19. Lễ
Năm mới ở nhà chính thật nhộn nhịp. Đại thiếu gia của Chủ mẫu cũng thường xuyên được bế đến Vạn Thọ Viên để thỉnh an Lão phu nhân. Nhìn đứa nhỏ mập mạp khỏe mạnh, lại còn tươi cười rất tươi nên Lão phu nhân dù có tính tình lãnh đạm cũng không thể không mỉm cười, nàng nhẹ nhàng chọc ghẹo đứa nhỏ trong lòng mình, Chủ mẫu bên cạnh cũng cung kính săn sóc nàng. Sau khi đặt xuống bàn chén Yến chưng sữa thì Chủ mẫu liền nói.
"Thưa mẹ, vừa nãy Ngân phu nhân ở bên ngoài bảo là muốn thỉnh an người, nhưng con nghe thấy nàng ấy đề cập đến Tiểu lang quân, sắc mặt cũng không tốt lắm nên con..."
Lão phu nhân đưa đứa nhỏ cho vú nuôi bế rồi nâng chén Yến lên, khuấy khuấy một chút rồi nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu cho Chủ mẫu nói tiếp. Nàng lúc này mới thở nhẹ ra rồi nói tiếp.
"Con đã an bài, nói em ấy về trước. Kết quả là Ngân phu nhân lại bày ra vẻ mặt bất mãn, dùng dằng bỏ đi."
Muỗng sứ nhẹ chạm vào chén khiến tiếng động trong trẻo vang lên, Chủ mẫu siết chặt tay mình lại rồi cúi đầu. Lão phu nhân cũng hơi nhìn qua rồi tiếp tục ăn Yến.
"Ngân phu nhân quản giáo dù chỉ mới vài tháng nhưng uy danh thì lại khắc khá sâu. Nhưng dù có uy thì con cũng là Chủ mẫu, chính thê của Gia chủ, xử trí ra sao, chắc không cần bà già như ta đây dạy bảo."
Chủ mẫu ngẩng đầu, nàng mỉm cười rồi liền nói.
"Con đã biết rồi thưa mẹ."
Lão phu nhân lại lười biếng dùng Yến, Đại thiếu gia trong lòng vú nuôi cũng cựa mình rồi vươn tay về phía Chủ mẫu đòi bế. Lão phu nhân nhìn thấy Đại thiếu gia đáng yêu cũng nhàn nhạt cười.
"Hikaru đáng yêu như vậy cũng là do con tự mình nuôi nấng. Vậy thì về sau, con của con cũng là do con đích thân nuôi lớn đi."
"Dạ, con đã biết rồi ạ."
Chủ mẫu chầm chậm rời đi, Lão phu nhân cũng đặt chén Yến xuống rồi lấy khăn chấm nhẹ lên miệng. Maya cũng cung kính đưa lên cho người một quyển sách rồi im lặng đứng một bên.
"Maya, ngươi thấy chuyện hôm nay ra sao?"
Lão phu nhân chính là đang hỏi nữ hầu của mình về việc khác chứ không phải là về việc Chủ mẫu cùng Ngân phu nhân có xích mích. Maya đi đến rót cho Lão phu nhân một ly nước ấm rồi mới nhẹ nhàng nói.
"Tiểu lang quân Sano này đúng là chẳng biết nể trọng ai ngoài người, Gia chủ cùng Chủ mẫu. Có quan hệ tốt cũng miễn cưỡng là có Ling phu nhân, nhưng trên thực tế là bằng mặt không bằng lòng."
Lão phu nhân có vẻ hài lòng với câu trả lời này nên không có nói gì cả, Maya cũng im lặng, chờ cho Lão phu nhân đặt quyển sách xuống rồi nói tiếp.
"Lão phu nhân muốn trách phạt Tiểu lang quân sao ạ?"
Lão phu nhân hờ hững uống một ngụm nước ấm rồi đứng lên, Maya cũng đỡ lấy nàng rồi nghe Lão phu nhân đạm bạc nói.
"Phạt? Ta mà có quyền phạt Tiểu lang quân quý giá đó sao?"
"Người suy cho cùng vẫn là Lão phu nhân, mà Tiểu lang quân lại là con dâu, thậm chí còn là hậu bối của người. Dù cho nhà Sano có thế lớn đến đâu thì cũng không thể không nể mặt."
Lão phu nhân đi đến bên chậu hoa của mình rồi cầm lấy cây kéo, nhẹ nhàng tỉa tót cành hoa của nó. Vừa tỉa, nàng cũng vừa nhẹ nhàng cảm thán.
"Ngươi xem đi, chậu hoa này tán lá thật rậm rạp, dù cho ta có tỉa đi bao nhiêu lần thì tán lá này cũng sẽ rậm rạp mà che đi hoa."
Maya nhìn bàn tay của Lão phu nhân đang thoăn thoắt cắt đi những cành lá sum sê rồi cúi đầu tự nhận.
"Hạ nhân ngu xuẩn đã không biết tỉa cây theo ý của Lão phu nhân."
Lão phu nhân đặt cây kéo nhỏ trong tay xuống rồi ra lệnh.
"Mang cho ta cây kéo lớn hơn."
"Dạ."
Lão phu nhân nhìn chậu hoa trước mắt mình rồi bình thản nhận lấy cây kéo lớn từ tay Maya, lạnh lùng cắt luôn chỗ có tán lá rộng nhất để lộ ra một nụ hoa non nớt và nhỏ bé. Lão phu nhân vừa lòng đặt cây kéo xuống rồi nhếch môi.
"Muốn chạm vào hoa hồng thì phải khử đi gai. Muốn thấy quả thì phải loại bỏ đi lá. Lời đề nghị của nhà Ito thật sự không tồi."
Maya hiểu ý nên cúi đầu thấp hơn. Lão phu nhân cũng chầm chậm đưa tay ra cho Maya đỡ rồi hờ hững nói.
"Đến xưởng may, đặt gấp cho ta hai bộ đồ tang. Một bộ may theo kiểu dáng của nhà Kisaki, còn một bộ thì ngươi cứ tùy tiện chọn mẫu đi."
"Dạ."
Chủ mẫu sau khi trở về Viên của mình thì liền giao cho vú nuôi ẵm con trai lớn vào trong nhà nghỉ ngơi, nữ hầu mới của nàng cũng đi đến để hầu hạ rồi giúp nàng xoa bóp tay chân. Chủ mẫu chống trán rồi khàn giọng nói.
"Đám người trong Hậu viện này đúng thật là một đám sói mắt trắng. Thấy ta không được sủng lại đơn độc thì liền không nhịn được mà bắt đầu ra tay, bày mưu tính kế. Sano Manjirou kia, ngày thường im im lặng lặng thế mà lại là người được Gia chủ quan tâm nhất."
Nữ hầu nhẹ nhàng ấn ấn tay chân cho Chủ mẫu rồi an ủi.
"Chủ mẫu thân là chính thê cao quý, lại còn sinh cho Gia chủ một đích trưởng tử. Hạ nhân thấy Gia chủ vẫn là thương người nhất đấy ạ."
Chủ mẫu trầm ngâm nhìn người hầu rồi hỏi.
"Ngươi cho là ta được Gia chủ yêu thương sao?"
Nữ hầu kia gật gật đầu rồi vui vẻ nói.
"Còn không phải sao ạ? Gia chủ lúc nào cũng nhớ đến Chủ mẫu đầu tiên. Không chỉ thường hay ban thưởng mà ngày nào cũng hỏi thăm về người và cậu Hikaru. Theo hạ nhân thấy, dù đó có là vị phu nhân nào hay là vị nào đó thì cũng không thể sánh được một góc của Chủ mẫu đâu ạ."
Chủ mẫu nghe được lời này thì không hiểu sao tâm tình lại trở nên ảm đạm và đau lòng vô cớ. Phải, người ngoài đều là thấy Gia chủ đối tốt và cực kỳ yêu thương nàng cùng con trai nhưng dù cho nàng có sinh bao nhiêu đứa con, hay là các thiếp thất khác có hỉ thì Gia chủ chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để tâm đến đâu. Nghĩ vậy, mắt nàng tối xuống, lời nói ra tiếp theo cũng tràn ngập sự bất lực.
"Giá như vị Tiểu lang quân ở Tử Đằng Viên là một cô gái thì thật tốt. Con của ta dù có thua kém con của Tiểu lang quân thì ta cũng sẽ vui lòng chấp nhận."
Thà rằng là nàng thua đứa trẻ đó còn hơn là thua một người nào đó ở bên ngoài. Chủ mẫu đau khổ nghĩ rồi thở hắt ra. Thôi, trước tiên vẫn là nên lo nghĩ về việc trấn áp Ngân phu nhân cùng bè phái của cô ta trước đi vậy.
Ngân phu nhân hiện giờ đang vô cùng đắc ý và tự mãn. Lý do là vì trước đây, nhờ có Lão phu nhân nói giúp nên quyền quản lý Hậu viện lại lần nữa rơi vào tay nàng. Nàng ta không chỉ áp bức được Minh phu nhân mà còn khiến cho Manjirou ăn chút trái đắng. Gia chủ hiện tại cũng đang trọng dụng nhà Ito của nàng nên nàng cũng được Gia chủ ghé thăm thường xuyên hoặc là được đến Triều Dương Viên ở qua đêm.
Cứ như vầy, chẳng mấy chốc nàng sẽ có thai sau Chủ mẫu mà thôi. Cứ nghĩ đến điều đó là lại khiến Ngân phu nhân vui vẻ, nàng ta mang theo điểm tâm đến Triều Dương Viên rồi nghe thấy bên trong là tiếng nghị sự giữa Gia chủ cùng một người phụ nữ.
Hừ, đúng là hồ ly mẹ sinh ra hồ ly con, đều là một đám mặt dày đeo bám nam nhân của người khác. Ngân phu nhân cau mày nghĩ, trong lòng cũng là hàng đống lời chửi rủa.
Sano Sakurako này ngày trước đã từng cùng với Lão phu nhân là một đôi bạn thân với nhau. Nhưng dù là bạn thân thì cô ả cũng chẳng nể nang gì mà khoe thân quyến rũ Sano Makoto, người mà Lão phu nhân thầm mến, khiến bản thân lớn bụng, có chửa hoang rồi làm mình làm mẩy bỏ nhà đi bụi. Sau đó còn chẳng biết xấu hổ mà về nhà chính để cầu xin Tiên Gia chủ tác thành cho mới sinh ra được tiếp một con hồ ly con.
Thấp kém chẳng ra một cái thể thống gì mà đụng đến lại cứ lôi bảo vật của nhà chính ra rồi lại lấy thân phận ra mà dọa dẫm, xì, một lũ mặt dày đáng ghét.
Nhưng chân tướng có phải như là do cô ta nghĩ chăng? Năm đó, Lão phu nhân quả thực có thầm mến mộ Sano Makoto nhưng hắn ta vừa gặp Sakurako, lúc đó còn là tiểu thư nhà Kisaki đang cải trang trong lễ hội, chính là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về sau vẫn mặt dày theo đuổi người con gái xinh đẹp và cao ngạo này bất chấp thân phận của cả hai cho nên mới khiến Sakurako để ý và dần dà chấp nhận.
Sau này nữa đương nhiên là Sakurako có thai rồi cùng với Makoto rời khỏi nhà chính, bản thân của nàng lúc ấy cũng không còn muốn dính dáng gì đến nhà chính nữa, nhưng vì mẹ nàng mỗi ngày đều nhớ con, cả cha nàng cũng rất muốn xem thử đứa cháu do con gái cưng của mình sanh ra thế nào nên mới âm thầm đến thăm họ.
Nhìn thấy con gái cùng chồng xây tổ ấm tốt đẹp cũng như cảm thấy đứa cháu đầu tiên có tố chất nên vợ chồng cả hai mới thuyết phục Sakurako về lại nhà chính để làm tộc trưởng. Dưới yêu cầu của cha mẹ lẫn không mong con cái lớn lên không có ông bà bên cạnh nên Sakurako cũng đồng ý. Nhưng đương nhiên là lý do sâu kín cũng không được bật mí nên đã khiến các trưởng lão bấy giờ bất mãn.
Còn việc Manjirou bị gả đến đây cũng càng thêm rõ ràng, nó là bị ép, bị chỉ đích danh trong di chúc của Tiên Gia chủ chứ chẳng phải là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.
Nhưng Ito Hanako là một nữ nhân có lòng đố kỵ lớn. Ả sẽ không bao giờ có thể nghĩ tốt cho các đối thủ lớn của mình.
Còn với Gia chủ, tuy rằng khí thế của Sakurako có hơi lớn một chút nhưng hắn thật sự không thể phủ nhận được là nàng ta rất giỏi cũng như xem trọng nhà chính. Nàng ta chính là người âm thầm ủng hộ và trợ giúp hắn nhiều thứ, cũng là người đã cho hắn lời khuyên lẫn đi thuyết phục các vị trưởng lão khác bắt tay cùng với hắn.
Nói chuyện với nàng ta nhiều lần khiến cho hắn ta có cảm giác, từ sự nghi kị ban đầu đã dần biến thành sự nể phục.
Hỏi sao hai đứa trẻ do nàng ta sinh ra lại được kỳ vọng đến vậy. Sakurako quyết đoán, thông minh lại vô cùng có tầm nhìn và kinh nghiệm, trong khi Sano Makoto thì lại là người ôn hòa và có nhiều mưu lược tính toán tốt, Shinichirou và Manjirou dù cho không thể thừa hưởng được mười phần thì dám chắc cũng sẽ là năm phần.
"Cô năm quả nhiên là người tài giỏi, ta đây thật sự còn quá non và yếu kém."
Sakurako xua tay rồi khiêm nhường bảo.
"Gia chủ vẫn còn trẻ mà, ngài còn là một người rất ham học lẫn thông minh, về sau chắc chắn nhà chính sẽ còn phát triển nữa. Con trai ngốc của thiếp thân nếu bằng được một phần như ngài thì có lẽ ta sẽ yên tâm hơn rồi."
"Em họ có vấn đề gì sao ạ?"
Sakurako thở dài rồi không nói. Shinichirou sau khi mất đi em trai cùng em gái thì cứ như phát điên vậy, không chỉ hay đi khắp nơi đánh nhau mà còn làm loạn nữa, khiến nàng vô cùng sầu não. Nghĩ đến đó, Sakurako liền quyết định hỏi hắn.
"Gia chủ, liệu thiếp thân có thể nhờ Manjirou viết về một lá thư không? Tội nghiệp cho Shinichirou cùng gia quyến ở nhà cứ mãi nhung nhớ...."
Gia chủ ngạc nhiên nghe những lời đó rồi thoải mái gật đầu.
"Cô năm cứ tự nhiên. Con đoán là Manjirou bây giờ cũng đang nhớ người nhà lắm rồi."
Sakurako hạnh phúc mỉm cười rồi sau đó liền đứng lên và đi đến chỗ của Manjirou để thăm con trai của mình.
Nó thấy mẹ nó đến thì liền nhào đến và ôm chầm lấy nàng, vui vẻ gọi.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá đi mất."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro