114.
Hành động tấn công vào kho hàng nhà Suzuki lần này hoàn toàn không có chút do dự hay là che giấu danh tính, hình ảnh Benkei, một trong những thân tín của Shinichirou cầm đầu những người lính tinh nhuệ cầm súng đánh mạnh vào kho hàng đã được chụp lại và đưa đến tận tay Gia chủ lẫn Lão phu nhân.
"Nhà Sano đúng là càng lúc càng quá quắt, dám ngang nhiên tấn công vào kho hàng của nhà Suzuki, không xem Chủ mẫu lẫn Gia chủ ra gì, đúng là không biết xấu hổ mà!"
Lão phu nhân hiếm khi tức giận đến mức át đi lý trí, bà đặt tay lên bàn, khuôn mặt cũng tái nhợt đi vì giận dữ. Gia chủ nhìn Lão phu nhân giận đến mức này thì thở dài, lắc đầu rồi nói.
"Shinichirou luôn là một người rất thông minh và cẩn trọng, đột ngột làm ra chuyện như vậy chắc chắn là có uẩn khúc bên trong."
"Uẩn khúc? Uẩn khúc cái gì mà lại có thể ngang nhiên dùng vũ lực phá hủy kho hàng, không xem trọng mặt mũi của Gia chủ hả."
Gia chủ nhếch môi, nhìn sang Lão phu nhân rồi híp mắt.
"Lão phu nhân, có phải người cũng đã quên rằng, Shinichirou cũng là em họ có cùng huyết thống với ta không?"
Giọng nói cùng biểu tình lạnh lùng của Gia chủ khiến Lão phu nhân giật mình, bà nhìn Gia chủ đã thu lại tầm mắt của mình thì liền nhẹ giọng lại, uyển chuyển nói.
"Mẹ đương nhiên không quên, nhưng Gia chủ à, con cũng không thể dung túng cho nhà mẹ đẻ của Thục phu nhân được, nếu không sẽ khiến Hậu viện bị hỗn loạn, lòng người bị biến chuyển đấy."
Gia chủ thấy Lão phu nhân đã đổi xưng hô, nhắc đến quan hệ mẹ con thì cười bảo.
"Lão phu nhân xem trọng nhất là con cháu của Nhà chính, Chủ mẫu thân là vợ cả, là nữ chủ nhân của Nhà chính lẽ ra cũng phải suy nghĩ đến vấn đề này lại không hề làm đúng việc của mình, không chỉ không yêu thương gì con cái của các thiếp thất khác mà còn dung túng để con gái của mình nói xấu, sỉ nhục trưởng bối. Ta thấy, Chủ mẫu cũng cần phải nhận một bài học thích đáng."
Lão phu nhân đương nhiên là biết mấy chuyện xấu này của Chủ mẫu, nhưng bà vẫn không thể không đồng ý với chuyện mà Shinichirou đã làm, huống chi Sano Manjirou còn là cái gai trong mắt bà, làm sao bà có thể bỏ qua cơ hội đẩy Manjirou xuống được chứ?
"Chủ mẫu dẫu có sai đến đâu thì cũng là vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng của con, năm ấy con chọn cô ấy không phải cũng là vì cô ấy không nề hà, đồng cam cộng khổ với con hay sao, sao bây giờ con lại nói những lời này, bỏ qua sự hi sinh và đóng góp của cô ấy?"
Gia chủ thở dài.
"Chủ mẫu đã đánh mất bản thân của mình rồi, cô ấy đã không còn là người trong trí nhớ của con nữa."
Lão phu nhân chợt cảm thấy tim mình nhói lên một cái, đôi mắt của Gia chủ đã không còn chút non nớt hay là nhút nhát nào nữa rồi, nó thật lạnh lẽo và cũng thật tàn nhẫn, bà đã không còn nhìn ra bóng hình trước đây của hắn rồi. Nghĩ vậy, Lão phu nhân lại không khỏi nghĩ về Gia chủ trước, nghĩ về người đàn ông luôn luôn đến chỗ mình để cùng uống rượu và tán gẫu, đôi mắt của ông ấy hình như cũng rất ấm áp và tràn ngập sự nuông chiều, khác hẳn với đôi mắt lạnh nhạt, thản nhiên khi nhìn thấy người vợ của mình, Gia chủ trước mắt cũng thế, cũng đã bất mãn với người vợ của mình, lạnh nhạt và xa cách hoàn toàn với người mà mình đã cưới về.
Mà bà lại ở đây, giảng dạy với Gia chủ rằng: Không được cưng chiều thiếp thất, không được bỏ bê vợ của mình. Nó không phải là quá mỉa mai rồi sao. Gia chủ nhìn thấy Lão phu nhân trầm ngâm, chìm vào hồi ức của chính mình thì đứng dậy, thong thả nói.
"Đêm nay con sẽ ở lại Trúc Viên, Lão phu nhân cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Lão phu nhân không giữ lại Gia chủ nữa, mí mắt bà run lên, sắc mặt cũng liên tục thay đổi khiến Maya lo lắng không thôi.
"Lão phu nhân...."
Lão phu nhân chợt cười, viền mắt cũng đỏ lên.
"Nó là đang nhắc khéo ta, đừng tự tiện xen vào chuyện của nó. Maya à, con trai của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi."
Maya mím môi, vuốt vuốt tay cho bà rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Lão phu nhân cũng không thể vì Chủ mẫu mà xích mích với Gia chủ được, huống chi, người sai trước vẫn là Chủ mẫu."
Lão phu nhân cắn răng, mắt cũng nhắm lại.
"Nhưng vì cái gì lại là Sano Manjirou? Hermit kia không phải vẫn tốt hơn sao, trẻ tuổi hơn, mị hoặc hơn và cũng biết nghe lời hơn, vì sao Gia chủ lại không đoái hoài đến chứ?"
Maya thở dài, Thục phu nhân là độc nhất vô nhị, Tiểu lang quân Hermit chẳng qua chỉ giống được vẻ ngoài, chứ còn khí chất hay là cốt cách thì cậu ta phải đi đầu thai thì may ra mới có cơ hội so sánh. Với lại, Thục phu nhân là người duy nhất có thể góp ý với Gia chủ mà không khiến ngài ấy phật lòng, ngài ấy có cưng chiều hay si mê cũng không vô lý chút nào, người duy nhất vô lý và không chịu chấp nhận cũng chỉ có mỗi Lão phu nhân đây mà thôi.
Manjirou sau khi dọn đồ cho Momoha xong thì vừa ôm con, vừa trùm chăn đọc sách, mặt nhỏ của Momoha cau chặt, Manjirou cũng lên giọng và xuống giọng liên tục khiến nội dung của câu truyện "Quàng Khăn Đỏ" càng thêm lôi cuốn và hấp dẫn.
"Á, sói không được ăn thịt Khăn Đỏ!"
Momoha òa khóc vì sợ lẫn kinh hãi, Manjirou cố nhịn cười, cậu xoa đầu con gái mình, dỗ dành.
"Thế nên Momoha về sau phải ngoan, phải nghe lời dặn dò của người lớn, không được la cà, ham chơi lẫn nghe lời người lạ nghe chưa?"
Momoha ôm chặt gấu bông, thút thít đáp.
"Momoha biết rồi ạ, Momoha sẽ ngoan, sẽ không nghe theo người lạ được rồi."
Manjirou phì cười, cậu xoa đầu con gái rồi nói.
"Thế nên, để cô bé bướng bỉnh có thể thoát ra, bác thợ săn đã rạch bụng của con sói để cứu cô và bà ngoại. Sau đó, để trừng phạt con sói gian ác, bác thợ săn đã bỏ những hòn đá nặng trịch vào bụng của nó...."
Funami canh đêm bên ngoài không khỏi xuýt xoa lẫn bất lực, cô nhìn sang Draken đang thẳng người canh chừng, nhỏ giọng hỏi.
"Chủ nhân kể chuyện này cho cô chủ nhỏ không phải là hơi ác rồi sao? Sao ngài ấy không kể chuyện nhẹ nhàng hơn?"
Draken liếc nhìn cô, nhún vai.
"Thế cô có thấy cô chủ nhà mình có thích mấy chuyện nhẹ nhàng không?"
"Hình như.... Là không."
"Thế đấy, chưa kéo tay Chủ nhân đọc chuyện kinh dị hay kiếm hiệp là hay lắm rồi."
Funami gãi ót của mình rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng, cô chủ nhỏ nhà bọn họ sinh ra đã không hợp lẽ thường nên tư duy khác với bình thường cũng là điều không tránh khỏi được.
Manjirou kể xong chuyện, Momoha sau khi khóc xong thì cũng díp mắt hết lại vì buồn ngủ, cậu phì cười, lấy khăn giấy để con gái mình xì mũi rồi ôm bé nằm xuống đệm, bé thoải mái thả con gấu bông xuống, nũng nịu chìa hai tay ra rồi ngọt ngào bảo.
"Cha ơi, hun hun~~~"
"Rồi rồi, hun hun."
Manjirou hôn lên khắp mặt con mình xong thì đứng dậy để tắt đèn, đèn ngủ hình con thỏ sáng lên cũng là lúc hai cha con ngủ say. Funami thấy thế thì thở phào, Draken biết cả hai còn phải trực đêm rất lâu nên quyết định đi tìm hai túi sưởi ấm, Funami cũng ngại trời tối nên đứng yên tại chỗ, nhìn Draken rời đi.
Draken đi trong đêm rất nhanh, gã cũng tranh thủ liếc nhìn lẫn nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nhằm đề phòng rồi mới đi vào phòng dành cho người hầu để lấy túi sưởi ấm. Khi gã đóng cửa phòng lại, chuẩn bị đi về phòng ngủ của Manjirou thì lại nhìn thấy đèn lồng ở cửa lớn Khổng Tước Viên hơi chuyển động, xuất phát từ sự tò mò lẫn trách nhiệm khi còn làm người bảo vệ cho Manjirou, Draken đi đến cửa lớn rồi sửng sốt khi nhận ra người đến là Gia chủ.
"Gia chủ, đêm đã khuya rồi, ngài..."
Gia chủ cắt ngang, nhẹ nhàng nói.
"Ta chỉ ghé qua để nhìn một chút thôi, không cần phải làm ồn."
Nói xong, hắn đưa mắt nhìn phòng ngủ đã tối đèn phía xa xa, trong mắt như có sự băn khoăn, chua chát rồi lại biến thành sự lưu luyến, những cảm xúc phức tạp ấy đều đã bị bóng đêm che khuất đi nên Draken cũng không cách nào nhìn thấy. Khi gã còn đang nghĩ Gia chủ sẽ đi thẳng vào Viên thì Gia chủ và người hầu lại xoay người, đi về Triều Dương Viên, gã mờ mịt, hoang mang rồi sau đó nhanh chân đi về phòng ngủ của Manjirou, đưa túi sưởi cho Funami rồi thở dài.
"Gia chủ vừa mới ghé qua."
Funami vừa nhận được túi sưởi đã vội làm ấm tay của mình, cô nghe Draken nói xong thì kinh ngạc, đã khuya lắm rồi, Gia chủ ghé qua không phải là muốn ở lại hả, sao lại không vào Viên chứ? Draken nhận thấy Funami nghi hoặc thì thở dài.
"Gia chủ có lẽ sẽ không đến đây một thời gian, Chủ nhân có lẽ cũng sẽ không dễ dàng mở lòng, chào đón Gia chủ đâu."
Funami nghe vậy thì sững sờ, sau đó nghiêng đầu hỏi.
"Vì sao? Chủ nhân vừa mới trở về, không phải là nên thấy vui khi Gia chủ đến thăm mình sao."
Draken lắc đầu, nếu như Chủ nhân là người cần chút niềm vui nho nhỏ này thì cậu đã không thể tồn tại trong Hậu viện này rồi. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, Draken nhẹ nhàng nói.
"Chủ nhân bị tổn thương rất nhiều, giờ đây có ở trong Khổng Tước Viên, gần gũi với Gia chủ nhất nhưng trong lòng thì đã sớm xa cách rồi. Nếu như Gia chủ cứ tiếp tục đến đây, tiếp tục tiếp cận thì đau lòng cũng chỉ có Chủ nhân và cô chủ nhỏ."
"...."
"Tôi... Chưa từng nghĩ là Chủ nhân của chúng ta lại cứng đầu như thế, thậm chí Minh phu nhân là người lãnh đạm, lý trí nhất cũng sẽ không dám làm căng với Gia chủ."
Draken đột nhiên bật cười, nụ cười nhạt nhẽo lại thống khổ.
"Cô nói thế là vì chưa bao giờ nhìn thấy Chủ nhân chết lặng khi chứng kiến cảnh con mình ra đi. Lần đầu tiên, cậu ấy phẫn nộ, chất vấn từng người một, kết quả là bị xem thành sủng thiếp làm càn; lần thứ hai, cậu ấy cũng tức giận, chất vấn Gia chủ, bị ngài ấy đoạt đi con cái, đuổi khỏi Hậu viện; đến lần thứ ba, cậu ấy chết lặng, Gia chủ còn có thể tiếp tục giày vò, bóp nát cậu ấy sao?"
Funami cứng họng, hơi thở cũng như bị bóp nghẹn, không phải là cô chưa từng nghe về việc Thục phu nhân liên tiếp mất con, giờ đây nghe được thì đáy lòng lại càng thêm nặng trĩu và khó chịu.
"Cậu ấy.... Không phải chưa tròn hai mươi sao... Chuyện này.... Thật sự, quá mức chịu đựng rồi."
"Vậy nên tôi mới cảm thấy nể phục cậu ấy, cho dù có bị tổn thương thế nào, bị vùi dập đến không ra hình dạng, chỉ cần vẫn còn một tia hi vọng, một người mà bản thân cần bảo vệ thì cậu ấy sẽ lại sống, lại chiến đấu một lần nữa."
".... Như vậy, không phải rất ngốc, rất mệt sao?"
"Phải, rất ngốc, rất mệt, thế nên tôi mới ở cạnh cậu ấy, cẩn thận dìu từng bước đi, xóa sạch mọi cản trở lẫn mây mù, chỉ mong rằng từ lúc này trở đi, thứ mà cậu ấy nhìn được sẽ chỉ có cầu vồng."
"Nhưng điều đó là không thể, sau cơn mưa, chưa chắc chúng ta đã nhìn thấy cầu vồng."
"...."
Funami nhắm mắt, cô nắm chặt túi sưởi trong tay của mình rồi ngồi xuống.
"Tôi cũng mong rằng, một ngày nào đó, Chủ nhân và cô chủ nhỏ sẽ hạnh phúc, mỗi ngày thức dậy đều sẽ mỉm cười và thấy thanh thản. Ước mơ của tôi chỉ nhỏ nhoi và đơn giản thế thôi, chúng ta có thể làm được chứ?"
Draken im lặng hồi lâu, gã ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro