21. Sụp đổ
Manjirou thật sự không thể tưởng tượng nổi là bản thân sẽ có một ngày phải tỉnh lại với khuôn mặt đẫm lệ cùng một tâm trạng đang trên bờ vỡ nát. Nó nhìn trần nhà trong phòng ngủ của mình rồi nghe thấy tiếng khóc nấc đầy tức tưởi của em gái.
Sao lại khóc vậy? Cả ba và mẹ, ông nữa, đều là những người tốt và mạnh mẽ, họ mới không thể bị ám sát đâu, chắc chắn không thể bị ám sát đâu. Nó thầm nghĩ rồi cựa mình muốn ngồi dậy.
"Ema, em khóc cái gì vậy?"
Ema mở miệng nhưng bật ra khỏi miệng chỉ là tiếng nức nở cùng bật khóc đầy bất lực. Nó lại nhìn sang Ume, khàn giọng bảo.
"Con bé khóc vì cái gì vậy, ai ăn hiếp nó sao?"
Ume cũng rơm rớm nước mắt, nàng nhìn Manjirou cũng đang cố gượng người thì chỉ có thể thành thật nói ra chân tướng.
"Chủ nhân. Bà chủ, ông chủ cùng với ngài Mansaku đã.... Qua đời rồi."
"...."
Manjirou choáng váng, nó mềm người ngã phịch xuống gối rồi sau đó liền lắc đầu. Không, không phải đâu, Ume chỉ đang nói đùa, phải, cô ấy chắc chắn chỉ là đang nói đùa mà thôi.
Ume thấy nó đứng dậy muốn chạy ra ngoài thì vội nói.
"Chủ nhân, đừng đi ra ngoài! Người chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà, chủ nhân."
Nàng ôm chặt lấy nó, đứa nhỏ giãy dụa muốn gỡ tay nàng ra, nàng cũng ôm nó mà khóc lớn.
"Chủ nhân! Ông bà chủ đã thật sự đi rồi! Người không thể tự đánh mất chính mình được."
"Cô buông ta ra! Ba mẹ ta chưa chết, họ chưa chết! Cô nói láo!"
Nó muốn gặp ba mẹ nó, nó muốn trở về nhà ngay lập tức! Nó muốn Ume mau chóng buông nó ra nhưng mặc cho nó vùng vẫy đến đâu thì Ume cũng chỉ ôm chặt nó rồi nghẹn ngào khóc.
"Chủ nhân...."
Manjirou cứng đờ người rồi sau đó chết lặng người nhìn đến cửa phòng khép chặt. Phải rồi, Sonoko ban nãy có đến đây mà, nàng ấy cũng có đến đây mà, chắc chắn là mẹ đang ở Triều Dương Viên, nó phải đến đó thỉnh an rồi tìm mẹ mới được. Nếu không có, nó sẽ đến Vạn Thọ Viên vậy.
"Ume, buông ta ra. Sonoko, Sonoko đâu. Cô ấy còn đang đợi ta, ta phải theo cô ấy đến Triều Dương Viên để gặp Gia chủ.... Cô buông ta ra! Mau buông ta ra!"
Nhưng mà Sonoko cũng đã chết rồi. Sau khi gắng gượng được đến đây, vì vết thương quá nặng cùng với việc đã hoàn toàn bị kiệt sức cho nên cô ấy cũng đã chết. Ume bất lực thả nó ra rồi nhìn nó đi ra khỏi cửa.
"Sonoko!"
Đứa nhỏ la lên, tiếng kêu nhỏ xíu như bị sự rộng lớn và tĩnh mịch của hàng lang cùng tiếng mưa rơi bóp nghẹt. Nó nâng chân mình, chạy băng băng trên hành lang với một tinh thần hỗn loạn cùng sợ hãi, nó tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là giả, là một cơn ác mộng và khi nó tỉnh lại, mọi thứ sẽ đều như bình thường.
Draken giữ lấy nó để nó không ngã chúi dũi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Manjirou nhìn thấy hắn thì tuyệt vọng hỏi.
"Sonoko đâu? Cô ấy ở đâu rồi?"
Sonoko? Cái thi thể đang được để ở nhà kho để ngày mai mang đi sao? Draken mím môi không chịu nói, Manjirou lại như phát điên mà gào lên.
"Cô ấy ở đâu rồi? Các ngươi để cô ấy ở đâu rồi?"
Draken vẫn im lặng không chịu nói, nó cắn răng đạp hắn ta ra rồi tiếp tục đứng lên để chạy xuống nhà bếp, miệng thì liên tục lặp lại cái tên Sonoko còn tinh thần thì càng lúc càng sụp đổ.
Làm ơn, làm ơn đừng chết mà, làm ơn đừng bỏ lại tôi một mình tại nơi này mà.
Manjirou không tin là ba mẹ mình đã chết, cũng càng không tin là thị nữ vừa mới gặp mình vài tiếng trước đã chết, nó không tin, tuyệt đối không thể tin được.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể được phủ khăn trắng trên người và nằm trên nền đất lạnh lẽo bị nước mưa từ nóc nhà nhỏ xuống, nó, sụp đổ.
"Chủ nhân!"
Haruchiyo hét lên, cản lại đứa nhỏ đang định lao đến kéo khăn che thi thể. Sonoko chết rồi, Manjirou cũng không thể chịu đả kích thêm nữa. Nhưng nó lại thô bạo gạt tay của Haruchiyo ra, thảm hại quỳ sụp xuống sàn, tựa như một con chó, bò đến chỗ thi thể đó, bàn tay run rẩy gỡ cái khăn trắng lên.
Mùi máu tanh tưởi kết hợp cùng mùi bùn đất tạo nên một mùi hôi tanh đáng tởm. Manjirou sững sờ nhìn cái xác đã từng là người ẵm mình và chải tóc cho mình, cổ họng như bị lửa đốt khô.
Không! Không! Không! Không phải! Không phải mà! Sonoko chắc chắn chỉ là đang ngủ mà thôi. Nó đặt tay lên mặt nàng rồi bắt đầu lay lay mặc kệ cho sự lạnh lẽo từ cái xác chết đang truyền vào lòng bàn tay đến não bộ của nó.
"Chị Sonoko, tỉnh dậy đi. Tại sao chị lại nằm dưới đất thế này?"
Sự im lặng tuyệt đối từ cái xác kết hợp với tiếng nước nhỏ giọt tong tong như từng hồi dao chém vào linh hồn non nớt. Nó như phát điên mà lay cơ thể nàng, giọng nói cũng dần trở nên điên loạn và lớn hơn.
"Sonoko, tỉnh lại! Tỉnh lại đi, chị không được phép nằm ở đây! Chị phải trở về với cha mẹ em, với ông của em nữa! Chị, chị ơi!"
Draken cùng Ume chạy xuống nơi để xác của Sonoko. Trong bóng đêm an tĩnh và tịch mịch, tiếng khóc nấc của đứa nhỏ cùng những lời kêu gào khiến cho tim gan bọn họ như bị giằng xé.
Manjirou vẫn còn quá nhỏ, bọn họ cũng chưa trưởng thành nữa nhưng nỗi đau mà bọn họ phải gánh chịu còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn người lớn hàng trăm lần.
Sau đó, như dự tính, Manjirou bị chịu đả kích nặng đến mức đổ bệnh, nằm liệt luôn trên giường bệnh mà không thể nhúc nhích được.
Chủ mẫu nhìn đứa nhỏ đang mê sảng trên giường bệnh, mặt mũi của nó cũng tái nhợt thì không khỏi có chút thương xót. Dù nói là nàng rất kiêng kị nó nhưng nhìn thấy một đứa nhỏ bị giày vò đến mức độ này, thân đã làm mẹ của một đứa nhỏ, nàng không thể không đau lòng lẫn có hơi đồng cảm với nó.
Ấu thú mất mẹ như là cá nhỏ nằm trên thớt mặc người xâu xé, huống chi Manjirou còn là một đứa trẻ nhỏ không có ai để nương tựa cho nên lại càng thêm khó sống. Nhưng dù cho có thương xót đến đâu thì nàng vẫn không thể giúp nó sống tốt hay là bảo vệ nó được. Chủ mẫu nghĩ vậy xong thì liền nói với Ume đang bưng bê khăn nước.
"Lão phu nhân bảo sẽ thay Viên các ngươi làm tang sự. Tiểu lang quân còn nhỏ nên không cần phải đến."
Ume nghe vậy thì bối rối nói.
"Nhưng thưa Chủ mẫu, Tiểu lang quân trong lòng luôn thương nhớ gia quyến. Không cho cậu ấy đi thì sợ là sẽ khiến cậu ấy..."
Nhưng khi thấy thần sắc sắc bén không cho kháng lệnh của Chủ mẫu thì Ume cũng chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn. Chủ mẫu thấy Ume đã im lặng rồi thì liền dịu giọng nói.
"Tiểu lang quân thân mình không tốt không thể đến dự nhưng thủ hiếu chắc chắn là phải cần. Lão phu nhân cùng ta thương tiếc cho em ấy cho nên đã tự thay may cho hai bộ đồ trắng, các ngươi thân là người hầu hạ cũng nên san sẻ với chủ nhân của mình."
"Hạ nhân đã hiểu. Tạ ơn Chủ mẫu đã chỉ điểm."
Chủ mẫu hài lòng gật đầu rồi phất tay. Hai người hầu cũng mang theo hai khay đồ đi vào, đưa đến trước mặt của Ume. Nàng vừa nhìn qua liền không khỏi tối sầm mặt, trong lòng cũng không khỏi bùng lên lửa giận. Chủ mẫu cũng làm như không hề biết mà nhẹ nhàng bảo.
"Đây là hai bộ đồ có hai hoa văn khác nhau. Khi nào Tiểu lang quân tỉnh lại hãy kêu em ấy chọn một trong hai bộ. Nhưng ta vẫn là khuyên các ngươi một câu, nếu đã sống trong Hậu viện, nếu muốn được an nhiên không phải là không có, nhưng để có được thì dù có là ai hay thân phận gì thì cũng phải cúi đầu chịu đựng."
Nói xong nàng ta cũng xoay người đi ra trong khi hai người hầu kia thì vẫn dâng đồ lên cho Ume nhìn qua. Cô tức giận siết chặt hai tay mình lại rồi cười lạnh. Một đám chó cậy gần chuồng, bởi vì không thể trực tiếp ra tay với chủ nhân nàng cho nên liền liên thủ với nhau sát hại một nhà của chủ nhân, đã vậy còn chẳng biết giới hạn mà mang đồ đến đây, ép buộc chủ nhân của nàng phải ở trong này để thủ hiếu.
Một lũ khốn nạn không biết xấu hổ.
Manjirou chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường. Ai cũng đều nghĩ nó sẽ hôn mê cho đến hết tang lễ của vợ chồng Sano, nhưng kết quả là nó lại tỉnh lại ngay sau khi hai người hầu Chủ mẫu đưa đến vừa đặt đồ xuống bàn. Nó khó khăn nghiêng người rồi thì thào.
"Ume... Khụ khụ khụ..."
Ume chạy đến, đưa cho nó một cốc nước rồi vuốt lưng cho nó. Nó im lặng uống một miếng nước rồi khó khăn vuốt vuốt cổ họng của mình, nó cảm thấy thân thể của mình thật vô lực, trong người còn lâng lâng như thể đang trên mây vậy, đến cả cổ họng cũng khát khô như đang lạc vào chốn hoang vu nào vậy. Ume nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho nó rồi tiếp tục xoa xoa thân thể đang mỏi mệt của nó.
Dù rằng việc tiếp theo rất tàn nhẫn nhưng nàng vẫn không thể không nói sự thật cho nó biết.
"Chủ nhân, tang lễ của ông bà chủ hiện đang được cử hành ạ."
Manjirou nghe xong thì ho thêm mấy cái, cả người lại càng thêm vô lực. Nó rúc người vào vòng tay của Ume sau đó nhắm mắt như thể không muốn nghe thêm nữa, Ume cũng ôm lấy nó rồi nói tiếp.
"Nếu người muốn đến dự tang lễ thì phải có y phục phù hợp."
Manjirou gật đầu, Ume cũng nhìn ra cửa rồi gật đầu. Hai người hầu im lặng mang theo hai khay đựng đồ trắng đến rồi đặt xuống trước mặt nó. Nó nhìn hai bộ đồ với hai hoa văn khác nhau thì liền hỏi.
"Tại sao lại là hai bộ khác nhau vậy?"
Ume mím môi không dám trả lời, Manjirou im lặng sờ lên hai hoa văn rồi nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài bước vào. Nó ngẩng mặt lên rồi nhận ra đó chính là Shita mama, nàng nhìn nó rồi bảo.
"Ra ngoài hết đi, ta sẽ thay đồ cho Tiểu lang quân."
Manjirou nhìn những người hầu đã đi ra ngoài rồi nhìn Shita mama quỳ xuống và dập đầu với mình.
"Cậu Manjirou, là hạ nhân vô dụng mới không thể đấu tranh giành lại công bằng cho người."
Manjirou lãnh đạm nhìn nàng ta rồi nói.
"Đã có chuyện gì?"
Shita mama dập đầu với nó lần nữa rồi vừa quỳ vừa nhích lại chỗ nó, tay cũng nâng bộ đồ trong khay bên trái lên.
"Xin cậu hãy lựa chọn bộ đồ này và kể từ giờ, hãy quên bộ đồ ở bên còn lại đi."
"...."
Manjirou bần thần nhìn xuống bộ đồ còn lại rồi nhếch môi cười đầy thống khổ.
"Ha..."
Shita mama ngẩng đầu lên rồi kinh hoàng khi thấy Manjirou tức giận gạt phăng đồ trên tay của mình.
"Một lũ súc sinh!"
Shita mama tái mặt giữ lấy cơ thể của nó rồi vội vàng ngăn lại.
"Cậu Manjirou, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đi."
Bình tĩnh? Dẹp con mẹ nó sự bình tĩnh đó đi! Manjirou bật cười đầy chua chát rồi gằn giọng nói.
"Các người giết cha ta, mẹ ta, ông ta. Thậm chí còn sai người đến ám sát anh ta... Sao các người không giết ta, giết luôn mười mấy người trong cái viên này luôn cho thỏa chí đi!"
Nói xong nó liền đập lên ngực mình rồi đau khổ nói.
"Ta là huyết mạch của nhà Sano, sinh ra cũng là nhà Sano mà các ngươi lại bắt ta phải quên đi, giũ bỏ sạch sẽ cái tên lẫn cái họ của mình luôn sao. Nếu đã căm ghét nhà ta đến mức không thể chiu nổi thì còn giữ mạng ta lại làm gì, hả? Các người còn muốn giày vò, ăn xương, hút máu của ta đến chừng nào nữa hả. Ta không chọn, ngươi cút về mà nói với lũ người đó là ta không chọn. Còn nếu bọn chúng còn không chịu thì được, ta thà là chết mà được mang họ Sano, còn hơn là chết mà bị người ta khinh nhục!"
Shita mama hoảng hốt nhìn Manjirou lấy ra con dao găm được giấu dưới gối rồi vội vàng cản lại.
"Cậu Manjirou, đừng dại dột mà! Ngài Shinichirou vẫn còn, cô Ema cũng vẫn còn, nếu như ngài chết đi rồi thì ai sẽ là người bảo vệ họ đây!"
Nàng gạt con dao ra khỏi tay nó rồi ôm nó vào lòng mà khóc.
"Cậu Manjirou, cậu đừng từ bỏ thế gian này mà. Hạ nhân vẫn còn sống một ngày nào, chắc chắn sẽ bảo vệ ngài được ngày đó. Hạ nhân van cậu, đừng tự sát, đừng có nghĩ quẩn mà."
Manjirou đỏ mắt cào cấu tay của nàng ta, nàng ta dù có đau nhưng cũng không la lên một tiếng, vì dù có đau bao nhiêu thì cũng chẳng thể sánh nổi với nỗi đau trong lòng đứa trẻ này.
Manjirou phát điên thật lâu rồi cũng thấy Ume đi vào với một lá thư trên tay. Nàng dập đầu rồi nói.
"Chủ nhân, cô Sonoko liều mạng đến đây để đưa thư cho người. Trước khi ngài có ý định tự sát thì xin hãy đọc qua nó một lần ạ."
Để tăng thêm tính ảnh hưởng, Ume còn nói.
"Đây chính là thư hồi âm mà ngài Sakurako cùng một nhà Sano đã viết cho người."
~•~
Manjirou chuẩn bị hắc hóa :') cái nhà này ác thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro