2. Gieo hạt (2)

Trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng của các đứa trẻ nhà Sano liền bị mở ra. Sonoko, nữ hầu thân cận của Sakurako đi vào rồi nhìn Shinichirou đã ngồi dậy.

"Cô Sonoko, mới sáng sớm sao lại ồn ào quá vậy?"

Shinichirou xoa mắt, Sonoko cũng quỳ xuống, cúi đầu rồi nhẹ nhàng xin lỗi.

"Xin cậu chủ thứ lỗi, nhưng Sonoko là làm theo lệnh của phu nhân. Phu nhân ra lệnh cho Sonoko đến đây để đánh thức cậu Manjirou ạ."

Shinichirou nhìn em trai bé nhỏ đang vùi mình trong chăn, tay còn ôm rịt lấy em gái thì quay lại để thương lượng.

"Có thể đợi một chút được không, Manjirou đang ngủ ngon quá."

Sonoko lắc đầu, khuôn mặt cũng không hề đổi sắc làm cho Shinichirou cảm thấy rất là khó chịu, nhưng vì đó là yêu cầu của mẹ nên Shinichirou cũng chỉ có thể tách Manjirou cùng Ema ra rồi đưa bé con đang ngủ say sưa đến tay của nữ hầu, nàng cúi đầu cảm tạ rồi nhẹ nhàng bế nó ra khỏi phòng.

Dù rằng bé con đã được bọc chăn ấm trước khi ra ngoài rồi nhưng làn gió mát thổi vào vẫn làm cho Manjirou rùng mình, nó mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn mơ màng và lim dim như thể vẫn chìm trong giấc mộng đẹp đẽ.

"Cô Sono...ko?"

Sonoko nhìn bé con, sự nghiêm chỉnh trong lòng cũng bị hòa tan bởi giọng nói non nớt, mềm mại của đứa nhỏ. Nàng khẽ vỗ về lên eo của đứa nhỏ rồi cũng dịu giọng hỏi.

"Cậu Manjirou, đêm qua cậu ngủ ngon không?"

"Ưm..."

"Phu nhân nói rằng cậu phải ngủ đủ giấc thì hôm nay mới có sức được."

Nó dụi mắt rồi hỏi nàng bằng giọng điệu ngái ngủ của mình.

"Đi đâu vậy... ạ?"

Nói xong còn ngáp một cái thật dài rồi chẹp chẹp miệng, Sonoko nhịn cười chỉnh chỉnh lại tư thế của mình rồi mới trả lời.

"Hôm nay cậu sẽ được ghé thăm nhà chính, chào hỏi các vị trưởng lão rồi gặp anh họ của mình."

Hóa ra là đi gặp người thân, Manjirou dụi mắt, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, khiến rèm mắt của nó sụp xuống. Sonoko im lặng bế nó vào trong nhà tắm rồi nhìn mấy người hầu đang pha nước ấm. Một người hầu thấy cả hai đã đi vào thì đứng lên rồi cung kính nói.

"Nước đã pha xong rồi ạ, thưa quản nữ hầu trưởng."

Nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng thả Manjirou lên ghế lót khăn ấm gần đó. Bé con này một khi đã ngủ rồi thì có làm gì cũng không tỉnh đâu, thế nên cứ thoải mái mà tắm táp cho nó.

"Nhẹ tay thôi, ngoài ra mang cả dầu dưỡng tóc đến luôn cho ta."

"Dạ."

Manjirou quả nhiên là ngủ li bì trong suốt quá trình tắm rửa, khuôn mặt phúng pha phúng phính hoàn toàn không lộ chút biểu cảm nào khác, thật sự đã xem mấy động tác kỳ cọ, dội nước của các nữ hầu là hư không. Mấy nữ hầu thấy vậy thì không khỏi lo lắng mà nhìn Sonoko.

Cậu chủ nhỏ nhà bọn họ thật sự quá bé nhỏ và thiếu cảnh giác, nếu như cứ thế này mãi thì làm sao sống được dưới nanh vuốt của mấy người nhà Kisaki đây? Sonoko chỉ im lặng nhìn các nàng rồi ôm bé con được khăn bông bọc kỹ đi đến phòng có lò sưởi để làm khô tóc lẫn mặc nội y vào.

Cửa phòng được đẩy qua hai bên, Sakurako với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cùng trang phục cầu kỳ bước vào. Nàng nhìn con trai nhỏ bé vẫn ngủ say thì thở dài, trên khuôn mặt cũng là tia u buồn cùng chua chát. Những nữ hầu khác thấy vậy thì thu tay lại rồi cung kính gọi.

"Phu nhân."

Nàng gật đầu rồi đi đến chỗ Sonoko, dịu dàng ôm lấy con mình rồi vuốt nhẹ má nó.

"Manjirou của mẹ, mau dậy nào con."

Bé con co người lại, mi mắt cũng run run rồi cả người lại mềm ra, nằm yên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nàng mím môi ôm chặt lấy nó rồi yếu ớt nói.

"Ngủ cũng được, ngủ cũng tốt, con của mẹ không cần phải tự làm khó mình."

Makoto nhìn vợ và con mình đã đi ra, bé con được mặc quần áo chỉnh chu vẫn đang vùi đầu vào hõm cổ của mẹ mà say ngủ. Hắn cười buồn rồi lấy dù che tuyết cho vợ con mình.

"Em đi đường cẩn thận, có gì thì cứ gọi cho anh."

"Vâng, em biết rồi."

Sakurako bước vào trong xe rồi ôm con mình suốt đoạn đường đi.

Manjirou tỉnh lại khi cảm thấy cổ họng mình khô rang, Sakurako thấy con trai mình dậy rồi thì liền mỉm cười nhéo nhẹ mũi của nó.

"Heo sữa của mẹ, con cuối cùng cũng chịu dậy rồi."

Mới mở mắt ra đã bị mẹ trêu làm Manjirou dỗi lắm, nó bĩu môi rồi cọ cọ vào cổ mẹ mình.

"Con không phải là heo."

"Hửm?"

Sakurako mỉm cười chỉ nhẹ lên cái trán nhỏ của bé con và nói.

"Con đấy, người ta kéo con dậy, tắm rửa, thay đồ mà còn không tỉnh, coi chừng có ngày ông kẹ tới bắt con luôn."

"Ơ, con không muốn bị ông kẹ bắt đâu!"

Bé con la oai oái, hai tay bé xíu cũng ôm chặt lấy cổ của mẹ mình, nàng mỉm cười vuốt nhẹ lưng nó rồi lấy cho nó một chai nước đã mở sẵn nắp. Nhìn bé con ngoan ngoãn uống từng ngụm nước, nàng lấy bánh ngọt vốn là bữa sáng của nó ra, xé nhỏ từng miếng rồi đút cho bé con ăn.

"Manjirou, bây giờ mẹ con mình đang đến nhà chính, nơi mà mẹ sinh ra và lớn lên. Nơi đó rất là rộng lớn và rắc rối, con phải ngoan ngoãn nắm tay và đi sát với mẹ nhé."

Manjirou ngoan ngoãn gật đầu rồi nhích nhích người ngồi sát với mẹ mình, ngây thơ hỏi.

"Mẹ ơi, nhà chính là nơi thế nào vậy ạ?"

Sakurako xoa đầu con trai mình, nghĩ ngợi một thoáng rồi mới bắt đầu kể.

"Nhà chính là ngôi nhà mà Gia chủ, ông ngoại, bác của con và giờ là anh họ của con đang ở. Đó là một nơi rất rộng lớn và có nhiều khu vực, được gọi là Viên. Tổng cộng là có mười Viên và chỉ có chín Viên là có người ở. Nơi mà mẹ từng ở chính là Hạ Nguyệt Viên, Viên dành riêng cho Chủ mẫu, nữ chủ nhân của nhà chính."

"Mẹ là Chủ mẫu của nhà ạ?"

Nàng lắc đầu rồi cười buồn, nàng trước đây chính là đích nữ duy nhất của nhà nên mới được nuôi dưỡng bên cạnh mẹ ruột của mình, nhưng kể từ lúc lớn lên thì nàng đã rời khỏi Hạ Nguyệt Viên và chuyển đến Nhi Tử Viên ở. Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy bản thân nàng ngày trước được cha và mẹ cưng chiều đến mức nào.

"Mẹ chính là con gái ruột của bà ngoại và ông ngoại con cho nên con và Shinichirou chính là huyết mạch thuần chủng và chính thức của nhà chính, bất kỳ ai ở trong nhà đó, ngoại trừ Gia chủ, Chủ mẫu và Lão phu nhân ra cũng đều phải cung kính và nghe theo mọi mong ước của con."

"Nhưng mà mẹ ơi, ông nội nói là người với người chỉ có bình đẳng chứ không phân trên dưới mà ạ, làm sao con có thể sai bảo họ chứ."

Sakurako ôm con mình vào lòng, chỉ hận không thể nhét nó luôn vào người mình để nó không bị ai làm hại nữa. Đứa con này của nàng ngốc lắm, lại còn dễ lừa nữa, sau này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nàng nhất định phải nhắc nhở và dạy nó kỹ càng về quyền lợi của nó mới được.

"Con yêu à, con phải biết rằng con là người đặc biệt như thế nào."

Nàng ôm con mình lên, để nó nhìn vào mắt mình rồi nghiêm túc cầm tay nó lên, vừa vuốt ve cái vòng trên tay nó vừa giải thích.

"Cái vòng này của con chính là di vật mà bà ngoại con để lại, nó đã được mọi người trong nhà nhìn thấy và công nhận cho nên thấy nó cũng như là đang nhìn thấy bà của con, vậy nên nếu con gặp khó khăn gì mà bản thân không thể xử lý được thì hãy mang nó đến chỗ Gia chủ hoặc là các trưởng lão để họ xem và tìm ra hướng giúp đỡ cho con."

Nói xong, nàng xoa nhẹ má của nó rồi nói tiếp.

"Ngoài ra, điều quan trọng nhất còn là ở con. Mái tóc của con, đôi mắt của con và dòng máu của con chính là thứ mà không một ai trong nhà chính có thể sánh hay là có được, con chính là con của mẹ, con của đích nữ nhà Kisaki, là cháu ruột của Gia chủ tiền nhiệm vậy nên động vào con cũng như là đang động vào thể diện của nhà chính. Ngoại trừ Gia chủ, tuyệt đối không được có người thứ hai chạm vào một sợi tóc hay là da thịt của con, con có hiểu không?"

Manjirou ngây ngốc nhìn mẹ mình, cái đầu nhỏ cũng hoàn toàn không tiêu hóa được những lời mà mẹ mình vừa dặn, nhưng nó hiểu cái vòng mà nó đeo trên tay là vô cùng quan trọng và có giá trị, nó sẽ cẩn thận giữ cái vòng tay này và trân trọng nó bằng cả sinh mệnh của mình.

"Nói chung là ở nhà chính, không ai có quyền động chạm và trách phạt con ngoại trừ Gia chủ, nếu con phải đến nhà chính ở thì con cứ việc sống theo những gì con thích."

Manjirou ngoan ngoãn gật đầu rồi trề môi phàn nàn.

"Dạ, nhưng con nghĩ là con sẽ không ở nhà chính đâu ạ, nhà rộng mà còn nhiều nơi, khó nhớ lắm ạ."

Sakurako phì cười rồi chỉnh đồ lại cho con.

"Con ngoan, rồi về sau con sẽ hiểu những lời mẹ dặn mà thôi."

Rất nhanh, cả hai đã đến nhà chính. Mikey ngây người nhìn tòa lâu đài kiểu Nhật siêu bự trước mắt mình lẫn hai hàng người hầu đang đứng đợi mẹ con hai người. Ở nhà Sano đúng là cũng có người hầu nhưng lại không hề phô trương giống như nhà Kisaki, nó nhìn nữ hầu mặc đồ xanh bung dù đi lại che cho nó rồi liền được mẹ dắt tay, chầm chậm dẫn vào nhà.

Đây là một nơi rất rộng lớn và trang nghiêm, bao bọc xung quanh còn là những bức tường màu xám và trắng rất là cao. Không đợi cho nó thưởng thức các cảnh đẹp trong lâu đài, Sakurako nắm tay nó rồi dẫn nó đến một hành lang dài và khúc khuỷu.

Nó nhìn những người hầu đang đứng nép về một bên, quỳ xuống hoặc là cúi thấp đầu để chào đón mẹ con nó rồi lại nhìn ra bên ngoài sân vườn bị tuyết trắng phủ đầy.

Nơi này thật là rộng lớn, nó thầm nghĩ rồi kinh ngạc khi thấy trước mắt chính là một mảnh hồng kiều diễm.

Hoa mơ? Sao lại có hoa mơ ở đây? Sakurako cũng dừng lại rồi im lặng ngắm nhìn vườn hoa mơ xinh đẹp trước mắt. Những gốc cây tươi tốt ở đây chính là do chính tay cha của nàng ươm trồng, hồi nàng còn nhỏ cũng thường ghé qua đây để ngắm hoa và leo trèo dưới sự giám sát của cha và anh trai mình.

"Con à, hiện tại chúng ta đang ở Triều Dương viên, nơi làm việc của Gia chủ và đồng thời cũng là nơi họp mặt của các vị trưởng lão. Ngoại trừ những lúc cần thiết thì không ai tự tiện đi vào đây."

Manjirou gật gù rồi tiếp tục ngắm hoa. Hoa mơ ở chỗ này thật đẹp, đẹp còn hơn hoa ở nhà nó nữa, nếu mà hái được một nhành ở đây về, nó chắc chắn sẽ vòi Sonoko trưng hoa ở phòng khách cho mà coi!

Ở dưới một gốc cây có hoa mơ nở rộ, một người con trai với mái tóc đen cũng đang tự tay mình bứt một cánh hoa thật đẹp xuống.

Đó chính là Gia chủ hiện tại của nhà Kisaki, Kisaki Tetta. Inari đứng bên cạnh vừa lúc thấy hai mẹ con nhà Sano đang đứng cùng các nữ hầu thì đi lại để thì thầm vào tai hắn.

"Gia chủ, Ngũ tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đã đến."

Tetta nhìn sang phía mà Inari ám chỉ, đôi mắt sắc bén cũng dán thẳng lên một bóng hình nho nhỏ đang được Sakurako nắm tay.

A, cuối cùng cũng đã đến rồi. Môi hắn nhẹ cong lên thành một nụ cười nhạt, hắn nhìn nữ hầu của Lão phu nhân, Karen rồi dặn dò.

"Nhành hoa này đích thân cô mang đến cho mẹ, ta sẽ qua đó chào hỏi hai người kia."

Nữ hầu đó nhún người đầy cung kính rồi ôm cành hoa về hướng Vạn Thọ Viên. Tetta cũng chắp tay ra sau lưng rồi đến chỗ của Sakurako và Manjirou.

"Cô năm, hôm qua về nhà cô không bị dính bão tuyết chứ?"

Sakurako căng thẳng nắm chặt tay con mình, gật đầu rồi đáp.

"Thiếp thân vẫn ổn."

Hắn liếc mắt nhìn Manjirou nho nhỏ đang đứng cạnh nàng, đôi mắt to tròn trong veo có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải xìu lòng, khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ của đứa trẻ khiến tâm tình của hắn cũng tốt lên không ít. Hắn nhếch môi rồi thân thiện hỏi.

"Cô năm, đây là Manjirou sao? Thật là đáng yêu quá."

Sakurako có chút không tự nhiên mà nắm chặt tay con mình, có vẻ nàng rất kiêng kỵ người đàn ông này.

"Gia chủ, đây quả thật là con của thiếp thân."

"Ơ kìa, cô năm, sao cô lại xưng hô cung kính như vậy? Đều là người một nhà cả mà."

Đó là một người đàn ông khá đôn hậu... Chăng? Manjirou nhìn bàn tay mẹ đang siết nhẹ tay của mình, nó có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của mồ hôi và sự căng thẳng đến từ cái nắm tay của mẹ.

Rốt cục đây là ai mà mẹ lại sợ đến thế? Manjirou mờ mịt nghĩ rồi lại nghe hắn nói.

"Con nghe nói là Manjirou rất thích hoa mơ. Để con đi hái cho em một cành."

Sakurako gượng gạo cười rồi từ chối.

"Đã làm phiền gia chủ rồi, Manjirou nó có chút bận tay nên không thể cầm hoa đâu."

Nhưng Tetta không hề để tâm, hắn nhìn sang nam hầu của mình, kẻ đó liền đi hái một cành hoa mơ.

Sau đó, hắn tặng cho nó nhành hoa mơ đó, nhành hoa vẫn còn bị tuyết đọng lên, sắc trắng kết hợp với hồng đậm yêu mị thật không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa, Manjirou chớp mắt nhìn hắn rồi theo phép lịch sự mà nói lời cảm tạ. Mẹ cũng vội tìm lý do thoái thoát rồi dẫn nó rời khỏi sân vườn nọ.

"Mẹ ơi, đó là ai vậy ạ?"

Cậu ngây thơ hỏi mẹ, đôi mắt đen tròn trong suốt vẫn dính chặt lên nhành hoa đẹp đẽ nọ. Sakurako nhìn nó đầy phức tạp rồi đưa tay để lấy nhành hoa đẹp đẽ kia.

"Con không được phép nhận hoa hay cái gì từ Gia chủ."

"Tại sao vậy ạ? Hoa do người ấy tặng rất đẹp mà ạ?"

Bởi vì con chỉ là thiếp thất... Bảy chữ này như đang xé toạc trái tim của Sakurako, nàng cắn môi như muốn xé nát nó, bàn tay đang siết nhành hoa cũng trắng bệt. Làn gió lạnh lẽo của trời tuyết bên ngoài thổi vào hành lang, mùi hoa ngọt ngào cũng làm Sakurako tỉnh ngộ, nàng đưa hoa cho người hầu thân cận, bắt cô đứng yên tại chỗ rồi dẫn Manjirou đi xa một khoảng. Nàng quỳ xuống, chỉnh chỉnh áo bông cho con trai nhỏ mới năm tuổi của mình rồi nhìn nó.

"Manjirou, con ngoan, hôm nay chúng ta đến đây hôm nay chính là để định ra ngày mà con sẽ gả qua."

"Gả?"

"Phải, là gả..."

Sakurako rũ mi, dung mạo tuyệt diễm cũng tràn ngập sự đau thương cùng bất lực. Nàng cũng đã hết cách rồi, dù bản thân nàng không còn là ngũ trưởng lão, dù bản thân nàng đã đưa hết tất cả những gì nàng có cho chúng thì chúng cũng không hề muốn buông tha nàng. Chúng muốn chắc chắn rằng một nhà Sano sẽ không còn khả năng xoay mình kháng cự lại nhà chính, bọn chúng muốn nàng phải đưa đứa con nhỏ chưa đầy năm tuổi này cho chúng để làm con tin.

Nhìn đứa nhỏ ngây thơ và vô tội này đi, tim nàng đau nhói, trong cổ họng cũng nhẹ nhàng có tiếng rên rỉ bi thống. Manjirou nhẹ nhàng xoa mặt mẹ mình rồi non nớt bảo.

"Mẹ, mẹ đừng khóc."

Sau đó, nó được dẫn đến chỗ của các trưởng lão, dâng trà lên cho từng người một rồi được người hầu dẫn đến một căn phòng khác để nghỉ ngơi.

"Mấy người lớn kia đáng sợ quá đi."

Manjirou lầm bầm rồi bắt đầu ăn bánh, khuôn mặt nho nhỏ cũng phồng phồng lên rất đáng yêu.

Xạch.

Cửa phòng của nó được mở ra, Kisaki Tetta mỉm cười đi vào, Manjirou đang ăn bánh dở cũng bị dọa cho nghẹn, nó vội vỗ vỗ ngực mình rồi uống nước cho bớt nghẹn. Người đàn ông kia bị động tác của nó chọc cho phì cười. Nó uống nước xong thì liền trừng mắt nhìn hắn rồi dịch về phía sau, hắn cũng đi đến trước mặt hắn rồi ngồi xuống.

"Sao vậy, em có vẻ sợ anh nhỉ?"

Sợ chứ sao không? Nó nhăn tịt cái mặt lại rồi ngồi thẳng người, dùng cặp mắt đầy đề phòng mà nghía người anh họ trong truyền thuyết của mình. Tetta nhìn đĩa bánh đã vơi đi một ít thì cười cười kêu người mang vào vài đĩa bánh có hình dạng tinh xảo.

Trẻ con thì vốn dĩ là rất thích đồ ngọt, Manjirou dù có được mẹ dặn là không được nhận đồ từ hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngon lành trước mặt.

Nhìn... Nhìn ngon quá, muốn.... Muốn ăn thử quá. Manjirou mím môi, đôi mắt to tròn cũng sáng rực vì đĩa bánh hấp dẫn nọ.

"Nếu em thích thì cứ việc ăn, chỗ anh còn nhiều bánh ngọt lắm."

Gia chủ mỉm cười dụ dỗ bé con, nhưng Manjirou lại nhớ kỹ lời mẹ, lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chặt ly nước vào người. Tetta chống cằm nhìn bé con cứ thi thoảng là lại nhìn đĩa bánh thì mỉm cười đẩy đĩa bánh lại chỗ nó.

"Em yên tâm đi, nó không có độc đâu, anh vừa mới ăn một miếng rồi."

"Nhưng anh với em đâu có quen nhau đâu ạ."

"Sao lại không quen nhau? Về sau em và anh còn ở với nhau rất lâu mà."

"...."

Hắn đẩy đĩa bánh đến trước mặt nó rồi nháy mắt.

"Cứ yên tâm ăn bánh đi, anh sẽ giấu diếm với cô năm thay cho em."

"...."

Manjirou chần chừ nhìn hắn rồi được hắn đặt bánh vào tay.

"Em đừng có đề phòng anh như vậy, anh sẽ rất buồn đấy. Mà nếu anh buồn thì mẹ em cũng sẽ gặp rắc rối đấy."

"!!!"

Manjirou trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng nở một nụ cười đầy gian xảo mà trêu chọc.

"Nếu em vì nhịn ăn mà đói bụng thì mẹ của em sẽ buồn lắm đấy."

"...."

Cái ông này rốt cục là bị cái gì vậy trời! Manjirou vừa sợ vừa hoang mang bỏ bánh vào miệng dưới đôi mắt tràn ngập sự thân thiện của Kisaki Tetta.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro