40. Mỉa mai
Tựa như một làn gió, thông tin Manjirou không được sủng hạnh nhanh chóng lan ra khắp Hậu viện và các vị thiếp thất đều cong môi, mỉm cười và giễu cợt thiếu niên xinh đẹp đang ngồi ở vị trí của mình, một Quý nhân nhỏ nhoi trắng tay và không hề có chút quyền lực nào.
Tên nhóc kia tội nghiệp nhỉ? Bị Gia chủ bơ luôn rồi, nhưng biết sao được, hôm qua cô chủ Tanami cùng Chủ mẫu đến chỗ Gia chủ mà.
Với cả dù có không hài lòng thì làm sao nha, đó là con gái đầu tiên của Gia chủ mà, ngài ấy yêu thương nhất là cô con gái này. Quý nhân kia dám có ý kiến sao.
Sao dám có ý kiến chứ? Hừ... Chẳng qua cũng chỉ là một Quý nhân, mà lại còn là con trai nữa chứ, nam nhân bình thường ai mà lại đi thích một thằng con trai chứ. Ta là thấy Gia chủ ghê tởm y nên mới không thèm đến Tử Đằng Viên.
Nhiều lời thì thầm khó nghe cứ như chất độc tiêm vào màng nhĩ, thiếu niên chỉ nhìn các nàng một chút rồi đưa mắt sang nhìn nơi khác. Mấy nữ nhân này ở mãi trong viện có lẽ cũng đã chán đến phát điên rồi, suy nghĩ cũng chẳng thể đi theo lối bình thường nữa, cứ nghĩ ngợi lung tung rồi tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu người khác, hỏi sao ai nấy cũng đều chóng già đi. Cậu thấy Minh phu nhân đang nhìn mình đầy lo lắng thì liền cười cười rồi gật đầu tỏ ý mình không sao.
Thế rồi, Chủ mẫu cũng liền khoan thai đi vào, các thiếp thất khác cũng đứng lên rồi cung kính chào vị nữ chủ nhân của họ, ý cười trên đôi môi mềm lại càng thêm sâu sắc. Nàng bước đến ghế ngồi rồi ngồi xuống.
"Các em ngồi xuống đi."
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, Ngân phu nhân hừ nhẹ một tiếng, trong lòng không khỏi khinh thường cách làm của Chủ mẫu lại không thể không cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút vì đã đánh lạc hướng sự chú ý của Gia chủ lên người của Manjirou. Nhìn đến thiếu niên đang im lặng dùng trà, Ngân phu nhân cong môi rồi dịu dàng nói.
"Ây da, sắc mặt của Quý nhân Sano sao lại tệ thế kia? Đêm qua chẳng lẽ là ngủ không đủ hay sao?"
Sự chú ý của mọi người nhất thời đều dồn hết về phía Manjirou, thiếu niên bị nhìn chằm chằm cũng rất phối hợp mà bày ra vẻ mặt uể oải. Chủ mẫu thấy vậy thì liền cười trừ, bảo.
"Đêm qua Tanami bảo là rất nhớ Gia chủ cho nên là chị cũng chỉ có thể bế con bé đến gặp mặt. Vừa hay là Gia chủ cũng muốn gặp mặt con cho nên chị với con bé liền ở đó luôn. Quý nhân Sano sẽ không để ý chứ?"
Ai ai cũng giương cặp mắt của mình về phía Manjirou, đợi chờ cảm xúc khác thường, phẫn hận, tức tối, thất vọng hoặc là đau xót,.... Của cậu. Ai ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ khó chịu hoặc là đau lòng trước việc này, và nghĩ rằng cậu sẽ đứng phắt dậy ngay vì ai cũng biết rằng Manjirou là một người cao ngạo, khó chấp nhận việc bị người khác xem thường, cười nhạo. Nhưng dưới đôi mắt chằm chằm và nóng rực của các nàng, thiếu niên chỉ chầm chậm vuốt ve túi thơm trong tay rồi điềm nhiên nói.
"Chủ mẫu thoải mái là được, Manjirou là nam thiếp, không có phước phần thụ sủng vậy nên nếu Chủ mẫu và các chị thích thì cũng có thể thay em vào ngày em thị tẩm."
Không có sự bất mãn, không có sự xem thường, cũng chẳng hề có chút để tâm, Sano Manjirou nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ trong đầu mình cứ như là đang nói về thời tiết của ngày hôm nay. Mà nói đúng hơn, lời này cũng giống như là đang cười khinh, khinh thường hành động của Chủ mẫu, cũng như là của các nàng. Hạnh phu nhân híp mắt lại rồi nói.
"Quý nhân Sano nói vậy thật sự chẳng biết là đang nghĩ gì trong lòng, có phải là đang âm thầm mắng chửi Gia chủ và quyết định của Gia chủ có đúng không?"
Đối diện với lời khích bác của Hạnh phu nhân, Manjirou chỉ nhìn sang rồi cười nhạt.
"Em không phải đã nói rõ rồi sao, em chỉ là nam thiếp, nam thiếp không thể sinh con, lại càng chẳng thể tôn quý như nữ thiếp, vậy nên em tự biết bản thân mình chẳng thể nào được sủng, tự biết thân mình ở đâu rồi thì hà tất gì phải đi tranh giành, làm khó người khác chứ."
Ngân phu nhân lại nói.
"Nói vậy thật chẳng khác nào là đang giận dỗi trong lòng cả, Quý nhân Sano à, không cần phải tỏ ra bản thân là người thấp kém làm gì đâu. Quý ngài Sano bên ngoài hiện tại đang là cánh tay đắc lực của Gia chủ mà, đâu như ta đây, không chỉ già đi rồi mà trong nhà cũng chẳng có ai được trọng dụng cả."
Lúc này các vị khác cũng nhịn không được mà chêm thêm vào, tựa như ai ai cũng có sự bất mãn với cậu vậy.
"Nói vậy chẳng khác gì là đang tùy tiện nhường cho chúng ta một khúc vải vậy, chẳng biết nặng nhẹ gì cả."
"Ỷ mình còn trẻ nên chẳng xem ai ra gì."
"Hừ, đúng là đẹp mặt thật đấy."
Các nàng đều đang nói ra những lời khó nghe nhưng Manjirou lại chỉ cảm thấy là các nàng đang sợ, sợ cậu, sợ một thiếu niên sắp sửa mười sáu, độ tui trẻ trung và tràn ngập nhựa sống trong khi các nàng thì đều đã gần sắp sửa bước qua tuổi ba mươi. Manjirou nghĩ vậy xong liền phì cười một cái rồi đứng lên.
"Em đều đã hiểu ý của các chị rồi. Vậy để các chị thoải mái thì em xin phép tự mình cấm túc, không ra cửa trong khoảng thời gian này."
Manjirou nói xong liền hành lễ với Chủ mẫu rồi bước ra bên ngoài mà không để ai có dịp nói hay động chạm gì vào mình. Chủ mẫu nhìn thiếu niên quả quyết rời đi, lại nhìn các vị thiếp thất đang bất mãn thì liền mỉm cười đầy ngại ngùng.
"Manjirou khó chịu cũng không sai, các em không nên nói những lời như vậy với em ấy."
Ngân phu nhân khinh thường nhìn Chủ mẫu bày ra vẻ mặt khó xử giả tạo, rõ ràng là nữ nhân này tự mình bày mưu tính kế để đoạt sủng, giờ đạp được người ta xuống, trong lòng hả hê lại bày ra bên ngoài là ôn nhu, rộng lượng, thật đáng tởm.
Gia chủ nghe được tin Manjirou tự mình khóa cửa Tử Đằng Viên lại, không chỉ không tức giận mà còn bật cười đầy khoái trá, Haitani Ran nghe thấy điệu cười nọ thì liền thu quân cờ chuẩn bị hạ xuống về rồi mỉm cười, hỏi.
"Gia chủ đang cao hứng sao?"
Gia chủ cười xong liền thoải mái dựa mình vào ghế, lười biếng nói.
"Sao có thể không cao hứng chứ, đây là lần đầu tiên ta thấy nhóc con kia công khai cứng đối cứng với ta đấy."
Người đàn ông kia nhìn Gia chủ, đôi mắt phong lan tím cũng nổi lên tia hứng thú nhè nhẹ. Ban nãy người hầu vào báo cáo, có sự cho phép của Gia chủ nên liền nói lớn cho gã nghe nữa, và nôm na ra thì vị nam thiếp nào đó giận dỗi(?) nên tự mình cấm túc trong Viên rồi, còn chẳng thèm nể mặt hay là nghe vào lời khuyên bảo của ai cả, người hầu nghe thấy có chuyện vui nên liền nghe ngóng lại rồi đi về báo cho Gia chủ biết.
Nhìn đến Gia chủ hứng trí bừng bừng, Haitani Ran cũng nhướng mày, trong lòng cũng càng lúc càng tò mò. Thiếu niên kia thật sự thú vị đến vậy sao? Nhưng mà Gia chủ hình như không định có ý đi dỗ dành hay thăm dò người đẹp hay sao ấy nhỉ.
"À, thế thì không cần, Manjirou đó không để tâm đâu."
"Hửm, người cao ngạo như vậy thật sự không để tâm sao?"
Gia chủ xoa xoa cằm nhìn bàn cờ rồi nhếch môi lên, mắt cũng híp lại.
"Là vì cao ngạo cho nên mới chẳng thèm để tâm đến. Tốt xấu gì y cũng là 'em họ' của ta, vậy nên cho dù có đắc sủng hay thất sủng thì cũng chẳng có can hệ gì, bày vẻ giận dỗi như vậy chẳng qua chỉ là muốn đuổi khéo ta, không muốn người khác đặt chân đến Tử Đằng Viên để làm phiền làm nhiễu mà thôi."
Ngạo khí rất lớn nha, Ran cười thầm rồi lắc đầu, tiếp tục ván cờ còn đang dang dở với Gia chủ.
Mấy ngày sau, như những gì Manjirou mong đợi thì chẳng có ai đến Tử Đằng Viên của cậu làm phiền nữa, đa số đều đang kéo đi lấy lòng Gia chủ vì sợ hắn ta nổi giận, hoặc là đến đó để bơm đểu, nhưng Gia chủ từ đầu đến cuối cũng không mảy may quan tâm tí nào mà chỉ trầm ngâm nhìn mấy nữ nhân xung quanh mình nói cười hoặc đưa mắt nhìn qua để thăm dò.
Còn đắc ý nhất phải nói là Ngân phu nhân, nàng ta thấy Manjirou không được sủng thì trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa khinh thường, có thể sinh con thì đã làm sao, nàng ta mới không tin là nó sẽ sinh ra được một thiếu gia đầu tiên cho Gia chủ. Lý do khỏi phải nói là người bên nàng, Quý nhân Miyoko đã mang thai rồi, và theo lời thầy bói thì nàng ta chắc chắn sẽ sinh ra một bé trai.
Chủ mẫu thấy vậy, tuy rằng có hơi khó chịu nhưng nghĩ đến việc ai mang thai cũng không đáng lo như Manjirou nên cũng liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Thế cục vốn dĩ dậy sóng trong Hậu viện cũng theo đó mà nhỏ xuống rồi hoàn toàn lặng im.
Manjirou nhìn những hạt tuyết đầu mùa đang dần rơi xuống, hạt tuyết rất nhỏ, nhỏ tựa đầu ngón út chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu rồi từ từ tan ra. Sanzu đi đến, giúp cậu chỉnh lại áo ấm, Draken từ trong phòng cũng mang theo lư đồng ấm áp ra cho thiếu niên sưởi ấm bàn tay. Thiếu niên chớp chớp mắt rồi nhận lấy lư đồng, mùa đông đầu tiên sau khi hết bị giam lỏng của cậu đã hết, cậu nên đi ra ngoài, ngắm cảnh đẹp đi để đỡ tịch mịch.
"Haruchiyo, cùng ta đi hái chút hoa về cắm vào bình đi."
Ngoài vườn hoa bây giờ, những tán cây vốn rậm rạp giờ đây đều đã khô mục hết, cảnh sắc ảm đạm, mang nhiều điềm xấu như vậy đương nhiên là không thể làm ai yêu thích cái đẹp thích được. Nhưng Manjirou thì không phải là người yêu cái đẹp, cũng càng chẳng phải là người thích khoa trương, Sanzu đi theo phía sau, cẩn thận lấy dù che cho cậu, khuôn mặt vô cảm không chút bất mãn nào cùng hành động cẩn trọng đối lập thật sự chẳng biết được là hắn ta rốt cục là người có tính cách thế nào.
Lúc này, Manjirou vô tình nhìn thấy nữ nhân tên là Miyoko đang cùng người hầu đi tản bộ. Nhìn đến cái bụng phập phồng của nàng ta cùng khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm thật khiến người khác có hảo cảm. Manjirou nhìn đến nàng ta rồi thấy nàng ta hành lễ với mình.
Theo lý mà nói, một Quý nhân đang có thai mà lại còn duy nhất thế này thì không cần phải hành lễ với Quý nhân khác, nhưng vì Manjirou ở trong Hậu viện này lâu hơn và cũng có nhà mẹ đẻ cao hơn cho nên cũng không có ai dám đơn độc mà động chạm đến cậu. Manjirou nhìn cái bụng của nàng ta một thoáng rồi ôn hòa bảo nàng đứng lên.
"Quý nhân Sano cũng thích đi dạo khi có tuyết đầu mùa rơi sao?"
Giọng nói của Miyoko rất nhẹ nhàng lại ôn nhu như là một làn gió ngày xuân vậy, Manjirou nhìn nàng cũng không hề có chút cảm xúc phức tạp nào, chỉ điềm nhiên và nhu hòa như đang nhìn một người bạn thôi. Cậu nhìn cái cây đã khô mục xám xịt trước mắt rồi thở nhẹ ra một hơi.
"Đây là mùa đông đầu tiên em có sau khi ra khỏi Tử Đằng Viên."
Miyoko im lặng đi cùng với Manjirou rồi cũng cảm thán.
"Lúc Quý nhân còn đang thủ hiếu, khoảng bảy năm, thì ta mới vào Hậu Viện."
Manjirou nhìn nàng rồi thấy nàng cười nhạt.
"Ta là con gái của một gia đình trung lưu, được Ngân phu nhân để ý nên mới được đưa vào đây."
Đối diện với Manjirou nói ít lại có hơi xa cách, Miyoko cũng chỉ biết nói ít chuyện về mình rồi tò mò hỏi.
"Quý nhân chẳng hay đang định đi đâu?"
Manjirou xoa xoa cái vòng ngọc trên cổ tay mình rồi trả lời.
"Ta đi hái hoa, giờ thì chuẩn bị về Tử Đằng Viên."
Quý nhân Miyoko nghe thấy Manjirou muốn đi về thì liền muốn đi theo, nàng ngượng ngùng nói.
"Ta... Ta đã từng nghe qua là trà của Tử Đằng Viên rất thơm và mộc mạc, không biết là Quý nhân Sano có phiền không nếu ta xin một tách nhỏ?"
Manjirou nhìn nàng rồi mỉm cười.
"Đương nhiên là không rồi, mời Quý nhân đi theo ta."
Sanzu lẳng lặng nhìn nữ nhân đang vui vẻ đi theo chủ nhân nhà mình rồi cụp mắt xuống.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro