4. Nảy mầm
Sau khi Sakurako cùng Manjirou về đến nhà, lần đầu tiên trong đời của bé con đã bị mẹ đánh. Manjirou tê dại nhìn bàn tay bị đánh đến đỏ bừng của mình và khuôn mặt đỏ bừng đầy phẫn nộ của mẹ thì òa khóc rồi muốn bỏ chạy.
"Mẹ đáng sợ quá... Hức... Mẹ đáng sợ quá!"
"Con còn dám khóc!? Mẹ nói cho con biết, nếu như hôm nay mẹ không đánh đến khi con chừa thói nhận đồ từ người lạ thì con đừng hòng bước ra khỏi cái phòng này!"
Nói xong nàng liền vụt roi thật mạnh lên cánh tay của nó, nó khóc ré lên rồi liên tục chạy khắp nơi để trốn, nhưng sức của một đứa nhỏ căn bản không thể nào chống lại được người lớn. Sakurako túm được nó rồi thì liền ném roi đi rồi dùng tay đánh vào người nó.
"Mẹ đã nói với con thế nào? Không được nhận đồ! Không được tùy tiện nói chuyện với Gia chủ cơ mà!"
"Hức.... Con... Con không có...."
Manjirou khóc lớn hơn, cái mặt nhỏ cũng đỏ au, Sakurako cũng vừa đánh con vừa khóc. Nàng biết rằng con nàng bị đánh thì sẽ rất đau, bản thân của nàng đánh con tim gan cũng như muốn nứt toạc nhưng nếu nàng không làm vậy thì về sau sẽ không còn ai có đủ khả năng bảo vệ nó trong Hậu viện khắc nghiệt nữa.
"Con nghĩ là Kisaki Tetta tốt lắm sao hả? Cái đĩa bánh mà nó cho con ăn bên trong có thể có độc ăn vào sẽ chết ngay! Chưa kể đến còn là nước uống, con dám uống nước của người ta khi mà chưa kiểm độc. Con là đang muốn tự tìm đường chết có phải không."
"Nhưng mà anh ấy là người đe dọa con trước mà."
"Vậy tại sao con không đi tìm mẹ!"
Manjirou nức nở, khuôn mặt cũng vì khóc quá nhiều mà tím tái, Sakurako vội dừng lại rồi run rẩy nhìn con mình.
"Con.... Ư... Hức... Hức... Con.... Hu hu hu..."
Manjirou cứ liên tục muốn nói lời gì biện hộ cho mình nhưng vì bản thân nó quá sợ, lại càng không thể hiểu lý do bị đánh cho nên lại càng thêm mất khống chế mà nấc lên liên tục. Sakurako cũng khóc, dáng vẻ đoan trang cùng mạnh mẽ thường ngày cũng vỡ nát ra như một tấm gương bị vật cứng va chạm vào.
"Mẹ nói cho con biết, nếu như sau này con còn nhận bất kỳ thứ gì của cái nhà đó thì con chắc chắn sẽ chết mất xác mà thôi."
"Con không muốn qua đó! Con thật sự không muốn qua đó.... Hu hu..."
Sakurako gạt nước mắt muốn ôm lấy con mình lại sợ nó đau đớn nên liền rụt tay về, oán giận bản thân chỉ vì giận quá mà lại làm con mình bị thương. Nàng giơ tay tự đánh vào mặt mình, tiếng chan chát mạnh mẽ làm cho Manjirou giật mình, nó chạy đến, ôm chặt lấy mẹ mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Mẹ đừng tự đánh mình mà.... Manjirou biết sai rồi, từ giờ Manjirou sẽ không nhận đồ từ Gia chủ hay là ai bên nhà ngoại nữa! Manjirou biết sai rồi... Manjirou biết sai rồi...."
Trẻ con thường sẽ nhớ rất kỹ những chuyện có ấn tượng sâu đậm với chúng. Manjirou bị mẹ mình đánh, lại nhìn nàng tự đánh chính bản thân mình, trái tim nho nhỏ cũng như bị bóp vụn liên tục mấy hồi.
Sakurako ôm con mình, liên tục xin lỗi nó rồi oán than.
"Con của mẹ... Con của mẹ, mẹ xin lỗi con... Mẹ xin lỗi con..."
"Người sai là con mà!"
Sakurako lắc đầu ôm siết lấy con mình rồi nghe nó van xin.
"Con không muốn ở đó, con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Mẹ đừng bỏ con đi, con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà, mẹ.... Mẹ đừng bỏ con đi!"
Đầu nàng dại hẳn đi. Làm sao nàng có thể nhẫn tâm bỏ rơi Manjirou chứ? Làm sao nàng có thể chịu được việc bị chia cắt với con trai chứ? Nàng chỉ là một người mẹ, một người đàn bà tầm thường có trái tim biết rỉ máu thôi mà.
"Con phải đến đó, Manjirou à, con bắt buộc phải đến đó."
Nàng bi thống rít lên rồi oán trách.
"Ông trời ơi, nếu người có mắt thì vì sao lại ép con của con bước vào con đường này vậy chứ? Nếu người có gì bất mãn thì trừng phạt lên con cũng được mà."
Makoto nghe người hầu báo lại Sakurako đang trừng phạt con mình thì tá hỏa chạy vào phòng khách. Kết quả vừa chạy đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng khóc lóc của vợ con mình.
"Sakurako, Manjirou!"
Hắn chạy vào, ôm lấy vợ con của mình rồi cố gắng trấn an cả hai người.
"Cha ơi."
Manjirou sau khi bình tĩnh được một chút thì cứ liên tục nấc cụt. Nó giương cặp mắt sưng húp, đỏ hỏn lên nhìn cha mình rồi nghẹn ngào lắc đầu.
"Con không muốn.... Xa nhà... Hức.... Cha... Con... Không muốn xa nhà..."
Makoto buông vợ mình ra rồi đưa tay ra chạm vào mặt con, nó thút thít, khịt mũi rồi liên tục lặp lại câu nói "Con không muốn xa nhà."
Nó cứ nói mãi như thế đến tận lúc ngất đi, vợ chồng hai người cũng vội cho gọi bác sĩ tư đến khám cho nó, sẵn tiện cũng cho Sakurako một liều thuốc an thần. Ông Mansaku nghe tin cũng vội đi từ nhà bạn về rồi đi thẳng đến phòng của Manjirou để kiểm tra.
"...."
Ông thật sự không biết nên nói thế nào mới phải nữa. Sakurako không hẳn là sai mà cũng không phải là đúng. Chỉ là cách dạy dỗ này quá mức bất chợt cho nên sự nghiêm khắc và tàn khốc thật sự là quá lớn. Ông nhìn Sakurako cũng đang khóc đến lả người trong vòng tay của Makoto thì thở dài.
"Hai đứa về phòng đi, để ta chăm nom Manjirou là được rồi."
"Nhưng cha à, bọn con...."
Ông vỗ vỗ lên tay của con trai mình rồi gật đầu bảo.
"Cứ đi về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào Manjirou tỉnh lại rồi thì ta sẽ cho người đến báo cho hai con. Tuy nói rằng chuyện này là sai nhưng nó chắc chắn sẽ là một bài học đắt giá cho tương lai về sau của Manjirou."
Makoto không còn cách nào khác nên liền ôm vợ mình rời khỏi phòng.
Khi Manjirou tỉnh lại, nó chôn bản thân mình trong tấm chăn bông dày sụ rồi liên tục run rẩy vì sợ hãi. Ông Mansaku ngồi ở bên ngoài cũng bình tĩnh pha sữa cho nó rồi khẽ khàng bảo.
"Manjirou à, ở trong phòng bây giờ chỉ còn ông và con thôi. Ra đây uống ít sữa đi nào, uống xong rồi ông sẽ nghe con nói chuyện ha."
"Nhưng con sợ lắm.... Mẹ đáng sợ lắm."
Manjirou yếu ớt nói, bọc chăn cũng run lên liên tục rất đáng thương. Ông Mansaku cũng không giận, ông an ủi nó thật nhẹ nhàng rồi xích sát lại để đưa cho nó một cốc sữa. Nó run rẩy nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó lại nhả ra và khóc nấc.
"Đắng quá!"
Ông im lặng lấy cốc sữa trong tay nó rồi đổi sang một ly nước bình thường cho nó uống. Nó nghi hoặc nhìn vào ly nước rồi nhìn lên ông, cơ thể cũng run rẩy.
"Trong này.... Có cái gì... Không ạ?"
Ông im lặng đưa ra trước mặt nó một cây kim thử độc, Manjirou ngây ngốc nhìn ông chọc kim vào nước. Sau khi thử xong, ông lại đưa cây kim ra trước mặt nó rồi ôn tồn hỏi.
"Con có thấy nó chuyển màu không?"
Manjirou lắc đầu, ông cũng gật đầu rồi nói.
"Con uống đi, ông vừa mới kiểm tra độc giúp con rồi."
Manjirou nghe được lời này liền yên tâm uống nước, ông nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó rồi nghe nó nói chuyện bằng giọng nói nghèn nghẹn.
"Vậy nên mẹ giận con là do con ăn đồ chưa thử độc ạ?"
"Phải, con quá mức tin người rồi. Cũng may đó là bánh do thiếp thất làm và cũng đã được kiểm tra độc tố kỹ càng rồi nên mới không xảy ra chuyện, nhưng nếu như đổi lại là có kẻ thủ ác ra tay thì con có chín mạng cũng không thể sống nổi đâu."
Manjirou cố gắng làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại, nó nghiêng người về phía trước rồi bò về phía ông mình, ôm chặt lấy tay ông rồi mềm giọng cầu xin.
"Ông ơi, con không muốn qua đó ở đâu. Con có thể không đi được không ạ? Con năn nỉ ông đó ạ, ông ơi...."
Ông nhìn khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ hoảng loạn của nó, trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Nhưng đây là việc đã định sẵn rồi, ông không thể nào chống đối lại được.
"Manjirou, cháu ngoan của ông."
Ông kéo nó vào lòng rồi dịu dàng ôm và vuốt ve mái tóc vàng hồng xinh đẹp của cháu mình, Manjirou nấc lên một chút rồi dụi má vào lòng ông.
"Con bắt buộc phải đến đó."
"Con không!"
Ông gật đầu, vỗ nhẹ lên người con mình rồi thở dài.
"Đó là nhiệm vụ mà con cần phải hoàn thành, Manjirou ạ."
"...."
"Trong Hậu viện mà con sắp sửa phải ở là một nơi rất là tẻ nhạt với sự đấu đá và tranh giành giữa các nữ nhân. Có người thì cố gắng tranh giành quyền sinh con, có người thì lại phải tranh giành để được sống và giành giật từng chút một lợi ích về cho nhà mẹ của mình. Không ai trong số họ tự nguyện hay là muốn vào đó cả, vậy nên con không thể dùng dằng từ chối được."
"Nhưng ông ơi, con sợ bản thân bị hạ độc lắm ạ...."
Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi thủ thỉ.
"Nếu con sợ hãi trong đồ ăn của con có độc thì cứ cho thú cưng của con ăn trước, đợi một chút thời gian rồi mới quyết định tiếp. Nếu như có người hạ độc con thì việc mà con cần làm đó chính là đến thẳng chỗ của Gia chủ và làm ầm lên, dù cho cậu trai trẻ đó có bất mãn đến đâu thì cũng sẽ không từ chối việc điều tra và sàng lọc người hầu cạnh con."
"Nếu Gia chủ đối tốt với con thì tại sao mẹ lại không cho con lại gần hay giao du với anh ấy ạ?"
Ông cười buồn rồi trả lời.
"Vì kẻ đó rất là sợ hãi con và sự ảnh hưởng của con."
Manjirou thắc mắc muốn hỏi thêm lại được ông nội vỗ về và nhắc nhở.
"Nói tóm lại, khi con đến Hậu viên rồi thì tuyệt đối không được quá tin tưởng vào bất kỳ ai. Con phải biết tự bảo vệ cho mình rồi mới đến bảo vệ những người khác. Con kết giao được với một người thì cũng là bớt đi một kẻ thù, con không cần phải tranh giành với ai cả nhưng một khi con muốn có cái gì thì con phải kiên nhẫn và lập ra kế hoạch thật cẩn thận. Ngoài ra con cũng phải nhớ, con không được nhờ vả hay là tin vào lời hứa hẹn gì của Gia chủ, con chỉ cần nhớ rằng hắn ta rất kiêng kỵ con và luôn mong rằng con sẽ gặp nạn bất kỳ lúc nào."
Rồi ông nắm lấy cổ tay nó, xoa nhẹ.
"Ngoài ra, khi con lớn hơn một chút thì ông muốn con làm một việc."
Lúc Manjirou cảm thấy khá hơn thì cũng đã vào buổi chiều, Sakurako vì muốn dỗ dành bé con nên đã đích thân xuống bếp để nấu các món mà bé con thích. Nhìn bé con ăn một cách ngon miệng và còn chủ động đi lại gần mình để đòi đút cơm khiến tâm can của Sakurako như muốn nứt ra, nhưng sau đó nàng vẫn kìm lòng lại được và im lặng ăn cho xong bữa tối của mình.
"Shin ơi, Ema nữa, hôm nay em ngủ chung với cả hai nữa nha."
Sau bữa tối, Manjirou ôm chăn mền đến chỗ của anh trai cùng em gái rồi bắt đầu đòi ngủ chung. Ema còn nhỏ nên đương nhiên là thích ngủ với anh trai mình vô cùng, nhưng Shinichirou thì lại cảm thấy lớn rồi mà còn ngủ chung với em là không thích hợp nên từ chối, Manjirou vừa nghe được liền đu bám lên người anh, phụng phịu.
"Em nói cho anh biết, anh bây giờ mà không chịu ngủ cùng em là về sau hối hận đấy."
"Hả, có cái gì mà phải hối hận? Về sau anh thích thì anh sẽ qua ngủ với em."
Manjirou thấy vòi vĩnh bất thành thì buồn bực nắm tay Ema nho nhỏ đi vào phòng ngủ của ba mẹ để đòi ngủ chung. Shinichirou cũng lật lật quyển sách trong tay rồi chợt nghe thấy có tiếng đồ vật bị rơi trong phòng, anh đứng dậy và đến chỗ phát ra tiếng động rồi kinh ngạc khi thấy thứ bị rơi xuống chính là một hộp có chứa vòng ngọc trong đó.
Nghe nói hộp vòng này chính là vật mẹ cố ý giấu lên trên xà nhà để thách đố cha ngày mẹ mới về đây làm dâu. Cha mặc dù đã tìm thấy nhưng vẫn để hộp vòng bên trên xà nhà và bảo rằng những chiếc vòng trong đó sẽ là vật hút lấy những thứ xấu như là bệnh tật, xui xẻo,... Của con cháu trong nhà, Sakurako lúc đó dù vừa tức vừa buồn cười nhưng cũng đồng ý với chồng và bỏ ba cái vòng ngọc vào trong đó.
Rơi từ độ cao này xuống, chỉ sợ là vòng ngọc đã bị vỡ... Shinichirou đi lại để mở hộp ra rồi ngây người khi nhìn vào trong hộp. Quả thật là vòng ngọc đã bị vỡ rồi nhưng lại chỉ có hai cái bị vỡ và một cái là lành lặn.
"Lạ thật đấy?"
Shinichirou cau mày đóng hộp gỗ lại rồi mang cái hộp ra khỏi phòng.
Makoto và Sakurako nhìn hai bé con nhỏ xíu đang chui rúc vào trong lòng mình thì đều hiểu rõ lý do vì sao nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ như buồn cười và trêu chọc hai đứa nhỏ.
"Sao đây, hôm nay Manjirou làm nũng một mình không vui nên rủ em qua làm nũng chung có phải không?"
Makoto cẩn thận dịch người cho Manjirou nằm xuống, Sakurako cũng ôm lấy Ema rồi vuốt ve tóc cô bé. Ema cọ cọ má mình vào lòng mẹ rồi ngoan ngoãn nói.
"Con muốn nghe mẹ hát với kể chuyện cổ tích ạ. Mẹ có thể kể chuyện hoặc hát cho con nghe không ạ?"
Manjirou cũng xoay mặt qua, đôi mắt nhỏ sáng rực làm cho Sakurako dở khóc dở cười, nàng gật đầu rồi bắt đầu ngâm nga giọng để hát. Giọng nàng mềm mại và uyển chuyển như làn nước, thêm vào đó còn có tình cảm nên hai đứa nhỏ cũng nghe đến mê mẩn.
Khi nàng hát ru xong thì Ema với Manjirou cũng đã lim dim mắt muốn ngủ rồi, Ema vòng tay ôm rịt lấy anh trai mình rồi nhắm mắt ngủ trong khi Manjirou phải cố chúc ba mẹ ngủ ngon rồi mới chịu ôm lại em gái, chẹp miệng rồi mới nhắm mắt ngủ. Sakurako dịu dàng chỉnh chăn cho hai bé con rồi nhìn đến Makoto cũng đang nhìn con bằng đôi mắt trìu mến.
Thời gian mà bọn họ còn ở bên Manjirou còn rất ít. Dù Kisaki Tetta không đề cập đến lúc nào sẽ cử người sang đưa nó đi nhưng nàng chắc chắn việc nó bị mang đi sẽ xảy ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Bởi lẽ, nếu như Manjirou con nàng càng ở lại nhà mẹ đẻ ít thì cơ hội để nó tiếp xúc với những người đến từ nhà khác sẽ lại càng thêm ít, như vậy mới càng dễ khống chế và biến Manjirou của nàng thành một con rối nhỏ chỉ có thể hành động theo sợi dây mà tên Gia chủ đó đang cầm trong tay.
Không đời nào, nàng chắc chắc sẽ không để yên cho kế hoạch của tên khốn kiếp đó diễn ra trong suôn sẻ đâu.
Nếu như thời gian thật sự còn quá ít thì cùng lắm nàng sẽ giao con mình cho Sonoko chăm nom thôi. Sakurako mím môi rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ema và Manjirou.
Chỉ mong là hai con về sau có thể bình an và sống một cuộc đời suôn sẻ.
Kể từ đêm đó, Manjirou liền được Sakurako cùng Sonoko dạy dỗ rất nghiêm khắc, kể cả Ema cũng phải đi theo nữ hầu phó quản sự học tập.
"Cô Ema, nếu như có một ngày cậu Manjirou bị đe dọa đến tính mạng thì cô cũng không thể nào an toàn được. Thế nên dù có chuyện gì thì cô tuyệt đối không được trở mặt với cậu ấy."
Ema ngây người rồi thắc mắc hỏi nữ hầu.
"Tại sao anh ý bị nguy hiểm thì Ema cũng bị gặp nguy hiểm vậy ạ?"
Nữ hầu đó đặt tay lên vai của cô bé rồi nghiêm nghị nói.
"Vì cô từ giờ trở đi sẽ là cánh tay phải của cậu chủ, những thứ mà cậu ấy không thể làm thì cô phải thay cậu ấy làm. Cô phải bằng mọi giá và mọi cách diệt trừ những thứ có khả năng uy hiếp đến cậu chủ, cô phải thật nghiêm khắc, tàn nhẫn và khôn khéo vào thì mới có thể giữ cho cô và cậu Manjirou an toàn được."
"Nhưng Ema và anh Manjirou sẽ đi đâu vậy ạ?"
Nữ hầu mím nhẹ môi rồi nặng nề đáp.
"Cô sẽ cùng với cậu Manjirou đi đến nhà chính. Cô sẽ qua đó với tư cách là.... Nữ hầu hồi môn của cậu ấy."
Đây là quyết định mà ông Mansaku cùng Makoto đã đưa ra được sau mấy ngày trời căng thẳng với nhau. Ema chính là con át chủ bài mà nhà Sano dùng để thăm dò và lật đổ phe phái của Kisaki Tetta thế nên chỉ cần Ema vẫn luôn ở cạnh Manjirou, cùng nó sống ở Hậu viện thì sớm muộn gì thân phận cũng như sự thật về cô bé cũng sẽ được phơi bày.
Và dù có nói rằng cô bé là nữ hầu thật đi nữa thì Manjirou chắc chắn cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến cô đâu, điều bọn họ nên làm bây giờ chính là chờ đợi và nhìn chằm chằm vào những kẻ đang ngồi trên cao kia thôi.
~•~
Vì sao Ema lại là nữ hầu hồi môn của Mikey và là lá bài tẩy có thể lật nóc nhà chính lên, về sau chúng ta sẽ biết :)
Mà quyển này cặp phụ SenEm nhé mấy bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro