15. Ẩn trảo
Tin tức Ngân phu nhân bị thất sủng nhanh chóng truyền ra các Viên. Chủ mẫu vốn dĩ đã đoán trước được cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại còn cho gọi Ling phu nhân, người vừa được Gia chủ trao quyền đồng cai quản Hậu viện đến.
Mỹ nhân như hoa như ngọc, khí chất thì lại tao nhã và uyển chuyển như làn hương, tính cách thì lại thanh lãnh và nhẹ nhàng như là sương sớm. Ling Mei ghé người ngồi trên bàn, đôi tay thanh mảnh đẹp tựa như ngọc cũng dịu dàng giữ lấy cọ trà, dùng lực đạo vừa phải để khuấy bột trà trong cốc rồi từ từ châm nước vào.
"Ling phu nhân quả nhiên là người tao nhã. Pha trà thưởng hoa lại nghe tuyết rơi bên ngoài, quả nhiên là rất thanh nhã."
Chủ mẫu nhẹ nhàng bước vào, tư thái ung dung và nụ cười ôn hòa trên đôi môi vẫn như cũ khiến người nhìn thoải mái. Ling phu nhân cũng mỉm cười rồi đứng dậy và hành đại lễ.
"Thiếp thân đến mà không báo, đã khiến Chủ mẫu phiền lòng rồi."
Chủ mẫu thân thiết nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đó rồi thân thiết bảo.
"Không sao, Ling phu nhân cùng ta vốn dĩ là bạn thân thiết với nhau mà, không cần phải câu nệ."
Ling phu nhân cùng Chủ mẫu ngồi xuống, nữ nhân với bộ Yukata màu xanh nhạt cùng họa tiết màu lam biếc nhẹ nhàng đưa trà cho Chủ mẫu rồi lại ngồi thẳng người, lễ giáo một chút cũng không hề sai sót. Chủ mẫu xoay nhẹ cốc trà rồi rũ mắt uống một ngụm nhỏ.
Vị trà thơm ngát dễ chịu, thêm chút nhẫn nhẫn đặc trưng làm cho tinh thần căng chặt được thả lỏng hoàn toàn. Chủ mẫu mỉm cười gật đầu rồi khen ngợi.
"Rất ngon. Hỏi sao Gia chủ lại ngày đêm nhung nhớ trà ở chỗ của em."
Ling phu nhân nghe đến hai từ 'Gia chủ' thì khẽ cười, khuôn mặt lãnh đạm cũng vì thế mà xuất hiện nhu tình khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng tuyết chạm lên Mai trắng đang khẽ tan ra. Đẹp một cách đoan trang nhưng lại có chút ngây thơ làm lòng người say đắm, Chủ mẫu đặt cốc trà xuống rồi liền mỉm cười hỏi chuyện.
"Em hẳn là đã được người hầu bên cạnh Gia chủ thông báo rồi nhỉ?"
Ling phu nhân thu lại biểu tình của mình rồi nhè nhẹ gật đầu, Chủ mẫu cũng thở dài rồi chạm nhẹ tay lên má.
"Hầy... Cũng là ta vô dụng nên mới khiến cho các em phải gánh vác những trọng trách khó khăn này."
"Chủ mẫu lễ nghi lúc nào cũng chu toàn, cũng chưa từng bạc đãi chúng thiếp thân, hà tất gì lại nói bản thân mình như vậy chứ?"
Chủ mẫu nghe được lời an ủi này thì ý cười trên môi liền có chút muộn phiền cùng khó xử. Ling phu nhân nhớ lại những gì mình đã nghe ban nãy thì liền thở dài, nói.
"Là vì chuyện của Tiểu lang quân sao ạ?"
Chủ mẫu gật đầu, Ling phu nhân cúi đầu nhìn bụng của mình rồi lại nhìn hai bàn tay đang đặt trên đùi, lời nói ra cũng nhẹ nhàng và từ tốn như gió xuân mát dịu.
"Chuyện này cũng không phải là lỗi của Chủ mẫu, nhưng nếu Chủ mẫu thật sự để tâm thì cứ để Thiếp thân đến chỗ Tiểu lang quân trò chuyện. Tiểu lang quân thiện lương, tốt bụng lại còn vô cùng yêu quý Chủ mẫu nên chắc chắn sẽ không để bụng đâu."
Chủ mẫu kéo tay Ling phu nhân qua rồi cười khổ.
"Cực khổ cho em rồi. Nếu như không phải thân thể ta bất tiện thì ta đã tự mình đi rồi."
"Chủ mẫu là chính thê, là chủ nhân thứ hai của nhà chính, sao có thể hạ mình đến Viên của thiếp thất để xin lỗi chứ?"
Ling phu nhân dù rằng là đang dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhưng bên trong câu nói vẫn là tràn ngập sự bất mãn cùng khó chịu. Chủ mẫu cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói tiếp.
"Tiểu lang quân tốt xấu gì cũng là trẻ nhỏ, chúng ta thân là người lớn, đã không bảo vệ được cậu ấy thì thôi còn khiến cậu ấy phải chịu ủy khuất. Hồi nãy phu nhân nhà Sano bế theo cậu ấy đến, dung nhan tiều tụy, cả người cũng gầy đi, ta còn bị trách mắng rất lâu đây."
Trọng điểm với Ling phu nhân ở đây không phải là việc Manjirou bị bỏ đói hay bị người hầu bạo hành, mà đó chính là bốn từ "phu nhân nhà Sano" cùng với ba từ "bị trách mắng", nàng ta cười lạnh một cái rồi lãnh đạm nói.
"Nhà mẹ đẻ của Tiểu lang quân có khí thế lớn thật đấy, còn có thể lên giọng dạy bảo Chủ mẫu. Người không biết còn tưởng cậu ta mới là Chủ mẫu của cái nhà này."
Chủ mẫu vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của mình, một nữ hầu cũng mang theo bánh trái đi vào. Ling phu nhân thấy khuôn mặt cùng bộ dạng khác biệt của cô ta thì cau mày.
"Uni đâu mà lại do ngươi hầu hạ?"
Người hầu kính cẩn đặt đĩa bánh trái xuống rồi lui ra ngoài, Chủ mẫu cũng không giấu diếm gì mà trả lời.
"Nàng ta đã bị ta điều đến chỗ khác rồi. Ta không muốn giữ một người đã chịu ơn của người khác bên cạnh mình."
Ling phu nhân im lặng không nói gì nữa. Chủ mẫu cũng tự bóc cho mình một trái quýt, từng múi nhỏ đều mọng nước và có vẻ rất ngọt.
"Tiểu lang quân đúng là thiếp thất thật nhưng gia thế của cậu ấy cũng là thật. Giả như có chuyện không may xảy đến thì cậu ấy cũng sẽ là người duy nhất có huyết mạch thân cận với Gia chủ, chưa kể đến dù rằng cậu ấy còn nhỏ nhưng sức ảnh hưởng lại như vết khắc sâu trên đá, muốn xóa cũng không tài nào xóa được."
Gia chủ sẽ bảo vệ một kẻ vênh váo như vậy sao? Cả Chủ mẫu lẫn Ling phu nhân đều âm thầm hiểu rõ. Gia chủ ghét nhất là người bên gối mình cậy sủng sinh kiêu, cậy thế hiếp đáp người khác, dù cho lần này đứa trẻ kia có là nạn nhân thì cũng đã bị biến thành người bị Gia chủ căm ghét nhất rồi.
Nhưng...
Ling phu nhân lấy khăn chấm nhẹ lên đôi môi của mình, mắt cũng rũ xuống để che đi tâm tình.
Dù nói là Chủ mẫu bị phu nhân Sano trách mắng nhưng tin tức một chút cũng không hề lọt ra bên ngoài. Chủ mẫu tuy rằng ôn nhu nhưng lại vô cùng xem trọng mặt mũi, nhất định sẽ có tin tức lọt ra ngoài để khiến những nữ nhân xốc nổi hoặc những gia tộc có bất mãn từ lâu với Sano Sakurako vùng lên, nhưng đằng này lại không có chút thông tin nào bị lọt ra mà Chủ mẫu phải đích thân cho người gọi nàng đến, nói nhỏ như oán thầm thì chắc chắn tám chín phần là do Sano Sakurako đè ép tin tức xuống.
Một người phụ nữ cẩn trọng như vậy sẽ sinh ra một đứa trẻ hồ đồ sao? Nàng không muốn tin đâu. Xem ra phải đi dò xét một chuyến rồi.
Với cả, nàng cũng rất nghi ngờ việc những người hầu hiếp đáp Sano Manjirou đều đã bị bắt lại kia. Ngoài mặt đúng là cậu nhóc kia bị ăn hiếp, bị đe dọa đến không cục cựa gì được nhưng thật sự là không thể cục cựa hay đó là một cái bẫy đã được khéo léo thêu và dệt ra để khi Sano Sakurako đến thì cái bẫy đó mới từ từ khép lại?
Với lại cũng đã 1 tháng rồi, Sano Manjirou có thể không nhận ra nhưng nữ hầu quản sự kia có thể không nhận ra sao? Chủ tớ hai người chắc chắn là đã bắt tay nhau, lập kế để có thể một lần đuổi hết tai mắt bên cạnh mình rồi.
Bất ngờ thật, một đứa trẻ mới năm tuổi thôi đã có thể dư sức xoay tất cả mọi thứ theo ý của mình, nếu như lớn rồi không phải sẽ là một đối thủ rất đáng gờm sao?
Vừa hay là nàng cũng đang cần một 'người bạn', Ling phu nhân thở dài trong lòng rồi đặt chiếc khăn tay xuống.
Nàng chỉ cần tình yêu của Gia chủ, trở thành tri kỉ của Gia chủ là đủ rồi, dù cho Gia chủ ghét ai hay thích ai thì nàng vẫn sẽ lặng lẽ ở bên cạnh và bầu bạn với hắn. Nhưng nàng biết điều đó sẽ không bao giờ là dễ dàng, Gia chủ của nhà Kisaki có rất nhiều thiếp nhưng lại chỉ có một thê, ngoại trừ thê ra thì có tư cách sánh đôi bên cạnh Gia chủ cũng chỉ có 'Thái hậu', nàng muốn trở thành 'Thái hậu', trở thành người có thể đường đường chính chính sánh đôi cạnh Gia chủ còn về việc ai làm Chủ mẫu, Phu nhân, nàng đều không quan tâm.
Nhưng để đạt được vị trí đó nàng cần phải có một trợ lực, một trợ lực mạnh mẽ có thể khuấy đảo toàn bộ sự yên ắng nơi đây. Không ai khác mà đó chỉ có thể là Sano Manjirou, là kẻ đang trong thời kỳ che đậy nanh vuốt của mình.
Có thể với Chủ mẫu, với Ngân phu nhân thì bọn họ đều nghi kị và đề phòng đứa trẻ đó vì sợ rằng nó sẽ hất đổ vị trí của các nàng, chiếm đoạt sự sủng ái của Gia chủ khiến con cái của các nàng đều không có khả năng xoay mình, nhưng nàng thì khác. Sano Manjirou chính là thanh gươm và chiếc khiên tốt để bảo vệ nàng tuyệt đối mà không hề có chút khả năng phản hay đâm ngược lại nàng.
Nó không hề yêu Gia chủ, cũng càng không để tâm đến cái nhìn của Gia chủ, nó chỉ muốn né tránh khỏi thị phi, dùng sự bảo hộ cuối cùng mà các vị Chủ mẫu khác để sống một cuộc đời an nhàn, cô độc mà thôi. Vừa hay là nàng lại muốn có tình yêu của Gia chủ cũng như cần lực lượng phía sau nó.
Vậy nên thay vì dạy dỗ thì lôi kéo nó về phía mình mới có thể có được chỗ dựa vững chắc. Ling phu nhân thầm nghĩ xong liền đứng dậy rồi dịu dàng nói.
"Vậy Thiếp thân xin phép cáo lui."
Chủ mẫu gật đầu để nàng đi ra rồi thầm than.
"Kẻ si tình quả thực rất thú vị."
Ling phu nhân sau khi rời khỏi Hạ Nguyệt Viên thì liền cùng nữ hầu của mình dạo quanh Hậu viện.
Tiếng giày đạp lên tuyết trắng làm cho đứa trẻ đang cho người hái một nhành hoa để ý. Nó xoay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa như ngọc điềm đạm, đôi môi hồng hồng nhẹ vểnh cùng đôi mắt mèo to tròn linh động thật khiến người ta trìu mến.
"Chủ nhân, người thấy nhành hoa này thế nào?"
Draken sau khi bứt nhành hoa đẹp đẽ xuống thì liền xoay người hỏi Manjirou.
Chuyện là, sau khi thưa chuyện với Gia chủ xong thì Manjirou liền đến vườn hoa, đòi hái hoa tặng cho người mẹ đang giận dỗi của mình. Draken dù có hơi ngại lạnh nhưng vì chủ nhân nhỏ thích lại có lòng hiếu thảo nên cũng liền chịu lạnh mà đi hái hoa cho nó, kết quả vừa hái được mấy cành thì Manjirou cùng với Viên chủ của một Viên khác trò chuyện rồi.
"Tiểu lang quân đúng là một đứa trẻ có hiếu tâm, đích thân ra vườn để hái hoa tặng mẹ luôn sao?"
Manjirou mỉm cười vỗ nhẹ lên lư đồng ấm áp rồi nhìn sang những nhành hoa xinh đẹp.
"Làm con thì phải hiếu thuận, huống chi mẹ còn rất yêu thương em."
Cả hai cùng nhau rảo bước trong vườn hoa ngập tràn sắc hồng hoặc trắng của hoa mơ cùng với hoa trà thanh lệ tuyệt đẹp. Ling phu nhân nhìn những nhành hoa trên tay Draken thì liền cười nhẹ.
"Em cũng định tặng hoa cho Lão phu nhân sao?"
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, Ling phu nhân nhìn sang người hầu của mình rồi gật đầu, nàng ta liền nhẹ nhàng đi đến một nơi cách đó không xa rồi hái một nhành hoa Sơn Trà màu trắng về. Ling phu nhân cũng giải thích.
"Lão phu nhân không thích hoa Mơ, em nên tặng cho bà ấy hoa Sơn Trà."
Manjirou ngơ ra một chút rồi sau đó liền rạng rỡ cười, ngọt giọng nói cảm ơn nàng. Ling phu nhân cũng xoa xoa nhẹ tay mình, vì bất cẩn nên ban nãy nàng đã làm rơi lư đồng rồi, có chút lạnh. Manjirou thấy vậy thì liền đưa cho nàng cái lư của mình như cảm ơn, phía xa xa cũng có một người hầu từ hướng Vạn Thọ Viên đi đến, cung kính nói.
"Manjirou-sama, phu nhân cùng Lão phu nhân đang chờ người."
Ling phu nhân nghe thế thì liền cười nhẹ, hối thúc nó đi nhanh rồi bảo.
"Ngày mai chị sẽ ghé qua chỗ em, đi đường cẩn thận nhé."
Manjirou gật đầu rồi cùng Draken rời đi.
Mà Manjirou sau khi rời khỏi chỗ nàng ta thì liền thở nhẹ ra một hơi, Draken cũng thấp giọng nói.
"Xem ra Ling phu nhân có ý muốn kết giao với người."
Manjirou gật đầu rồi nhếch môi.
"Cũng vừa hay là ta đang cần người báo tin cho ta."
~•~
Mei trong tên của Ling phu nhân là tên của Hoa mai đỏ á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro