138.
Ở khu đi săn đang là nơi rồng hổ phân tranh thì ở Hậu viện, sóng ngầm và dao kiếm lại đang âm thầm kề sát vào cổ người.
Chủ mẫu ngồi trên chiếc ghế của mình, im lặng nhìn các thiếp thất đang tươi cười đùa giỡn với nhau, thi thoảng trong số họ còn liếc nhìn sang nàng rồi lại vội vàng đảo mắt đi, như thể đang nói xấu mà bị bắt tại chỗ vậy, Chủ mẫu cau mày, trong lòng cũng không hề dễ chịu. Kể từ ngày nàng gác lại mọi chuyện để chăm sóc cho Ryusuke thì các thiếp thất trong nhà lại càng lúc càng không biết kiêng nể gì, không chỉ thường xuyên nói lời xu nịnh với Ling Mei mà còn hay túm tụm lại thành nhóm với Tachibana Hinata, mấy kẻ to gan hơn còn hay bắt chuyện với Sano Manjirou, tất cả đều hợp lại để xào xáo gây ra phiền phức cho nàng và con nàng, thật sự quá đáng ghét và đáng khinh.
Nhưng mà ít ra là đám người này vẫn còn biết giới hạn của mình, vẫn chưa dám chê cười thẳng trước mặt nàng, nếu không, dù cho nàng không được nhà mẹ đẻ chống lưng, cũng không còn được Gia chủ yêu thương như trước thì cũng sẽ liều mạng xử chết kẻ dám chê cười mình.
"Thời gian của hôm nay vẫn còn nhiều, nếu các em không ngại thì có thể ở đây để uống trà."
Chủ mẫu đưa ra lời mời nhưng cũng chỉ có vài người là ở lại, trong đó còn có cả Quý nhân Hermit, hắn ta nhìn những thiếp thất khác đang trò chuyện như thể thân thiết với Chủ mẫu thì cũng lẳng lặng hùa theo.
"Ngũ thiếu gia gần đây đã bắt đầu đọc sách rồi, thiếp nhìn thấy cậu ấy ngồi trong lớp riêng với gia sư mà cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy Gia chủ vậy."
Chủ mẫu cười nhạt, không nói gì, nàng thoáng nhìn sang Hermit, âm thầm đánh giá cậu rồi hỏi.
"Quý nhân Hermit, cậu hôm nay không đến thăm Lão phu nhân nữa sao?"
Hermit nhìn Chủ mẫu, nói đúng hơn là đang nhìn biểu tình thăm dò không chút che giấu của nàng, trong lòng không ngừng giễu cợt nhưng ngoài mặt thì vẫn rất cung kính, thành thật trả lời.
"Thiếp vẫn thường xuyên đến đó, nhưng vì Lão phu nhân không thích ồn ào nên thường xuyên mời thiếp ra ngoài."
"Cũng làm cho Quý nhân Hermit vất vả mấy chuyến rồi, ai cũng biết Lão phu nhân là người rất khó tính mà."
Hermit khách khí nói lại vài câu rồi lại tìm cớ ra ngoài vườn để hóng gió.
"Chủ nhân, Lão phu nhân và Chủ mẫu bây giờ chỉ tỏ vẻ hòa thuận cho mọi người thấy thôi, việc gì người cần phải nhắc đến Lão phu nhân trước mặt bà ta?"
Người hầu của Hermit sau khi xác định là không có ai theo mình thì nhỏ giọng thì thầm với cậu, cậu đưa tay sờ lên phiến lá mỏng trước mắt, khuôn mặt cũng bình thản, không chút nóng vội. Ở hậu viện này cũng đã nhiều năm, nếu như cậu vẫn còn kiêu ngạo và khó thuần như lúc trước thì không thể nào tồn tại được, thế nên ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hermit cũng đã dần học được cách thu mình lại và ít có những hành động thách thức người khác hơn, đây là một điều khá đáng khen và cũng khiến cho một số người dè chừng cậu cũng phải thả lỏng.
"Lão phu nhân bị ốm nặng, mai sau rất khó nói, Chủ mẫu bây giờ cũng đang dần bị mất vị thế, đối xử với nàng ta khách khí một chút cũng chả mất mát gì."
Hermit thản nhiên nói rồi bứt chiếc lá đã bị khô héo xuống, khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Người hầu ngẩn người nhìn cậu, sau đó lại lo lắng bảo.
"Nhưng ngài là người của Lão phu nhân, chuyện này không tốt chút nào."
"Có gì mà không tốt? Bây giờ mọi tâm trí của Lão phu nhân đều đã đặt hết lên người của con gái, ngài Izana bây giờ cũng không cần ta tiếp cận nhiều với Gia chủ, ta tự mình tính toán một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Người hầu đành giữ im lặng, Hermit nhắm mắt, muốn xoay người về phòng thì dưới chân lại bị quả bóng đột ngột lăn xuống chặn lại. Người hầu của cậu nhìn lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, rồi sau đó, nàng cũng vội nói.
"Ngũ thiếu gia!"
Hermit chào cậu bé, Ryusuke hiếm khi được đi ra ngoài chơi, sắc mặt tuy không quá tốt nhưng đôi mắt bình thản, lạnh lẽo như vực sâu vẫn không khỏi làm cho người hầu rùng mình. Đứa trẻ kia nhìn cả hai người, dù là khí chất hay là biểu tình, tất cả đều khiến cho người hầu liên tưởng đến hình ảnh một con nhện đang thong thả đến gần con mồi đã bị mắc kẹt vào cái bẫy của mình, quá mức đáng sợ và âm trầm!
"Quý nhân Hermit."
Dù là biểu tình hay giọng nói, mọi thứ đều lạnh và tái nhợt hệt như làn da của cậu bé vậy.
"Người có thể nhặt bóng cho ta không?"
Tuy đó là một lời yêu cầu từ một đứa trẻ, nhưng hàm ý bên trong lại giống như là đang ra lệnh, người hầu của Hermit trừng mắt, định cúi xuống nhặt bóng thay cho chủ nhân mình thì lại bị Ryusuke liếc qua đầy lạnh lùng.
"Ta không có nhờ ngươi."
Trong phút chốc, người hầu đó như có cảm giác gáy mình vừa bị lưỡi hái tử thần sượt qua, nàng cứng người, nhìn chủ nhân của mình cong người, nhặt quả bóng lên mà không sao mở miệng nổi.
"Bóng của cậu đây."
Ryusuke nhận lấy quả bóng nhưng không vội rời đi, cậu nhìn Hermit chằm chằm, tựa như đang nhìn một kẻ dối trá, sau đó liền cất giọng với vẻ không hài lòng.
"Người đã nói rằng, mọi thứ ở nơi này đều thuộc về ta, nhưng vì sao ta lại có cảm giác, Shuurin không phải là thứ mà ta có thể sở hữu?"
Hermit khựng người, đôi mắt sắc sảo cũng dừng lại trên khuôn mặt vô cảm của đứa nhỏ kia một lát.
"Cậu đang nói gì, tôi không hiểu cho lắm."
Ryusuke chớp mắt, hàng mi đen nhánh rũ xuống rồi lại nhấc lên, như thể cái cách mà nhịp tim của hai bên đang đập vậy.
"Chính người đã nói với ta rằng, Shuurin là chìa khóa của ta."
"Là chìa khóa nào, cậu đã tìm ra được câu trả lời chưa?"
Tình cảm trong mắt đứa trẻ bỗng trở nên sâu nặng một cách bất thường, cả tâm tình cũng trở nên vô cùng kích động.
"Em ấy là lý do duy nhất để ta sống, ta muốn có em ấy."
Hermit khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của đứa trẻ.
"Nhưng Thục Phu nhân sẽ không cho phép điều đó xảy ra, ngài ấy chính là kẻ thù lớn nhất của Chủ mẫu và cũng là người đã sinh ra Lục thiếu gia."
Ryusuke cắn môi, trong lòng cũng trào lên những cảm xúc đầy tiêu cực. Hermit nói đúng, Thục phu nhân không hề thích cậu và Chủ mẫu, dẫu cho bình thường có hay mỉm cười và nói chuyện khách khí nhưng trong lòng của người kia thì lại không ngừng cảnh giác và luôn muốn kéo Shuurin rời xa cậu, cậu thật sự không hiểu, vì cái gì Thục phu nhân cứ phải đề phòng cậu chứ, cậu cũng đâu có làm hại gì đến em trai bé nhỏ mà mình yêu quý nhất đâu. Hermit nhận ra Ryusuke đã bắt đầu dao động, tự hỏi vấn đề cốt lõi thì mỉm cười, trong mắt cũng là sự hả hê cùng khoái trá khi nắm thóp được điểm yếu của đứa trẻ này, Hermit khom người, cái bóng của cậu hoàn toàn che phủ đứa trẻ, tựa như một thứ ngòi kích nổ khiến mực đen tanh hôi vấy bẩn đứa trẻ xinh đẹp kia.
"Cậu biết không?"
Hermit nhẹ nhàng thì thầm, tựa như đang dụ dỗ Ryusuke, từ từ dẫn dắt nó đến bên bờ vực, sau đó lại lạnh lùng đạp mạnh nó xuống.
"Vì trước Lục thiếu gia và Ngũ tiểu thư, tất cả, con cái mà Thục phu nhân từng có đều do mẹ của ngài giết hết đấy."
"!"
Hermit bật cười khanh khách, nhìn quả bóng trong tay đứa trẻ đã rơi xuống, nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi đang đờ người ra sau khi biết được sự thật, trong lòng càng lúc càng thỏa mãn.
"Mẹ của ngài đã sai lầm ngay từ đầu thì làm sao Thục phu nhân có thể tha thứ cho bà ấy và cho ngài đây? Ngài nói Lục thiếu gia là chìa khóa của ngài, trời ạ, Thục phu nhân sẽ không bao giờ đưa chiếc chìa khóa của cậu ta cho ngài đâu."
Hơi thở của Ryusuke trở nên dồn dập, đôi mắt cũng trợn to ra như thể đã chịu phải một đòn tâm lý nặng nề, thân thể nhỏ bé và mảnh mai cũng nghiêng ngả, lảo đảo như sắp ngất đi, Hermit đưa tay đỡ lấy cậu bé rồi hô lên.
"Ngũ thiếu gia bị ngất rồi, có ai ở đó không, mau đi gọi bác sĩ đi."
Manjirou đêm nay không cần phải qua lều của Gia chủ để ngủ chung, cậu ở cùng con mình, cẩn thận trông chừng bọn trẻ rồi nghe Funami báo cáo lại chút chuyện đã xảy ra ở lều chính.
"Phu nhân, mấy vị khách kia rất muốn được trò chuyện và gặp mặt người."
Raion đang cùng cặp song sinh và Momoha chơi rút gỗ, nghe thế liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nói.
"Phu nhân, người đi ra ngoài một chút để hít thở đi ạ, từ sáng giờ đều trông các em cũng đã khiến người mệt rồi. Có con và Momoha ở đây, người không cần phải lo lắng gì đâu ạ."
Manjirou quay sang Funami, nhỏ giọng hỏi.
"Mấy người đó là ai?"
Funami cũng hạ thấp giọng, thấy đủ cho hai người nghe thì mới yên tâm nói tiếp.
"Dạ, là những người của trưởng lão Shiba."
"..."
Manjirou ở trong Hậu viện lâu, sau khi cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ thì đã không còn thế lực gì trong tay nữa, nhưng sau khi sinh xong cặp song sinh và nghỉ dưỡng đủ sức, cậu đã bắt đầu và chậm rãi thu gom thế lực cho mình, dù có hơi khó khăn và trắc trở nhưng những người mà cậu thu được về tay đều là những người khá hữu dụng lẫn thích hợp với mình. Nếu như mấy người đó đã họp mặt và muốn kêu cậu đến thì đương nhiên cậu sẽ đi, nhưng người ở đây đông, sẽ không thể tránh khỏi việc bị phát hiện, Funami nhận ra điều khó xử của cậu nên liền nói.
"Đại thiếu gia cũng ở đó, thưa chủ nhân."
Manjirou im lặng, quay sang nhìn mấy đứa nhỏ của mình rồi mới nói.
"Funami, cô và mấy người hầu ở lại đây chăm sóc cho bọn trẻ, Draken, đi với ta."
Draken bỏ đồ trong tay xuống, đứng lên rồi im lặng đi đến gần cậu, Manjirou hất cằm, ý muốn nói bản thân sẽ ra ngoài, Draken gật đầu, đi ra ngoài để lấy đồ rồi mới trở về, cẩn thận đưa cậu ra ngoài.
Vì Gia chủ hiện giờ đang cùng các trưởng lão uống rượu nên những người giao dịch trực tiếp với Manjirou cũng không đến, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lều được nói là nơi tụ họp, chỉnh chỉnh tay áo của mình rồi bình tĩnh bước vào trong.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro