30. Mùa Tử Đằng (2)

Sau khi tiễn Minh phu nhân ra về, Manjirou liền trở lại vào phòng rồi bắt đầu luyện viết chữ. Ume cũng im lặng giúp nó mài mực rồi nói.

"Chủ nhân, lời của Minh phu nhân ban nãy không phải là không có lý. Chúng ta có nên tìm mọi cách để xử lý hoa không ạ?"

Với tình hình của Manjirou giờ, nếu như Gia chủ đột ngột đi đến và nổi hứng thà nó ra thì chắc chắn phía Lão phu nhân, Chủ mẫu cùng với Ngân phu nhân sẽ không để yên đâu. Manjirou nghe được lo lắng của Ume thì liền gật đầu rồi bảo.

"Vậy chị tìm cách để cho hoa không mọc ở trên cao đi, ở bên dưới nếu không có ảnh hưởng thì giữ lại."

Nó với Minh phu nhân còn muốn ngắm hoa nữa nên là không thể phá hư hết hoa được. Ume cũng hiểu rõ nên liền cụp mắt nhận mệnh rồi lui ra ngoài để sắp xếp, Manjirou cũng tiếp tục luyện chữ.

"...."

Sanzu im lặng đi vào rồi ngồi bên cạnh và giúp nó mài mực, Manjirou thấy người đang mài mực cho mình là cậu thì liền nhẹ nhàng hỏi.

"Haruchiyo, túi thơm có hiệu quả chứ?"

Sanzu nhìn nó, trong đôi mắt chính là tia sáng cùng sự hân hoan không thể che giấu, cậu đưa ra túi thơm cho nó nhìn rồi ôm vào lòng, bảo.

"Đồ do Chủ nhân ban cho, Sanzu nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ nó."

Manjirou phì cười nhận lấy túi thơm kia rồi định giúp cậu giắt bên hông, Sanzu thấy vậy thì hoảng hốt ngăn lại. Ai đời lại để Chủ nhân cao quý giúp người hầu buộc túi thơm chứ! Manjirou nheo mắt, bảo.

"Đứng im! Còn nhúc nhích nữa là ta sẽ giận đó."

Sanzu mím môi nhìn nó đang hơi khom người để buộc túi thơm cho, trái tim cũng đập mạnh lên từng nhịp như thể sắp nhảy ra bên ngoài vậy. Đợi cho Manjirou buộc xong và tiếp tục viết chữ thì Sanzu cũng tưởng như là mình đã sắp ngất đến nơi.

"Sanzu này, túi thơm này có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng nhưng không có nghĩa là sẽ không bị chích. Tối ngủ ngươi nhớ mắc mùng đó, nghe chưa?"

Manjirou dặn dò xong rồi liền im lặng nhìn vào tờ giấy trên bàn. Sanzu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giúp nó mài mực rồi thi thoảng lại đáp lại mấy câu hỏi kỳ quái của nó.

Mà ngoài sân lúc này, Ume đang chỉ đạo cho Draken cùng mấy nam hầu tỉa tót lại cho gốc Tử Đằng. Theo như ý của Manjirou thì bọn họ sẽ tỉa hết những hoa mọc ở đỉnh và giữ lại càng nhiều lá càng tốt, Draken thì hiểu rõ dụng ý của chủ nhân nhà mình nên làm rất là chuyên tâm, cẩn thận, trong khi mấy nam hầu khác thì lại thắc mắc.

"Không phải gốc cây này là gốc cổ thụ rất lớn sao? Tán còn rộng nữa, nếu mọc hoa thì phạm vi cũng sẽ rộng vô cùng, tỉa làm gì cho phí vậy?"

Ume nghe vậy thì nói.

"Hoa chỉ được phép mọc trong phạm vi của Viên và không được để bất kỳ ai nhìn thấy. Tốt nhất là tỉa càng ngắn càng tốt, xấu thật xấu luôn cũng được."

Nam hầu đó nghe vậy thì liền lau mồ hôi, đi lại để nói lý với nàng.

"Bé Ume à, không phải là bọn anh không chiều theo ý của em với Chủ nhân, nhưng gốc Tử Đằng này khó tỉa lắm, đã thế ra hoa còn vừa nhiều, vừa dày lại còn nặng nữa. Muốn khống chế được phạm vi ra hoa mà còn chỉ muốn hoa ở bên dưới không phải là dễ đâu. Thà là em kêu bọn anh triệt hết hoa đi thì còn dễ hơn nhiều."

Ume nghe vậy thì chỉ có thể thở dài, trở lại vào phòng rồi báo lại nguyên xi với Manjirou. Nó nghe được cũng chỉ có thể tiếc nuối chẹp miệng rồi gật đầu bảo.

"Vậy thì mọi người hãy tỉa hết hoa đi, chứ hoa trĩu nặng quá thì cũng sẽ khó thở lắm."

"Dạ, hạ nhân đã rõ rồi ạ."

Ume lui ra ngoài, báo lại cho nhóm người hầu biết thì liền thấy họ thở phào, bảo.

"Chủ nhân của chúng ta đúng là anh minh! Anh em, mau đi tỉa hết hoa với nụ nào."

Ume dở khóc dở cười nhìn mọi người đang làm việc một cách đầy hăng hái rồi cảm nhận được tay áo mình đang bị kéo kéo, nàng nhìn xuống áo mình rồi nhận ra là Ema đang rầu rĩ nhìn mình. Cô bé nhìn gốc cây Tử Đằng xinh đẹp đang bị tỉa rồi nói.

"Chị Ume ơi, tại sao chúng ta lại phải tỉa hết hoa vậy ạ? Khó khăn lắm nó mới ra hoa mà."

Ume mỉm cười ôm Ema đến bên hiên nhà rồi dịu dàng giải thích.

"Hiện giờ, chúng ta đang bị cô lập, ngoại trừ Minh phu nhân ra thì ai cũng chỉ hận không thể đi đến chỗ chúng ta. Nếu như bây giờ hoa nở, dẫn đến việc bị người khác chú ý hoặc là Gia chủ đến thì không phải chúng ta sẽ bị buộc tội là đang giở trò câu dẫn sao?"

Ema cau mày đầy khó chịu. Đến cả hoa muốn nở cũng không cho nở, muốn gặp người cũng không cho gặp người, thậm chí bảo không phạt mà vẫn sai người đến gây khó dễ, tìm cớ để đánh, lão phu nhân đó đúng là người đáng ghét và khó ưa thật mà. Ume mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nói.

"Đợi đến lúc thích hợp thì hoa sẽ được nở thôi mà."

Đến khoảng vài ngày sau, vào buổi tối, khi Gia chủ làm xong công việc của mình và cũng đã đến lúc phải lựa chọn Viên mà mình sẽ ở lại đêm nay. Vì quá mức nhàm chán lẫn không muốn phải ở cùng những vị thê thiếp xinh đẹp, nên Gia chủ liền tự ý rời khỏi phòng làm việc của mình và đi dạo trong Hậu Viện. Inari, quản gia trưởng và đồng thời cũng là trợ lực của Gia chủ thấy vậy thì vội cản lại.

"Gia chủ à, người không nên tự mình đi ra ngoài như vậy."

Gia chủ hừ giọng đầy bất mãn, bảo.

"Ta đi dạo trong nhà của ta mà còn cần các ngươi quản nữa sao? Tất cả đều lui ra hết đi."

Inari thấy khuyên người không được thì chỉ có thể cho người len lén đi theo sau. Gia chủ cũng không thèm đếm xỉa gì nữa mà chắp tay ra sau lưng rồi đi bộ một cách vô định trong Hậu Viện rộng lớn.

Rất lâu về trước, khi hắn còn là một đứa con thứ do thiếp thất nuôi dưỡng, mỗi khi đặt chân đến Viên nào thì cũng đều bị ghét bỏ hoặc là bị thương hại. Ai ai cũng rất ghét và xem thường hắn vì hắn không hề có mẹ, cả Gia chủ trước cũng chẳng hề để tâm đến hắn vì hắn chỉ là một đứa trẻ vô năng. Ấy vậy mà giờ đây, hắn không chỉ làm Gia chủ mà đi đến đâu, các Viên chủ cũng đều phải quỳ xuống và cung kính với hắn.

Nhưng thật sự mà nói thì hắn chưa bao giờ có thể ghét được hay là có xích mích được với chủ vị của Tử Đằng Viên. Chủ vị của Tử Đằng Viên, dù là trước đây hay là bây giờ đều là những người rất hiểu chuyện và ít khi chịu gây ra sóng gió, ở bên cạnh những người như vậy sẽ khiến cho hắn cảm thấy thoải mái và yên tâm.

Chợt, Gia chủ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ. Hắn lúc này mới nhận ra là bản thân trong vô thức đã dừng lại ở trước cửa Tử Đằng Viên rồi. Hai người canh gác cửa định lên tiếng thì hắn lại đưa tay lên để ngăn lại.

Tiếng cười trong trẻo và dễ nghe ấy chính là thứ mà rất lâu rồi hắn chưa được nghe thấy. Gia chủ lệnh cho người canh cửa giữ im lặng rồi nhẹ nhàng hít một hơi.

Lạ thật, vì sao hắn lại không ngửi ra được mùi thơm của hoa Tử Đằng nhỉ? Bây giờ chẳng phải là mùa của hoa sao. Gia chủ nghĩ xong thì liền nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng mình. Inari nhìn cửa Tử Đằng Viên khép chặt, bên trong lại có tiếng cười của trẻ nhỏ thì cau mày muốn vào trong giáo huấn, kết quả lại bị Gia chủ lạnh lùng bảo.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi đi."

Inari mím môi, Gia chủ cũng không nói gì nữa mà chỉ tiếc nuối thở dài.

Thật đáng tiếc, hắn thật sự rất muốn được ngắm hoa lẫn tò mò về nguyên nhân khiến cho đứa nhỏ kia cười lớn như thế. Inari nhìn Gia chủ đã quay người rời đi thì thở phào rồi đuổi theo, còn không quên nhắc nhở.

"Gia chủ à. Lão phu nhân không cho người đến gần Tử Đằng Viên đâu."

"Sao nào, ta muốn ngắm hoa Tử Đằng theo thói quen cũng không được sao?"

Inari cắn môi bảo.

"Gốc Tử Đằng đó từ lúc phu nhân Hanma qua đời đã không còn nở hoa nữa. Dù cho Quý nhân có khiến gốc cây đó ra được lá thì một nụ hoa cũng không có đâu ạ."

Gia chủ im lặng không nói gì, Inari lại bắt đầu quở trách.

"Quý nhân Sano cũng thật là, đang trong tang kỳ mà lại cười khanh khách, đúng là chẳng ra thể thống gì. Hạ nhân thấy là nên phạt cậu ấy đi ạ."

Gia chủ dừng bước lại rồi nhìn ông ta, Inari chợt cảm thấy rùng mình, kinh ngạc rồi sau đó liền quỳ sụp xuống đầy sợ hãi.

"Gia chủ, hạ nhân lỡ lời! Xin Gia chủ đừng tức giận."

Gia chủ hờ hững thu lại cái nhìn của mình rồi tiếp tục rảo bước, bảo.

"Ta trở về Triều Dương Viên để làm việc. Tối nay không muốn lui đến đâu cả."

"Dạ, dạ, xin Gia chủ cứ từ từ thong thả ạ."

Inari nói xong liền cùng với Gia chủ trở về Triều Dương Viên để làm việc. Nhìn đến khuôn mặt vô cảm không thể nhìn ra vui buồn của hắn làm cho Inari cũng thập phần căng thẳng. Phải biết, trước đây khi ông ta hỗ trợ, phò tá cho Gia chủ chính là vì nghĩ đến Gia chủ trẻ tuổi, lại là con của thiếp thất sẽ dễ bề khống chế. Nhưng kết cục là vị Gia chủ trẻ tuổi này chỉ vừa mới lên nắm quyền được hai năm đã thu vào tay được đa số những trợ lực lớn rồi, giờ đây thế lực lớn nhất là nhà Sano lại chỉ còn mỗi mình Sano Shinichirou cũng đã bị Gia chủ nắm trong tay nên ông ta cũng không còn dám có suy nghĩ không an phận nữa.

Khi Gia chủ đang đắm chìm vào công vụ thì người hầu bên ngoài liền đi vào và nói.

"Gia chủ, Đào Hoa Viên bảo rằng trời nóng bức khó chịu cho nên đã sai hạ nhân nấu chè đậu đem đi phân phát cho các Viên. Hiện tại Ngân phu nhân đang ở bên ngoài, muốn vào đây đưa chè ạ."

Gia chủ vừa định từ chối lại nhớ đến sự phiền phức của Ngân phu nhân, hắn cau mày, đặt giấy tờ trong tay xuống bàn rồi đứng lên.

"Để cô ấy vào đi."

Ngân phu nhân đi vào, dáng người lả lướt trong bộ Yukata màu đỏ hồng thật hút mắt người nhìn. Nàng nhìn Gia chủ đang ngồi ở bàn uống trà thì liền đi đến, đặt chén chè xuống rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn, dùng sự mềm mại và ngọt ngào nhất của nữ nhân để lấy lòng người đàn ông của đời mình.

"Gia chủ, không phải là anh nói sẽ đến chỗ em dùng cơm sao? Sao lại thay đổi giữa chừng vậy?"

Gia chủ ôn hòa đáp.

"Công vụ còn rất nhiều cho nên không dứt ra được."

Nàng bĩu môi rồi tựa đầu lên vai hắn.

"Được được, là vì công vụ nhiều. Anh không đến tìm em cũng được, em đến tìm anh là được rồi."

Gia chủ nhìn nữ nhân xinh đẹp đang dịu ngoan tựa đầu lên vai mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút phiền toái. Nữ nhân này tính tình nóng nảy lại còn nhỏ nhen, ưa ghen ghét với người khác, nếu không phải là do Lão phu nhân sắp đặt, cứng rắn tác thành cho hắn cùng Chủ mẫu thì nữ nhân này e là đã dùng mọi thủ đoạn để trở thành vợ của hắn rồi. Một người phụ nữ bá đạo, tính tình lại còn tàn độc, hồ đồ như vậy thật sự không hợp ý của hắn chút nào.

Ngân phu nhân buồn bực nhìn Gia chủ lại tiếp tục làm việc thì liền dùng dằng đi ra ngoài. Nhìn đến Inari đang chuẩn bị mang đồ vào thì nàng liền thay đổi sắc mặt, giữ người lại, cao ngạo hỏi.

"Inari, vì cái gì Gia chủ lại không đến chỗ ta đêm nay."

Inari nhìn Ngân phu nhân trước mắt lại nghĩ đến hành động của Gia chủ đêm nay thì liền nói.

"Gia chủ hôm nay không hiểu vì sao lại đặt chân đến Tử Đằng Viên. Quý nhân trong đó không biết tốt xấu nên đã thất lễ, Gia chủ cũng theo đó mà mất hứng ạ."

Ngân phu nhân cau mày. Sano Manjirou không phải đang thủ hiếu sao? Sao có thể gặp mặt Gia chủ được. Nữ hầu bên cạnh liền nhỏ giọng, bảo.

"Xem ra là đã đến mùa hoa bên đó rồi. Quý nhân thấp kém đó xem ra đã chịu không được mà bắt đầu giở trò mê hoặc Gia chủ đấy ạ, thủ đoạn cũng thật ghê tay."

Ngân phu nghe vậy thì cười lạnh, sát khí trong mắt cũng trỗi dậy.

Đúng là con hồ ly do hồ ly mẹ sinh ra có khác, thủ đoạn dụ dỗ đàn ông thật đúng là cao tay và dơ bẩn. Ngân phu nhân hừ lạnh rồi liền cùng người hầu của mình đi về Viên.

"Mang phần chè của Tử Đằng Viên đến đây."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro