50. Người Tử Đằng Viên trước nay chưa từng ngán ai

Tử Đằng Viên tuy rằng là nơi xa Triều Dương Viên nhất nhưng lại chính là nơi bao đời các sủng thiếp, hoặc các thiếp thất được Gia chủ tin tưởng nhất ở, vậy nên phong cách tại nơi đây bao giờ cũng biến chuyển không cố định một phong cách nào cả.

Tuy nói rằng ba đời trở lại đây đều không được Gia chủ sủng ái mấy nhưng về độ cuồng chiến, hung hãn thì chắc chắn không hề thua kém gì so với những đời trước, đặc biệt đến đời của Sano Manjirou, hay còn là Thục phu nhân thì mức độ khủng bố, uy hiếp còn tăng gấp ba!

Ngày trước, khi vị Thục phu nhân này còn là Tiểu Lang Quân thì mức độ chống đối xã hội của cậu ta đã hiện rõ, không chỉ dám trả treo lại Ngân phu nhân mà đến cả những thiếp thất được sủng cũng đều bị cậu nhìn lướt qua hoặc là giáo huấn đôi câu, lúc đó đương nhiên là vì cậu vẫn còn gia tộc chống lưng nên là dù có ai bất mãn thì cũng chẳng dám ho he gì.

Về sau gia tộc của cậu gần như bị tuyệt diệt, ai ai trong Hậu viện cũng đều cho rằng cuộc đời của tên nhóc này coi như đã chấm dứt, lúc đó cậu nhóc này đã yên vị tại vị trí Quý nhân.

Kết quả sau đó thì sao? Cậu ta không chỉ bước ra khỏi bóng đêm mà còn trở thành sủng thiếp bậc nhất trong Hậu viện, đã vậy còn tốt số mà vượt qua được độc tố của Tử Lộ, sở hữu khả năng sinh con vô cùng tuyệt diệu, mức độ uy hiếp cũng tăng vọt lên đến mức ai nhìn cũng phải run rẩy hết cả tay chân.

Mà không muốn run cũng khó. Sano Manjirou sau có anh trai tài giỏi chống lưng, phía trên lại còn có thân phận là em họ của Gia chủ, giờ trên người còn có danh vị là Phu nhân, căn bản là đã trở thành Phượng hoàng giương cánh trên cành cây cao nhất rồi. Mà vị Ngân phu nhân vốn dĩ luôn luôn đối đầu gắt gao với Thục phu nhân nhất cũng đã ngã ngựa, trong cái Hậu viện này bây giờ, người phải nể mặt nghiễm nhiên cũng đã đổi rồi. Vậy nên Tử Đằng Viên bây giờ, mỗi ngày đều mở rộng cửa để chào đón các vị khác 'thân quen' vào rồi.

Nhưng Manjirou vốn dĩ ngạo mạn, nói đúng hơn là lười tươi cười với các nàng lại đóng sập các cửa lại, từ chối giao du với các nàng rồi.

"Các vị Viên chủ đã có lòng rồi."

Ume mỉm cười vui vẻ, bên cạnh còn có Draken cao to đứng tạo thế, khiến các vị thiếp thất khác đều xanh mặt. Có một người bạo gan, bước lên rồi niềm nở cười.

"Kia, ngọc thể của Thục phu nhân đã khỏe chưa? Chị em chúng ta đều rất muốn vào trong để thăm hỏi, săn sóc ngài ấy."

Ume lại mỉm cười thêm ngọt ngào, ôn hòa đáp.

"Chủ nhân của hạ nhân rất khỏe, các vị không cần phải để tâm đâu ạ."

"Sao có thể chứ? Thân thể của Phu nhân là tôn quý nhất, nhỡ như các ngươi hầu hạ không cẩn thận, làm Phu nhân bị thương thì chúng ta làm sao ăn nói với Gia chủ đây."

Các nàng kéo nhau đến đây, người trong Tử Đằng Viên làm sao có thể không biết ý đồ chứ, nhưng Manjirou ngày ngày đều đau lòng vì mất con, thật sự không thể chịu nổi tiếng ồn. Nếu như không phải thân thể yếu ớt, tính tình cũng bị ảnh hưởng không ít thì Manjirou cũng muốn để các nàng ta vào đây, trừng mắt xem các nàng diễn kịch lắm kia.

Ema xoa xoa thái dương đau nhức cho Manjirou rồi nói.

"Hôm qua em có đến xem thử tình huống của Đào Hoa Viên. Ngân... Ito Quý nhân đã phát điên rồi, ngày nào cũng đòi sống đòi chết gặp mặt Gia chủ."

Nhưng Gia chủ lại không mấy để tâm, nhiều lần đến đây thăm Manjirou lại bị cậu bày ra vẻ yếu ớt, đau khổ đuổi về. Ema nghĩ đến mấy lần Gia chủ đến đều mang theo thuốc bổ hoặc đồ bổ đến thì thở dài.

"Gia chủ đúng là rất coi trọng Chủ nhân."

Manjirou nhìn nàng rồi đưa tay xoa xoa trán. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà lại nhức đầu không kém gì người lớn tuổi, xem ra là lại bị cảm mạo rồi. Ema cũng đỡ cậu nằm xuống rồi giúp cậu xoa bóp trán, Manjirou khó chịu nhăn mày rồi lại đặt tay lên bụng, xoa xoa mấy vòng rồi mím môi.

"Ema, anh thật sự đã có khả năng mang thai rồi?"

Ema gật đầu rồi đặt tay mình lên tay Mikey, nhẹ nhàng cùng cậu xoa xoa bụng.

"Phải, anh sắp sửa sinh cho mẹ rất nhiều cháu nhỏ đáng yêu rồi."

"Thế nhưng bé con của anh...."

Ema biết Manjirou vẫn còn rất đau lòng vì mất đi con đầu lòng, nàng thân làm em ruột của cậu, sao có thể không đau lòng chứ? Nhưng dù có đau đến cỡ nào thì nàng và Manjirou vẫn biết việc này là điều bất khả kháng, bọn họ thật sự không biết là Manjirou bị dính Tử Lộ, lại càng không biết là Manjirou mang thai, giờ đây đã biết rồi, lại còn thêm việc Gia chủ cứ đến đây thường xuyên, nghĩ bằng móng chân thôi cũng biết là Gia chủ đã mong ngóng có con với Manjirou đến cỡ nào.

Nhưng đó là suy nghĩ của người ngoài, Ema và Manjirou nương tựa vào nhau mà sống, lại còn biết rất nhiều chuyện mà không thể nói thì đương nhiên là không tin vào những biểu hiện của Gia chủ rồi.

Họ mới không tin là Gia chủ không có dính dáng gì đến vụ thảm sát năm ấy, dù cho Gia chủ có cứu Shinichirou hay là nâng đỡ nhà Sano đến mức nào thì họ cũng không thể nào thả lỏng cảnh giác được. Chưa kể đến là Manjirou bây giờ đã có thể sinh con rồi, đồng nghĩa với việc là một đứa trẻ từ dòng chính thuần khiết nhất cũng sẽ ra đời, Gia chủ đa nghi lại đề phòng người ngoài như thế, sẽ thật sự không đề phòng con của cậu và hậu duệ của nhà Sano sao?

Manjirou không ngừng cảm thấy khó thở nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc cố đoán tâm tư của Gia chủ. Cậu đã bị giam lỏng quá nhiều năm rồi, cũng càng ít nhiều chứng kiến được thủ đoạn tàn nhẫn của Gia chủ, thế nên căn bản là không thể nào yên tâm được. Ema thấy Manjirou lại nôn nóng đến mức toát mồ hôi thì liền lấy khăn chấm mồ hôi cho cậu.

"Ema, anh muốn đi dạo."

Ema im lặng đứng dậy rồi đi tìm cho Manjirou một bộ đồ dày và ấm áp, Manjirou bây giờ rất yếu nhưng lại không thể chịu được sự ngột ngạt trong phòng nên là luôn đòi ra ngoài dạo bước. Ema cẩn thận đỡ cậu đi ra ngoài, bên ngoài quả nhiên đã không còn vị thiếp thất nào vòng quanh nơi này, Ume thấy Manjirou ra ngoài, muốn đi theo lại nghe cậu nói.

"Chị ở Viên đi. Ken-chin và Ema đi cùng ta là được."

Trời tuy rằng đã không còn tuyết rơi nữa nhưng lại lạnh vô cùng, Manjirou siết lư đồng ấm áp trong tay rồi cọ cọ cằm mình lên cổ áo bông làm từ lông cừu. Ema nhìn các hạ nhân cúi đầu đầy cung kính thì cũng vô cùng vừa lòng, động tác đỡ lấy cậu cũng càng thêm cẩn trọng.

Chợt, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân ăn vận đơn giản, không hợp với khí chất vốn có đang đi dạo. Manjirou nhìn nàng ta, một cỗ căm hận cùng chán ghét cũng trào lên như thể sắp sửa nhảy ra khỏi cuống họng vậy. Cậu nhìn nàng ta, nàng ta cũng nhìn thấy cậu nhưng lại chần chừ không chịu hành lễ với mình. Ema nhíu mày đầy khó chịu, Draken cũng lên tiếng.

"Quý nhân Ito, xin hãy hành đại lễ với Chủ nhân của chúng tôi."

Nữ nhân kia quả nhiên chính là Ito Hanako. Cô ta co rúm người lại rồi mở mắt nhìn Manjirou chằm chằm như thể đang muốn cắn xé cậu vậy, mà người hầu thân cận của cô ta thì lại không vừa gì mà trả treo lại.

"Chủ nhân của chúng ta là Quý nhân, chủ nhân của các ngươi cũng là Phu nhân chưa làm lễ thăng vị, nên theo lý đương nhiên là đồng vị, cùng vai cùng vế."

Ema híp mắt nhìn nàng ta rồi mỉa mai.

"Ta là người hầu, ngươi cũng là người hầu, chúng ta ngang vai vế với nhau sao?"

Ema là nữ hầu thân cận của Manjirou lại được đeo lên trâm cài làm từ ngọc rất là sang trọng và trang nhã, đến cả y phục trên người cũng là cùng chất liệu với Manjirou. So với những người hầu khác còn có thể diện hơn nhưng ai cũng không dám nói vì đã bị Manjirou cảnh cáo lẫn công khai nói rằng nàng ấy chính là em gái ruột cùng huyết thống với mình. Dù có nói là người hầu thật nhưng chỉ e là các người hầu khác lẫn các Tiểu thư khác có gộp lại cũng chẳng dám trách phạt hay nặng lời với nàng.

Nhìn thấy người hầu của mình bị người hầu của kẻ mình ghét nhất sỉ nhục, Ito Hanako cười lạnh.

"Làm sao, bây giờ nhà ngươi cũng đã biết cách đến chọc mỉa ta rồi sao?"

Manjirou nhìn nàng ta, nói.

"Ema đã nói sai sao? Đều cùng là danh phận và chức vị, nhưng đâu phải ai cũng có thể vượt bậc hơn ai."

Ito Hanako trừng mắt nhìn cậu, tia căm phẫn lấp đầy đôi mắt của nàng ta khiến cho Ema theo bản năng đi lên phía trước, chắn trước mặt để bảo vệ cho cậu, Ito Hanako kia bị Ema cản lại thì tức giận đạp nàng xuống đất, Ema kinh ngạc té ngồi lại bị Ito Hanako nắm tóc giật mạnh, ả quát lớn.

"Tiện nhân hỗn xược! Mi còn dám ngông cuồng xen ngang vào bọn ta?"

Ema la lên đầy đau đớn, nàng rất muốn chống cự lại nhưng lại sợ Ito Hanako sẽ bị thương, tìm đến Gia chủ làm loạn, gây hại đến Manjirou căn cơ chưa vững. Manjirou nhìn em gái của mình bị Ito Hanako đánh liền lạnh lẽo cầm lư đồng của mình lên, mở nắp ra, than bên trong đỏ hỏn lại bị Manjirou không thương tiếc gì mà dốc thẳng vào mặt của nữ hầu thân cận của Ito Hanako.

Ả ta nghe thấy tiếng la thì quay phắt lại nhìn lại bị Manjirou tát cho một cái.

"Nhà mi dám động vào một cọng tóc của Ema ta liền giết một con hầu hầu hạ kế bên nhà mi, đến khi chỉ còn lại mi, ta sẽ rạch bụng rồi treo lên gốc đào to nhất để đám chó nhà Ito đến tha xác mi đi!"

Lúc này Ito Hanako mới hồi thần mà nhìn khuôn mặt của nữ hầu cạnh mình đã bị than nóng hủy nhan, đến cả máu thịt cũng đều bị than nóng đốt cho chảy ra không được. Ả ta rống lên đầy giận dữ rồi nhào đến muốn đánh luôn Manjirou lại bị Draken dễ dàng bắt được, đẩy ra xa. Ema bị đánh cũng được Manjirou đỡ dậy, chỉnh chỉnh lại tóc rồi lau lau nước mắt trên mặt nàng.

Nhìn đến người hầu của Ito Hanako đang rấm rứt bật khóc, Manjirou liền hừ giọng, ra lệnh cho Draken.

"Đem ả ném vào than nóng cho ta."

Draken giật mình nhìn Manjirou lại càng hoảng sợ khi nghe thấy cậu lầm bầm.

"Nếu mi không làm, ta sẽ đem Ito Hanako đi nướng."

Manjirou bây giờ như là một con sư tử khát máu vậy, nói thì chắc chắn sẽ làm mà đã làm là sẽ làm công khai, hắn nhìn cô gái đang bưng mặt khóc rồi đi đến, kéo tay nàng đi với mình.

"Không! Thục phu nhân, hạ nhân biết sai rồi, Thục phu nhân, hạ nhân biết sai rồi. Chủ nhân, cứu hạ nhân với, làm ơn cứu hạ nhân với!"

Ito Hanako sững người nhìn nữ hầu của mình bị kéo đi rồi sau đó liền nhìn sang Manjirou đang âm trầm, bật cười đầy trào phúng.

"Ha... Ha ha.... Nhà ngươi đã điên lên rồi? Đến cả người hầu của ta, mà ngươi cũng dám giết sao?"

Manjirou cũng không quan tâm đến nàng ta có phát điên hay không nữa, lạnh lẽo xoay người đi rồi lại nghe Ito Hanako nguyền rủa.

"A, nhà ngươi về sau sẽ còn phải giết, giết nhiều hơn thì mới có thể dọn dẹp được những kẻ căm ghét ngươi. Trên thế gian này, ai ai cũng đều ghét ngươi cả, ha ha ha.... Ai ai cũng đều ghét ngươi cả, ngươi phải giết, giết cho bằng sạch vào, nếu không thì ngươi sẽ bị giết một cách rất thảm hại."

Ema nhịn không được mà quay lại nhìn Ito Hanako đang phát khùng, lạnh lẽo nói.

"Dẫu cho cả thế giới này có ghét hay chống đối lại Manjirou thì một người tùy tiện cũng không kinh tởm giống như bà."

Ito Hanako còn muốn nói gì, Ema lại buông tay của Manjirou ra, tiến đến và gằn giọng.

"Và kẻ duy nhất mà bọn ta muốn giết chết cũng chỉ là thứ dơ dáy, tởm lợm như mi!"

Ito Hanako lúc này mới giật mình mà lùi về phía sau, trong lòng cũng run lên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp mê người của thiếu nữ kia. Tại sao lại có thể như vậy, tại sao trên đời này lại còn có người giống với người kia đến vậy chứ?

Mà Ema sau khi dằn mặt xong rồi thì liền quay trở về để đỡ Manjirou trở về Tử Đằng Viên, còn không quên cằn nhằn.

"Sao anh lại tự mình ra tay, bẩn tay chết đi được."

Manjirou xoa đầu của Ema, nói.

"Em là em gái của anh, là người nhà. Nếu ai dám đụng vào người nhà của anh, dẫu đó có là thần thánh thì anh cũng sẽ giết kẻ đó."

Dẫu sao cũng đã chẳng còn đường quay trở về, điên dại một chút cũng chẳng quá quắt hơn.
~•~

Ờm, tui gắn tag dark vô fic này chưa ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro