42. Kề cận

"Gia chủ, người có muốn ăn nho không? Thiếp đút cho người nhé."

Nhìn đến nữ nhân xinh đẹp đang dán sát cơ thể quyến rũ lên thân mình hắn, hắn chống thái dương, lười biếng hé miệng ra, một trái nho đã được lột vỏ sẵn được đưa vào môi rồi trượt vào trong miệng, nữ nhân kia cũng vui vẻ lau lau tay mình rồi chồm đến để đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Gia chủ cũng thuận theo, ôm hờ lấy vòng eo thanh mảnh rồi để mặc cho nàng ta quấn lấy mình.

Thật nhàm chán, dù là chủ động, thụ động hay là cả hai thì hắn cũng đã nếm qua quá nhiều rồi, đến mức phát ngán và nhàm chán nhưng cũng không thể không gần gũi với các nàng. Là vì chống lưng của các nàng và cũng là vì huyết mạch của cái nhà này, hắn không thể không lui đến Hậu Viện được.

Một đêm xuân phong lại trôi đi, Gia chủ nhìn nữ nhân đang nằm nghiêng trên đệm rồi bước ra ngoài. Nhìn tuyết trắng đang rơi ngoài sân, những ký ức xa xăm cũng một lần nữa trở về.

Hình như trước đây, đã từng có một thiếu nữ với mái tóc màu san hô thường hay đến chỗ của hắn và mẹ hắn để thăm hỏi. Thiếu nữ nọ có nụ cười rất đẹp, tính cách cũng thập phần nhu hòa, điềm đạm và mạnh mẽ, thiếu nữ đó chưa bao giờ giả dối cũng chẳng bao giờ tính kế với ai, tựa như là một đóa hoa xinh đẹp đang rạng rỡ nở dưới ánh mặt trời và xua tan đi cái lạnh quấn quanh thân hắn.

Thiếu nữ ấy chính là bóng hình mà hắn theo đuổi, là chấp niệm cả đời của hắn, Gia chủ quyền lực nhất của nhà Kisaki và đồng thời nàng ấy cũng là huyết mạch của ngôi nhà đã phản bội lại nhà chính, Tachibana Hinata.

Gia chủ thở nhẹ ra một hơi, hơi ấm dưới trời tuyết hóa thành một làn sương mờ mờ. Hắn đưa tay ấn nhẹ lên lồng ngực, trong tâm cũng không khỏi cảm thấy có hơi trống rỗng. Đã lâu lắm rồi hắn mới nhớ lại Hinata, và quả nhiên là mỗi lần nhớ lại đều sẽ nhớ nhung hoặc cảm thấy tâm trí mình trống rỗng.

Như vậy thật chẳng tốt chút nào, Gia chủ xoay người đi vào trong phòng, nhìn nữ nhân của mình vẫn đang ngủ say rồi quyết định đi thay đồ rồi trở về Triều Dương Viên để làm việc.

Manjirou vui vẻ tự mình ôm một cái nồi nhỏ nóng hừng hực từ nhà bếp của Trúc Viên về. Mới ban nãy, khi nó còn đang mơ màng thì Ume có bảo là Minh phu nhân hầm canh gà, muốn cho nó ăn thử, vì đang thèm thịt lại muốn đi ra ngoài cho nên cậu cũng thay đồ đơn giản, không búi tóc hay trang điểm gì đã chạy đến Trúc Viên để lấy canh. Minh phu nhân dù rất bất đắc dĩ khi thấy thiếu niên tóc màu ngọc trai tỏ vẻ hoạt bát quá mức nhưng vẫn lấy canh cho cậu mang về Viên ăn.

Cảnh tượng thiếu niên nho nhỏ này vui vẻ lắc lư nhẹ cái đầu, hai tay xỏ găng tay làm bếp bưng nồi canh nhỏ đã bị Gia chủ đi từ hướng bên cạnh nhìn thấy. Mà thiếu niên kia vừa thấy Gia chủ liền như thỏ nhỏ thấy sói, cả người đều ngây ra rồi lùi lại, khuôn mặt cũng tràn ngập sự kinh sợ cùng hoang mang không chút giấu diếm. Khóe môi của hắn hơi cong lên thành một nụ cười, đôi mắt cũng ánh lên tia thích thú với phản ứng thú vị của thiếu niên kia.

Mà Manjirou thấy Gia chủ đột ngột xuất hiện thì bối rối vô cùng, nồi canh trên tay cũng hơi run run, cậu hơi lùi lại rồi cười trừ, lễ phép chào Gia chủ rồi vội suy nghĩ ra cớ để không phải tiếp chuyện với hắn ta. Gia chủ thong thả bước đến chỗ của thiếu niên, nhìn xuống cái nồi nhỏ, ý cười cũng càng thêm sâu và có ý vị.

"Em vừa đi đâu về đấy?"

"Ừm... Thiếp, Thiếp thân vừa từ Trúc Viên về ạ."

Đôi mắt của Gia chủ lóe lên một tia không hài lòng. Thiếu niên này thật sự là quá mức quy củ với hắn ta rồi, sợ hắn ta đến mức này sao? Manjirou thấy Gia chủ có vẻ không vui cũng thức thời giữ im lặng rồi cúi đầu, cậu cảm nhận được người đàn ông này đang dần tiến lại gần mình, đưa tay ra để xoa nhẹ cằm cậu, giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng không chút nóng vội.

"Em chưa ăn sáng, đúng không?"

Thì đang mang canh về chan cơm ăn nè. Mikey oán thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười rồi gật đầu đầy ngại ngùng, Gia chủ híp mắt lại rồi nói.

"Vậy đến Triều Dương Viên dùng bữa đi."

Nhưng cái vấn đề ở đây là vẻ ngoài! Vẻ ngoài của nó kia kìa! Mi mắt hơi giật, Manjirou cũng nhẹ nhàng nói.

"Thiếp tự mình ra ngoài đã khiến người hầu lo lắng rồi, không dám đi lâu hơn ạ."

Nhưng Gia chủ nào chấp nhận lời viện cớ của cậu? Hắn vòng tay ôm eo của cậu, xoay người cậu lại rồi nói cậu đi cùng mình.

Manjirou nhìn bàn ăn thịnh soạn của Gia chủ nhưng tay với mắt thì chỉ chung tình với nồi canh của Minh phu nhân, Gia chủ thấy cậu cũng chỉ ăn mỗi canh, ăn đến chén thứ hai thì liền liếc mắt nhìn người hầu, người hầu kia biết ý cản người lại rồi giúp Manjirou đổi chén khác lẫn gắp đồ ăn vào chén của cậu. Cậu nhìn chén cơm chỉ có một nửa là cơm, bên trên là rau củ thì liền cười gượng, Gia chủ hài lòng nhìn người hầu đã mang nồi canh từ Trúc Viên đi rồi bình thản bảo.

"Anh biết em buổi sáng không ăn dầu mỡ nhiều, càng không ưa mặn cho nên đã dặn nhà bếp nấu theo khẩu vị của em."

Nói cứ như hắn ta biết rõ là cậu sẽ đến đây vậy ấy, Manjirou mím môi mình lại rồi cúi đầu ăn cơm. Dù sao thì cậu chỉ mong, bản thân ngoại trừ lúc thị tẩm ra, mấy lúc khác có thể tránh được Gia chủ thì liền tránh, đỡ mệt thân. Bữa sáng yên ổn nhanh chóng qua đi, hắn nhìn Manjirou đang chuẩn bị ra về thì đi đến chỗ cậu, vòng tay ôm lấy thân mình nho nhỏ kia, cảm giác thân thể nọ hơi căng cứng, hơi thở cũng có phần chững lại, Gia chủ liền cúi thấp đầu, cọ cọ vành tai tinh tế của cậu rồi thì thầm.

"Em đang giận anh à?"

Manjirou ngây ngốc nhìn xuống hai bàn tay đang ôm lấy mình, không biết trả lời làm sao lại bị ôm chặt hơn và kề sát với lồng ngực phập phồng của hắn. Tựa hồ như thiếu niên nọ đã bị Gia chủ nhốt luôn vào cơ thể vậy, cậu cứng người rồi nghe thấy hắn thì thầm đầy từ tính.

"Em đang né tránh anh, sợ sao? Hay là chán ghét?"

Manjirou khẽ nuốt nước bọt rồi lắc lắc đầu, Gia chủ cũng nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc mềm mại của cậu rồi cắn lên vành tai tinh tế kia làm cho người của thiếu niên run rẩy.

"Gia chủ, bây giờ... Là buổi sáng."

Manjirou cứng nhắc nói xong lại nghe thấy tiếng Gia chủ cười, trầm thấp và cũng vượt hoàn toàn qua giới hạn chịu đựng.

"Buổi sáng thì làm sao, nếu anh muốn thì em sẽ chỉ có thể ở đây, chờ đợi anh đến để ôm chặt."

Manjirou có vẻ đã bị lời này dọa sợ, cậu nhìn bàn tay của Gia chủ đang đè niết lên bụng mình thì cựa quậy muốn vùng ra. Cậu rùng mình, miệng cũng rên lên một tiếng khi ở gáy đột ngột bị cắn lên. Gia chủ nhìn phản ứng thú vị của thiếu niên, cảm nhận sự kháng cự rõ ràng của thiếu niên mà trong cổ họng bỗng xuất hiện sự khô rát.

Ở Manjirou, sự kháng cự sâu thẳm luôn được vẻ ngoài dịu ngoan, hiểu chuyện che đậy. Gia chủ cong môi rồi liếm nhẹ lên vết cắn của mình, nhìn phần gáy trắng nõn kia đỏ bừng lên như quả mọng đang ở thời kỳ chín muồi, thơm ngát lại vô cùng thuần khiết làm khơi gợi lên sự thèm ăn của một người. Hắn lười biếng đè nhẹ lên phần gáy ấy rồi khàn giọng nói.

"Đêm nay anh nhất định sẽ đến chỗ em."

Lần này, dù có là bên nhận hay bên cho thì cũng không còn ai có thể ngăn cản Gia chủ hưởng dụng chủ vị Tử Đằng Viên nữa. Manjirou được đưa ra khỏi Triều Dương Viên, vò vò tay áo, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng về thông báo của Gia chủ lẫn đêm nay.

Lần này, việc Gia chủ đến Tử Đằng Viên được ém rất kỹ, đến tận sau bữa tối và lúc Gia chủ dời bước khỏi Triều Dương Viên mới được thông báo. Manjirou mặc một bộ đồ màu tím nhạt, dịu ngoan đứng chờ Gia chủ ở cửa lớn, khuôn mặt của cậu cũng hiện lên chút tia rối răm nhưng khi nhìn thấy hắn, tia rối răm nọ vẫn là lui xuống mà thay vào đó là chút dịu dàng cùng thân mật.

"Gia chủ."

Hắn nắm tay của thiếu niên rồi dắt người vào trong Viên. Những người hầu khác sau khi chuẩn bị xong bàn ăn cùng với phòng ngủ thì cũng im lặng đi hết ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Gia chủ nhìn Manjirou không thể giấu diếm được sự khẩn trương thì mỉm cười rồi kéo người sát vào gần mình. Không như những thiếp thất khác thường sẽ thoa phấn thơm hoặc bôi chút dầu thơm lên người thì Manjirou chỉ thích để bản thân bình thường tiếp cận với Gia chủ.

"Em có đốt hương thường xuyên không? Mùi thơm thật dễ chịu."

Manjirou mỉm cười, nhu thuận nói.

"Rất thường xuyên, nên hương cũng thấm vào trong vải vóc cùng đồ dùng rồi."

Gia chủ không nói gì thêm nữa, bữa tối cũng nhanh chóng dùng hết. Manjirou cũng biết thời gian của họ cũng còn nhiều cho nên cũng liền tranh thủ chút thời gian để trò chuyện bình thường với hắn, nếu như Gia chủ không ôm người đặt lên đùi mình.

"Gia chủ, hình như thế này có hơi..."

Thiếu niên hôm nay đã gần gũi quá mức với Gia chủ rồi, khuôn mặt trắng nõn cũng đã đỏ bừng lên tựa như hồng chín. Hắn ta xoa xoa gáy của cậu rồi điềm tĩnh nói.

"Em không chủ động thì anh liền tự mình đến thôi."

"...."

Manjirou không được dạy cách dụ dỗ Gia chủ, mà có được gợi ý thì cậu cũng không có định học! Thế nên dưới đôi mắt nóng rực của Gia chủ cùng những động tác mờ ám, cậu cũng chỉ có thể ngây ngốc thuận theo thôi.

Cửa phòng bị kéo lại, đèn trong phòng cũng tối đi, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ có đèn ngủ mà thôi. Gia chủ nhìn Manjirou từ từ cởi đồ ra rồi lướt tay mình lên làm da mịn màng của thiếu niên, Manjirou khẽ rùng mình, Gia chủ thì khàn giọng gọi.

"Đến đây."

Manjirou im lặng đi lại, đôi môi cũng bị một mảnh ấm áp đè lên. Lần đầu tiên được hôn môi, Manjirou cứng còng người, hé miệng ra như muốn nói lại bị Gia chủ thừa cơ luồn lưỡi vào trong quấy nhiễu. Nụ hôn kéo dài hồi lâu, bàn tay của Gia chủ cũng dán lên thân mình của thiếu niên, vuốt ve từng nơi nó lướt qua khiến vùng da nơi ấy bị tác động, ửng hồng cả lên rồi.

Khoảnh khắc đè người xuống đệm, Gia chủ liền biết rằng. Bản thân sẽ không dễ dàng quên đi được hay làm ngơ được thiếu niên xinh đẹp này.
~•~

Mấy cô nghĩ là sẽ có pỏn ư, dễ gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro