44. Răn đe

Manjirou đi đến Triều Dương Viên, theo lẽ thường thì phải thay đồ để xua khí lạnh rồi mới được đi vào trong phòng làm việc của Gia chủ để trò chuyện. Nhưng khi cậu chuẩn bị bước đến thì Inari lại cản lại rồi nói.

"Quý nhân, Gia chủ hiện đang nghị sự với ngài Kurokawa."

Manjirou cũng hiểu ý cho nên liền sang phòng nhỏ khác để uống trà, nghe đến cái họ Kurokawa quen thuộc kia, tay của Manjirou cũng khẽ run lên, Ume bên cạnh cũng lo lắng nhìn cậu rồi nói nhỏ

"Thời gian gần đây, người luôn kề cận với Gia chủ cho nên không có thời gian đến Vạn Thọ Viên thỉnh an. Chỉ sợ là đã chọc giận Lão phu nhân rồi."

Lão phu nhân kia vẫn luôn chán ghét Manjirou nhưng lại thích nhất là cho gọi người đến Vạn Thọ Viên để bắt quỳ hoặc là gây khó gây dễ, bây giờ tuy nói là cậu đã được sủng rồi nhưng nếu khiến Lão phu nhân phật lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện, cậu mím môi siết chặt tay mình lại rồi nói với Ume.

"Chị đi tìm người hầu trà, xem thử chừng nào Gia chủ nghị sự xong đi."

Ume vâng lời liền đi ngay, khi trở về cũng đã mang theo áo choàng bông ấm áp. Manjirou thông qua đó cũng hiểu rõ mọi chuyện nên liền đỡ tay cô rồi đứng dậy. Cả hai cùng nhau rời khỏi Triều Dương Viên rồi nhanh chân đi đến Vạn Thọ Viên để thỉnh an Lão phu nhân.

Lão phu nhân nhìn Manjirou thành thật quỳ xuống mặt đất lạnh tanh, trên người cũng đã mở ra lớp áo bên ngoài rồi thì liền hờ hững đóng quyển sách trên tay lại rồi nói.

"Đứng lên đi. Thân là sủng thiếp, quỳ dưới đất nếu có mệnh hệ gì thì cũng không hợp phép tắc."

Manjirou mím môi đứng lên rồi ngoan ngoãn cúi đầu, Lão phu nhân cũng đạm nhiên uống trà, Maya cũng cho mời cậu ngồi rồi lui về, đứng cạnh chủ nhân của mình. Không gian lặng im tràn ngập sự khó xử, Manjirou cũng im lặng nhìn Ume rồi nhẹ nhàng đảo mắt để nhìn sang bình hoa thanh nhã trong phòng.

Bây giờ chính là thời điểm mà hoa mơ đang nở rộ tại Triều Dương Viên, sắc hồng kết hợp với nền tuyết trắng đã xua tan đi sự tịch mịch và nhàm chán, khiến cho người ta nhìn qua cũng sẽ cảm thấy vui mắt. Nhưng ở Vạn Thọ Viên thì lại chỉ thấy sắc trắng của Hoa Sơn Trà, dẫu có đẹp đẽ và thanh tao nhưng nhìn, cảm nhận kỹ thì lại cảm thấy có chút ảm đạm và tịch mịch.

Lão phu nhân sau khi đọc xong mấy trang cuối của quyển sách thì mới chợt nhớ ra là trong phòng này còn có một người khác. Nàng ta lười biếng nâng chén khải lên, nắp đậy cũng được nhấc nhẹ lên khiến hơi nóng bốc lên, Manjirou nhìn nàng ta thổi trà thật nguội rồi từ từ uống vào, cẩn thận quan sát biểu tình của nàng ta, trong lòng cũng gợn lên sóng lớn.

Lão phu nhân chấm nhẹ khăn lên miệng rồi im lặng nhìn qua cậu, đôi mắt phượng sắc sảo lạnh lẽo như đang muốn cắt ra một tầng da nơi cậu khiến cậu lại càng thêm nôn nóng và kinh sợ. Nàng ta làm như không thấy sự căng thẳng ở chỗ cậu mà hờ hững nói.

"Nếu như Gia chủ mà đến chỗ của các phu nhân khác nhiệt tình giống ngươi thì không chừng bây giờ con cái của Gia chủ chắc đã nhiều vô cùng rồi."

Manjirou lập tức quỳ xuống đất, tiếng đầu gối va chạm trên thảm lông rất lớn, chứng tỏ thiếu niên này đã dùng lực lớn đến chừng nào. Cậu tái mặt nhìn xuống đất rồi run rẩy nói.

"Thiếp... Thiếp thân không có ý đồ độc sung ạ."

Lão phu nhân không hề nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cậu rồi nhếch môi.

"Ngươi nào có ý đồ độc sủng? Ngươi chỉ là đang giở trò hồ mị, lén lút câu dẫn người sau lưng ta."

Đây chính là đang đề cập đến việc Manjirou đánh đàn Tỳ bà vào ngày sinh nhật của Lão phu nhân, cậu cúi đầu, cung kính nói.

"Thiếp thân biết Lão phu nhân vốn dĩ không thích nhìn thấy mặt thiếp thân, nhưng thiếp thân thật sự vẫn muốn cho người thấy người đã đích thân dạy ra một học trò giỏi đánh đàn... Vậy nên thiếp mới..."

Lão phu nhân nhìn thiếu niên chằm chằm như thể đang muốn đào sâu tâm can cậu ra soi mói, lại chẳng thể nào soi ra được nên chỉ có thể thu mắt lại rồi hừ giọng.

"Miệng lưỡi bén nhọn."

"Thiếp thật sự không có ý đó mà ạ."

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, việc nàng ta đè ép, chèn ép thiếu niên cũng đã là chuyện bán công khai, nếu như còn áp bức, xen vào việc thị tẩm thì e là sẽ khiến cho Gia chủ bất mãn. Lão phu nhân khó chịu nghĩ rồi lại bắt đầu chì chiết.

"Ngươi và mẹ của ngươi thật sự chẳng khác nhau chút nào. Đều thích vờ thành nạn nhân rồi lại nhường vai ác cho người khác đóng, hừ, nhưng ngươi ở trước mặt ta thì đừng hòng tỏ vẻ làm gì."

Manjirou siết chặt tay mình lại rồi nghe Lão phu nhân nói.

"Đi về, tự mình chép đủ sách ta giao, sáng mai lập tức nộp lại cho ta."

Manjirou mím môi rồi cũng ngoan ngoãn chấp thuận, cậu đứng lên, chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy Lão phu nhân nói.

"Đừng quên nhà ngươi chỉ là con trai của một ả tiện nhân, ả tiện nhân đó tốt xấu gì cũng có thể sinh ra một con cờ cho con ta lợi dụng, mà ngươi, dù cho có đẹp đẽ hay cao quý đến đâu thì về bản chất cũng chỉ là đồ chơi cho con ta chơi đùa. Tốt nhất là nên biết an phận và dừng lại ở chỗ cần dừng đi."

Manjirou run người, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ sệt lẫn kinh hãi trước những lời của Lão phu nhân, nhưng trong lòng thì lại sớm căm hận đến mức chỉ muốn lao đến và xé rách cổ họng của nữ nhân nọ. Ha ha, tất cả đều là khinh thường cậu, dẫu cho cậu có trở thành Phu nhân hay thậm chí là tranh được vị trí khác cao hơn thì bên dưới, ai ai cũng đều sẽ khinh khi cậu, xem cậu như là một món đồ mềm mại muốn bóp kiểu nào cũng được.

Cậu đè tay lên bụng mình, lần đầu tiên trong đời lại sinh ra chán ghét đối với bản thân mình. Anh trai của cậu ít ra là còn có thể tự do vẫy vùng và có thể ra tay bảo vệ cậu, nhưng cậu, ngoại trừ gây ra gánh nặng thì cũng chẳng thể làm được gì.

Nhìn đến tuyết đang rơi bên ngoài, Manjirou mang theo tâm sự nặng nề mà dẫm từng bước một lên lớp tuyết thật dài. Thôi thì đến đâu thì đến, cậu cũng chẳng còn hơi đâu để mà nghĩ đến chuyện khác nữa rồi.

Gia chủ biết rằng đêm nay Manjirou phải chép sách nhưng vẫn không ngại ngần gì mà thẳng bước đến Tử Đằng Viên. Nhìn đến dáng người thanh mảnh đang tập trung chép sách, khuôn mặt xinh xắn cũng cau lại, tạo thành bộ dáng nghiêm túc, làm cho Gia chủ buồn cười vô cùng. Hắn lặng im bước đến rồi ngồi xuống và vòng tay ôm cậu, thổi nhẹ vào cái gáy thanh tú làm cho Manjirou giật nảy mình. Cậu ngơ ngác nhìn Gia chủ rồi lắp bắp.

"Gia... Gia chủ?"

Hắn ôm cậu vào lòng, nhìn đến tờ giấy trên bàn, nét chữ vì được nắn nót cẩn thận nên là rất đẹp và thanh tú. Hắn nhìn một tờ giấy rồi đưa tay xoa xoa bàn tay của cậu.

"Đỏ hết cả lên, còn bị lằn nữa, không đau sao?"

Manjirou lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.

"Là thiếp muốn tập viết để tịnh tâm."

Gia chủ nheo mắt nói.

"Vậy em ngừng đi, chúng ta đi ngủ."

Manjirou lại bối rối nói.

"Thiếp... Thiếp muốn tập viết hết đêm nay."

"Em để ý nó hơn anh?"

"..."

Đối diện với Gia chủ đang gây khó dễ, Manjirou chỉ có thể câm nín mà cúi thấp đầu, tựa như một đứa nhỏ đang làm việc xấu mà bị cha mẹ phát hiện ra vậy, rất sợ và cũng rất ngượng nghịu. Gia chủ thở dài, đặt tờ giấy xuống rồi hỏi.

"Tại sao lại nói dối?"

"Thiếp..."

"Mẹ gây khó dễ cho em, em phải cho người đến báo anh biết chứ?"

Gia chủ nhẹ nhàng quở trách, Manjirou ủy khuất siết nhẹ tay mình lại rồi bị Gia chủ kéo đến, xoa xoa.

"Bàn tay xinh đẹp như vậy chỉ có thể là của anh thôi, không được bị thương vì người khác."

"Nhưng đó là Lão phu nhân...! Với lại, thiếp viết sách cũng là chuyện tốt mà ạ, vừa có thể tịnh tâm lại vừa có thể giết thời gian... Nếu Gia chủ không đến."

Gia chủ thở dài ôm người vào lòng rồi nói.

"Không được nói ra mấy lời như vậy. Anh sẽ giúp em viết sách, được không?"

Manjirou vừa chuẩn bị lắc đầu đã bị Gia chủ giữ cằm lại, xoa nắn nhẹ nhàng. Trên khuôn mặt cũng nở rộ một nụ cười hết sức dễ nhìn.

"Hửm?"

Hắn hắng giọng, đôi mắt cũng nhìn cậu đầy nghiền ngẫm như thể đang nhìn một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy. Cậu nuốt nước bọt một cái rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, Gia chủ vui vẻ thả người ra rồi đi vào bàn, giả nét bút của cậu để chép sách, mà cậu cũng im lặng chép nốt phần mình. Bầu không khí hài hòa kia khiến người hầu nhìn vào mà thấy quỷ dị vô cùng.

Sáng hôm sau, Gia chủ thức sớm, nhìn thiếu niên ngủ gục đầu trên bàn thấp thì mỉm cười ôm người đến đệm rồi thả người xuống, cẩn thận vén chăn rồi gọi Ume vào để dặn dò.

"Chủ nhân nhà các ngươi chép sách mệt mỏi cả đêm, không cần phải gọi dậy sớm."

Biết Ume đang khó xử, Gia chủ nói tiếp.

"Phần chép lại ta sẽ đưa đến chỗ Lão phu nhân, không cần phải làm khó dễ chủ nhân các ngươi."

Cái này... Không phải là sẽ khiến Lão phu nhân căm ghét Chủ nhân hơn sao? Ume lo lắng nghĩ rồi quỳ xuống, khéo léo nói.

"Thưa Gia chủ cao quý, Quý nhân sẽ khó xử lắm nếu người làm vậy. Xin hãy để chúng hạ nhân làm cho ạ."

Gia chủ mỉm cười không đáp ứng rồi phất tay áo rời đi, Ume hoảng hốt nhìn Gia chủ rồi lại nhìn vào phòng ngủ của Manjirou.

Làm sao bây giờ, giờ dù cho có gọi Chủ nhân dậy thì cũng không kịp khoác thêm đồ lẫn trang điểm đâu, nàng phải làm sao bây giờ?

Gia chủ đến thăm mẹ của mình vốn dĩ là chuyện tốt, Lão phu nhân chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon cũng đang vô cùng vui vẻ và thích thú. Nhưng khi nhìn đến tập giấy dày cộp với những chữ chi chít được đặt lên bàn trà sau lưng mình, Lão phu nhân lại thu nét mặt vui vẻ lại mà nhìn con trai mình.

"Gia chủ đây là...?"

Gia chủ mỉm cười ngồi xuống bàn rồi nói.

"Ăn sáng trước đã, thưa mẹ."

Gia chủ rất tự nhiên dùng bữa sáng của mình, thi thoảng cũng không quên gắp cho mẹ mình những món ngon. Lão phu nhân vừa ăn cháo bí đỏ vừa nhìn thái độ không chút thay đổi của con trai mình thì liền híp mắt. Xem ra tên nhóc kia đã dám mách lẻo rồi. Gia chủ nhìn người mẹ đã nuôi lớn mình đang trầm ngâm rồi ôn hòa nói.

"Đêm qua con nghe nói Quý nhân Sano bị choáng đầu nên có đến thăm. Kết quả là lại thấy người đang chép sách, đến tận sáng sớm rồi cũng không dừng lại, con thấy cậu ấy không thể đến chỗ mẹ nên liền giúp cậu ấy mang qua đây."

Lão phu nhân nhìn tập sách nọ rồi lãnh đạm nói.

"Gia chủ có ý kiến với cách quản chế của ta sao?"

Gia chủ thản nhiên nói.

"Đương nhiên là không rồi, người là mẹ của con, lo lắng cho con cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Quý nhân Sano là người của con, là con dâu của nhà Kisaki, mấy việc như chép sách này không đáng để y đụng tay vào."

Lão phu nhân lại càng thêm lạnh lùng, bảo.

"Cậu ta chính là tự nguyện chịu phạt, bất kỳ thiếp thất nào muốn độc sủng đều phải trả một cái giá tương đương."

"Như thế... Ngân phu nhân, Chủ mẫu không phải là nên chịu phạt chung sao?"

Lão phu nhân bị lời này chọc tức, Gia chủ cũng gằn giọng nói.

"Manjirou là người của con, muốn trách phạt em ấy cũng là do con đưa ra hình phạt. Mẹ lớn tuổi rồi, cũng không nên nhọc lòng thêm nữa."

Lão phu nhân hơi cắn môi, nhìn Gia chủ đang càng lúc càng tách rời khỏi sự kiểm soát của mình, trong lòng cũng càng lúc càng khó chịu. Mà Gia chủ thấy tình hình quá mức căng thẳng thì cũng thả nhẹ giọng, nhẹ nhàng nói.

"Thưa mẹ, Sano Shinichirou hiện giờ đang rất quan trọng với con. Nếu như tin tức Manjirou chịu ủy khuất truyền đến tai hắn thì chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối xảy ra, Izana và nhà Kurokawa dù có giỏi giang đến mấy cũng chẳng thể gánh nổi một phần đâu ạ."

Nói xong, Gia chủ lau miệng rồi đứng dậy, kính cẩn nói.

"Con đã ăn xong rồi, xin phép đi trước ạ."

Lão phu nhân nhìn con mình đã rời đi, cơ thể run run lên vì tức giận.

Sano, Sano, một đám người bội tình, bội tín!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro