34. Ra mắt
Khoảnh khắc thiếu niên xinh đẹp kia xuất hiện, sự náo nhiệt nơi Chủ mẫu đã bị chững lại. Tất cả bọn họ đều cứng người mà nhìn thiếu niên trước mắt mình, trong lòng cũng đều vì nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ kia mà trở nên áp lực và khó thở.
Thiếu niên kia có mái tóc màu vàng hồng, được búi gọn lên và cố định lại bằng trâm cài đơn giản với hai đóa bạch anh đào được làm từ ngọc trai trắng trắng hồng hồng, đơn giản mà lại đẹp mắt vô cùng. Còn về phần đồ mặc, tuy rằng lấy tông màu chủ đạo là màu trắng nhưng ở tay áo lại được điểm xuyến bằng hoa văn xanh lam hoặc tím khiến người nhìn đã thích mắt rồi.
Thiếu niên mỉm cười, ý cười điềm nhiên, có chút thanh lệ lại xa cách làm cho người ta vừa nhìn là đã liên tưởng với đóa hoa trên cành cây cao và đẹp nhất, vừa muốn hái xuống mà lại chỉ muốn đứng xa xa ngắm nhìn. Thiếu niên sau khi cười xong liền nhẹ nhàng nói.
"Chủ mẫu, đã lâu không gặp, chị còn nhớ em chứ?"
Minh phu nhân cũng là ba năm rồi không gặp thiếu niên đó, nàng đứng lên rồi đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng muốt, thanh mảnh tựa như được tạc một cách cẩn thận từ ngà voi. Nàng mỉm cười nhìn nó từ trên xuống dưới rồi khẽ trách.
"Sao em vẫn mặc đồ trắng? Đã bao năm rồi, nên mặc đồ thật đẹp để ra mắt Chủ mẫu chứ."
Nói xong thì liền nhìn Chủ mẫu rồi kéo theo thiếu niên hành lễ.
"Thưa Chủ mẫu, đây chính là Quý nhân Sano, chủ vị Tử Đằng Viên ạ."
Thiếu niên rũ mắt, rèm mi đen tựa như mực hơi dán nhẹ lên phần da trắng nõn. Thật đúng là một mỹ nhân xinh đẹp và hiếm thấy, Chủ mẫu cũng mỉm cười đầy ôn hòa rồi nói.
"Đứng lên đi, đứng lên đi. Lâu rồi không gặp, Quý nhân Sano quả nhiên là đã lớn hơn trước nhiều rồi."
Hạnh phu nhân lần đầu được gặp thiếu niên thì không khỏi sửng sốt, sau đó nghe xong Chủ mẫu nói ra thân phận của thiếu niên thì lại càng giật mình. Quý nhân Sano, cái người đã tiến vào Hậu Viện này mười năm trước rồi sau đó bị Lão phu nhân lấy lý do thủ hiếu mà giam lỏng trong Tử Đằng Viên mười năm đó sao? Mười năm qua cậu ta đã sống và sinh tồn bằng cách nào vậy?
Manjirou nhẹ nhàng đứng lên, từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng và thanh lịch vô cùng. Minh phu nhân mỉm cười dắt tay cậu đi vào nơi uống trà cùng mình, cậu cũng di chuyển đến chỗ ghế trống rồi từ từ ngồi xuống. Ume đi nhận trà từ tay của người hầu rồi dâng lên cho cậu, cậu im lặng nhận lấy tách trà rồi nhẹ nhàng uống một ngụm.
"Quý nhân Sano lâu rồi không gặp, khí thế trên người cũng đã khác hẳn với năm xưa."
Một Quý nhân mỉm cười nói, Manjirou rất nhanh đã nhận ra nàng rồi nhẹ nhàng nói.
"Em vẫn chỉ là em thôi, chỉ là lớn rồi thì cũng không thể tùy tiện, việc gì cũng phải theo ý của mình nữa."
Đôi mắt đẹp tựa cánh hoa đào thật trong sáng và thanh tịnh như mặt hồ, Quý nhân kia cũng không khỏi có chút chột dạ mà quay mặt đi. Manjirou cũng rũ mắt không nói gì rồi nghe thấy Chủ mẫu khen ngợi.
"Quý nhân Sano mười năm qua không hề giao du gì với bên ngoài, lại được đích thân Lão phu nhân cùng các vị mama kỳ cựu đích thân dạy dỗ cho nên trên người cũng đã xuất hiện khí chất trưởng thành và đĩnh đạc hơn rồi. Sau này xem ra chị đã có thể tìm được một người bạn hợp tâm ý nữa rồi."
Với lời khen ngợi của Chủ mẫu, Manjirou không hề có chút hoảng loạn, vui vẻ hay là cảm xúc gì, mà trên khuôn mặt nọ chỉ có thản nhiên cùng với bình thản. Chủ mẫu cũng không có ý định kéo dài, nói.
"Tính theo tuổi tác thì Manjirou cũng đã mười lăm tuổi, đã đủ tuổi để tham gia vào các buổi tiệc tối. Vừa hay sắp tới chị cùng mọi người cũng sẽ mở tiệc, vậy cứ xem như đây là tiệc chào đón em trở về sau khoảng thời gian dài vắng mặt đi."
Manjirou lúc này mới chầm chậm nói.
"Mười năm qua em ăn chay đạm bạc đã quen, nếu như tiệc mừng quá xa hoa thì e là sẽ khiến các chị bị mất hứng."
Thiếu niên nói xong lời này liền cúi đầu nghịch nghịch tay áo của mình, tựa như đang nghĩ đến điều gì khó xử vậy. Chủ mẫu cũng im lặng một thoáng rồi nói.
"Chị quên mất, Quý nhân vừa mới đi thỉnh an Lão phu nhân về hẳn là chưa đi thắp một nén nhang cho cô Năm có phải không? Thật là vô ý quá, em mau đến đó để thắp cho cô ấy một nén nhang đi thôi."
Lời này quả thực đúng là thứ mà Manjirou muốn nói, cậu đứng lên rồi dịu dàng nói lời cảm ơn. Chủ mẫu cũng dịu dàng nói không sao rồi cho người dẫn Manjirou đi thắp nhang cho cha mẹ của mình. Những nữ nhân kia nhìn thấy Manjirou đã dần rời đi thì liền xôn xao bàn luận.
"Quả nhiên là người có huyết mạch cao quý, khí chất quả nhiên thật là bất phàm."
Mà Manjirou sau khi thắp được cho cha và mẹ của mình một nén nhang thì liền đụng phải một người mà bản thân từ lâu đã không gặp. Nhìn thấy người đàn ông đó, cậu tựa như đang nhìn thấy thảm trạng của bản thân mình ngày trước, mà người đàn ông kia khi thấy cậu cũng hơi kinh ngạc.
"Mi là...?"
Cậu hơi lùi lại để kéo dài khoảng cách, sau đó mới nhẹ nhàng hành lễ rồi rũ mắt nói.
"Ngài Hanma, ngày tốt lành."
Tên nhóc này là chủ vị của Tử Đằng Viên đấy à? Hanma nheo mắt nhìn cậu rồi xoa xoa cằm, thẳng thắn nói.
"Thay đổi không ít. Mà cũng phải, lần cuối gặp cũng là lúc mi suýt chết vì mất máu lẫn mới chỉ năm tuổi thôi."
Mười năm qua Hanma Shuji đã trở thành một trong những Trưởng lão được Gia chủ trọng dụng, khí chất trên người cũng theo thời gian mà trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều. Thiếu niên cũng chỉ nhàn nhạt cong môi rồi nhắm mắt rời đi, dáng vẻ lãnh đạm cùng xa cách kia thật sự đã làm cho Hanma rất ấn tượng, mà cũng vì quá mức ấn tượng cho nên gã ta cũng quên mất việc nên nói cho cậu biết về tình hình của anh trai cậu.
Nhưng thôi kệ, với dung mạo đó thì kiểu gì anh em bọn họ cũng sẽ gặp nhau vào những buổi tiệc cuối năm mà thôi. Hanma nhớ đến bản thân vẫn còn công việc quan trọng cần báo với Gia chủ cho nên liền nhanh chóng đi đến Triều Dương Viên.
Manjirou sau cái lần bất ngờ xuất hiện kia thì cũng rất ít đi ra ngoài để gặp mặt mọi người. Ngoại trừ những buổi thỉnh an theo quy định ra thì cũng chỉ ở yên trong Viên của mình hoặc thi thoảng là bước ra ngoài để dạo quanh cho khuây khỏa đầu óc.
"Ume, lá phong nghe nói chiên lên ăn sẽ rất ngon đó, chúng ta có nên thử không?"
Manjirou lấy quạt che miệng của mình rồi nhỏ giọng nói chuyện với nữ hầu thân cận nhà mình, Ume vừa nghe mấy lời này thì cũng liền thấp giọng nói.
"Sao Chủ nhân không ủ rượu đi? Gia chủ có lẽ sẽ để mắt đến đấy."
Manjirou đối với Gia chủ vẫn luôn là càng né xa càng tốt, nhưng nghĩ đến việc về sau sớm muộn gì cũng phải gặp cho nên liền cau mày bảo.
"Người muốn đến thì sẽ đến, không muốn đến thì cũng không cần phải trông chờ. Với lại, ta là đang hỏi chị về món ăn cơ mà."
Ume cười cười rồi bảo.
"Bây giờ chúng ta đã có thể đi ra ngoài rồi, hạ nhân sẽ nói với Ken và Haruchiyo nhặt lá về, ướp rồi mới nấu cho người ăn. Đương nhiên là người cũng không cần phải đợi mà có thể đến phòng bếp lớn để lấy, nhưng người cũng đâu có muốn ăn đồ từ chỗ người khác đâu, đúng không?"
Manjirou gật đầu rồi buông quạt xuống, chầm chậm rảo bước trên con đường lát đá phẳng phiu. Khi cậu vừa đến ngã rẽ thì lại bắt gặp một đứa nhỏ đã đứng đó chờ sẵn, Manjirou nhìn thấy nó liền nhẹ nhàng chào.
"Đại thiếu gia."
Đại thiếu gia cũng mỉm cười rồi chào cậu một tiếng, chỉ thấy Đại thiếu gia sau khi chào cậu xong thì liền không chịu đi, người hầu bên cạnh lại đi lên và đưa đến một hộp gỗ có chứa bánh kẹo cùng với lá phong chiên mà Manjirou đang muốn ăn thử. Manjirou bất ngờ nhìn hộp gỗ đó, Ume cũng vội trả lại cho người hầu, bảo.
"Chuyện này không hợp với phép tắc, hạ nhân không thể nhận được ạ."
Manjirou cũng dịu dàng giải thích.
"Đại thiếu gia tôn trọng trưởng bối ta rất cảm kích, nhưng cậu không cần phải tặng quà cho ta."
Hikaru lại không cho là vậy mà chầm chậm nói.
"Quý nhân đã lâu rồi không ra ngoài cho nên ta mới mang đến cho cậu ít đồ ngọt do nhà bếp mới làm. Cũng không có nhiều nhặn hay quý giá gì nên cậu đừng từ chối."
Manjirou thở dài rồi nói.
"Đại thiếu gia. Cho dù ta lâu rồi không ra ngoài thì cũng là chuyện của ta, không có liên quan gì đến cậu. Huống chi, đây còn là lần thứ ba cậu tặng đồ cho ta, nếu như người hiểu chuyện thấy được thì sẽ hiểu là ta và cậu chỉ đơn thuần là trao đổi quà; người không hiểu chuyện mà thấy thì sẽ cho là ta đang có ý đồ, cậu cũng sẽ bị xem như là không hiểu chuyện. Vậy nên, xin cậu từ giờ đừng có tặng quà cho tôi nữa."
Dù cho Đại thiếu gia chỉ mới mười tuổi nhưng cũng đã được xem là nam nhân bên ngoài rồi, huống chi cậu còn là cái gai trong mắt của rất nhiều người nữa, nếu để ai mà thấy được còn không phải là sẽ bị đồn thổi rồi làm cho rùm beng lên sao. Hikaru cau mày muốn nói gì nữa thì Manjirou lại thở dài, bảo.
"Tôi sẽ đến Hạ Nguyệt Viên gặp mẹ của cậu. Hi vọng là cậu sẽ xem xét lại hành động của mình và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp."
Ume im lặng đỡ Manjirou rời đi. Hikaru cũng tiếc nuối nhìn theo rồi nói với người hầu theo mình.
"Quý nhân không phải cũng chỉ lớn hơn ta có năm tuổi thôi sao? Tại sao ta không thể kết bạn với y chứ."
Người hầu thở dài rồi giải thích.
"Quý nhân Sano chính là thiếp thất của Gia chủ. Cho dù Gia chủ có không động vào y hay là trừng phạt y thì y cũng là người của Gia chủ, cậu tuy là con trai của Gia chủ nhưng tuyệt đối không thể làm bạn với các thiếp thất được. May là cậu còn nhỏ tuổi, nhưng nếu lớn hơn một chút thì mọi chuyện e là sẽ không hay đâu."
"Tại sao lại không hay chứ? Ta cũng chỉ đơn thuần là muốn làm bạn cùng với y thôi."
Ôi trời, có ai muốn làm bạn mà lại hao hết tâm sức để tìm món ngon vật lạ, đứng chờ bên đường để tặng quà không? Đại thiếu gia ơi là Đại thiếu gia, làm bạn không thể là làm kiểu này đâu. Người hầu thầm than trong lòng rồi nghiêm khắc bảo.
"Nói chung là cậu không thể làm quen hay thân thiết với Quý nhân được đâu ạ. Quý nhân cũng đã nói rõ là không muốn làm bạn với cậu, nên xin cậu đừng trễ nãi giờ học mà đứng đây đợi người nữa."
Hikaru mím môi rồi lại nghe người hầu nói.
"Chủ mẫu biết được sẽ không cao hứng đâu ạ."
"...."
Hikaru nhìn hộp gỗ trong tay của người hầu rồi bực dọc đi đến lớp học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro