45. Lo sợ

Manjirou sắp sửa mười sáu, dung mạo bất phàm, thân mình dưới sự chăm sóc kỹ càng của các Mama giáo tập cũng vô cùng ngọt ngào và mềm mại cho nên ai động vào cũng mê mẩn đến mức không thể dứt ra được.

Nhưng không hiểu sao dạo này cậu lại cảm thấy nhức đầu và choáng váng vô cùng. Kể từ cái ngày mà cậu bắt đầu thị tẩm đến tận lúc này cũng đã hơn một tháng, vì để bản thân có đủ sức khỏe thì cậu cũng đã cẩn thận chăm sóc cho bản thân, đến cả việc ăn uống cũng phá lệ ăn thêm thịt và uống Tổ Yến nữa, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng, lại còn rất mê ngủ nữa chứ.

May sao là dạo này tuyết rơi nhiều, Manjirou ở Tử Đằng Viên xa nhất cũng không cần phải thường xuyên đi đến chỗ những người khác để ngồi xuống. Minh phu nhân thấy cậu mệt cũng nấu cho cậu canh rồi đích thân đi đến Tử Đằng Viên để thăm người.

"Manjirou à, em lại bị bệnh nữa sao?"

Minh phu nhân vừa bước vào đã vội đi đến chỗ Manjirou, đến cả áo choàng bên ngoài bị tuyết phủ lên thành một lớp mỏng cũng không để tâm. Nàng nhìn Manjirou đang nằm nghiêng mình trên nhuyễn tháp rồi vội vàng đi đến để nắm tay cậu, cậu mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt nhợt nhạt cũng ánh lên tia mỏi mệt và buồn ngủ, nhưng thấy Minh phu nhân lo lắng, cậu vẫn quay sang để nói với Ume là mau chuẩn bị trà.

"Còn có, nấu ít trà cho Mayo uống, mọi người nếu không có chuyện gấp thì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay lạnh nữa nên hãy lấy nhiều than chút để sưởi ấm."

Ume nhẹ nhàng đáp ứng rồi lui ra. Minh phu nhân cũng cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay để chạm lên trán cậu, hơi nóng bất thường làm cho nàng lo lắng vô cùng, nàng rút tay về rồi lo lắng nói.

"Manjirou, nóng quá, em bị bệnh rồi."

Manjirou cũng cười trừ rồi nói.

"Không sao đâu ạ, em không thấy mệt lắm, chỉ cảm thấy thèm ngủ mà thôi. Với lại đây cũng là chuyện bình thường lúc đông đến thôi mà."

Minh phu nhân thở nhẹ ra, vẫn không thôi lo lắng mà chạm tay lên má nhỏ của cậu.

"Mặt em tái quá, nếu không ổn thì phải gọi bác sĩ."

Manjirou gật gù rồi chống người ngồi dậy, khuôn mặt nhợt nhạt cũng xuất hiện lên tia cười ấm áp.

"Nghe nói dạo này Gia chủ hay đến chỗ chị. Chị thấy thế nào?"

Minh phu nhân đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng kéo tay Manjirou qua rồi đặt nó lên bụng mình. Manjirou khó hiểu nhìn nàng rồi nghe thấy nàng nói.

"Chị trễ kinh được một khoảng thời gian rồi."

Manjirou mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn ngập kinh hỉ. Trước đây cậu có nói với Gia chủ rằng Minh phu nhân rất khao khát có con, và cậu cũng nói là bản thân cũng rất muốn thử chăm nom trẻ nhỏ, Gia chủ nghe được thì mỉm cười xoa xoa cổ của cậu rồi đi ra ngoài, sau đó quả thật là đã hay lui đến Trúc Viên thường xuyên. Bây giờ, bây giờ quả thực là đã thành công rồi! Minh phu nhân buồn cười nhìn Manjirou đang vui vẻ thì liền đùa.

"Gia chủ còn chưa biết mà em đã vui như vậy rồi à?"

Manjirou trừng nàng một cái rồi nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng trách mắng.

"Chị cũng thật là, nếu đã biết rồi thì cũng đừng đến chỗ em chứ? Đường trơn trượt như vậy, lỡ chị bị gì thì đứa nhỏ sẽ làm sao đây?"

Minh phu nhân cười một cái rồi buồn bã nói.

"Chỉ là... Chị mang thai trễ quá, đứa nhỏ này không biết là có được khỏe mạnh không nữa."

"Chắc chắn là sẽ khỏe mà!"

Manjirou phấn khích nói rồi chạm nhẹ lên bụng nàng, đôi môi hồng hồng cũng cong lên thành một nụ cười mê hồn, khuôn mặt tái nhợt giờ đây cũng tràn ngập sự vui sướng cùng hân hoan. Minh phu nhân gian nan như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay, cậu làm sao có thể không vui mừng được. Chỉ là sau khi vui mừng xong thì Manjirou lại bắt đầu lo lắng mà nói.

"Mei, cái thai này của chị nếu để bị Ngân phu nhân và mấy người không an phận biết được thì thật sự rất là nguy hiểm."

Cả hai vẫn chưa quên cái chết của Miyoko cùng với sự thật về cái thai đã bị kết liễu cùng nàng ta, Manjirou trước đây là chỉ kiếm một người hầu giả làm tình nhân của nàng ta để tự bảo vệ. Nhưng lại chẳng thể ngờ là Ngân phu nhân lại thẳng thừng khử luôn mẹ con hai người họ, đồng thời còn khiến cho Gia chủ tin là đứa trẻ trong bụng chính là con của tình nhân chứ không phải hắn. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi là sống lưng của cả hai đều lạnh hết cả lên, Minh phu nhân cũng nhẹ đè tay lên bụng rồi cố gắng hít thở để ổn định lại cảm xúc.

"Chị biết, chị nhất định sẽ cẩn thận để không lộ ra bất kỳ tin tức nào."

Manjirou lúc này cũng gật đầu, cậu giữ tay nàng lại rồi nói.

"Nếu tuyết đêm nay không ngừng thì chị nghỉ ngơi ở chỗ em đi. Thân thể bất tiện thì không nên đi lại nhiều."

Nói xong, cậu liền nhíu mày, tay cũng run run ấn lên giữa trán, Minh phu nhân vội đỡ cậu nằm xuống rồi nói.

"Em mau nghỉ ngơi đi, không cần phải kích động quá mức."

Từ trạng huống của Manjirou, nàng thật sự có cảm giác là cậu cũng có thai, nhưng sau đó nàng lại gạt suy nghĩ ấy qua rồi tự cười bản thân mình đã suy nghĩ bậy bạ. Manjirou là con trai bình thường, hoàn toàn không có khả năng mang thai, vậy nên có lẽ là cậu chỉ bị bệnh thôi.

Ume cùng Mayo đi vào, trên tay của Mayo là một nồi canh thơm phức. Minh phu nhân vừa mở ra, định lấy cho Manjirou một chén thì thiếu niên với khuôn mặt tái mét kia liền bật dậy rồi bụm miệng như muốn nôn. Ume vội đi đến, đưa thau cho cậu nôn rồi vuốt vuốt lưng cậu. Minh phu nhân nhíu mày, Mayo lại cuống quýt nói.

"Quý nhân làm sao vậy ạ? Có cần hạ nhân mời bác sĩ đến không ạ?"

Minh phu nhân thấy tình huống của Manjirou quá tệ nên liền gật đầu, Mayo nghe được liền đến chỗ mấy người hầu. Draken và Sanzu nghe được thì liền phân chia, Draken đi gọi bác sĩ còn Sanzu sẽ đến phòng ngủ của Manjirou để túc trực lẫn hầu hạ. Còn Ema thì sẽ đi nấu nước ấm để trợ giúp Manjirou, Tử Đằng Viên nhanh chóng nhốn nháo hơn.

Khi Draken đi đến chỗ các bác sĩ thì được biết là bác sĩ từ nhà Haitani đã xin nghỉ phép hôm nay, các bác sĩ khá nhìn ngoài trời bão bùng cũng ngại không chịu đi làm cho Draken giận muốn dậm chân. Mắt thấy Draken chuẩn bị bùng nổ, một bác sĩ với dáng người hơi thấp đi ra, gã ta đẩy mắt kính lên rồi nói.

"Cứu người là trên hết, hãy để tôi đến khám bệnh cho Quý nhân Sano."

Thật sự là tốt quá. Mấy ngày nay bên phía Chủ mẫu với Ngân phu nhân cứ gây áp lực cho gã, nhưng gã thật sự không thể vô cớ khám bệnh hay là tạo lòng tin với thiếu niên kia được. Vừa hay hôm nay lại có bão tuyết, nếu như gã ta có thể đến khám bệnh cho vị Quý nhân nọ thì chắc chắn sẽ khiến cho thiếu niên kia tin tưởng.

Còn về phần khám ra cái gì, gã ta phải cân nhắc thôi. Gã ta thu dọn đồ nghề, vội đuổi theo bước chân của Draken, khó khăn vượt qua lớp gió tuyết khắc nghiệt, cùng với những ngã rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đã có thể đặt chân đến Tử Đằng Viên.

Đều nói rằng, người của Gia chủ nếu không phải là mỹ nhân thì cũng là tài nữ, nhưng lần đầu tiên gặp Manjirou, gã ta liền không thể không cảm khái lẫn run động một hồi.

Không chỉ đẹp, mà phải nói là vô cùng đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta phải dính chặt mắt vào mà nhìn ngay lần đầu tiên. Gã ta ngơ ngác nhìn thiếu niên đang chống đầu đầy mệt mỏi, khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ cũng nhợt nhạt đi vì bệnh tật, vậy nên nghiễm nhiên, làn da trắng nõn tựa như tuyết trắng buổi sáng kia cũng mang theo chút phong vị mỏi mệt, tô điểm lên vẻ đẹp ấy sự lười biếng và kiêu kỳ mà chỉ có cậu, một người đến từ dòng chính, mới có thể sở hữu được.

Thật sự không thể tin được là thiếu niên xinh đẹp này lại có cùng huyết thống với Sano Shinichirou, con chó săn khát máu và vô tình nhất của Gia chủ mà. Gã ta nuốt nước bọt rồi lại không khỏi rùng mình khi nhớ đến bộ dáng đáng sợ của Shinichirou.

Thiếu niên mệt mỏi mở mắt ra, khóe mắt có chút ươn ướt do nước mắt sinh lý lại làm cho vẻ ngoài động lòng người kia càng thêm mỏng manh và thuần khiết....

Ôi, gã ta âm thầm thở dài, chả trách được vì sao Ngân phu nhân nhắc đến thiếu niên này là lại nghiến răng nghiến lợi, bày ra vẻ mặt vặn vẹo đi vì căm phẫn. Quá rõ ràng rồi, thiếu niên này quá đẹp, đẹp một cách áp đảo và hoàn toàn đủ khả năng độc sủng nếu như bản thân cậu thật sự mong muốn, đủ để khiến đối phương điên đảo hoặc là căm thù mình đấy.

"Bác sĩ..."

Thiếu niên cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mỏng manh và trong trẻo làm cho đầu óc của gã bác sĩ tê dại. Gã vội lấy lại bình tĩnh, đi đến chỗ của thiếu niên rồi nghiêm túc hỏi qua tình trạng của thiếu niên. Sau đó để cho chắc ăn thì lại bắt mạch cho thiếu niên.

Cái... Cái này... Sao lại có thể...?

Vị bác sĩ nọ sững sờ nhìn cổ tay trắng muốt, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay cũng chẳng thể nào làm cho gã ta bớt kinh hoảng được. Đây, đây chính xác là hỉ mạch! Còn là hỉ mạch đã có hơn một tháng rồi! Nhưng làm sao có thể chứ, thiếu niên trước mắt dù có đẹp, có diễm lệ đến đâu thì vẫn là con trai! Làm sao có thể mang thai được?

Minh phu nhân thấy bác sĩ bắt mạch quá lâu thì chất vấn.

"Rốt cục Quý nhân đã bị gì, ông đừng khiến chúng ta kinh sợ."

Gã ta thả tay mình ra rồi cung kính nói.

"Là tôi đã thất thần rồi. Quý nhân Sano thân thể bình thường, có điều dạo này mất ngủ nhiều lại ăn uống thất thường nên mới bị rối loạn tiêu hóa một chút thôi ạ."

Nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận được là thiếu niên này đã có thai! Bác sĩ nuốt nước bọt rồi bảo bản thân sẽ trở về bốc thuốc. Đối với việc Draken bảo là sẽ tiễn về, bác sĩ vội từ chối rồi đi ra ngoài, vội vàng để gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài quất lên mặt cho tỉnh táo lại.

Điều mà Chủ mẫu cùng Ngân phu nhân sợ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi. Cái thai đó.... Chỉ e là không thể thuận lợi sinh ra rồi.

Nhưng Gia chủ chờ đợi con mình cũng không phải là ngày một ngày hai... Gã nên làm gì mới tốt đây.

Chủ mẫu lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, tay siết chặt ghế cũng dùng sức đến mức trắng bệt.

Có rồi! Thật sự đã có rồi! Sano Manjirou thật sự đã có thai rồi, nếu như Gia chủ biết thì Hikaru của nàng và Tanami của nàng sẽ mất đi tương lai mất, nhưng nàng không thể ra tay với đứa nhỏ kia được, không thể được.

Xoảng!

Cảm giác cuối cùng cũng không thể kìm lại. Chủ mẫu thô bạo hất ly trà xuống đất khiến nó vỡ tan nát.

Nàng ngại tay cái gì, sợ hãi cái gì? Giết, phải giết cho bằng được cái tên nhóc con đang trú ngụ trong cái bụng yêu nghiệt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro