồi giương cặp mắt đen láy, đặc biệt của mình ra để nhìn cha mình đang ngồi uống trà ở đối diện.

Nói là đặc biệt vì đôi mắt của nó có những đường lưới chi chít đan xen vào nhau như tấm lưới nhỏ có thể dễ dàng bao bọc được trái tim của người nhìn. Nhóc con tinh nghịch nhìn bàn cờ trước mắt rồi bĩu môi, giọng điệu cũng ủ ê và tràn ngập sự buồn bã.

"Anh hai và cha lại chơi cờ, chẳng để ý gì đến Manjirou cả."

Gia chủ nhà Sano bật cười rồi lấy một miếng bánh nóng hổi ra, đưa lên cao chút rồi dụ dỗ đứa nhỏ đang sầu não.

"Bé ngoan, lại đây cho cha nhìn cái nào."

Manjirou chỉ là một bé con mới năm tuổi, vô cùng ngây thơ và đáng yêu: khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo như là bánh nếp Nhật, đôi mắt thì to lúng liếng khiến ai nhìn cũng xìu lòng, má nhỏ lại phúng pha phúng phính thơm mùi của hoa và sữa, còn môi nhỏ thì hồng hồng như là cánh đào.... Thật đúng là một đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu khiến người ta trìu mến.

Vậy nên bé con dưới sự dụ dỗ của bánh ngọt liền đứng dậy rồi chuệnh choạng đi lại chỗ cha của mình, hôn lên má hắn một cái rồi ngọt giọng kêu.

"Cha~~"

"Đây đây, bánh của con đây."

Gia chủ buồn cười đặt bánh vào tay của con trai thứ nhà mình rồi ôm nó vào lòng, bàn tay đặt lên bánh cũng lau vào khăn rồi mới đặt lên đầu con trai mình, xoa loạn mái tóc vàng hồng quý hiếm chỉ dòng chính của nhà ngoại nó mới có thể có.

"Manjirou, con vừa nói là hoa mơ nở rồi hả? Thế con muốn hái cho mẹ con sao."

Manjirou ngẩng đầu, cái má nhỏ phập phồng rất đáng yêu, hắn mỉm cười gạt nhẹ vụn bánh cho nó rồi thấy nó gật gật đầu.

"Dạ, mẹ thích nhất là các loài hoa có màu hồng, trong đó có hoa mơ và hoa đào là luôn được mẹ yêu thích hơn cả. Con muốn hái một nhành để tặng cho mẹ ạ."

"Chà, vậy Manjirou không định hái hoa tặng cho cha sao? Cha sẽ buồn lắm đó."

Manjirou nghe vậy thì cau tịt cái mày lại như thể đang đăm chiêu suy nghĩ vậy đó. Nó chỉ mới nghĩ đến là sẽ bứt cành hoa tặng mẹ thôi nhưng còn quà cho cha thì chưa nghĩ đến, nhưng mà nó còn bé xíu, nên làm sao có thể tặng quà cho cha được đây ta? Gia chủ nhà Sano thấy con trai cưng ủ rũ, chau mày thì bật cười nói.

"Được rồi, là cha nói sai rồi. Bé con, con cùng anh trai con đi hái hoa đi. Nếu mẹ con thích thì cha cũng thích."

"Dạ."

Manjirou ăn xong bánh rồi thì được cha mình lau miệng cho, Shinichirou cũng dang tay ra để nhóc con kia nhào đến rồi ôm nó lên, đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài. Gia chủ nhà Sano cũng nhìn theo hai người rồi uống một ngụm trà.

"Ông chủ."

Quản gia bước vào rồi thấp giọng nói.

"Cô chủ Ema bảo là muốn tặng túi thơm tự làm cho người, đang đứng ngoài cửa phòng ạ."

Hắn ta cau mày nhưng lại không vội gọi người mà chỉ điềm nhiên nói..

"Vậy tại sao con bé không vào đây? Ta cũng đâu làm gì nó?"

"Dạ thưa, cô chủ còn sợ vì lần trước bị khẽ tay ạ."

"... Thôi, cũng là ta sai trước. Nhưng Ema còn nhỏ, làm sao có thể làm túi thơm được?"

Quản gia mỉm cười rồi cung kính bảo.

"Ông chủ hãy hỏi cô chủ ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị sữa bò mà cô ấy thích nhất."

Hắn gật đầu rồi nói theo.

"Mang theo một ít kẹo mà Ema thích nữa. Còn Ema, con mau vào đây với cha nào."

Cô bé giật mình khi nghe thấy cha mình gọi rồi được ông quản gia vỗ nhẹ lên vai để khích lệ. Cô mím môi rồi sau đó đi vào, rụt rè đứng trước mặt cha mình rồi dùng hai tay đưa ra túi thơm màu trắng có mùi hoa đào thoang thoảng ra.

"Cha... Cha ơi, đây là túi thơm do con tự làm."

Hắn nhìn túi thơm nọ rồi lại nhìn bàn tay nho nhỏ của con gái mình, sau đó thì dịu dàng cười rồi vỗ nhẹ lên tấm đệm cạnh mình.

"Qua đây ngồi với cha nào."

Ema vẫn có chút rụt rè, cô mím môi rồi sau đó nhìn thấy cha mình lại vỗ nhẹ lên đệm.

"Lại đây, con đừng sợ, cha không có giận con."

Ema lúc này mới đi lại, môi nhỏ nhẹ dẩu lên, khuôn mặt bé bỏng cũng tràn ngập sự buồn bã cùng tự trách.

"Cha ơi, con biết là con sai rồi... Con không nên, không nên nhắc đến..."

Rồi cô bé mím chặt môi, không dám nói nữa. Hắn thở dài ôm con gái một cái rồi để cô ngồi xuống tấm đệm bên cạnh mình, bàn tay to lớn cũng đật lên đầu cô bé rồi xoa nhẹ.

"Trẻ nhỏ khi khóc thì sẽ luôn tìm mẹ, con hỏi về mẹ ruột của mình cha không hề giận, nhưng mà mẹ của con thì lại buồn lắm. Mẹ Sakurako yêu thương con rất nhiều, cả cha và hai anh của con cũng rất yêu thương con cho nên không ai trong chúng ta đều mong rằng là con sẽ tò mò về mẹ ruột của mình."

Ema cũng tựa vào người cha mình, thút thít.

"Con biết mà ạ, chỉ nhũ mẫu hay nói con là con riêng cho nên con mới..."

"Con gái ngoan của cha, lời ly gián của hạ nhân không cần phải nghe vào."

Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ nước mắt đang trực chờ rơi xuống của con gái rồi nghe cô thắc mắc.

"Ly gián là gì vậy ạ?"

"Đó là những lời không hay sẽ làm cho quan hệ giữa con và những người con yêu thương bị xấu đi."

Ema tuy rằng chỉ mới bốn tuổi nhưng thật sự rất hiểu chuyện, có lẽ là do Manjirou quá mức đơn thuần và tinh nghịch cho nên cô bé cũng liền phá lệ trưởng thành lên không ít để thay mọi người trông chừng nó. Gia chủ nhà Sano thở dài rồi cầm túi thơm trong tay để xem xét.

"Túi thơm đẹp lắm, con nhờ người hầu thêu cho mình sao?"

"Dạ, nhưng mà bột hoa cùng dược liệu là do con tự làm ạ. Chị Arata cũng giúp con lựa loại tốt nhất và phù hợp cho cha, cho mẹ nữa đó ạ."

Hắn bật cười rồi xoa đầu của cô bé.

"Rất giỏi, ba rất là thích món quà này."

"Thật ạ?"

Cô bé reo lên, đôi mắt cũng rực sáng như thể pháo hoa nổ tung trong đêm đen tịch mịch. Rạng rỡ lại vô cùng ngây ngô. Hắn mỉm cười ôm cô bé vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô bé, ôn nhu nói.

"Phải, cha rất thích và mẹ của con cũng thế."

Ema lúc này liền sung sướng cười rồi dụi vào lòng cha mình để sưởi ấm.

Mà bên ngoài vườn hoa lúc này, Manjirou nho nhỏ trong cái áo choàng lông thật dày cũng đang hào hứng chạy loạn khắp nơi, nó phấn khích nhìn những cành hoa mơ hồng thẫm hoặc hồng nhạt đang lấp đầy không gian trắng muốt, trong lòng cũng như đang bị hai sắc màu đối lập đó hòa tan.

"Anh ơi, cành hoa đó đẹp quá. Mình hái nó cho mẹ nha anh."

Shinichirou cong môi, trong đôi mắt cũng là sự yêu chiều cùng quý mến đối với cục vàng nhỏ được cả nhà cưng chiều kia. Manjirou thấy anh mình không chịu động đậy thì phồng má, chạy lại ôm rịt lấy eo anh mình.

"Anh ơi~~~ hái hoa~~~"

Shinichirou khom người ôm bé con lên rồi nhướng mày bóp nhẹ cái eo đầy đặn của bé.

"Lại mập lên rồi này."

Bé con nhảy dựng rồi la lên oai oái.

"Em không có mập lên, em là đang lớn ra! Đang lớn ra."

Shinichirou thấy mặt của bé con đỏ bừng bừng thì vội vã dỗ dành. Trời mới biết, cả cái nhà này ai cũng cưng chiều và xem trọng bé con này, một phần là vì bé nó là con thứ được sinh ra sau khi cha mẹ lấy nhau, và một phần là bé con này chính là dòng chính vô cùng quý giá của nhà ngoại nên từ lúc bé con vừa mới sinh ra đã có rất nhiều nhà đến thăm và ẫm bế bé rồi. Thêm cả việc trên tay trái của bé lúc nào cũng có một cái vòng có khắc một ấn ký rất đặc biệt nữa nên mấy người hầu trong nhà lại càng không dám có chút sơ sẩy nào trong việc chăm nom nó.

Thế nhưng không phải vì thế mà Sano Manjirou trở nên kiêu ngạo, hư hỏng, nó vẫn có chút đỏng đảnh của một tiểu thiếu gia được chiều chuộng nhưng bản tánh và suy nghĩ của nó lại vô cùng đơn giản và thiện lương, nó chẳng bao giờ tranh giành với ai cái gì, thậm chí là còn rất ngoan ngoãn và nhường nhịn những người mà nó quý mến nữa. Một đứa trẻ đơn thuần thế này lớn lên chắc chắn sẽ rất dịu dàng và ấm áp.

"Shin! Không được bobo!"

Bé con la oai oái khi bị anh trai của mình hôn lên gò má bầu bĩnh, Shinichirou cũng không nhịn được mà bật cười rồi tiến đến và hôn nó nhiều hơn trước khi đưa tay ra và bứt hai cành hoa mơ đẹp nhất. Anh đặt cành hoa vào tay của Manjirou, nhìn nó thích thú rũ rũ cành hoa trong tay để tuyết rơi bớt xuống rồi xoay người để chuẩn bị ôm nó vào trong nhà.

"Phu nhân, xin hãy đi chậm lại đi ạ."

Sonoko, nữ hầu thân cận của nữ chủ nhân nhà Sano hốt hoảng đuổi theo sau lưng Sano Sakurako. Nữ nhân có mái tóc đen hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Sonoko mà đi thẳng đến chỗ hai người con trai của mình.

Shinichirou im lặng nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của mẹ mình, khuôn mặt anh tuấn của anh cũng mất đi nụ cười ôn hòa thường ngày. Anh nhìn mẹ mình dừng lại trước mặt cả hai cùng nữ hầu đang thở hồng hộc thì theo bản năng ôm siết lấy Manjirou rồi lùi lại mấy bước, lời chào cũng được nói ra một cách mất tự nhiên.

"Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra hay sao mà trông mẹ có vẻ vội vã quá vậy?"

Sakurako trầm mặc nhìn con trai lớn đang ngờ vực rồi im lặng không chịu lên tiếng, Manjirou nghe thấy anh mình gọi mẹ thì nhỏng đầu lên, quơ quơ cành mơ trong tay, ngọt ngào nói với mẹ thân yêu của mình.

"Mẹ ơi, Manjirou với anh hai hái cho mẹ cành hoa đẹp lắm nè, mẹ xem đi."

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con trai, một cổ nghẹn ngào cùng chua xót chiếm lấy tim nàng. Shinichirou thấy viền mắt mẹ mình đỏ lên thì lo lắng vô cùng, anh tiến lại, muốn thăm hỏi và trấn an lại nghe thấy Sakurako khàn giọng bảo.

"Vào nhà thôi các con, trời bây giờ đã trở lạnh rồi."

Shinichirou dù không rõ vì sao nhưng khi thấy mẹ nặng nề xoay người thì cũng bất giác đuổi theo bước chân của nàng. Manjirou thì lại ngây ngô nghịch nghịch cành hoa trong tay mà không hề hay biết sóng gió đã và đang đến gần với mình.

Kể từ lúc bước vào trong nhà đến tận bữa tối, Sakurako từng giây từng phút đều ôm chặt lấy con trai thứ nhà mình, ngậm ngùi như thể sắp sửa khóc bất cứ lúc nào lại như thể đang oán hận và đang tìm cách để giấu đi nó hoặc nhét nó về lại bụng mẹ.

Gia chủ nhà Sano cùng lão gia nhà Sano là Sano Mansaku dường như đã biết chuyện gì đã xảy ra, gia chủ đi lại để ôm vợ con vào lòng, nén xuống sự thống khổ trong lòng mà dỗ dành. Sakurako lúc này liền nhịn không được mà vỡ òa, nàng chôn mặt vào hõm cổ của chồng mình rồi thấp giọng khóc.

"Em... Em xin lỗi, đều là do em vô dụng, đều là do em hồ đồ nên... Nên..."

Manjirou ôm eo mẹ mình, khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập sự lo lắng cùng nóng nảy. Nó thật sự rất muốn ôm ôm mặt của mẹ mình rồi hỏi mẹ mình về kẻ dám làm mẹ khóc nhưng nó cứ giãy ra là mẹ lại ôm chặt nó hơn rồi khóc lớn hơn.

Ông nội của nó cũng rất muốn khuyên con dâu mình nhưng lời muốn nói lại cứ bị chôn xuống cuống họng rồi tiêu biến, thứ còn lại duy nhất chính là tiếng thở dài và cái lắc đầu bất lực của ông.

Shinichirou thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Em trai của anh rốt cục bị gì mà sao mẹ lại lo lắng và sợ hãi đến vậy? Anh nhìn sang cha mình, đôi mắt anh cũng nhìn hắn đầy van nài và lo lắng, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu của vợ mình.

Đến lúc Sakurako bình tĩnh lại thì trời cũng đã tối muộn và Manjirou thì cũng đã ngủ thiếp đi trong lòng nàng, nàng thút thít rồi nấc lên sau đó lại mắng khẽ.

"Tên nhóc con vô tri này! Mẹ lo cho con sốt vó lên mà con vẫn còn tâm trạng ngủ được hả?"

Bé con cựa mình, ưm ư vài tiếng rồi ngửa đầu ngủ tiếp, Sakurako sợ con mình ngủ như vậy sẽ đau cổ nên liền nhẹ nhàng đưa con mình cho con lớn bế đi, cẩn thận dặn dò.

"Con bế em về phòng, canh em ngủ, tối nay cũng kêu Ema qua ngủ chung luôn."

Shinichirou nhíu mày hỏi ngược lại mẹ mình.

"Sao vậy mẹ? Tự nhiên lại kêu bọn con ngủ chung."

Sakurako nghiêm mặt nói.

"Con nghe mẹ đi, mẹ không có nói thừa đâu."

Shinichirou vừa định đôi co với mẹ thì Manjirou lại ho lên một cái, cả người cũng hơi rụt lại, anh mím môi dỗ dành bé con rồi ôm bé con đi. Đợi cho tiếng bước chân đã dần xa, Sakurako liền xìu người tựa cả cơ thể vào lòng chồng mình.

"Makoto. Karen đã giết Mamoru cùng Chủ Mẫu rồi."

Người của Makoto căng cứng lại khi nghe đến cái tên quen thuộc kia, trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng lên.

Làm sao một người con gái dịu dàng, tử tế và ngay thẳng như nàng ấy có thể giết người chứ?

"Sakurako, em... Có nghe hay nhìn lầm không?"

Sakurako lắc đầu rồi nặng nề thở ra như thể lá phổi của nàng đang bị thứ gì bóp mạnh vậy. Karen, người phụ nữ đó thật sự đã giết người rồi, thậm chí là còn chẳng nhắm mắt hay ân hận gì khi ra tay với đứa cháu tội nghiệp của nàng. Sắc mặt của Makoto tái nhợt, bàn tay đang ôm lấy vợ mình cũng siết lại, Sakurako nhắm mắt rồi ủ rũ bảo.

"Nàng ta cùng với Tetta đã cùng nhau giải quyết mọi chướng ngại vật tại nhà chính. Ngoại trừ nhà chúng ta ra thì những người có quan hệ sâu xa với Gia chủ tiền nhiệm đều đã bị xử lý rồi."

".... Bọn họ muốn gì ở chúng ta?"

Mạng của Sakurako hay là mạng của con trai bọn họ? Makoto căng thẳng nghĩ, Sakurako cũng trầm mặc giây lát rồi nói ra yêu cầu mà nhà Kisaki nói với mình.

"Đưa Manjirou qua đó làm thiếp thất từ bây giờ."

"Cái gì?"

Makoto gầm lớn lên rồi buông vợ mình ra như thể chạm vào một khối sắt nóng, hắn không thể tin mà nhìn chằm chàm vào nàng, đôi mắt cũng trợn to lên như thể sắp sửa muốn rơi ra, môi hắn cũng run run.

"Bọn chúng muốn một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành đi vào Hậu viện?"

"...."

"Sakurako, em đừng có đùa nữa! Manjirou chỉ mới năm tuổi mà thôi, nếu như thằng bé bước vào đó thì cả đời của nó... Cả đời của nó sẽ..."

"Em biết! Em biết chứ! Nhưng Manjirou đã bị chú ý từ lúc mà nó còn trong bụng em rồi! Em đã cố gắng hết sức để ngăn mọi chuyện lại nhưng tất cả đều vô ích, bọn họ chỉ đăm đăm đòi thằng bé và nếu chúng ta không thuận theo thì tất cả mọi người, không kể già trẻ ở nhà Sano đều sẽ chết."

Sakurako từ trước đến nay đều là một người mạnh mẽ và rất ít khi bật khóc trước mặt người nhà của mình. Nhưng bây giờ nàng thật sự đã quá bế tắc rồi, tân Gia chủ của nhà Kisaki thật sự quá thông minh và thâm hiểm. Mọi điểm yếu của nàng và gia đình nàng đều được kẻ đó nắm chặt hết trong tay rồi, nàng bắt buộc phải hi sinh đứa con trai bé nhỏ của mình để bảo vệ những người còn lại trong gia đình.

Nàng nhìn Makoto đã giận đến phát run rồi thở dài.

"Em đã thỏa thuận với Karen rồi. Con nuôi của nàng ta, Kurokawa Izana sẽ đến nhà chúng ta một thời gian và bù lại nàng ta sẽ giúp đỡ Manjirou trong khoảng thời gian ở nhà Kisaki. Nơi mà thằng bé ở sẽ là Tử Đằng Viên cách xa Triều Dương Viên của Gia chủ."

"Để tránh việc bị sủng hạnh sao?"

Sakurako gật đầu, Makoto lại tức giận đập vào bàn.

"Như vậy có khác gì là giam lỏng thằng bé đâu! Không được sủng, không được ở gần Gia chủ lại chẳng được tự ý ra ngoài hay gặp người nhà, em thật sự chịu được khi thấy con mình phải sống cả đời như vậy sao? Sakurako à, Manjirou chính là con của chúng ta, thằng bé là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thiện lương, nó không thể phải chịu đựng sự tra tấn đó."

Sakurako cắn môi mình, mắt cũng sụp xuống.

"Em cũng thật sự không tin là anh trai của em lại đưa ra quyết định đó trong di chúc. Nếu như em sớm biết được chuyện này thì em đã ngăn lại tất thảy rồi."

"Trời ạ."

Makoto bất lực than thở rồi lắc đầu.

"Đành vậy, nếu chuyện đã lỡ rồi thì chúng ta cũng đành phải thuận theo vậy. Bây giờ anh sẽ cho người mời cha đến đây, em và anh sẽ bàn bạc với ông ấy."

Sano Mansaku là người thương yêu đứa trẻ đó nhất trên đời, nếu như có chuyện gì hệ trọng liên quan đến nó thì bắt buộc phải báo cáo lại với ông.

"Cha à, dù rằng bây giờ trời đã khuya rồi nhưng chuyện hệ trọng thật sự không thể không nói được."

Makoto nhìn Sakurako một cái, nàng nhìn hắn rồi gật đầu, hắn cũng nhắm mắt rồi nhìn về phía cha mình, ông Mansaku cũng im lặng một chốc rồi chầm chậm hỏi.

"Là về việc Manjirou phải qua đó ở, có phải không?"

"Dạ."

Xoảng!

Ông tức giận ném vỡ ly trà trong tay rồi mắng.

"Cái đám khốn nạn đó! Lúc trước gài bẫy các con ta đã đành, bây giờ còn dám mặt dày đòi mạng cháu trai của ta sao?"

"Cha ơi, cha đừng tức giận mà."

Makoto vội đi đến, vỗ vỗ lưng cho ông, Sakurako cũng vội rót một ly trà mới rồi đau đớn bảo.

"Đều là do con vô dụng nên mới xảy ra chuyện này."

Ông Mansaku tức giận siết chặt tay mình đến trắng bệch rồi nghiêm giọng bảo.

"Không, đó không phải lỗi của con. Là gia đình đó có lỗi và nợ chúng ta mới đúng."

Ông nói xong liền cười khẩy một tiếng.

"Dựa theo cách nói của con thì cái nhà đó hiện tại đã nắm hết toàn bộ điểm yếu của chúng ta rồi chứ gì?"

"Dạ."

"Vậy thì con cứ thuận theo bọn chúng, nhưng đi theo Manjirou bắt buộc phải có Ema."

Makoto giật mình nhìn ông rồi rùng mình khi thấy đôi mắt tràn ngập sự oán hận của cha mình.

"Cái nhà đó không phải thích nhất là nắm điểm yếu rồi đe dọa cả nhà chúng ta sao? Vậy thì ta cứ thuận theo chúng đi, đợi cho thời điểm đến gần rồi mới đáp trả lại, lúc đó ai đau ai không đau đều sẽ lộ hết ra thôi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro