52. Ngầm

Xoẹt!

Tiếng bấc nến bị cắt đột ngột xuất hiện, cắt ngang cái bầu không khí im lặng. Ema nằm trực xa chỗ Manjirou cũng vì tiếng động nhỏ này mà tỉnh lại, đã khuya rồi nên theo lý thì Manjirou đã sớm ngủ, nhưng việc bất thường xảy ra ngày hôm nay đã khiến cho Manjirou không thể nào ngủ được, nàng nhìn sườn mặt của Manjirou bị ánh nến rọi lên.

Đôi mắt kia của cậu thật trống rỗng, Ema nhận lấy cây kéo từ tay của cậu, nhận thấy bàn tay của cậu khẽ run thì liền đặt kéo xuống rồi vòng tay ôm lấy cậu, khẽ khàng trấn an.

"Manjirou, chuyện hôm nay anh không làm sai đâu mà."

"Nhưng anh đã giết người."

"Người giết chính là người bên đội thi hành."

Ema nói xong rồi nhìn Manjirou vẫn còn đang ủ rũ, nàng thở hắt ra rồi đi ra ngoài, nhìn bóng dáng của người con trai tóc hồng đang ngồi canh gác tại cửa phòng ngủ, nàng nói.

"Tôi đi pha chút thứ có tác dụng an thần cho Chủ nhân, anh ở lại trông chừng ngài ấy cẩn thận."

Sanzu gật gật đầu rồi nhìn Ema rời đi, thấy người đã biến mất ở cuối hành lang, Sanzu đứng lên rồi đi vào trong phòng ngủ của Manjirou. Nhìn cậu vẫn đang ngồi bó chân bên cạnh nến thơm, Sanzu đi lại rồi chỉnh chăn cho cậu, cậu thoáng có chút giật mình rồi sau đó lại cọ cọ mặt mình trên cánh tay nhỏ nhắn. Sanzu ngồi xuống, nhìn Manjirou không nói gì rồi đưa tay ra, ôm cậu vào lòng.

"!"

Manjirou kinh ngạc trước hành động đó của Sanzu nhưng rồi lại mềm lòng khi được bàn tay ấm áp kia xoa xoa nhẹ lên mái tóc màu ngọc trai mềm mượt. Sanzu khẽ khàng xoa đầu cậu rồi rủ rỉ.

"Không cho, buồn phiền."

Sanzu ở với Manjirou từ nhỏ, không chỉ vô cùng âm trầm mà còn ít nói, đứng trước mặt người gây khó dễ Manjirou còn có thể nói nhiều câu phản bác móc mỉa, nhưng còn đứng trước mặt Manjirou thì lại ấp a ấp úng không thể nói rõ thành câu. Giống một đứa nhỏ mới bập bẹ tập nói nhưng lại luôn luôn thành công khiến cho Manjirou âu sầu hóa thành vui vẻ, cậu cọ cọ trán mình lên bả vai của Sanzu rồi cười khẽ.

"Cảm ơn, ta không có buồn phiền."

Sanzu im lặng ôm chặt cậu hơn, tiếng vải cọ sát cùng tiếng lách tách của lửa làm không gian trong phòng sinh ra chút hài hòa ấm cúng. Trước đây, mỗi khi trời vào đông thì phía bên Lão phu nhân hoặc Ito Hanako sẽ 'vô ý' quên phát than và dầu hỏa để Manjirou sưởi ấm, mấy người hầu to người cũng chịu không được mà chết dần chết mòn, chỉ có Sanzu với Draken, còn có Ema và Ume là liều sống liều chết ôm Manjirou để truyền hơi ấm cho cậu.

Thậm chí có lúc, vì quá bí bách nên Sanzu còn liều mạng rạch tay mình để Manjirou uống máu cầm hơi, Ema thấy vậy cũng định làm theo lại bị mắng xối xả cho nên liền chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn ba người kia thay phiên nhau sưởi ấm cho Manjirou. Về sau vì sợ bản thân lại bị ám hại như vậy, nên trong ba mùa còn lại, cứ mỗi khi nhà bếp nấu cơm thì Sanzu với cả Draken lại lén lút giữ lại than làm bếp, dù cho khói ra nhiều, lại còn ẩm nhẹ nhưng vào ngày đông phải ôm nhau sưởi ấm cũng xem như là tốt lắm.

Vậy nên Manjirou không hề bài xích cái ôm của Draken lẫn Sanzu, mà ngược lại còn vô cùng cảm kích và trân trọng những cái ôm ấy. Sanzu nhìn Manjirou đã tựa đầu vào vai mình mà thiếp đi thì liền đỡ cậu nằm xuống đệm.

"...."

Hắn nhìn khuôn mặt yên bình của Manjirou thì len lén đưa tay lên để chạm lên đôi môi hồng nhuận, cảm xúc mềm mại cùng ấm áp kia làm cho đồng tử của Sanzu khẽ thít lai. Hắn rút tay mình về, tựa như lưu luyến hơi ấm mà khẽ vân vê đầu ngón tay của mình.

Thình thịch...

Ấn nhẹ tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập mạnh một cách bất thường. Sanzu ngắm nhìn dung mạo của Manjirou, gò má cũng đỏ lên một cách đáng nghi.

Không nên... Hắn than thở, hắn không nên có loại suy nghĩ lớn mật như là thích Chủ nhân của mình. Hắn, thật sự không nên có những cái suy nghĩ bậy bạ đó, nhưng hắn lại không thật sự muốn bản thân phải mất đi những tình cảm đó, vậy nên hắn sẽ ở phía sau, cẩn thận bảo vệ rồi sau đó lặng thầm giúp cậu diệt trừ những mối nguy đáng ngại.

Ema mang theo sữa ấm đi vào, nhìn đến Manjirou đã ngủ thì thở phào, nàng chau mày nhìn Sanzu rồi kêu hắn đi ra ngoài với mình. Sanzu trầm mặc chỉnh chăn cho cậu rồi theo bước Ema đi ra ngoài.

Một bữa sáng nữa lại đến. Manjirou trong lúc dùng bữa sáng có nghe Ema nói rằng Sanzu sẽ không tiếp tục hầu hạ mình nữa, cậu sửng sốt, sau đó lại nghi hoặc.

"Tại sao? Haruchiyo cũng được tính là thân cận với anh mà?"

Ema nghĩ đến những lời hôm qua Sanzu nói với mình, nàng thở dài rồi nói.

"Chị Ume nói, Haruchiyo phải về nhà Akashi để trợ giúp anh Takeomi. Bù lại, Senju, con gái út của họ sẽ đến chỗ chúng ta."

Manjirou lại càng thêm khó chịu, bảo.

"Đang yên đang lành sao lại làm thế? Còn có, vì sao lại là con gái duy nhất trong nhà mình chứ, hắn ta muốn cống em gái mình lên cho Gia chủ sao."

Ema cũng khó chịu vô cùng, nàng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ nữ nhân, nam nhân nào ở trong Tử Đằng Viên này có cơ hội chấm mút từ anh trai nàng đâu. Nghĩ vậy, nàng liền cười lạnh.

"Em tuyệt đối sẽ không để ai có tâm tư không sạch sẽ hầu hạ anh đâu. Nếu như nhà Akashi thật sự có ý định như thế, đừng nói là Senju, dù đó có là Haruchiyo, em cũng sẽ giết."

Ema trời sinh không phải là người tàn nhẫn, ưa chém giết gì, nhưng nàng lại không có cách nào chịu được khi nhìn thấy anh trai mình ba lần bảy lượt đều phải gặp chuyện nguy hiểm. Chưa kể đến lần này nhà Akashi còn có tính toán cạnh tranh nữa, dù cho nàng có biết ơn Haruchiyo vì đã hết mực trung thành với Manjirou nhưng nếu lợi ích của Manjirou bị những kẻ từ nhà đó uy hiếp thì nàng cũng không ngại việc bị đè lên lưng cái danh Vong ơn bội nghĩa. Manjirou nhìn thấy đôi mắt em gái mình rực lửa thì cũng nhắm mắt, chậm rãi nói.

"Trước hết cứ thăm dò đi. Nếu như em nói, một kẻ không an phận, tùy tiện xử lý là được."

Im lặng uống một ngụm trà, trong đôi mắt của Manjirou cũng là một tia tuyệt tình.

"Đó là nhà Akashi, cùng Sanzu Haruchiyo không có quan hệ."

Ema cũng rũ mắt rồi nhẹ nhàng dập đầu.

"Xin Chủ nhân hãy tin tưởng vào con dao của người."

Rất nhanh, nữ hầu mới của Tử Đằng Viên cũng đã đến. Ema nhìn Sanzu đang đứng bên cạnh mình, người này đã trở nên đĩnh đạc và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi, nhưng đến giờ phút chia ly thì vẫn không thể không ngoái nhìn về phía Tử Đằng Viên, nơi gốc Tử Đằng sum suê đã mọc ra những tán lá xanh mướt. Hắn bần thần rồi nheo mắt nhìn về nơi xa xăm ấy rồi siết chặt túi thơm mà Manjirou đã tặng mình trước đây, Ema dù đã hạ quyết tâm muốn nói lời tuyệt tình nhưng khi thấy túi thơm nọ vẫn là mềm lòng nói nhỏ.

"Chủ nhân nói, chỉ cần là anh muốn, Tử Đằng Viên sẽ luôn luôn là nơi để anh trở về."

Sanzu cất túi thơm vào túi áo mình, hít một hơi thật sâu rồi nói với nàng.

"Cô đã nói sai rồi."

"?"

"Bất kể là nơi nào, chỉ cần nơi đó có Chủ nhân thì tôi sẽ luôn luôn hướng về người."

Ema thoáng có chút dao động, sau đó lại cười giễu.

"Thật buồn cười khi một người như anh lại phải rời khỏi đây."

Sanzu cũng thoáng có chút ê ẩm nơi lồng ngực, hắn thổn thức nhìn về nơi xa rồi nặng nề nói.

"Xin hãy chăm sóc tốt cho Chủ nhân, tôi ở bên ngoài nhất định sẽ luôn bảo vệ người."

Ema gật đầu rồi tiễn Sanzu ra ngoài cửa. Tại đó đã có người nhà Akashi đợi sẵn, so với trước đây phải lén lút và hèn mọn quỳ xuống, giao nộp con trai thứ ra thì Senju đến đây làm người hầu coi bộ là thể diện vô cùng.

Xem, hai vệ sĩ theo sau cô ta rõ ràng là để hộ tống mà, nào có dáng vẻ của một người sắp đi hầu hạ Viên chủ đâu chứ. Mà cũng đúng, năm đó nhà Akashi thất thế, bây giờ lại là nhà có quyền có thế thì đương nhiên, cách đưa người đến cũng sẽ khác.

Nhìn đến Akashi Senju, Ema không thể không đanh mặt lại tức giận trong lòng đến tay run rẩy. Thiếu nữ đó bằng tuổi của nàng, lại là con gái duy nhất trong nhà Akashi, vậy nên dù năm đó nhà Akashi bị nhà nàng liên lụy thì cô gái này cũng được bảo bọc rất kỹ càng và cẩn thận. Không chỉ cả người đều toát ra khí chất kiều quý mà dung mạo kia, rõ ràng là không hề thua kém gì Manjirou!

Mái tóc Anh Đào ngắn đến vai, phập phồng trong làn gió tạo nên cảm giác thật mềm mại và lả lướt như là cánh hoa; đôi mắt màu lục, non nớt tựa như chồi non mới nhú khiến người khác nhìn đến đều có cảm giác thẹn thùng, xấu hổ như thể bị nhìn thấu; làn da của nàng cũng trắng nõn cho nên càng khiến khuôn mặt bầu bĩnh và trẻ con kia càng thêm đáng yêu và đáng quý.

Nếu phải so ra, Sanzu cả ngày âm trầm đứng cạnh nàng ta thật chẳng khác gì một người hầu cả. Ema khó chịu nhắm mắt lại, nhìn thiếu nữ kia đang bước đến chỗ mình trong khi Sanzu thì rời đi cùng hai vệ sĩ, nàng cũng không có chút nhẹ nhàng nào mà hỏi.

"Cô là Akashi Senju?"

Thiếu nữ kia nhìn đến Ema, cũng cảm nhận được nàng không quá thích mình liền khó hiểu gãi gãi má, sau đó lại thẹn thùng gật đầu.

"Ừm, em vừa mới đến, mong chị chỉ giáo ạ."

Ema mới không thừa nhận, nàng rất thích thái độ này của Senju, nhưng nàng vẫn không tài nào thích được nàng ta khi biết nàng ta chính là người do Takeomi kia nhét vào bên cạnh Gia chủ! Nàng lạnh lùng xoay người, những sợi tua được đính ngọc trên trâm cài gỗ cũng va vào nhau, kêu lên từng tiếng dễ nghe làm cho Senju càng thêm mất tự nhiên.

Hình như, chị gái xinh đẹp này không thích nàng thì phải?

Đi suốt quãng đường, Senju thấy mấy người hầu nhìn mình chỉ trỏ rồi lại xì xào với nhau, lại bị Ema trừng cho rụt cả người, Senju liền ngoan ngoãn nuốt mấy lời muốn câu thông với Ema xuống. Chẳng lẽ chị gái trước mắt nàng đây là đại tỷ của mấy người hầu ở đây hả, ai nhìn qua cũng chả dám ho he gì, giống như là thỏ trước vuốt Ưng vậy đó.

Gặp nàng còn hậu đậu, đụng đâu bể đó thì liệu chị gái xinh đẹp này có bóp chết nàng không đây?

Dẫn người vào Tử Đằng Viên rồi, một nữ hầu khác chạy đến, nói.

"Chị Ema, Gia chủ ban nãy vừa đến, bảo là muốn ở riêng với Chủ nhân. Chị Ume nói muốn dẫn người mới đến bếp để tiện nói chuyện."

Ema đạm nhiên gật đầu, Senju còn có thể thấy nữ hầu kia đỏ mặt, vò vò tay áo đợi chị đẹp xoa đầu khen ngợi. Kết quả là nữ hầu kia vừa thấy nàng thì liền sửng sốt, sau đó trừng mắt rồi nhìn sang Ema đầy gấp gáp.

"Chị Ema... Đây... Đây là..."

Ema đạm nhiên thở ra một tiếng, đưa tay xoa đầu cô gái nọ rồi dịu dàng nói.

"Không có việc gì, em đi làm việc tiếp đi."

A, hóa ra là một chị đẹp dịu dàng với người nhà. Senju nhìn Ema hất cằm, ra hiệu mình đi theo thì vội vàng nối bước nàng.

Ume là nữ quản sự trong Viên, cô nhìn thấy Ema sắc mặt hầm hầm, sau lưng còn là một cô gái xinh đẹp, người hầu mới, thì gấp sổ ghi chép lại, bước đến chỗ của hai người các nàng rồi gật đầu.

"Ema, sắp tới chị và Ken sẽ rất bận rộn. Gia chủ vừa nói rằng sẽ làm lễ thăng vị cho Chủ nhân vào ngày 20 tháng 8, đúng sinh nhật của Chủ nhân. Nhưng những gì cần chuẩn bị thì lại không có đủ, chị và Ken không thể để mắt đến tất cả được."

Ema đáp.

"Em biết, em sẽ cẩn thận chăm sóc cho Chủ nhân và người mới."

Ume gật đầu, bước ra ngoài, còn không quên nhắc nhở một câu với Senju.

"Không có chuyện thì đừng ra ngoài. Chúng ta không muốn phải tự tay thanh lí môn hộ lần nữa đâu."
~•~

Ngây thơ, mỹ nhân cường công (Senju) x Ngạo kiều, mỹ nhân cường thụ :v (Ema)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro