56. Thương xót
Gia chủ dậy sớm nhưng lại thấy bên cạnh mình không hề có người, tinh thần thoải mái không khỏi xuất hiện chút mất mát. Hắn ta đứng lên, khoác một cái áo lên người rồi đi ra ngoài.
Manjirou ngồi dưới hiên nhà, dưới ánh nắng ôn hòa của sáng sớm mà thêu thùa. Tuy rằng là làm việc của khuê nữ chốn khuê phòng nhưng thần khí trên người lại vô cùng sắc sảo và thanh lệ chứ không hề có chút yếu đuối, ngọt ngào nào của nữ nhân, mà hoa được thêu trên vải đẹp cũng là loài hoa Mẫu Đơn vô cùng quý giá và đẹp đẽ. Gia chủ cũng thu lại chút bất mãn nhè nhẹ của mình, đi lại chỗ của cậu rồi quỳ xuống, vòng tay ôm lấy thân mình của cậu.
"Dậy sớm đến vậy sao lại không nằm cạnh anh?"
Manjirou nâng mắt, đôi mắt hoa đào vốn dĩ an tĩnh lại tràn ngập chút hoan hỉ, tạo nên vẻ sinh động nơi đáy mắt khiến người khác vừa nhìn là đã say. Thiếu niên nhìn đến Gia chủ, nét vui tươi kia cũng thu liễm lại, tạo thành nét thẹn thùng.
"Chỉ là cảm thấy có chút không thật nên mới tỉnh lại sớm thôi."
"Hửm, sao lại không thật?"
Manjirou mỉm cười, nói.
"Gia chủ mọi khi đều dậy sớm hơn thiếp, mọi khi tỉnh lại cũng không thấy người bên cạnh, hôm nay tỉnh lại, thấy người bên cạnh thì trong lòng liền vui vẻ."
Manjirou thường rất thành thật, Gia chủ âm thầm nghĩ vậy, ý cười trên môi lại càng thêm dịu dàng, hắn đặt lên khuôn mặt xinh đẹp nọ một nụ hôn phớt rồi sau đó liền ngồi xuống bên cạnh và kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt.
"Nếu em thích thì anh sẽ đến đây thường xuyên hơn."
"Như thế... Không phải là bất công với các vị thiếp thất khác lắm sao?"
Gia chủ không để tâm lắm, hắn nghịch nghịch lọn tóc mềm của thiếu niên lại ngửi được mùi hương thanh thuần trên người của thiếu niên, cảm xúc khoan khoái dễ chịu làm cho hắn thoải mái vô cùng, thế nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nói.
"Các nàng hầu hạ đã lâu rồi, sớm cũng đã quen với việc chờ đợi, em không cần phải để ý quá nhiều đâu."
Manjirou chớp chớp mắt, đôi mắt hoa đào cũng xuất hiện một tia mỉa mai, tự châm chọc lại cũng như, đang chua xót thay cho những nữ nhân khác trong Hậu viện. Hóa ra là vì ở đây quá lâu, lại hầu hạ Gia chủ thành quen cho nên cũng đã quen với việc chờ đợi. Manjirou cúi đầu, môi hơi mím lại, đáy mắt cũng ngập tràn sự căm phẫn cùng ghê tởm đến tột cùng.
Suốt thời gian qua, nếu nói cậu không động lòng thì chính là giả. Gia chủ ôn nhu, dung túng lại còn bảo hộ cậu đến vậy, ngoại trừ cảm kích ra thì cậu còn không khỏi có chút ngượng ngùng, có chút muốn ở bên cạnh hắn và còn có chút muốn được sóng vai ở bên cạnh hắn, thế nhưng chỉ duy nhất vài phút ngắn ngủi của đêm qua, vài lời ngắn ngủi của lúc trước, thì cậu liền tựa như một kẻ đang tham lam hưởng chút ấm áp của buổi sáng liền bị trừng phạt rồi ném thẳng xuống hầm băng vậy.
Lạnh lẽo, kinh tởm còn có thất vọng tràn trề. Khoảnh khắc được đắm mình vào nước ấm, thiếu niên nhìn đến làn da trắng nõn bị những vết hôn ngân đỏ rực chiếm cứ thì liền như bị phát điên mà ra sức kỳ cọ, ra sức chà rửa làn da của mình như thể muốn lật phần da đã bị ô uế, thẻo đi bộ phận đã bị chạm vào để không cần phải ngửi thấy khí vị đáng tởm của người đàn ông kia.
Cậu là người có lòng tự trọng rất cao, kiêu ngạo có thừa lại còn vô cùng xem trọng chính bản thân mình, cậu biết mình đẹp và cao quý hơn những nữ nhân trong Hậu viện này, biết rằng những người có chức vị cao hơn đều đề phòng chính bản thân mình nhưng tuyệt đối không thể ngờ là bản thân mình trong mắt của Gia chủ lại chẳng khác gì một món cống phẩm có hơi quý giá một chút, có thể tùy tiện cầm lên ngắm nghía rồi sau đó liền mặc kệ mà ném nó vào kho châu báu lấp lánh, để mặc nó bị lớp bụi thời gian phủ kín, sống chết đều không có ý muốn lật lại để xem lần nữa.
Cậu phẫn hận đến mức chỉ muốn bóp nát cái cổ của người con gái kia, cũng thật sự rất muốn xé xác rồi chôn nàng thật sâu xuống đất để cho trên thế gian này, đi vạn dặm cũng chẳng thể tìm ra hình bóng của nàng ta. Điều đó chẳng xuất phát từ lòng ghen tị mà là vì sự kiêu ngạo của cậu đã bị chạm vào, cậu vốn dĩ còn căm hận, còn muốn giết chết nữ nhân xa lạ kia, nhưng sau khi nghe những lời mà Gia chủ nói, bị hắn sống sờ sờ tát một chậu nước lạnh ngắt lên người, cậu liền chỉ có thể cười, cười đến vô cùng mỹ lệ lại như đang chê cười, thương xót cho bản thân mình cũng như thương xót cho những nữ nhân còn lại trong Hậu viện.
À há, hóa ra ở chung lâu đến như vậy rồi, trong lòng của hắn ta, việc các nàng phải chờ đợi đã sớm trở thành một lẽ đương nhiên, không đáng nhắc tới. Hóa ra bản thân của cậu, nếu như nữ nhân mang cái danh tình đầu xuất hiện thì cũng sẽ bị ném đi, bắt buộc phải ngồi trong Hậu viên này để mà chờ đợi.
Nhưng nếu như nữ nhân kia xuất hiện, bị hắn ta nhìn chán rồi thì sẽ ra sao? Nàng ta lớn tuổi như thế, dung mạo thì chưa biết ra sao, nhưng chung quy cũng đã là lớn tuổi rồi, sẽ còn thật sự mềm mại và đàn hồi như những người trẻ tuổi kia sao? Manjirou ngẫm nghĩ, ý cười lại càng thêm chua chát cùng với thương hại. Gã đàn ông kia rồi cũng sẽ vứt bỏ nàng ta, nàng ta mang cái danh tình đầu vào đây, tức là món vật phẩm quý giá mà hắn ta chưa từng có được, có được rồi thì sẽ thấy chán mà vứt đi, lúc đó nữ nhân tội nghiệp ấy sẽ ra sao? Sống trong cái Hậu viện nguy hiểm này, danh phận không có, con cái không có, tuổi trẻ không có, thậm chí đến cái tâm cũng không có thì nàng ta còn có cái gì để mà uy hiếp cậu, uy hiếp người khác?
A, suy cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một, quân cờ, bị người khác lợi dụng mà thôi. Manjirou giật mình nghĩ đến điều đó, sau đó lại cười dài một tiếng, khâm phục từ tận đáy lòng mình vì chiêu đòn hiểm độc do nữ nhân cao quý nhất nhì của Hậu viện, Chủ mẫu phu nhân bày ra.
Ôi chao, sao cậu lại không thể nhận ra sớm hơn mưu đồ của ả ta vậy nhỉ? Ả ta tốn công tốn sức bày trò đến vậy lại có thể dễ dàng lách đi vì đeo được trên mặt mình cái mặt nạ hiền đức, đôn hậu. Mà cậu, một cái thiếp thất nhỏ nhoi, rẻ rúng, nếu như không tỉnh táo thì sẽ liền mắc mưu mà giúp ả tiêu diệt mối bận tâm đồng thời cũng tự diệt chính bản thân của mình ngay.
Ha hả, tính rất tốt, tính rất tốt, cậu thật sự không thể sớm nhìn ra.
Manjirou bình thản theo Gia chủ đi vào phòng ăn cơm, cẩn thận lấy cho hắn một chén canh rồi ôn nhu mời hắn dùng cơm. Bữa cơm sáng yên ả trôi qua được hơn phân nửa thì Manjirou cũng liền nói.
"Sắp tới là lễ thăng vị của thiếp, thiếp muốn cử hành lễ ngắn để Minh phu nhân không bị vất vả."
Gia chủ sớm biết quan hệ giữa Manjirou cùng Minh phu nhân rất tốt nên cũng liền thoải mái đáp ứng, cậu mỉm cười, cúi đầu thổi canh trong muỗng, uống một ngụm rồi nói tiếp.
"Thiếp nghe nói, Chủ mẫu dự định nạp thêm thiếp cho Gia chủ. Không biết là vị tiểu thư nào đã lọt vào mắt xanh của người rồi?"
Gia chủ nhìn Manjirou đang tươi cười đến mức tỏa sáng, không hề có chút ưu phiền hay ghen tị gì thì không khỏi có chút buồn bực. Manjirou cùng hắn ân ái chưa được bao lâu, không phải là nên quyến luyến và thích ở cùng hắn một chút sao, nhất là sau khi mất con, vì buồn bực mà còn không gần gũi với hắn nữa, thế mà nghe đến tin hắn nạp thiếp lại vui vẻ đến thế, thật sự là chẳng phiền muộn vì hắn chút nào sao.
Nhưng Manjirou là ai chứ? Dù bên ngoài luôn tỏ ra dịu dàng và an phận nhưng lời nói lại đỏng đảnh, dễ dàng chọt đến điểm ngứa của hắn.
"Hừ, dù cho có là mỹ nhân đến từ phương nào cũng đẹp không bằng thiếp, thiếp ghen tị với các nàng làm gì? Không đáng."
Gia chủ bật cười, đôi mắt nhìn Manjirou cũng phá lệ dịu dàng và cưng chiều hơn bình thường. Tuy lời này nghe có hơi cao ngạo, nhưng cũng rất là đáng yêu, xem ra là hắn cũng nghĩ nhiều rồi, đưa tay ra để nắm chặt lấy tay cậu, gãi gãi nhẹ lên lòng bàn tay trắng trẻo, mềm mại, hắn nói.
"Việc này để sau mới tính, người mới đến rồi không an phận, sẽ khiến thai tượng của Minh phu nhân bị ảnh hưởng. Với lại, còn khiến thời gian đôi ta bên nhau bị quấy nhiễu nữa."
Manjirou nghiêng đầu nhìn hắn, ngây thơ chất vấn.
"Người định sủng bọn họ, quên thiếp à?"
"Đâu có, em đừng có ăn dấm bậy bạ."
Đùa giỡn một chút như vậy, tâm tư của ai cũng coi như là được thỏa mãn. Manjirou giúp Gia chủ thay đồ, cẩn thận đeo túi thơm lên cho hắn lại bị hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi.
"Không được suy nghĩ nhiều nữa, làm xong việc sẽ đến thăm em."
Gia chủ nhắc nhở xong lại hôn lên mặt của Manjirou mấy cái, cậu cũng mỉm cười nhìn hắn rồi ôm hắn, thở dài.
"Nhưng mà đêm nay lại không phải là đêm thiếp thị tẩm, là ngày của Quý nhân Ito."
Nhắc đến cái tên ấy lại làm cho Gia chủ cảm thấy khó chịu, Manjirou cũng im lặng không thèm nói nữa rồi được hắn ôm lấy, dỗ dành.
"Sẽ không chạm vào nàng ta đâu."
Manjirou trừng mắt nhìn hắn, oán giận nói.
"Chị ấy dù gì cũng đã bị phạt nặng, biết lỗi của mình rồi, Gia chủ đừng có giận chị ấy nữa."
"Hửm, sao lại nói đỡ cho nàng ta rồi?"
Manjirou khịt mũi, nhìn Gia chủ, đôi mắt đen láy tựa như được hàng vạn sợi lưới đan chéo nhau, sâu thẳm lại trong trẻo kia khiến Gia chủ càng thêm vui vẻ mà đưa tay sờ sờ viền mắt. Manjirou sau khi nghĩ nghĩ xong liền nói.
"Chị ấy thật ra cũng tội nghiệp. Ở bên Gia chủ lâu như vậy, không có con cái, cũng chẳng có người nào yêu thích, đã sớm bị tịch mịch trong Đào Hoa Viên quấn đến phát điên cho nên mới gây ra những chuyện đáng sợ đó. Ngược lại, nếu như là thiếp, thiếp cũng sợ là bản thân mình cũng bị biến thành bộ dáng ấy."
Thực là ngây thơ, mềm lòng. Gia chủ thương tiếc ôm người vào ngực, rồi nhéo mũi của cậu.
"Sao em lại tốt bụng đến thế?"
"Vì thiếp cũng chỉ là thiếp thôi, chị ta cũng là thiếp cho nên mới hiểu nỗi khổ của nhau. Thiếp không muốn tha cho chị ta, nhưng là thấy chị ta tịch mịch không có con cái, cũng là chạnh lòng, thương tiếc cho nàng ta."
Lòng vòng một hồi mới khiến Gia chủ nảy sinh chút mong chờ đến Đào Hoa Viên. Manjirou theo hắn ra ngoài cửa, tay của cả hai đan vào nhau chặt chẽ, dưới ánh nắng ấm áp lại càng thêm thân mật và gần gũi. Gia chủ thấy cũng sắp ra ngoài rồi liền quay lại, hôn lên trán của cậu rồi thở dài.
"Đêm nay anh không đến, nhớ ngủ sớm, được chứ?"
Manjirou thoải mái gật đầu rồi đẩy nhẹ hắn ra, thật lòng nói.
"Gia chủ làm việc tốt, ăn uống đúng giờ nhé."
"Ừm."
Gia chủ nhanh chóng rời đi. Manjirou nhìn Draken đang đỡ lấy tay mình rồi lãnh đạm nói.
"Kêu Ume đến chỗ ta."
Draken cung kính gật đầu rồi dìu cậu vào phòng trà, sau khi pha trà cho cậu rồi mới đi kiếm Ume. Ume nhanh chóng xuất hiện, Manjirou nhìn nàng ta, thổi thổi trà cho nguội bớt rồi mới từ từ hỏi.
"Senju kia thế nào rồi?"
Ume đưa sổ lên cho cậu rồi cung kính báo cáo.
"Rất an phận, có điều là rất thích bám theo cô Ema."
Manjirou nâng mắt lên, nhìn Ume, không nói gì, Ume cũng biết cậu không có ý hỏi đến chuyện này, liền báo cáo tiếp.
"Bây giờ chính là thời cơ chín muồi, thưa Chủ nhân."
Manjirou lúc này mới có chút hứng thú, cậu nhìn nàng ta rồi hỏi.
"Đã đảm bảo là không còn chút vụn vặt nào chứ?"
Ume lúc này mới mỉm cười, ý cười trên mặt lẫn trong mắt đều vô cùng sáng và rực rỡ.
"Tất cả đều sạch sẽ, không chút cặn bẩn, thưa Chủ nhân."
Manjirou tựa lưng mình vào ghế, nhìn tách trà nghi ngút khói trong tay, đôi mắt đen cũng ánh lên tia sáng nhè nhẹ.
Đợi chờ lâu đến vậy, ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi.
~•~
Tốt bụng thông báo: Chuẩn bị có người bay màu, được đích thân Mikey hâm cơm hộp :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro