135.
Buổi tối luôn là khoảng thời gian thích hợp nhất để ngắm trăng hoặc là ôm nhau ngủ, Gia chủ hoàn toàn không phản đối điều đó và hắn cũng rất là thích tận hưởng điều tuyệt vời này.
Manjirou vất vả cả ngày trời nên vừa được thả lỏng là ngủ ngay, cậu im lặng tựa lên bả vai của Gia chủ, bóng đêm ma mị và có chút lạnh lẽo cũng không khiến mái tóc màu hồng ngọc trai xinh đẹp trở nên ảm đạm, ngược lại còn khiến viên ngọc này trở nên huyền bí và dụ người nâng niu, mà đâu chỉ riêng gì làn tóc mềm mại nọ, làn da trắng ngần dưới ánh sáng nhu hòa của mặt trăng thật sự rất đẹp và thánh khiết, Gia chủ im lặng đặt tay lên eo cậu, kéo cậu gần hơn với mình rồi tiếp tục ngắm trăng.
Người trong vòng tay hắn vẫn còn rất trẻ, dẫu cho cậu có tỏ ra nghiêm nghị hoặc là lãnh đạm thì vẫn không thể phủ nhận được rằng cậu là một đóa hoa đang ở thời kỳ mới nở, từng cánh hoa tuy vẫn còn khép lại nhưng phủ trên đó lại là từng giọt sương, vừa ướt át lại vừa tỏa ra hương thơm vô cùng quyến rũ khiến lòng người xao động. Gia chủ cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu, cẩn thận dùng đôi mắt của mình để nhìn và cảm nhận, thật sự rất đẹp, lại còn rất ngoan nữa, giống như một bé mèo Ba Tư vậy.
".... Ngài nhìn vậy khiến cho thiếp ngủ không được."
Gia chủ bình tĩnh nhìn người trong lòng, người trong lòng cũng từ từ mở mắt, đôi mắt đen quyến rũ như thứ ma lực có thể hút hồn người khác vậy, cậu điềm tĩnh nhìn Gia chủ rồi hơi cựa mình, hắn đưa tay ra và đè eo cậu lại, môi cũng cong lên.
"Anh nhìn em không được sao? Cũng đã gần gũi với nhau gần mười năm rồi."
Manjirou nhướng mày, cậu lắc người né tránh rồi nghiêng đầu, hành động nhỏ này thật giống một chú mèo nhỏ đang đánh giá hành động đáng ngờ của chủ nhân nhà mình, vừa đáng yêu lại vừa kiêu ngạo khó gần làm gã đàn ông phía đối diện cảm thấy tay mình ngứa ngáy.
"Đều đã lớn tuổi rồi, gần gũi thế này kỳ lắm."
Gia chủ nghe thế lại bật cười.
"Em còn trẻ mà, gần gũi với chồng mình cũng là chuyện rất đáng yêu."
Số năm càng tăng thì tình cảm và những lời ve vãn, đùa bỡn nhau cũng tăng dần lên, Manjirou không hề phản ứng quá nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Gia chủ kéo vào lòng và bị hắn ôm chặt. Manjirou nhắm mắt, cảm nhận từng cái hôn vụn vặt trên trán rồi mới nói tiếp.
"Gia chủ, dạo gần này hình như Lão phu nhân nhìn có hơi không khỏe."
"Ừm, em nói đúng, mới chuẩn bị vào thu mà người đã đổ bệnh nhiều lần lắm rồi."
Gia chủ thở dài, mày cũng chau lại. Tuy nói rằng vì quyền lực mà quan hệ mẹ con có chút rạn nứt nhưng từ tận đáy lòng, Gia chủ vẫn rất cảm kích người mẹ nuôi đã nuôi lớn và bảo vệ mình, thế nên chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn cũng không muốn phải xa cách với bà, nhìn Lão phu nhân đổ bệnh thế này đương nhiên đã khiến Gia chủ lo lắng khôn nguôi. Manjirou nhẹ nhàng xoa xoa ngực hắn rồi thủ thỉ.
"Thiếp nghe nói, Minh phu nhân, Nhật phu nhân và tiểu thư Ema đã tận sức chăm sóc, sức khỏe của Lão phu nhân cũng có khởi sắc nhưng không hiểu sao nhìn người vẫn không hài lòng."
Gia chủ xoa đầu cậu, cũng nhỏ giọng trò chuyện.
"Kể từ khi Tanami rời xa chúng ta và Ryusuke sinh ra yếu ớt thì người vẫn luôn âu sầu như thế, chắc hẳn là đã nhớ cháu của mình, về sau em cũng nên để Shuurin và Karin đến thăm người."
Manjirou im lặng một chút rồi rũ mắt.
"Lão phu nhân từ trước đến nay đã không thích em, cặp song sinh của em có đến thăm người thì người cũng không muốn quan tâm."
Gia chủ đương nhiên là biết Lão phu nhân trước giờ luôn hà khắc và săm soi Manjirou, đối với cặp song sinh nếp tẻ (trai gái) của cậu lại càng không mấy yêu thích, tuy ngoài mặt có khen ngợi một chút lẫn ôm bế nhưng bên trong lại không ngừng ám chỉ với người khác là Shuurin sinh ra là có số khắc Ryusuke, may mà hai anh em này không vì thế mà ghét bỏ nhau, nếu không thì Hậu viện này e là sẽ bị quậy tung lên rồi. Cũng vì nguyên nhân xấu hổ này, sau khi cặp song sinh cứng cáp một chút thì Manjirou cũng đã không còn hay dẫn cặp song sinh xuất hiện trước mặt Lão phu nhân nữa, bây giờ Gia chủ lại nhắc đến chuyện này, Manjirou đương nhiên sẽ có chút bất mãn.
"Gia chủ và thiếp ở cạnh nhau cũng lâu rồi nên thiếp cũng sẽ nói thẳng. Thiếp tuyệt đối sẽ không để các con của mình xuất hiện trước mặt những người không thích chúng, nhất là với Lão phu nhân nữa, thiếp không muốn con của mình cũng phải chịu đựng những gì mà thiếp đã từng chịu."
Nếu là thiếp thất bình thường, nếu dám nói xấu Lão phu nhân thì e là đã bị Gia chủ khiển trách, nhưng Manjirou từ nhỏ bị Lão phu nhân giám sát, chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng bị trách phạt nặng nề thì có tâm lý e sợ, căm ghét cũng là chuyện bình thường, Gia chủ cũng không phải là người sẽ vô lý đến mức ép Manjirou đã bị tát một bên mặt rồi còn phải vui vẻ đưa bên còn lại cho người ta tát nốt, nhìn thấy biểu tình căng thẳng và đôi mắt mở to như thể đang nhớ về ký ức đáng sợ nào đó của Manjirou, Gia chủ mềm lòng nên tiếp tục an ủi.
"Được, không đi thì không đi, sau này em và các con chỉ cần đến Vạn Thọ Viên vào những dịp đầu năm, cuối năm và sinh nhật của người là được rồi."
Manjirou lúc này mới chịu thả lỏng một chút, cậu nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng hắn, tò mò hỏi.
"Mà vì sao người không trách phạt thiếp? Những lời mà thiếp nói cũng không hề lễ phép chút nào cả."
Gia chủ đáp.
"Từ lúc còn nhỏ em đã luôn phải nhường nhịn và hi sinh rất nhiều thứ, anh hi vọng rằng kể từ lúc này trở đi, em sẽ vòi vĩnh nhiều chút, làm loạn nhiều một chút,... Như vậy, anh mới có thể nhìn ngắm em một cách đầy chân thật."
Manjirou mỉm cười không nói, đôi mắt được mái tóc che khuất đi cũng tràn ngập sự mỉa mai cùng châm chọc.
Ngắm nhìn đầy chân thật sao? Nếu như cậu là một thiếp thất non nớt chỉ vừa mới đặt chân vào Hậu viện này không lâu và đặc biệt là còn chưa từng chứng kiến những điều khủng khiếp trong đây thì có lẽ cậu sẽ xìu lòng, tin tưởng hắn và rồi sẽ moi móc hết thảy mọi cảm xúc trong mình ra cho hắn ta thấy. Nhưng tiếc là, từ lúc cậu còn rất bé, những cảm xúc chân thật nhất, sự lương thiện và nhân từ trong cậu đã sớm bị bóp vụn, bị giết chết bởi chính cậu và những người trong Hậu viện rồi, thứ mà họ và Gia chủ nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là lớp vỏ bọc hoặc là một phần nhỏ do chính cậu tạo ra mà thôi.
Vĩnh viễn, cậu sẽ vĩnh viễn chôn cất xương cốt đã thối rữa của mình dưới nơi mà chỉ cậu mới có thể biết được.
Đêm nay Ema lại thức và túc trực bên cạnh giường bệnh của Lão phu nhân, nàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đã tiều tụy không ít của người mà mình gọi là mẹ, trong lòng cũng không hề dậy lên chút sóng nào. Maya mang đồ bước vào, nhìn thấy Ema đang cẩn thận lau mồ hôi cho mẹ mình thì cười bảo.
"Tiểu thư, trời cũng đã khuya lắm rồi, hãy để hạ nhân thay người chăm Lão phu nhân."
Ema nhìn bà ta, khuôn mặt tuy rằng đã thấm mệt nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực và tràn ngập sự kiên quyết.
"Không, để tôi chăm sóc mẹ là được rồi."
Maya mỉm cười đầy hiền từ, khẽ nói.
"Tiểu thư thật là hiếu thảo, Lão phu nhân đã không uổng công thương yêu người."
Ema cúi đầu, vành tai cũng hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, Maya nói xong thì đi đến, đắp áo khoác lên cho nàng rồi khuyên bảo.
"Nếu muốn chăm bệnh cho Lão phu nhân thì đầu tiên phải có sức khỏe thật tốt đã. Tiểu thư, để tôi đi làm thứ gì ấm áp cho người."
Ema mỉm cười cảm ơn bà rồi tiếp tục chăm sóc Lão phu nhân, trong lòng lại không ngừng cười lạnh.
Ta còn sợ là bà ta chết không nhanh đây.
Khi Manjirou tỉnh lại thì nhận ra bản thân đang được Gia chủ ôm lấy, cậu đảo mắt nhìn đồng hồ, khẽ lẩm nhẩm tính giờ rồi cẩn thận gỡ tay của Gia chủ ra, bản thân cũng chậm rãi đứng dậy rồi đi thay đồ.
Trong bếp của Khổng Tước Viên đã sớm có mùi hương thơm ngát của đồ ăn, Manjirou sau khi thay một bộ đồ đơn giản thì liền đi vào bếp, thuận tay vớ lấy cái tạp dề rồi nói với một người hầu đang loay hoay với nồi cơm nóng hổi.
"Minh phu nhân chăm bệnh cho Lão phu nhân đã mệt mỏi lắm rồi, ngươi qua nói với cô ấy là ta sẽ chuẩn bị bữa trưa cho Ngũ thiếu gia luôn."
Manjirou và Ling Mei luôn có quan hệ rất tốt với nhau thế nên con cái của họ cũng là cùng nhau nuôi nấng lẫn chăm sóc, các người hầu nghe nhiều cũng quen nên đồng loạt lùi lại, nhường không gian cho Manjirou nấu cơm rồi liền phân chia nhau đi chuẩn bị bữa sáng cho những vị chủ nhân của mình.
Funami ở bên cạnh, không chỉ giúp cậu làm cơm mà còn hỏi cậu về những hoạt động mà cậu dự tính làm hôm nay, Manjirou thấy Funami tỉ mỉ trang trí hộp cơm cho con gái lớn thì gật đầu.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đến khu săn bắn của Gia chủ để kiểm tra một chút, cô cũng xem xét rồi quản lý Shuurin một chút, ít để thằng bé chạy qua chỗ không nên đến chơi."
Funami biết Manjirou đang ám chỉ Chủ mẫu nên im lặng gật đầu, sau đó lại chuyển đề tài.
"Hạ nhân nghe nói là Gia chủ đã chuẩn bị ngựa cho cậu Shuurin rồi, là giống ngựa tốt, có màu lông rất đẹp, nghe nói là cùng một mẹ với ngựa của cô Momoha."
Manjirou nghe thế thì cười phì. Dù có cố phủ nhận hay là bơ đi thì cậu phải công nhận, Gia chủ thật sự rất để tâm đến mấy đứa trẻ của cậu, đến cả ngựa cho Shuurin cũng phải là từ một con ngựa mẹ, ai nghe mà chả thấy hâm mộ chứ. Nhưng Funami hầu hạ Manjirou cũng lâu rồi, cũng là một trong số ít những người biết được tính cách thật của cậu, lại cảm thán.
"Gia chủ làm vậy thực khiến người ngoài vừa hâm mộ vừa ghen tị, tuy nhiên, đối với người có nhiều tâm tư thì việc này lại không quá tốt."
Manjirou thẳng người, từ từ lau tay mình rồi lắc đầu.
"Những người như vậy cũng chỉ có thể trách chính mình mà thôi, nếu biết rằng chuyện xảy ra sẽ thành cái dạng này thì thà là ngay từ đầu đừng làm."
Funami mỉm cười, không nói gì nữa mà tiếp tục tỉa cà rốt thành những bông hoa xinh đẹp.
~•~
Tui đang phân vân không biết nên để Ryusuke hay Raion làm Gia chủ :v Ryusuke thì mấy bồ thấy rồi, em nó cong từ trong trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro