101.

Đêm đó, Gia chủ nói rằng sẽ đi đến Trúc Viên, đồng thời cũng dặn Inari đi đến chỗ của Chủ mẫu và truyền đạt lại.

"Chủ mẫu dạo gần đây liên tục mất sức nên không cần phải gắng sức, tạm thời cứ để Tanami đến Nhi Tử Viên ở, khi nào Chủ mẫu khỏe lại hãy để mẹ con họ gặp mặt."

Inari cảm thấy bối rối trong phút chốc, sau đó thì đặt tay lên ngực mình rồi cúi người.

"Dạ."

Momoha ủ rũ hết cả một buổi chiều, đến tối thì lại trúng gió nên phát sốt, dù cho Minh phu nhân cố gắng đến mức nào thì cô bé vẫn không ngừng ho, khóc rồi hôn mê.

"Hức...."

Ling Mei im lặng ngồi cạnh giường, bàn tay của nàng bao bọc lấy bàn tay nho nhỏ của Momoha, đôi mắt nóng rực run run. Ban nãy bác sĩ đã đến đâu để khám bệnh cho Momoha, bác sĩ nói là cô bé bị dọa sợ nên liên tục căng thẳng, kết hợp với việc khóc quá nhiều cho nên mới ngất đi. Nữ hầu của Ling Mei bước vào để thay nước ấm trong chậu nước, cô nhìn Ling Mei vẫn ngồi cạnh giường bệnh thì thở dài.

"Chủ nhân, trời cũng đã khuya rồi, người hãy nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có hạ nhân lo lắng cho tiểu thư là được rồi."

Ling Mei chớp mắt, tiếng thở dài nén lại tại đáy lòng cũng không nhịn được mà phát ra, nàng xoa xoa bàn tay của Momoha rồi hôn nhẹ lên nó.

"Ta không đi được, Momoha vẫn chưa giảm sốt."

"Nhưng Chủ nhân cũng không thể..."

Ling Mei lắc đầu, thì thào.

"Con bé là tất cả mọi thứ của Manjirou, cũng là con gái của ta, nếu con bé có chuyện gì thì ta làm sao sống được chứ?"

"..."

Người hầu không thể nói gì nữa, cô thay đổi nước trong chậu rồi im lặng đứng ở ngoài để canh chừng cho Ling Mei.

Khi Gia chủ bước vào trong phòng, Ling Mei cũng đang thay miếng dán mới trên trán cho Momoha. Hơi thở của Momoha đã nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt đỏ bừng cũng đã bớt đỏ, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Ling Mei rồi thấp giọng nói.

"Em đã vất vả rồi."

Ling Mei thoáng giật mình, nàng quay đầu nhìn người đàn ông vừa mới đến kia rồi đứng dậy, Gia chủ không nói gì mà ngồi xuống, hắn nhìn Momoha đang khó chịu muốn đạp chăn ra khỏi người thì chỉnh chăn lại cho bé, sau đó thì dịu dàng đặt tay lên má của bé con, hơi nóng từ gò má làm giữa mày của Gia chủ cau lại, hắn chậm rãi rút tay mình về rồi nhỏ giọng tự nói với mình.

"Momoha chưa bao giờ đổ bệnh..."

Ling Mei nghe được, đau xót cùng uất ức đè nén trong lòng nổ tung, nàng cúi đầu, che miệng rồi nhỏ giọng khóc. Gia chủ lúc này mới quay lại, thở dài bảo.

"Em và Momoha đã chịu thiệt rồi."

Ling Mei lắc đầu, môi mấp máy rồi nghẹn ngào nói.

"Em đâu có chịu thiệt thòi gì, chỉ tội cho Momoha. Không có cha bảo vệ, em lại không phải là mẹ ruột của nó, Raion thì còn quá nhỏ cho nên bọn trẻ phản kháng lại không được, đứa nào cũng đều bị thương."

"Bị thương, sao lại bị thương?"

Gia chủ đã hỏi thì Ling Mei cũng không giấu diếm, nàng bước đến, cẩn thận vén chăn của Momoha rồi vén tay áo của cô bé lên, ở phía khuỷu tay của Momoha có một vết bầm như là bị va chạm ở đâu.

"Ban nãy con bé khóc ré lên vì đau, em cứ nghĩ là cơn sốt hành hạ, kết quả con bé cứ níu tay áo, em vén lên mới thấy vết bầm.... Hức, rốt cục là phải ghét thế nào mới có thể ra tay với một đứa trẻ chứ?"

Gia chủ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, cả hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn. Cho dù có tự ngụy biện cho mình thế nào hay phải không chế lý trí của mình nhiều ra sao thì hắn vẫn không thể nín nhịn được trước những cái chết liên tục của con mình, hắn biết rằng Chủ mẫu đang có suy tính gì và kiêng kỵ Manjirou thế nào, hắn biết rất rõ cho nên đối với hành động giết những đứa con chưa thành hình trong bụng cậu hắn cũng làm như không thấy, vì dù gì nàng ta cũng là Chủ mẫu, là vợ của hắn cho nên hắn và nàng ta mới làm như không biết gì để giữ gìn danh dự cho nàng ta, nhưng khi biết Momoha đứa nhỏ hắn ngầm cho phép sinh ra cũng bị người đàn bà rắn rết đó nhắm đến thì hắn đã không nhịn được nữa.

"Hức... Papa.... Papa...."

Momoha mấp máy môi, bàn tay quơ quào muốn tìm bàn tay ban nãy sờ lên má mình, nhưng vì cả người nhức nhối, cánh tay lại là nơi đau nhất cho nên vừa cử động xong thì lại nhịn không được mà òa khóc, Gia chủ hít khí, cẩn thận ôm cô bé lên, vuốt vuốt tấm lưng gầy của cô rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Papa ở đây, Momoha ngoan."

Ling Mei nhịn không được nên bước nhanh ra ngoài, hắn có thể nghe được tiếng khóc kìm nén của nàng cùng lời an ủi của người hầu, trong lòng cũng lần đầu tiên sinh ra nghi vấn. Vì sao, dù cho Manjirou biết hắn tổn thương cậu nhiều như thế nhưng cậu vẫn dạy Momoha yêu mến và quý trọng hắn?

Momoha rất bám hắn, ỷ lại vào hắn, con bé nhỏ nhắn, mềm mại, ngây thơ và thuần khiết như một tờ giấy trắng, giọng nói của bé cũng trong veo và mềm mại vô cùng, đặc biệt khi được hắn bế lên thì giọng nói nho nhỏ còn tràn ngập sự vui sướng, nếu như Manjirou không dạy dỗ đàng hoàng thì bé làm sao có thể bày ra vẻ mặt đó với hắn chứ?

Momoha mở mắt, hai mắt của cô bé kèm nhèm như mắt của mèo con vậy, bé hít hít mũi như mèo nhỏ, ngửi được mùi hương quen thuộc của Gia chủ thì thút thít.

"Hức... Papa... Con... Nhớ cha... Cha ở đâu rồi? Cha... Ở đâu rồi ạ?"

Giọng nói của Momoha có chút khó nghe do bị nghẹt mũi, nhưng cũng do điều đó lại biến từng lời mà nó nói thành con dao cùn cứa mạnh vào tim và vào đầu của hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Manjirou, đứa trẻ nho nhỏ nép mình dưới chân của mẹ, bàn tay nho nhỏ trắng trẻo siết chặt nhành mơ mà hắn vừa cắt xuống, vừa ngây ngô mà cũng vừa đáng yêu khiến người nhìn trìu mến.

Lúc đó hắn nghĩ rằng, bản thân mình nếu có một người em trai như vậy thì cũng không tệ.

Sau đó là gặp mở phòng trà, nhìn nhóc con dè dặt ăn những miếng bánh, đôi mắt kia sáng rực, rõ ràng là thích món bánh trước mắt, cũng thích uống sữa ấm nhưng vẫn không ngừng lo lắng về lời dặn của mẹ. Hắn nghĩ rằng, nếu có đứa nhỏ này ở đây, dù phải nghe nó gọi mình đầy cung kính nhưng chỉ cần giọng nói đó vẫn mềm mại thì một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ dựa vào mình và hắn cũng có thể đối xử tốt, tử tế với nó.

Sau này Manjirou vào Hậu viện, trải qua biết bao thăng trầm, và rồi bị giam lỏng thì nét ngây ngô, thuần khiết nơi nó cũng đã biến đổi, sự dè dặt của đứa trẻ năm nào đã biến thành sự kiên cường và cứng rắn của một thiếu niên. Vào những lần đắm chìm, giao hòa thể xác, hắn cũng chậm rãi quên đi dáng vẻ ban đầu của đứa trẻ năm nào.

Có lẽ trong những năm tháng bị giam lỏng đó, Manjirou cũng đã từng bị bệnh và đau nhức cả người, có lẽ trong lúc cậu mê man và nói sảng cũng đã từng nghẹn ngào muốn tìm cha mẹ, anh trai, một chỗ dựa, nhưng cuối cùng thứ mà cậu với được cũng chỉ là bóng đêm lạnh lẽo.

Hóa ra sự cứng rắn và kiên cường đó được hình thành là vì Manjirou luôn chỉ có một mình, hóa ra cậu thản nhiên chấp nhận mọi việc như thế, cũng không chịu thỏa hiệp với hắn cũng là do đã chịu quá nhiều sự bạc bẽo, tàn nhẫn của Hậu viện.

Mục tiêu cả đời của thiếp chỉ muốn trả thù cho cha mẹ, kết thúc rồi thì chỉ muốn im lặng ở trong một góc, nuôi con dưỡng cái, giúp Gia chủ chăm sóc những đứa trẻ này mà thôi

Phảng phất trong phòng như có như không mùi của hoa Tử Đằng, hoa Mơ hoặc mùi của hương được đốt, bóng hình Manjirou ngồi ngoài hiên chợt hiện lên. Nhưng chưa kịp để hắn nhớ kỹ thì hình ảnh Manjirou bị buộc tội ngày ấy lại hiện về, sau đó nữa là cặp mắt vô hồn của cậu khi một lần nữa mất con.

Sao có thể không đau và hận hắn bạc tình chứ? Manjirou đâu phải là khúc gỗ, đâu phải là dòng nước vô tình chảy qua trước mắt, cậu là con người, có xương có thịt và có máu, cậu cũng sẽ biết đau đớn và thống khổ khi mất đi máu ruột của mình.... Những suy nghĩ ngẫu nhiên ấy khiến hắn như chết lặng.

Có phải hắn đã thật sự bị thù hận lẫn định kiến che mờ mắt rồi không? Hóa ra ở nơi mà hắn không thấy, nói đúng hơn là không muốn thấy, đã từng có một đứa ngốc đứng đợi hắn quay đầu.

Tử Đằng Viên có xa cách đến đâu cũng không xa cách và ngoằn ngoèo như khoảng cách giữa trái tim của hắn với Manjirou. Nhưng bây giờ nhận ra thì có ích lợi gì, Manjirou có lẽ đã hết hi vọng với hắn rồi.

Nhẹ nhàng đặt Momoha xuống giường, hắn nhìn Ling Mei đã vào phòng sau khi bình tĩnh hơn, chậm rãi hỏi.

"Em và Manjirou có liên lạc với nhau không?"

Ling Mei giật mình, sau đó lại căng thẳng siết khăn tay của mình, Gia chủ không nhìn nàng mà quay đầu về phía Momoha, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bé.

"Nếu em vẫn còn liên lạc với cậu ấy, hãy nói rằng.... Momoha nhớ cậu ấy rồi, hãy sớm trở về đi."

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, ấm áp, ở vế phía sau thì lại tràn ngập sự đau buồn cùng hối hận. Ling Mei nhìn Gia chủ đã đi ra ngoài, môi run rẩy một chút rồi khẽ cong lên, trong mắt cũng xuất hiện tia đau đớn.

Gia chủ, cuối cùng người cũng đã động lòng, nhưng vì sao lại để em đi nói chứ? Em cũng rất yêu người mà.... Ling Mei thì thào rồi lắc đầu, tay cũng gạt đi nước mắt lại muốn rơi xuống. Tuy nàng cũng muốn Manjirou trở về nhà chính sớm nhưng cậu đang ở đâu thì nàng lại không biết, Manjirou đột ngột mất tích, tin đồn cậu chết vì bị ám sát cũng đã truyền khắp Hậu viện, thật sự rất khó để bắt liên lạc với cậu.

Nhưng rất có khả năng, Manjirou đã bị người nhà Sano mang đi. Ling Mei thở dài, Manjirou rời khỏi Hậu viện rất tốt, vì nếu rời khỏi nơi thị phi này thì cậu sẽ hoàn toàn tự do, không cần phải cẩn thận trước sau hay khách khí với ai nữa, nhưng ở đây lại có Momoha và có nhiều điều mà Manjirou vướng bận, cậu có đi xa đến đâu thì trong lòng có lẽ cũng đã nóng như lửa đốt rồi.

Nghĩ thế, Ling Mei thoáng có chút chần chừ, nhưng khi nghe thấy Momoha khó khăn ho lên mấy tiếng thì Ling Mei liền không thể không hạ quyết tâm.

Manjirou rất yêu Momoha, cậu là người muốn bảo vệ con bé nhất, chỉ cần cậu có ở đây thì Momoha sẽ được an toàn và vui vẻ, đợi cả hai cha con gặp mặt rồi, nàng lại giúp hai người họ trốn ra ngoài là được.

Phải, Manjirou chắc chắn sẽ rời khỏi Hậu viện này, một cách đầy vẻ vang và hạnh phúc!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro