102.

Manjirou có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Nhà chính chưa nhỉ? Đương nhiên là có chứ, từ lúc còn nhỏ, cứ mỗi lần không có gì làm thì cậu đều sẽ nghĩ miên man về những điều bản thân có thể làm nếu ở bên ngoài. Với tài năng của Shinichirou, anh trai sẽ không để cậu làm gì quá nặng mà thay vào đó sẽ thả rông cậu, cậu muốn làm gì thì làm còn anh sẽ ở phía trước để bảo vệ và che chở để cậu muốn làm gì thì làm. Còn Ema, với khả năng nấu ăn siêu ngon miệng của cô và tính cách dịu dàng kia thì cô có lẽ sẽ làm bếp trưởng ở nhà nghỉ lớn mà nhà Sano sở hữu.

Manjirou nghĩ rất nhiều và cũng từng mơ mộng rất nhiều nhưng mỗi khi nhìn thấy gốc Tử Đằng ở ngoài sân thì những giấc mộng viễn vông đó lại gãy nát, cậu nghĩ, bản thân mình thật giống một chú chim non đã bị bẻ gãy cánh, khi đã trưởng thành, dù cửa lồng giam cầm có mở ra thì cậu cũng không thể nhảy ra, bay đi đâu, cậu chỉ có thể được nhốt trong một cái lồng khác hoặc là bị vứt bỏ, điều duy nhất cậu có thể làm là cất tiếng hót của mình, cầu cứu một cách tuyệt vọng rồi sau đó lại chết đi trong thầm lặng và rẻ rúng.

Manjirou đêm nay không ngủ, cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi mắt cũng thẫn thờ. Rồi như nhớ về điều gì, cậu khẽ thì thầm.

Sính tắc vi thê bôn thị thiếp,
Bất kham chủ tự phụng tần phiền.

(Rằng có cưới hỏi mới là vợ cả, theo không là vợ lẽ,
Vợ lẽ không được phép làm cỗ cúng tế tổ tiên)

Hai câu này được cậu lấy từ "Tỉnh để dẫn ngân bình" của Bạch Cư Dị. Có ý muốn tự mỉa mai về thân phận đáng xấu hổ của chính mình. Cậu còn nhớ rõ, khi bản thân muốn cúng bái một chút cho cha mẹ thì phải đi đến nơi đặt bài vị của nhiều đời Nhà chính, lúc đó cậu cũng định có ý muốn thắp cho ông ngoại của mình một nén nhang thì lại bị Lão phu nhân gọi đến Vạn Thọ Viên để trách mắng hồi lâu, sau cùng bà ấy còn mắng cậu bằng hai câu này, về sau cậu hỏi Ling Mei thì mới biết hàm ý bên trong nó.

Cậu chỉ là vợ lẽ, không có tư cách dâng hương hay cúng bái tổ tiên của Nhà chính, mà không chỉ riêng cậu, những thê thiếp khác cũng không được phép thắp nhang hay cúng bái trong đó mà không có sự cho phép của Chủ mẫu hay Lão phu nhân. Vì mẹ của cậu là con gái của vợ cả, cho nên bài vị của bà cũng ở cùng với tổ tiên. Ha ha, đến cả cúng bái cho cha mẹ ruột của mình cũng phải xin phép kẻ khác, thật sự rất mỉa mai và đau xót.

Nhưng điều đó lại không quá đau khổ với cậu, vốn dĩ cậu cũng sớm chấp nhận thân phận đáng xấu hổ của mình rồi, nhưng chuyện buồn cười ở đây là cậu đã từng được nghe Ling Mei kể về bài thơ này cùng hai vở kịch có liên quan đến nó rồi, ban đầu, Manjirou nghe được kết cục chỉ muốn quyết tuyệt, cắt đứt mọi quan hệ với kẻ phụ bạc mình.... Nhưng còn bây giờ, nghĩ lại lại chẳng thể nào đưa ra ý định cắt đứt mọi thứ. Momoha là con gái của cậu, là đứa con duy nhất mà cậu được phép sinh ra, với một kẻ đã mất đi người thân, mất đi tất cả thì đứa trẻ đó chính là điểm tựa cuối cùng.

Cậu hiểu người phụ nữ trong vở kịch ấy, dù bản thân biết người đàn ông của mình là một kẻ tồi tệ và bội bạc, nhưng nếu để hai đứa con của mình ở lại với hắn, bị người phụ nữ khác hành hạ hoặc được chăm sóc thì trong lòng sẽ không ngừng lo lắng lẫn sợ hãi. Cậu rất sợ, rất sợ Momoha sẽ xảy ra chuyện khi không có cậu ở bên cạnh, cậu sợ nó đến mức mỗi khi nhắm mắt đều sẽ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của con, nghe thấy tiếng khóc đau đớn của nó mà bản thân thì không thể với tay ra để giữ chặt nó.

Cậu không thể ngủ yên được, không thể tỏ ra là mình ổn như những gì bản thân đã lên kế hoạch được. Manjirou thổn thức, hai mắt lại long lanh lên như sắp có nước mắt rơi xuống.

Theo không mà về, chỉ là thiếp... Những câu nói đó khiến cho cậu bị ám ảnh, nó khơi dậy cho cậu nỗi sợ và kinh hoàng khi phải trơ mắt nhìn con mình phải gọi người khác là mẹ, đứa trẻ đó rõ ràng là lớn lên từng ngày từng tháng trong bụng của cậu, cậu vất vả che chắn cho nó, yêu thương nó từng giây từng phút một không phải là để mất đi nó. Càng nghĩ như thế, cậu lại càng cảm thấy việc bản thân lựa chọn cái chết ngày trước đúng là một sai lầm, cậu rốt cục là đã bị gì vậy, nếu như cậu chết đi thì Shinichirou sẽ lại càng có lý do quét sạch Nhà chính, sau đó sẽ thuận tay mà giết luôn con của cậu mà không sợ bất kỳ điều gì, anh ta điên cuồng vì thù hận như vậy, chắc chắn sẽ không tha mạng cho bé con.

Và cái quyết định ngu ngốc này cũng đã dẫn cậu bước vào một con đường khó tìm ra lối thoát, nếu như cậu phát tin ra ngoài, Shinichirou chắc sẽ bị bắt bài ngay, nhưng nếu như cậu không phát tin ra ngoài thì cũng không thể trở về Nhà chính được. Thế nên, sau khi nằm xuống giường bệnh, Manjirou trằn trọc xoay người rồi cắn môi suy nghĩ.

Cậu nên làm gì để xoay chuyển tình thế trước mắt đây. Nếu như trở về Nhà chính, cậu không thể không hi sinh một quân cờ, mà dù là nhà Sano hay là nhà Haitani thì đây cũng là những quân cờ rất mạnh mà cậu không thể mất được. Manjirou mãi mê suy nghĩ, cho đến tận lúc bình minh ló dạng và Haiani Rindou bước vào cũng không đủ để làm cậu tỉnh táo lại được.

"Sau bữa sáng nay sẽ có một vị khách đặc biệt đi đến để thăm cậu, cậu có thể trò chuyện với người đó để giải khuây."

Manjirou nhìn Haitani Rindou rồi không thèm phản ứng lại nữa. Có vẻ như nhà Haitani cũng đã bị nhà Sano khuất phục rồi, nên mỗi khi cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về Nhà chính thì hắn ta lại lảng tránh hoặc rơi nhanh khỏi phòng, Manjirou dù có bực dọc thì cũng không thể không thỏa hiệp. Với tình hình này, cảm xúc của cậu với người đến thăm cũng không quá lớn.

Người đến thăm cậu là hai người phụ nữ rất xinh đẹp và cậu cũng nhận ra họ là ai.

"Tiểu thư Inui, tiểu thư Shiba, lâu rồi không gặp."

Nói xong, Manjirou lại thoáng nhìn ra ngoài cửa, nơi có hai người đàn ông và một trong hai có vẻ ngoài rất giống Inui Akane. Manjirou nhìn xong liền thu mắt lại, mỉm cười nhàn nhạt rồi nói.

"Để hai cô nhìn thấy tôi thế này thật là xấu hổ."

Xấu hổ? Shiba Yuzuha nhìn sang tiểu thư Inui kiêm người yêu của mình, âm thầm thở dài trong lòng. Người yêu của cô rất hâm mộ Thục phu nhân, đến mức còn muốn vào Hậu viện để làm người quản lý trong Tử Đằng Viên cho cậu, giờ đây được gặp người bằng xương bằng thịt rồi thì sao không vui cho được? Yuzuha thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói.

"Thục phu nhân đừng lo, chúng tôi đến đây chỉ để nói chuyện giải sầu với cậu."

Manjirou cũng từng tiếp xúc với Yuzuha, biết rằng cô gái này là một người sắc bén và rất nhạy cảm cho nên cũng không có ý định nói chuyện gì nhiều với các nàng. Akane nhìn Manjirou đang câu nệ trước mặt mình, khuôn mặt liền xuất hiện tia hụt hẫng cùng đau lòng.

"Thục phu nhân, tôi biết cậu đang rất lo lắng nhưng Tứ tiểu thư vẫn rất khỏe mạnh, Minh phu nhân chăm sóc cô bé rất khéo."

Nhắc đến Momoha, trên mặt của Manjirou liền trở nên hiền hòa, đôi mắt cũng ngập tràn sự yêu thương cùng nhung nhớ.

"Như vậy thì tốt rồi."

Yuzuha đột ngột đặt câu hỏi.

"Thục phu nhân có vẻ như không nhớ con gái của mình nhỉ? Nhìn cậu có vẻ rất thản nhiên."

Akane hốt hoảng nhìn Yuzuha, các nàng khi vừa đi trên đường đã được dặn dò là không được đề cập đến những chuyện có liên quan đến Nhà chính rồi, ban nãy Akane bí quá nên mới nhắc đến Momoha cho Manjirou bớt căng thẳng, nhưng bây giờ Yuzuha lại....

Manjirou nhìn các nàng, bàn tay đặt lên nhau hơi chuyển động, Manjirou sau cùng vẫn mỉm cười đầy nhẹ nhàng và ấm áp.

"Rời khỏi Nhà chính rồi, những điều cần quên cũng nên quên thôi."

Nói xong, Manjirou quay mặt đi rồi mềm mại nói.

"Buổi trò chuyện hôm nay rất thú vị, cảm ơn hai cô vì đã đến đây."

Manjirou nói lời tiễn khách, Akane sững người, Yuzuha cũng im lặng kéo tay người yêu của mình rồi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn Manjirou đang quay đầu ra phía cửa sổ.

"Yuzuha, em!"

Yuzuha kéo cô đi ra ngoài rồi kéo cửa lại, Manjirou không để tâm đến bên ngoài như thế nào, vai của cậu run lên, hai mắt cũng ứa ra nước mắt nóng hổi. Cậu đã suy nghĩ suốt đêm rồi, trong những suy nghĩ ấy, Momoha luôn luôn xuất hiện thì làm sao cậu có thể không nhớ con bé chứ? Manjirou run rẩy che miệng của mình lại, cố kìm nén để tiếng khóc không tràn khỏi miệng, trái tim bên trong lại như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm rồi cắm ngập vào trong để ngăn cho máu không chảy ra vậy.

Hai người đàn ông ngoài cửa chầm chậm bước đi, đến tận lúc rời khỏi bệnh viện. Người có vẻ ngoài gần giống Akane lên tiếng.

"Cậu ta khóc sau khi các chị ra khỏi phòng."

Người bên cạnh có đôi mắt xếch như cáo cười cười rồi bảo.

"Không giống giả vờ, giống như nước tràn khỏi ly và đê bị nước lũ phá vỡ vậy. Hoàn toàn sụp đổ rồi."

Yuzuha im lặng nhìn Akane đang giận dỗi trong xe rồi lãnh đạm nói.

"Vào xe, về nhà rồi nói sau."

Khi Yuzuha về nhà, việc đầu tiên là đi tìm anh trai cả của mình để thương lượng. Ở bên trong, có thể nghe thấy anh trai của mình đang tức giận quát nạt ai đó.

"Cái thằng đầu đất này, mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao vẫn còn lông bông vậy. Thay vì ăn mặc ẻo lả thì ở nhà giúp tao quản lý mấy hầm rượu đi."

"Hờ, anh đừng làm quá lên, chuyện trong nhà đã có anh và Yuzuha lo rồi còn gì. Chậc, với lại em cũng không có lông bông và ẻo lả, em là người mẫu, hiểu không."

Theo đó là tiếng lầm rầm do bàn làm việc bị lật, Yuzuha thở dài rồi gõ cửa để giải vây.

"Anh, em về rồi."

Bên trong im lặng rồi sau đó mới có người lên tiếng.

"Cút vào đây."

Yuzuha bình tĩnh mở cửa phòng làm việc. Quả nhiên anh cả của nàng, Taiju đang quạt nộ em trai của nàng là Hakkai, lần này xem ra còn tức đến mức lật cả bàn. Yuzuha làm như không thấy đống hỗn loạn, nàng cởi áo khoác màu đỏ mận ra, khoác lên cánh tay của mình rồi thong thả đi đến bàn trà, từ từ ngồi xuống.

"Anh trai bớt giận, em mang tin tốt về cho anh."

"Tốt nhất đó phải là tin đủ tốt để ngăn tao không dập nát đầu thằng ranh này."

Shiba Taiju cộc cằn nói nhưng vẫn đi đến ghế chủ của mình, ngồi xuống rồi cởi hai nút áo trên cùng cho dễ thở. Yuzuha đẩy tách trà cho hắn rồi nhẹ nhàng nói.

"Thục phu nhân hiện giờ đã sụp đổ rồi."

Bàn tay đang vươn ra của Taiju khựng lại, gã nhìn Yuzuha rồi xì một tiếng.

"Cậu ta chắc chỉ diễn cho mày xem thôi."

Yuzuha lắc nhẹ đầu.

"Trước khi bọn em đến phòng bệnh có đi qua chỗ Haitani để nghe ngóng, nghe thoáng qua thì cậu ấy đã không ngủ suốt đêm qua rồi. Vừa nhắc đến con gái thì liền gắng gượng để đuổi bọn em đi, vừa khuất mặt thì khóc rồi."

"...."

Yuzuha tặc lưỡi.

"Anh thừa biết cậu ta rất giống mẹ còn gì. Ngoài miệng tuy cứng rắn nhưng trong lòng thì lại mềm nhũn với nhạy cảm vô cùng.... Chậc, đằng này cậu ấy lại bị anh trai giam lỏng nữa, vừa bị căng thẳng vì không biết tình hình của con, lại vừa bị giám sát 24/24, em nhìn còn xót, huống chi Akane là người hâm mộ cậu ta."

Hakkai chẹp miệng bảo.

"Cái cô Akane đó cũng ngộ, khi không lại lo chuyện người ngoài, nhà Shiba chúng ta có ra tay cũng không muốn dính đến cậu ta."

Yuzuha thiếu điều muốn quăng luôn tách trà nghi ngút khói trong tay mình lên cái bản mặt khó ưa nọ. Taiju sau khi nghĩ ngợi thì liền nói.

"Đưa gợi ý cho cậu ta, đừng quá thân thiết."

Hakkai trố mắt đầy kinh ngạc, Yuzuha hiểu rõ nên gật đầu.

"Em hiểu rồi, chỉ cần đưa hai hòn đá đánh lửa cho cậu ta cùng ít rơm là đủ."

Taiju rất hài lòng với độ hiểu chuyện của em gái mình, hắn im lặng uống trà rồi thở dài. Về sau giữa hắn và Sano Manjirou sẽ còn tiếp xúc rất nhiều, không cần vội vã làm gì để hỏng chuyện.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro