110.

Momoha đã rất lâu rồi mới được ngủ với cha của mình, vì được Manjirou ôm ngủ cả đêm cho nên hôm nay lại càng thêm bám giường, kết quả là khi bé quơ quơ cánh tay nhỏ của mình qua bên cạnh, thấy đệm đã lạnh thấu thì liền mở bừng hai mắt, ngơ ngác nhìn khắp phòng ngủ rồi mếu máo khóc lên.

"Hức.... Hu hu hu...."

Manjirou vừa mới đi ra khỏi nhà bếp, nghe thấy tiếng con gái mình khóc lớn thì vội vàng đi vào phòng ngủ. Momoha không thấy cha mình đâu cứ tưởng là cậu lại đi vắng nữa, cô bé sợ rằng bản thân lại bị cha mình để lại cho nên lại càng thêm hoảng hốt mà khóc lớn hơn, Manjirou vội lau tay vào tạp dề rồi đi vào phòng để bế bé cưng nhà mình lên, bé cưng thấy đó là cha của mình thì níu áo của cậu, sau đó liền ủy khuất choàng tay qua cổ cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tựa vào bả vai cậu rồi dụi dụi.

"Hức.... Cha ơi..."

"À.... Cha đây cha đây, Momoha ngoan nha, không khóc, không khóc."

Manjirou trìu mến hôn lên trán nhỏ, tay còn lại cũng nhẹ nhàng gạt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa của bé cưng qua một bên rồi mới đặt tay lên lưng bé, chậm rãi vuốt ve. Momoha vốn dĩ còn rất buồn ngủ, dưới sự dỗ dành và vỗ về thân thuộc nên hai mắt cũng díp lại hết, bé cưng ngáp lên một cái, cọ cọ cha mình rồi nhắm mắt ngủ. Manjirou phì cười, dịu dàng lấy một tấm chăn nhỏ, cuốn con mình lại rồi ôm con ra khỏi phòng, bữa sáng vừa nấu xong rồi, còn nóng lắm nên cứ để bé cưng ngủ thêm một tí đi.

Khi Momoha tỉnh lại thì bữa sáng cũng đã dọn xong, Manjirou nhìn Momoha nằm trong lòng đã dậy rồi thì dịu dàng hỏi.

"Con dậy rồi hả? Đã đến giờ ăn sáng rồi đấy."

Momoha dụi dụi mắt rồi rướn người lên để thơm lên má cha của mình, Manjirou cũng vui vẻ hôn lên trán con rồi vỗ nhẹ lên eo bé.

"Bé ngoan, ăn sáng thôi nào."

"Dạ."

Momoha ngoan ngoãn ngồi xuống, Ling Mei sợ Momoha ăn cháo vào buổi sáng ở chỗ mình đã quen cho nên vừa về Viên đã kêu người mang cháo gà qua, Manjirou sau khi xé gà thành sợi xong thì mới nâng chén cháo lên, kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng một rồi đút cho bé cưng ăn. Momoha ăn rất khỏe, ăn được một chén cháo rồi thì bắt đầu ăn những món ăn khác, tay nhỏ cầm đũa dành cho trẻ con liên tục gắp những món ăn yêu thích của mình làm Manjirou không thể không dặn dò.

"Bé ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

"Dạ."

Momoha ngẩng mặt, cười hì hì, cái mặt nhỏ sáng rực nhưng khóe miệng thì lại hơi dơ, Manjirou mỉm cười, lấy khăn lau miệng cho bé rồi mới từ từ dùng bữa sáng. Hiện giờ Momoha còn rất nhỏ nên không cần phải đi học ngay, ở trong Viên cả ngày cũng sẽ chán nên vừa dùng xong bữa sáng là Manjirou liền đưa con gái ra ngoài đi dạo. Khổng Tước Viên là một nơi rất lớn và rộng rãi, trong Viên cũng có hai khu nhà để dành riêng cho chủ Viên và con cái của chủ Viên, nhưng Manjirou không nỡ xa con lại bị ám ảnh về việc đó cho nên vẫn luôn không cho Momoha ở riêng, sau này nếu bé lớn rồi thì cũng sẽ dọn dẹp một phòng nữa trong gian nhà chính để bé ngủ gần mình. Momoha hiếu kỳ nhìn sân vườn rộng lớn và um tùm của nơi mình ở, ngây thơ chỉ vào một gốc cây.

"Cha ơi, cái cây kia đẹp quá đi, đó là cây gì vậy ạ?"

Manjirou nhìn qua, có chút bất ngờ, sau đó liền dịu dàng giải thích.

"Đó là cây Lưu Tô con ạ."

Momoha a lên một tiếng rồi lại hiếu kỳ chỉ vào mấy gốc cây đang nở hoa và bao quanh gần đó.

"Còn đó là những cây gì vậy ạ?"

Manjirou lại nhìn qua, thở nhẹ ra rồi trả lời.

"Đó là cây Ngô Đồng, hoa nở rất đẹp, cha bế con lại đó nhé."

Momoha gật gật đầu rồi cười lên đầy thích thú khi được Manjirou bế lên. Cậu vừa bế con đến chỗ mấy gốc cây, vừa cảm thán trong lòng. Vốn nghĩ rằng Hạ Nguyệt Viên là nơi lộng lẫy, tôn quý nhất với các đóa Mẫu Đơn lớn  lẫn nhiều giống hoa cỏ quý hiếm rồi nhưng Khổng Tước Viên không ngờ là còn khoa trương và đẹp hơn rất nhiều. Mùa xuân đến thì có hoa hồng phấn nở rộ phía bên ngoài, mùa hạ thì có Lưu Tô trắng như tuyết rơi xuống, đến mùa thu thì hoa trên Ngô Đồng cũng nở, đông đến thì lại được tô điểm bởi màu đỏ diễm lệ của hoa mai. Hèn chi mới bị nói là một nơi không thể chỉ dành cho thiếp thất ở, so với chính thất còn muốn danh giá hơn nhiều.

"Hầy...."

Momoha quay lại, hôn lên má cha mình một cái rồi ngây ngô hỏi.

"Cha sao lại thở dài ạ?"

"Không có gì, Momoha hôm nay sẽ đi chơi với anh Raion phải không, cha dẫn con đi nhé."

Momoha nghe đến Raion thì gật đầu lia lịa, còn hưng phấn nói.

"Hôm nay con nhất định sẽ quánh trận thắng ảnh!"

"Được rồi, được rồi, đến đó trước đã nào, bé cưng."

Đến Trúc Viên rồi, Manjirou cẩn thận đặt bé cưng nhà mình xuống, nhìn bé con chạy lon ton đến chỗ Raion cùng mấy người hầu để chơi đùa, Manjirou mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ của Ling Mei, ngồi xuống ghế, Ling Mei gật đầu, cho người mang trà bánh lên rồi nói.

"Chơi với chị một ván cờ đi, vừa chơi vừa nói chuyện."

"Vâng."
....

"Em nghe nói Gia chủ gần đây rất sủng ái Tiểu lang quân Hermit."

Ling Mei nghe thế thì hơi rút tay về, viên cờ đen trên tay cũng được vân vê hồi lâu.

"Phải, Gia chủ cưng chiều cậu ta không thua gì em ngày trước."

"Thế vì sao vẫn nhẫn tâm đưa người đến Tử Đằng Viên thế? Khổng Tước Viên không phải sẽ có thể diện hơn sao."

Ling Mei nhìn cậu, cau mày.

"Cậu là cái gì, em là thế nào, làm sao mà giống nhau được."

Manjirou cười trừ, đáp.

"Chị đừng nổi giận, năm đó Gia chủ cho em ở Viên riêng thứ nhất là không muốn đụng vào em, thứ hai là để trấn an mẹ của em, hoàn toàn không có chút yêu thương hay để ý gì cả. Tiểu lang quân Hermit mới đúng là người đầu tiên được Gia chủ yêu mến."

Cạch

Ling Mei đặt mạnh quân cờ xuống, hừ giọng.

"Vậy còn bây giờ thì sao, nếu Gia chủ không thương em thì sao lại chuyển em đến Khổng Tước Viên dành riêng cho Thái hậu chứ? Em đừng có nói là em chưa nhìn thấy bài trí trong đó."

"Chỉ là mặt ngoài thôi, chị đừng có để tâm quá mức."

Ling Mei rất yêu Gia chủ, nàng thật sự không thích nghe Manjirou nói mấy lời như vậy, nhưng khi nghĩ đến những việc đã xảy ra với cậu, lẫn xảy ra với người thân của cậu thì Ling Mei không khỏi thở dài, hiểu lầm giữa Gia chủ và Manjirou vĩnh viễn sẽ là một cái dằm ghim sâu vào da thịt của cả hai, có giải thích thế nào hay bắt ép thế nào cũng không sao thôi giảm được, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

"Được rồi, chị không nhắc đến Gia chủ nữa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cho dù em có muốn ở Tử Đằng Viên thế nào thì Gia chủ cũng sẽ không để em ở đó. Em hẳn vẫn chưa quên được mấy kẻ tiểu nhân kia đã hại mình thế nào nhỉ? Ở một nơi gần với tầm mắt của Gia chủ thì sẽ tốt hơn."

"Đúng là thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến bản thân phải ở cạnh Chủ mẫu là em lại thấy áp lực vô cùng."

"Em đừng có nghĩ nhiều quá, Chủ mẫu dạo gần đây lo chuyện con cái cho nên sẽ không rảnh để đến làm phiền em đâu."

"Nhắc đến con cái."

Manjirou lấy một viên cờ ra để chuẩn bị đi bước tiếp theo, mắt cũng chớp nhẹ.

"Em nghe nói, Tam tiểu thư trước đây đã đánh Momoha sao?"

Ling Mei khựng người lại, phản ứng của Manjirou vấn đề này cũng đã được nàng suy đoán qua, nàng biết Manjirou nhất định sẽ tìm cách để tính sổ với Chủ mẫu, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là vợ cả và con của vợ cả, Manjirou cũng không nên đối phó hay chấp nhất gì mẹ con bọn họ, cứ lo lắng và chuẩn bị thật cẩn thận cho tương lai của Momoha đã. Manjirou nghe những lời khuyên giải đó, môi nhếch lên, đôi mắt cũng tràn ngập sự giận dữ.

"Dám sỉ nhục con bé trong khi em không ở đây, Tam tiểu thư đúng là đã được dạy dỗ rất cẩn thận."

Ling Mei thở dài, nàng uống một ngụm trà rồi nhìn lên trời một cách chán nản.

"Tam tiểu thư được Chủ mẫu cưng chiều hết mực, lại còn là con vợ cả cao quý vô cùng, vậy nên mấy người làm thiếp thất như chúng ta chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn mà thôi. Em đó, có là em họ của Gia chủ đi chăng nữa thì cũng chẳng được cô nhóc đó tôn trọng đâu."

"Chuyện tương lai, ai mà biết được."

Manjirou mỉm cười đầy bí hiểm rồi nhẹ nhàng bảo.

"Em đã thắng rồi, chị tính tặng em cái gì đây."

Ling Mei nhướng mày nhìn bàn cờ rồi chẹp miệng một cách bất đắc dĩ.

"Được rồi, để chị đi nấu chè cho em ăn."

"Hai chén!"

"Được, hai chén."

Đến buổi trưa, người hầu ở Triều Dương Viên đến bảo là Gia chủ đêm nay sẽ ghé qua Khổng Tước Viên để ăn cơm lẫn ngủ lại. Manjirou nghe được, chỉ bình tĩnh gật đầu, trong khi đó, Momoha lại vui mừng đến mức hò reo lên đầy phấn khích.

"Momoha, con không phải nói là muốn ngủ trưa sao? Nào, đến đây để cha ôm con ngủ nào."

Momoha ngoan ngoãn chạy đến để cha mình ôm lên, cô bé ngoan ngoãn chào người hầu đưa tin đến rồi hào hứng nói.

"Cha ơi, tối nay phải nấu đồ ngon cho Papa nữa ạ."

"Cha biết rồi, Momoha mau ngủ đi."

Đêm đó, Gia chủ đi đến Khổng Tước Viên, Manjirou chỉ im lặng để hắn cầm tay dắt vào nhà, đôi mắt nhìn hắn cũng không hề chất chứa chút tình cảm dư thừa nào. Momoha là trẻ con, tâm trí đơn giản, tính cách cũng hoạt bát nên cũng không nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người cha của mình, bé cưng nhoi nhoi đòi Gia chủ bế lên rồi ríu rít kể hắn nghe về những chuyện mà bé đã làm suốt từ sáng đến giờ.

"Momoha thật là đáng yêu, mỗi lần Papa đến đây đều được nghe con kể chuyện mới."

Gia chủ vui vẻ chơi đùa với con gái trong khi Manjirou chỉ đạo cho người hầu mang đồ ăn lên, sau khi đồ ăn đã dọn lên hết, Manjirou bước lại, nhẹ giọng nói.

"Đã ăn cơm được rồi ạ."

Thái độ của Manjirou vẫn không hề tốt lên chút nào, Gia chủ âm thầm thở dài rồi ôm Momoha đang làm loạn đến bàn để ăn cơm.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro