22. Che chở
Hôm nay Vạn Thọ Viên được đón tiếp một vị khách quý hiếm gặp. Shita mama lo lắng nhìn Manjirou đang mặc phục tang có hoa văn thuộc về nhà chính, nhà Kisaki. Khuôn mặt của nó bây giờ cũng lạnh tanh không hề có chút hồng nhuận nào lại càng làm cho Shita mama càng thêm lo lắng.
Manjirou kể từ lúc đọc thư do Sonoko đem đến xong thì liền không còn tìm đường chết nữa. Nó trầm tư hồi lâu rồi nói nàng và Ume lấy tang phục của nhà Kisaki để mặc lên người của mình. Dù rằng là đang mặc đồ tang nhưng khuôn mặt của Manjirou vẫn như cũ thật đáng yêu và làm người nhìn trìu mến. Nó cũng lấy khăn tự mình lau mặt rồi nói với Ume.
"Cô và Draken cùng Haruchiyo đi ra ngoài mua hạt giống, lương khô cùng phân bón. Các tài sản hồi môn khác cũng nhanh chóng thu về rồi chia một nửa đưa cho anh ta. Anh của ta hiện giờ thân cô thế cô, tài sản của nhà Sano bây giờ cũng đang bị nhóm ngó, đưa cho anh ấy để anh ấy có cơ hội làm ăn đi, về sau nếu còn có thể thì sẽ còn có thể gặp lại."
Nói xong liền gỡ cái vòng trên tay ra rồi đặt vào hộp gấm. Shita mama hoảng hốt nói.
"Cậu Manjirou, cậu làm cái gì vậy!? Đây.... Đây là..."
Manjirou không chút dao động nào mà ôm hộp gấm vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên nói.
"Đi đến Vạn Thọ Viên."
Chưa bao giờ Shita mama từng được chứng kiến một đứa nhỏ nào như Manjirou, điềm tĩnh và kiên định vô cùng dù rằng bản thân thì sắp sửa đối đầu với lại nanh vuốt của quỷ dữ. Nhìn đứa nhỏ không chút kinh sợ nào mà bước qua cánh cổng của Vạn Thọ Viên, Shita mama liền muốn nhấc chân đuổi theo. Nhưng người gác cổng lại cản lại và lạnh nhạt nói.
"Lão phu nhân hạ lệnh không muốn gặp ai trừ Tiểu lang quân."
Nữ nhân đó biết rằng Manjirou sẽ đến sao? Shita mama lo lắng nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó đang dần dần đi vào Vạn Thọ Viên rồi sau đó liền chỉ có thể câm lặng mà đứng ngoài chờ đợi.
Maya trầm ngâm nhìn Manjirou đang quỳ trước tấm bình phong ngăn cách nó cùng với Lão phu nhân rồi nhìn nó dập đầu ba cái với tấm bình phong.
Lão phu nhân lười biếng nằm trên ghế có lót đệm và chăn lông êm ái. Khuôn mặt tuyệt đẹp cũng lãnh đạm tựa như một làn khói vậy. Nàng ta im lặng nghe tiếng dập đầu thật mạnh của Manjirou rồi lại không hề có ý định lên tiếng.
Manjirou thấy người sau tấm bình phong không hề có ý động đậy thì lại dập đầu mạnh hơn, tiếng động này mạnh đến mức vang vọng khắp căn phòng rộng rãi cũng như xiên thẳng vào tâm trí của người khác, nhưng Lão phu nhân không hề để tâm mà chỉ nhắm mắt, nghe từng hồi dập đầu của nó.
Phần da non mịn nứt toác, lệ nóng cũng vờn quanh viền mắt mỏng, rơi xuống cùng một đợt với máu tươi đỏ rực. Nhưng đứa nhỏ này tựa như đã mất đi cảm giác, nó liên tục dập đầu, dập đầu rồi lại dập đầu cho đến khi dưới sàn và trước mắt nó chỉ toàn là máu. Maya cũng nhìn không được nữa mà lên tiếng.
"Tiểu lang quân hà tất gì lại phải tự hành hạ mình đến vậy? Ngài không thấy Lão phu nhân đang nghỉ ngơi sao?"
Nhưng Manjirou tựa như không nghe, nó lại lần nữa dập đầu rồi sau đó lại tiếp tục dập đầu. Lần này nó còn cắn chặt môi mình để tiếng khóc nức nở không phát ra ngoài. Maya thấy nó định dập đầu đến chết tại đây thì cũng chỉ có thể âm thầm nóng ruột, rốt cục là Lão phu nhân muốn làm gì Manjirou vậy? Nếu như nó chết ở đây thì người bị mang tiếng cũng chỉ có mỗi Lão phu nhân mà thôi.
Lão phu nhân chầm chậm mở mắt ra, bên tai vẫn là tiếng dập đầu đều đều. Nàng ta nhìn lên Maya rồi cụp mắt, Maya chỉ đợi có thể liền đi đến và cản Manjirou đang sắp dập đầu đến hỏng mất kia. Nhìn đến vũng máu tươi cùng nước mắt của nó, Maya không khỏi kinh hãi nhưng Manjirou lại chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bình phong, đôi mắt tuy rằng có chút mất đi tiêu cự nhưng sự kiên định vẫn không hề bị hao mòn chút nào. Nó cung kính dâng lên cho Maya khay gỗ rồi sau đó liền cố gắng vững giọng, nói lớn.
"Tiểu lang quân từ Tử Đằng Viên đến đây, xin thỉnh an Lão phu nhân. Chúc Lão phu nhân phúc thọ an khang, vĩnh yên vô biến (mãi bình yên không biến cố)."
Nói xong lại càng giơ cao khay gỗ có đặt hộp gấm bên trong lên. Maya mím môi nhận lấy nó rồi mang vào cho Lão phu nhân xem thử. Lão phu nhân lười biếng xem thử rồi liền ngồi dậy và đưa tay ra, Maya đỡ nàng đứng lên rồi đưa nàng vào phòng chính để uống trà. Sau đó Maya liền ra lệnh cho người hầu đi ra băng bó vết thương cho Manjirou, giúp nó tỉnh táo lại rồi mới cho nó đi vào phòng chính. Lão phu nhân nhìn nó quỳ trước mặt mình rồi nghịch nghịch chiếc vòng trong tay, nhàn nhạt nhìn nó rồi hỏi.
"Đưa đồ thì để người hầu đến là được rồi. Ngươi tự mình đến đây làm loạn, người gặp rắc rối cũng là ta."
Manjirou lại cúi thấp người, dùng tư thái hèn hạ nhất mà nói.
"Thiếp thân tự biết bản thân mình không nên được sủng mà sinh kiêu, cũng biết bản thân không thể phế được lễ. Vậy nên thiếp thân đến đây, tự mình dập đầu như là tự chịu phạt, Lão phu nhân xin hãy nhận lấy tấm lòng của thiếp thân."
Lão phu nhân nhếch môi cười lạnh, trong lòng cũng không khỏi hả hê mà nói ra những lời tàn độc.
"Ngươi, mặc tang phục của nhà Kisaki rất là đẹp. Đến trước mặt của mẹ ngươi, không chừng còn sẽ khiến nhiều người trầm trồ, thích thú."
Nàng ta quét mắt nhìn thật kỹ biểu cảm của nó, hòng moi móc ra từng chút từng chút một sự biến chuyển lẫn phẫn nộ trên người nó nhưng nó từ đầu đến cuối, như đang dính chặt trên sàn nhà mà không hề ngẩng đầu lên. Đang lúc nàng ta nghĩ là nó đã ngất đi thì Manjirou lại nói.
"Thiếp thân là con dâu nhà Kisaki. Là thê thiếp của Gia chủ, hạ nhân của Lão phu nhân, hoàn toàn không có can hệ gì với phu nhân nhà Sano cả. Vậy nên không cần phải đến dự tang lễ của họ."
Xem ra đã hoàn toàn chết tâm và mất đi suy nghĩ ngông cuồng do nữ nhân đê tiện kia dạy dỗ rồi nhỉ? Lão phu nhân chống má nghĩ rồi nói.
"Ngươi ngẩng mặt lên."
"...."
Manjirou không dám ngẩng mặt, nó sợ bản thân mình phải đối diện với sự thật và sẽ không nhịn được mà lao về Tử Đằng Viên để tự tay bóp chết người. Lão phu nhân thấy nó sợ hãi và co rúm như một con sâu thì liền nói.
"Maya, lấy cho ta một chén trà nóng."
"Dạ...."
Lão phu nhân nhận lấy ly trà nóng đó rồi lạnh lùng đổ trà lên đầu của nó. Cảm giác bỏng rát lẫn đau nhói khiến cho Manjirou muốn gào lên, nhưng nó vẫn cố gắng kìm lại rồi sau đó liền siết chặt tay mình đến mức rách luôn da thịt nơi đó.
Cạch.
Tiếng chén trà được đặt xuống mặt bàn thanh thúy và dễ nghe vô cùng. Lão phu nhân nhìn nó không hề nhấc người lên thì liền lạnh lùng nói.
"Ta sẽ cho ngươi thời gian thủ hiếu mười năm. Mười năm này, ngươi không được phép ra ngoài, không được gặp mặt ai. Ngoài ra, trong mười năm này, mỗi một ngày, ngoại trừ bị phạt roi mười cái thì ngươi cũng sẽ được học về các lễ nghi."
Manjirou rũ mắt, nói.
"Ân huệ do Lão phu nhân ban cho, thiếp thân xin nhận lấy."
Lão phu nhân lúc này liền phẩy tay và nhàn nhạt nói.
"Ngươi lui về Viên của ngươi đi. Bắt đầu từ ngày mai, Tử Đằng Viên sẽ bị phong tỏa. Ngoại trừ thực phẩm và quần áo ra thì sẽ không còn gì được đưa vào nữa."
Manjirou cúi đầu lui ra ngoài, cảm giác nong nóng trên đầu vẫn không ngừng tra tấn nó cùng cõi lòng của nó. Nhìn đến bầu trời trong xanh bên ngoài Vạn Thọ Viên, nó ngẩng mặt nhìn hồi lâu rồi rơi nước mắt. Sự tủi nhục cùng bi thống âm ỉ trỗi dậy và nó nghe thấy bên tai lời nói của Shita mama.
"Về thôi, cậu Manjirou."
Ito Hanako hả hê nhìn đứa trẻ đang được Shita mama đưa đi rồi sau đó liền quét mắt cho nam hầu bên cạnh mình đi lại, đạp mạnh vào người của nó. Shita mama hốt hoảng nhìn nó té xuống mặt đất rồi căm phẫn khi nghe đến tiếng cười chói tai của Ngân phu nhân.
"Ha ha ha.... Đúng là thứ tạp chủng, bùn đất dưới chân mới thứ phù hợp với mày nhất đó."
Shita mama tức giận muốn chửi người, Manjirou lại đứng dậy rồi im lặng đi về phía trước, suy nghĩ trống rỗng, lồng ngực cũng trống rỗng tựa như một cỗ máy vô hồn vậy.
Nó tự hỏi vì cái gì bản thân lại được sinh ra. Nó cũng tự hỏi, vì sao cha và mẹ của nó là hai người tốt đẹp như vậy lại bị căm hận và ghét bỏ đến vậy. Nó lại càng không hiểu bản thân vì sao lại phải một đao, tự mình cắt đứt mọi quan hệ với người anh trai mà mình luôn hằng nhung nhớ. Rồi sau đó, nó lại càng căm hận khi mà huyết nhục của ả đàn bà đã hành hạ nó lại chính là đứa em gái mà nó yêu quý, liều mạng bảo vệ bằng cả tâm can lẫn mạng của mình.
Ha ha ha.... Nó chẳng là cái thứ gì cả, nó chỉ là một thứ tạp chủng, một món đồ chơi rẻ tiền mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện chơi đùa, dẫm đạp!
Một món đồ chơi.... Manjirou sụp người ngồi xuống đất rồi ôm người bật khóc. Nhưng một thứ chẳng ra gì như nó lại chính là cái phao cứu sinh cho người anh trai còn lại.
Anh trai nó chắc chắn sẽ hận nó và từ bỏ nó sau khi nghe được những lời mà nó nói với Lão phu nhân, nhưng nó vẫn sẽ cố gắng bảo vệ anh, bảo vệ huyết mạch duy nhất và cuối cùng của nhà Sano. Manjirou mệt mỏi nhìn về phía trước đang xiêu xiêu vẹo vẹo rồi sau đó liền ngã người qua một bên.
"Cậu Manjirou!"
Khi nó tỉnh lại thì nó đang được nằm trên giường trúc. Nó bần thần nhìn trần giường rồi run run khóe mắt khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong phòng.
Trầm Hương? Là Trầm Hương đó sao? Nó quay đầu nhìn qua thì lại thấy người đang ngồi đối diện chính là một người con gái. Cô ấy thấy nó đã tỉnh lại rồi thì liền dịu dàng đi lại rồi nói.
"Em dậy rồi?"
Đó là Minh phu nhân, Ling Mei. Nó nhìn nàng rồi quay mặt đi, cố gắng kìm nén việc muốn rơi nước mắt lại được Ling Mei đặt tay lên bụng, khẽ vỗ về.
"Người ở đây đều hiểu chuyện, em không cần phải kìm nén đâu."
Manjirou giần giật người rồi khóc thành tiếng. Ling Mei nhìn nó đã ngồi dậy rồi thì liền ôm nó vào lòng và vuốt vuốt mặt nó, thủ thỉ.
"Bé ngoan, em đã khổ sở quá rồi. Không cần phải chịu đựng nữa đâu."
Manjirou lúc này đã gỡ bỏ lớp phòng bị của mình, nó vừa khóc lại vừa gào lên.
"Mẹ ơi! Manjirou chỉ muốn mẹ mà thôi! Trả mẹ cho em! Trả mẹ cho em đi mà!"
Ling Mei cũng ngậm ngùi, nàng lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng nói.
"Manjirou ngoan, cứ khóc ra đi em. Khóc xong thì cứ ngủ, ở đây em được an toàn mà."
Manjirou khóc đến mức ngất đi mấy lần, đến mức khi tỉnh lại, nó cũng chỉ có thể khóc trong vô lực rồi sau đó bần thần tựa vào người Ling Mei mà nhìn vào vô định, miệng chỉ có thể lẩm nhẩm về gia đình mình rồi sau đó lại chết lặng mà không thể nói ra bất kỳ lời nào nữa.
~•~
Viết xong chap này Truki cần nghỉ ngơi để thoát khỏi cảm xúc này. Bây giờ là 12h31' tối, Truki viết chap này tầm một tiếng hơn, khóc muốn lả người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro