29. Mùa Tử Đằng (1)

Gốc Tử Đằng trước phòng ngủ của Mikey là một gốc cây rất cứng đầu và tùy hứng. Lúc nào thích thì sẽ cho hoa nỡ đầy luôn, lúc mà không thích thì dù cho có mong đợi ra sao thì cũng chỉ thấy được lá cây xanh thẳm.

Sano Manjirou, hiện giờ đã bảy tuổi, khoanh tay trước ngực rồi nhìn gốc cây thật lớn với những tán lá màu xanh tươi tốt. Nó luôn luôn nghĩ rằng cái cây này năm nay sẽ không ra hoa thế mà giờ đây đã bắt đầu lấp ló nhìn thấy chút sắc tím rồi. Theo như Ume bảo thì sắp tới hoa sẽ nở rất nhiều và đẹp nhưng vì bọn họ vẫn còn đang trong thời gian cấm túc cho nên là cửa của Tử Đằng Viên cũng sẽ không được mở ra.

Manjirou cũng không để tâm lắm, nó bước đến chỗ bàn đá bên dưới gốc cây rồi ngồi xuống ghế, tận hưởng sự mát mẻ do tán lá rậm rạp đem lại. Mới ngày nào nó mới chỉ năm tuổi mà giờ đây nó đã tròn bảy tuổi rồi.

Manjirou bảy tuổi thật ra cũng không thay đổi gì nhiều so với hồi còn nhỏ. Chỉ có điều là nó trông ốm và cao hơn mà thôi, ngoài ra mái tóc vàng hồng ngắn ngủn cũng dài ra đôi chút và cần phải cắt ngắn mất rồi.

Mà hai năm này, ngoại trừ những lúc rảnh rỗi ra thì những khoảng thời gian khác của nó đều chỉ có học và học. Nào là tập viết chữ, vẽ vời rồi đánh đàn, đánh cờ,.... Nói chung là nữ nhân học cái gì thì nó cũng phải học cái đó, nhưng mà ngoại trừ mấy cái vặt vãnh ấy ra thì nó vẫn thích nhất là chơi đá cầu, tung banh rồi chơi xích đu do Draken tạo ra cho mình.

Ema nhìn anh trai nhỏ nhà mình đang ngồi dưới gốc cây đầy nhàm chán thì liền mang theo đồ mình đang làm dở lại, Manjirou thấy nàng bưng đồ may vá ra thì cũng lười biếng lấy ra một cái túi thơm rồi cùng cô ngồi thêu hoa thêu cỏ trên đó.

Thật ra thì Manjirou cũng không có hứng thua với việc may vá này đâu, nhưng suốt hai năm qua, muốn đi trồng hoa, trồng quả thì lại bị Draken với Sanzu đuổi đi, vì thế trong Viên cũng không có gì để làm, nó cũng đành theo Ume với Ema ngồi thêu thùa để giết thời gian.

Nên nhờ thế, trong vài năm này nó đã thành công tập thêu được những hình đơn giản rồi. Ema nhìn nó thêu được hình của một bông hoa đơn giản thì liền thích ý cười trêu.

"Manjirou khéo tay thế, thêu hoa xinh ghê."

Nó nhướng mày nhìn cô rồi bảo.

"Đợi lớn thêm một chút nữa là mấy mama sẽ đem bảng thêu lớn đến cho anh. Lúc đó không chỉ đơn giản là hoa hoa, cỏ cỏ đâu."

Ema le lưỡi rồi tiếp tục thêu. Dù cho có thật là thế đi chăng nữa thì cô cũng đâu có sợ, chị Ume bảo rồi, cô về sau chắc chắn sẽ là người thêu đẹp nhất chỗ này cho mà coi. Manjirou nghe Ema nói thế thì cũng chỉ im lặng cười mỉm, Ema thêu rất đẹp và sinh động, các mama giáo tập khó tính nhất cũng đã khẳng định rồi cho nên sớm muộn gì cũng sẽ thành danh thôi. Chỉ là nó hiện tại vẫn chưa muốn ra ngoài, và cũng chưa muốn kẻ đang tự đắc phòng bị quá sớm.

Lẳng lặng mà rèn giũa chính mình mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, Manjirou nhẹ nhàng lấy kéo cắt chỉ rồi thít chặt túi thơm lại. Thứ này là thứ nó sẽ tặng cho Draken và Sanzu, hai người đó dạo này luôn bị côn trùng với muỗi chích nén nó muốn đưa túi thơm đuổi côn trùng cho họ, mong là sẽ có tác dụng và hai người họ sẽ không còn bị ngứa ngáy hay dính bệnh.

Suốt hai năm qua, ngoại trừ việc được các mama dạy dỗ ra thì người hầu trong Viên cũng có thay đổi. Tất cả người hầu hạ nó đều là người đã hầu hạ Gia chủ và số người cũng đã được giữ ở mức thấp nhất để nó dễ quản. Các mama giáo tập của nó, ngoại trừ cái người hay đến để đánh phạt nó (đã giảm số đòn roi xuống ra) thì mấy mama còn lại đều là người đã dạy dỗ mẹ của nó thời nàng ấy còn là Tiểu thư trong nhà. Vậy nên thế cục không cần nói cũng biết, Lão phu nhân đã tạm thời không thể động tay vào nó rồi.

Còn về phía Hậu Viện, ngoại trừ Chủ mẫu khách khí hay đưa đồ đến cho nó ra thì cũng chỉ có Minh phu nhân là hay đến thăm và chăm sóc nó. Cô ấy có lẽ là thấy thương hại nó vì chỉ có một thân một mình ở Hậu Viện hoặc cũng là vì thấy nó không có khả năng được Gia chủ sủng ái cho nên cũng liền thoải mái kết thân và trò chuyện với nó hơn, nhờ đó nên nó dù bị cô lập (bề ngoài) với mọi người thì vẫn có thể nắm rõ mọi chuyện đã xảy ra trong Hậu Viện.

Giả như hai năm này, đã có một Tiểu thư nữa mới đến hoặc là một Tiểu thư khác đã có thai chẳng hạn. Manjirou đều nắm rõ và biết hết cả, nhưng biết thì cũng chẳng để làm gì cả, tùy ý xem nó như là câu chuyện ngẫu nhiên nhắc đến trong lúc uống trà tán gẫu thôi.

Ở Hạ Nguyệt Viên, tại phòng uống trà rộng rãi của Chủ mẫu chính là hình ảnh các nữ nhân đang ngồi tán gẫu, trò chuyện với nhau. Chủ mẫu nhìn các nàng đang nói chuyện vui vẻ thì liền kêu nữ hầu cạnh mình lại.

"Ngươi đi kêu nhà bếp đưa nước mơ ngâm mát lạnh lên đây, các vị tiểu thư cùng phu nhân chắc là cũng thấy nóng bức lắm rồi."

Quả thật là như những gì Chủ mẫu đã nói, khí hậu những ngày gần đây thật sự rất là nóng nực, không chỉ khiến các vị thiếp thất cảm thấy khó chịu mà con trai của nàng cũng bức bối không thôi. Ngân phu nhân phe phẩy quạt rồi bất mãn nói.

"Chủ mẫu cũng thật là chu đáo, nhưng nếu như miễn đi phần thỉnh an thì lại càng chu đáo hơn."

Minh phu nhân cụp mắt không nói gì rồi đưa tay vuốt ve túi thơm được giắt bên hông mình. Trời nóng bức thế này, nàng cũng ngại việc phải tranh chấp với những người phiền phức, thích thị phi này. Chủ mẫu nghe thấy Ngân phu nhân oán giận thì liền mỉm cười bảo.

"Thỉnh an chủ yếu chính là ở tâm, nếu như Ngân phu nhân không muốn đến thì cũng không cần đến."

Rồi nàng mỉm cười đưa chén nước mơ mát lạnh của mình cho một cô gái có mái tóc màu san hô hồng, đôi mắt đen láy nhu hòa cùng khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu.

"Reiko, em đang ốm nghén, ăn chua vào sẽ ổn hơn đó."

Reiko đưa tay nhận lấy chén nước rồi dịu dàng nói.

"Cảm ơn Chủ mẫu ạ."

"Cảm ơn cái gì chứ. Nỗi khổ khi bị ốm nghén, chỉ có từng bị qua mới hiểu được thôi."

Ngân phu nhân siết chặt chén nước, đôi mắt phượng cũng nhìn chằm chằm vào Reiko tựa như chim Ưng đang săn mồi, tràn ngập sự khát máu và muốn diệt trừ đối thủ trước mắt mình. Chủ mẫu nhàn nhạt nhìn sang rồi vui vẻ nói.

"Các em cũng đừng quá lo lắng, ai ai cũng đều còn trẻ đẹp, Gia chủ cũng là người công bằng, thường hay lui đến Hậu Viện. Rồi từ từ ai cũng sẽ có con mà thôi."

Thế nhưng những người còn lại, nghe được lời này lại cảm thấy sầu não hoặc là cười trừ cho qua chuyện. Gia chủ trẻ tuổi lại là người rất điều độ và nghiêm khắc trong việc sủng hạnh, dù bảo là có qua đêm ở chỗ ai thì cũng rất ít khi xảy ra việc ân ái triền miên. Ngoại trừ Chủ mẫu ra thì quả thật rất ít khi động vào ai hoặc là chấp nhận sự mời mọc của các nàng, thế nên làm sao các nàng có thể không nóng ruột được?

Vậy mà, trong lúc các nàng nóng ruột thì lại có một nữ nhân khác từ đám nữ hầu được sủng đến có thai, thật chẳng khác gì là đang tát vô mặt của các nàng cả. Vậy nên nếu như Reiko này không được Chủ mẫu bảo vệ thì nàng ta chết chắc với Ngân phu nhân rồi.

Ito Hanako có thể không dám động đến đứa nhỏ nhưng động vào thân thể của người mẹ thì nàng ta không hề gớm tay đâu. Chủ mẫu cũng biết rõ là nàng ta sẽ ra tay cho nên liền lấy lý do muốn giúp Reiko có kinh nghiệm nuôi trẻ để giữ lại cạnh mình, Ito Hanako dù có bất mãn hay muốn làm loạn cũng phải nhịn xuống.

Mang theo tâm tình khó chịu rời khỏi Hạ Nguyệt Viên, Ngân phu nhân liền đi thẳng về Viên của mình. Minh phu nhân nhìn bóng lưng của nữ nhân nọ rồi lắc lắc đầu ngán ngẩm. Với cái tính nết như vậy, nếu người đàn bà đó mà có con thì không biết cái Hậu Viện này sẽ bị biến thành cái dạng gì nữa.

Nàng thấy sắc trời vẫn còn sớm, thời tiết cũng đã ôn hòa hơn trước nên liền chậm rãi rảo bước đến Tử Đằng Viên để thăm Manjirou.

Vừa đặt chân đến gần, tiếng đàn Tỳ Bà dễ nghe đã truyền vào tai của nàng, nàng mỉm cười nhè nhẹ rồi bước đến chỗ cửa lớn, hai người gác cổng cũng kính cẩn đẩy cửa cho nàng đi vào. Minh phu nhân nhìn cảnh sắc tao nhã bình yên trong Viên thì không khỏi cảm khái. Bên ngoài thì mưa gió bão bùng, thế cục thì lúc chìm lúc nổi mà ở Tử Đằng Viên này vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn, tiếng lật sách rồi tiếng làm vườn,.... Thật đúng là đã hoàn toàn tách mình ra khỏi thế sự ồn ã rồi.

Nhưng như vậy mới tốt, không dính phải thị phi thì tâm tính lẫn linh hồn mới có thể bình thản và minh mẫn được. Minh phu nhân lẳng lặng đứng tại chỗ để nghe tiếng đàn réo rắt thanh nhã đang phát ra từ phòng trà của Tử Đằng Viên.

Mà trong phòng trà hiện giờ, Ema vừa ngồi im ở gần cửa vừa ngây người mà nhìn Manjirou nho nhỏ đang luyện tập cách đàn Tỳ bà. Dù rằng nó còn nhỏ, cây đàn cũng có chút lớn hơn cơ thể nhưng cách mà nó đàn cũng rất là dễ nghe, cả phong cách diễn cũng rất thu hút người nhìn nữa cho nên các vị mama mới ra sức đào tạo khả năng này cho nó.

Phải biết, một thiếp thất có nhiều tài lẽ thường sẽ được sủng và có cơ hội nhiều hơn một thiếp thất tầm thường nhiều.

"...."

Bỗng, tiếng đàn bị trật nhịp, Ema cũng bừng tỉnh mà nhìn về phía anh trai của mình. Mama giáo tập cũng nhìn Manjirou, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nó đã run run, khuôn mặt nho nhỏ cũng đã ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ rằng nó đã mệt mỏi lắm rồi. Mama giáo tập nhìn đến đồng hồ cát đã chảy hết cát từ lúc nào thì liền gật đầu, bảo.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi mà Quý nhân đã đàn được hơn hai khúc rồi."

Manjirou gượng gạo cười, một người hầu tiến đến, giúp nó giữ cây đàn rồi lui xuống.

"Chiyo mama, khó khăn lắm ta mới có thể đàn được lâu như vậy mà lại mất sức giữa chừng, thật sự đã khiến mama thất vọng rồi."

Chiyo mama cười nhạt rồi nói.

"Quý nhân nói đùa rồi, hạ nhân chẳng qua là chỉ có nhiệm vụ dạy người. Còn về phần thưởng thức thì người duy nhất được phép thưởng thức tiếng đàn của người chỉ có thể là Gia chủ."

Ý cười trên môi Manjirou khẽ cứng lại, đôi mắt cũng tràn ngập sự mất tự nhiên.

"Ta... Không dám đàn cho Gia chủ nghe đâu... Ta... Ta làm sao có thể so với Ngân phu nhân chứ."

Chiyo mama nghe xong thì liền cười dài một tiếng rồi không nói thêm lời gì nữa. Bà từ từ đứng lên rồi cúi người, nhẹ nhàng bảo.

"Giờ học cũng đã hết, hạ nhân xin phép rời khỏi đây ạ."

Ema tiến đến để đỡ Manjirou dậy, cả hai lễ phép chào vị mama nọ rồi liền tiễn bà đến tận cửa. Mama vừa tiến ra được gần cửa thì liền gặp phải Minh phu nhân.

"Minh phu nhân."

Vị mama lớn tuổi hơi khom người để chào nàng, nàng cũng hơi gật đầu để đáp trả rồi liền tán gẫu vài câu với bà.

"Manjirou đàn Tỳ bà tiến bộ không ít, vất vả cho mama rồi."

Chiyo mama xua tay, điềm đạm đáp.

"Quý nhân Sano vốn dĩ đã có thiên phú, bà già này chẳng qua chỉ góp được chút sức nhỏ mà thôi."

"Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chiyo mama khiêm tốn quá rồi."

Cả hai khách khí nói chuyện xong rồi thì Minh phu nhân cũng nhìn sang nữ hầu cận của mình, Mayo, nữ hầu cận cũng hiểu ý mà tiến đến, dúi vào tay của Chiyo mama một cái khăn tay.

"Hôm nay trời nóng bức, hạ nhân mời mama một bình trà. Mong mama nể tình, đừng kể chuyện hôm nay cho ai biết ạ."

Chiyo mama vội trả lại cái khăn tay nọ rồi nói.

"Trời ạ, cô đừng có nói thế... Ây da, Quý nhân thật sự có kỹ năng không tốt chút nào cả. Bà già này nghe thấy cũng chẳng lọt nổi vào tai thì làm gì có ai nghe lọt được chứ."

Mayo mỉm cười nắm lấy tay Chiyo mama rồi khéo léo cười, bảo.

"Chiyo mama là người nhân từ, lại còn rộng lượng. Không chỉ đối tốt với phu nhân của hạ nhân mà còn rất có tâm trong việc dạy dỗ Quý nhân, Mayo tự biết không bằng nên muốn tự mình thỉnh giáo lẫn mời trà thôi mà, mama đừng khách sáo nữa."

Dưới việc được Mayo dỗ ngọt thì cuối cùng Chiyo mama cũng nhận lấy cái khăn tay nọ, bà cấy cái khăn nọ vào tay áo rồi nhanh chóng rời khỏi Tử Đằng Viên. Minh phu nhân cũng thở phào một cái rồi liền đi đến phòng trà của Manjirou. Nó vừa thấy người đến là Minh phu nhân thì liền vui vẻ đi lại, hành lễ, Minh phu nhân đỡ nó dậy rồi cau mày bảo.

"Manjirou à, tiếng đàn ban nãy của em vang to quá. Lỡ như để người khác nghe được thì biết làm sao đây?"

Manjirou cười cười, bảo.

"Bây giờ sự chú ý đều đã được dính chặt lên người của Tiểu thư Reiko, em có đàn lớn chút cũng không có ai nghe đâu ạ. Mà bỏ qua việc đó đi, hôm nay em có làm một ít túi thơm, có một cái rất đẹp nên em muốn tặng chị này."

Minh phu nhân mỉm cười ngồi xuống với nó, Manjirou liền cho người mang nước mát đến, Ema cũng mang đến một khay đựng túi thơm được thêu hình hoa mai xanh đến, mùi thơm dịu khiến cho Minh phu nhân thích vô cùng, nhưng ngoài mặt thì lại khẽ trách.

"Em đó, bên ngoài đã sớm loạn thành một cục rồi mà em vẫn còn tâm tình làm túi thơm."

Mayo buồn cười giúp Minh phu nhân gỡ túi thơm giắt bên hông xuống rồi lại buộc cái Manjirou vừa tặng lên. Ừm, rất hợp với y phục trên người của chủ nhân nàng. Manjirou nghe được cũng bĩu môi bảo.

"Có loạn cũng chẳng đến lượt em quản. Chị đã lo nhiều quá rồi."

"Sao có thể không lo hả?"

Minh phu nhân nhìn đến gốc Tử đằng thật lớn ngoài sân rồi quay lại, nói với nó.

"Bây giờ đang là mùa Tử đằng. Nếu Gia chủ nổi hứng đến đây nhìn hoa thì sao? Ngân phu nhân kia còn không xé xác em ra chắc?"

Manjirou mỉm cười nhàn nhạt rồi lắc đầu.

"Không thể đâu ạ, nếu cô ta có định hạ độc thì em cũng có cách thử độc riêng mà ạ. Với lại, người hầu trong Viên cũng đã rất sạch sẽ rồi, đều không thể mua chuộc nên sẽ không sao đâu ạ."

Minh phu nhân vẫn không thôi lo lắng, nàng nắm nhẹ lấy tay nó rồi thở dài, bảo.

"Em đấy, phải biết tự bảo vệ mình, không được quá mức liều mạng mà tự làm hại mình đó, có biết chưa?"

Manjirou gật đầu rồi liền đưa ra lời mời.

"Vậy chị ở lại dùng cơm nhé? Tuy là đồ chay thôi nhưng đồ ăn cũng ngon lắm đó."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro