109.
Chủ mẫu bước vào, nhìn thấy Manjirou ở gần chỗ ngồi của mình, mày nhướng nhẹ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng sau cùng vẫn không thể không dằn xuống, nàng cười nhạt, gật đầu với cậu rồi đi đến chỗ ngồi của mình.
"Được rồi, mọi người ngồi xuống hết đi."
Manjirou ngồi xuống, đôi môi vẫn cong lên, tạo thành nụ cười đầy dịu dàng và mềm mại nhưng đối với Chủ mẫu thì nụ cười ấy lại rất nguy hiểm và đáng sợ, kết hợp với đôi mắt hoa đào ngập tràn cảm xúc kia khiến Chủ mẫu lần đầu tiên cảm thấy run sợ. Sano Manjirou rời đi chỉ có mấy tháng nhưng lại không khác gì đã đi xa mấy năm, khí chất khác, cách tính toán cũng khác mà tính uy hiếp cũng ngày một khác.
"Chủ mẫu nhìn thiếp như vậy là có gì muốn nói sao?"
Manjirou nhẹ nhàng nói một câu, Chủ mẫu lấy lại tinh thần rồi cười bảo.
"Thục phu nhân đi xa mấy tháng, tuy có hơi gầy nhưng dung mạo thì vẫn như xưa, hoa nhường nguyệt thẹn."
"Làm sao thiếp có thể đẹp đến mức đó chứ? Chủ mẫu đã nói quá rồi."
Nói xong thì dời mắt sang nơi khác, không cùng Chủ mẫu nói chuyện nữa. Chủ mẫu thấy vậy cũng nhìn một lượt khắp phòng, mỉm cười lần nữa rồi bắt đầu giới thiệu.
"Với các chị em khác thì Thục phu nhân là một người bạn quen thuộc, nhưng với những người mới đến thì Thục phu nhân sẽ có hơi xa lạ một chút. Thục phu nhân của chúng ta là cha ruột của Tứ tiểu thư, mấy tháng trước vì bị bệnh nặng cho nên mới phải rời khỏi đây để chữa bệnh, hiện giờ đã trở về, các em phải chung sống với nhau thật hòa thuận đấy."
Nói xong, nàng nhìn Hermit rồi cười.
"Thục phu nhân, Tiểu lang quân Hermit hiện tại đang ở Tử Đằng Viên, em nếu rảnh rỗi có thể đến nói chuyện cùng cậu ấy."
Hermit nhìn Manjirou, nhíu mày rồi nặng nề hít vào một hơi. Hóa ra đây là Sano Manjirou, Thục phu nhân được Gia chủ sủng ái nhất, quả nhiên khí chất hơn người, dung mạo cũng là thứ không ai có thể so sánh được, cả dáng người cũng quá mức thon thả và xinh đẹp khiến người khác không thể tin là cậu đã từng mang thai lẫn sinh con. Hạnh phu nhân thấy Hermit im lặng, nghĩ đến Chủ mẫu hiện tại cũng ở đây nên cũng không biết sợ hãi nữa, mở miệng liền nói mấy lời khó nghe.
"Tiểu lang quân Hermit, Thục phu nhân của chúng ta là người rất có kinh nghiệm. Năm xưa cậu ấy ở Tử Đằng Viên, Viên xa với Triều Dương Viên nhất, nhưng cuối cùng người làm Gia chủ nhớ thương nhất, mỗi ngày đều phải đến thăm chính là cậu ấy. Tiểu lang quân à, cậu phải học hỏi Thục phu nhân cho tốt đấy."
Mấy thiếp thất còn lại che miệng, âm thầm chê cười, đôi mắt dán lên người của Hermit cũng mang theo sự mỉa mai cùng khinh thường. Hermit mím môi, tay cũng siết chặt, Manjirou chớp chớp mắt rồi nhếch môi.
"Hạnh phu nhân nói quá rồi, Tử Đằng Viên đúng là rất xa nhưng lại là nơi có cảnh sắc đẹp, Gia chủ đến nhiều nhất cũng chỉ để ngắm cảnh, đâu phải ngắm người. Nếu phải nói ngắm người thì Chủ mẫu, Nhật phu nhân vẫn hơn người xấu xí như thiếp nhiều."
"Thục phu nhân đã quá khiêm tốn rồi, ai cũng biết điều được Gia chủ yêu thích nhất là tiếng đàn của cậu mà."
Manjirou liếc nhìn Hạnh phu nhân, hờ hững đáp.
"Hạnh phu nhân, thiếp là phu nhân, không phải ca kỹ, không cần phải lấy mấy chuyện này ra để nói đâu."
Ling Mei cũng lên tiếng để dừng cả hai lại.
"Thục phu nhân còn đang mệt, Hạnh phu nhân đừng làm khó cậu ấy nữa."
Chủ mẫu cũng gật đầu, nghiêm giọng nói.
"Hạnh phu nhân, đủ rồi."
Manjirou thấy Chủ mẫu đã lên tiếng nên không nói gì tiếp, cậu đặt tay lên bụng mình, hơi vuốt nhẹ rồi ngồi chờ cho buổi thỉnh an kết thúc. Trước khi đứng dậy để rời khỏi phòng trà, Hạnh phu nhân vội nói bản thân muốn ở lại nói chuyện với Chủ mẫu, Nhật phu nhân lắc lắc đầu rồi cùng với các thiếp thất khác rời đi, Ling Mei âm thầm xem thường nàng ta rồi rời đi cùng với Manjirou. Hạnh phu nhân tháy bọn họ đi rồi thì đưa tay vuốt vuốt ngực, sau đó nhìn đến Chủ mẫu đang uống trà, than thở.
"Sano Manjirou đó không biết đã ăn phải cái gì, làm gì cũng thấy hung hãn."
Chủ mẫu đặt tách trà xuống, chớp mắt một cái rồi cười nhạt.
"Cậu ta trở về, thế lực còn yếu nên mới phải ra oai, đánh phủ đầu mà thôi."
Hạnh phu nhân lắc lắc đầu, hoảng hốt nói.
"Không phải đâu ạ, bộ dáng của Sano Manjirou ban nãy, giống như là muốn giết chết thiếp vậy, nếu như không có Chủ mẫu ở đây, thiếp chắc chắn đã bị kéo đến Khổng Tước Viên, bị giết chết rồi!"
Chủ mẫu im lặng, sắc mặt như bình thường, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc bên trong. Cái nhìn ban nãy của Sano Manjirou thật sự rất đáng sợ, giống như cậu ta đã biết cái gì và đang muốn lấy mạng của từng kẻ đã nợ máu với cậu ta vậy, quả thực rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng Chủ mẫu nàng mới không tin là Sano Manjirou dám làm gì đâu!
Manjirou rời khỏi Hạ Nguyệt Viên, sánh bước cùng Ling Mei, Ling Mei mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay của cậu rồi an ủi.
"Đừng có chấp nhất cô ta, hôm nay em dọa cô ta như vậy là đủ rồi."
Manjirou cũng không để tâm, vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng chẳng có ý mời người đàn bà đó đến Khổng Tước Viên, chẳng qua chỉ là đang thăm dò xem ả cùng Chủ mẫu có phải là hội chung thuyền hay không, bây giờ xem ra đã được làm rõ rồi. Hạnh phu nhân là người phụ nữ có dã tâm nhưng lại không có chỗ dựa, có chỗ dựa rồi, lên được chỗ cao thì lại thích đạp chỗ dựa xuống, người đàn bà như thế, nếu cứ để sống lâu thì sẽ rất dễ bị đâm sau lưng.
"Thục phu nhân xin chậm bước."
Manjirou và Ling Mei dừng chân, ở ngoài cửa của Hạ Nguyệt Viên, thiếu niên xinh đẹp như hoa, đứng dưới gốc cây đã rụng hết lá lại càng nổi bật lên nét đẹp dễ chịu ấy, Manjirou có biết cậu trai trẻ này, nghe đâu là Tiểu lang quân mới đến thì phải. Ling Mei nhíu mày, kéo nhẹ tay áo của cậu rồi nhỏ giọng.
"Người này không dễ ở chung."
Manjirou cũng đáp lại.
"Dù sao cũng là người mới đến, không cần bài xích người ta."
Ling Mei nghe đến đó là biết Manjirou vẫn chưa hay biết gì về tính tình của người mới đến này, nàng nhăn mày, nhìn thiếu niên kia đang bước đến chỗ bọn họ, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đầy duyên dáng rồi nhìn Manjirou. Manjirou cũng gật đầu nhìn cậu ta rồi nói.
"Tiểu lang quân Hermit."
"Thục phu nhân, sáng tốt lành."
Manjirou cong môi, gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Tử Đằng Viên tốt chứ? Tuy nói là nơi xa cách nhưng rất thanh tịnh, có thể khiến người ta thư giãn."
Hermit không nói gì, chỉ nhìn Khổng Tước Viên cách đó không xa rồi thở dài.
"Gia chủ quả nhiên rất yêu thương Thục phu nhân, vừa mới khỏi bệnh đã chuyển Viên cho rồi."
Giọng nói của cậu ta tràn ngập sự tiếc hận cùng với cảm thán, Manjirou nghe vậy, làm như không nghe thấy phần phẫn hận, chỉ nhẹ nhàng giải thích.
"Thực ra đây không phải là quyết định nhất thời, Gia chủ đã đưa ra quyết định này hai năm trước rồi, nhưng lúc đó vì Momoha còn nhỏ nên tôi không thể chuyển Viên, giờ con bé lớn rồi, tôi cũng không được phép từ chối nữa. Mà nếu phải nói thật thì ở Tử Đằng Viên rất thoải mái, tôi thật sự không muốn chuyển đi."
"Nếu như Thục phu nhân thích ở Tử Đằng Viên như thế, sao lại không nói thẳng với Gia chủ.... Gia chủ rất cưng chiều người mà."
Hermit suy cho cùng vẫn không thể dằn được sự ghen tị của mình, giọng điệu của cậu ta ban nãy có chút khó chịu, nhưng về sau thì lại sửa đổi lại rất nhanh, nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng vẫn không khiến Manjirou và Ling Mei bỏ qua được. Manjirou liếc nhìn sắc trời trong trẻo, nghĩ đến những lời không thật lòng của Hermit lẫn biểu tình không cam tâm nơi đáy mắt của cậu ta thì híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi.
"Sao thế, cậu hình như không thích ở Tử Đằng Viên."
Hermit sực tỉnh, vội ho khan lẫn bao biện cho bản thân mình.
"Khụ, tôi đương nhiên rất thích Tử Đằng Viên rồi, nhưng nơi đó hình như quá xa chỗ của Gia chủ, nếu như ngài ấy muốn đến nhìn tôi thì không phải sẽ rất ngại đường xa như vậy sao?"
Nghe vậy, Manjirou cười dài một tiếng, cậu nhìn Hermit như một người lớn đang nhìn một đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời vậy. Hình như trước đây cậu cũng đã từng suy nghĩ giống như Hermit, đó là vào lúc cậu được Gia chủ chuyên sủng sau khi hết bị giam lỏng tầm nửa năm thì phải, lúc ấy cậu tuy vẫn rất sợ Gia chủ nhưng cậu vẫn cố chấp muốn hắn thân cận với mình hơn, vì như vậy có thể né được những lần trừng phạt vô cớ của Lão phu nhân, cùng với việc tránh khỏi những lần bị Ito Hanako xem thường và khinh bỉ. Nhưng rồi sau đó, cậu trải qua nhiều chuyện, cũng biết đoán ý người hơn thì mới nhận ra rằng bản thân mình không nên tranh sủng, không nên đi lung tung khắp nơi để gây họa và mới đây nhất là không nên trông ngóng Gia chủ đến Viên của mình để nói đỡ hoặc cứu giúp mình, bởi lẽ hắn ta đến với cậu chưa chắc đã có ý tốt và những lời nói ngọt ngào kia của hắn chưa chắc đã là lời thật lòng.
Thế nên ở nơi xa nhất không hề đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là khoảng cách giữa lòng người. Manjirou nhìn Hermit đang bất mãn với việc phải ở trong Tử Đằng Viên xa xôi, đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt rồi vụt tắt, cậu thở dài, vỗ nhẹ lên tay của Ling Mei rồi nói.
"Em đi về cho Momoha dùng bữa sáng, chị và Tiểu lang quân nói chuyện vui vẻ nhé."
Ling Mei nghe thế cũng lấy cớ phải cho Raion ăn đúng giờ mà đi, cả hai gật đầu chào Hermit rồi sau đó mới tách nhau ra để trở về Viên của mình. Khi Manjirou vừa xoay lưng đi, khuôn mặt của Hermit cũng vặn vẹo đi hẳn. Mới ban nãy, cái tên Sano Manjirou đó vừa mới nhìn cậu ta bằng cặp mắt thương hại rất giả tạo, đã thế còn nói ra mấy lời khoe khoang và tự đề cao bản thân mình, rốt cục cái người đó được khen ngợi và được mọi người cảm phục ở chỗ nào chứ? Cậu không cam lòng, thật sự không cam lòng!
~•~
Nếu như mọi người không nhớ thì Hermit đã từng xuất hiện tại nhà nghỉ mà Manjirou trà trộn vào để làm nhiệm vụ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro