6. Quy tắc

Thời gian để các Viên tụ họp, thỉnh an Chủ mẫu là vào lúc tám giờ, Manjirou vì còn quá nhỏ, lại thêm việc chưa sành sỏi quy tắc nên đã được miễn đi thỉnh an vào buổi sáng. Thay vào đó, mỗi buổi sáng nó đều dậy sớm để theo các mama huấn luyện lễ nghi.

"Chúng hạ nhân đều là những mama đã theo hầu tiền nhiệm Chủ mẫu cũng như thân mẫu của người, vậy nên ấn ký Chủ mẫu trên vòng tay của người cũng không hề có tác dụng. Mời người ngồi xuống và chúng ta sẽ bắt đầu buổi học."

Manjirou nuốt nước bọt rồi ngồi xuống đệm, đôi mắt đen láy nhìn lên các vị mama cũng tràn đầy sự kính nể và sợ hãi nhẹ nhàng. Các nàng hắng giọng rồi bắt đầu kéo bảng đen ra để dạy học cho nó.

Theo độ tuổi hiện tại của Manjirou thì nó lẽ ra phải đang học mẫu giáo hoặc là học cách nhận diện mặt chữ ở trường lớp mới đúng, nhưng vì nhà Kisaki không muốn nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên liền thuê các gia sư cũng như ra lệnh cho các mama đích thân dạy dỗ.

"Đầu tiên, cậu cần phải được học cách viết chữ."

Manjirou lấy sách vở ra rồi cầm bút chì lên để chuẩn bị tập viết, nhưng khi nó chuẩn bị viết thì lại chợt nhớ ra một chuyện, nó ngẩng đầu lên rồi chớp mắt hỏi.

"Như vậy thì Ema có được học chung với ta không?"

Nữ nhân mặc Yukata màu nâu nghe vậy thì nghiêm mặt lại, sau dó liền nhẹ nhàng khiển trách về yêu cầu vô lý của nó.

"Thưa cậu Manjirou, Ema chỉ là một người hầu và không thể nào lại có chuyện một người hầu được phép học chung thậm chí là được đối xử ngang hàng với người được."

"Nhưng Ema không phải là người hầu của ta, em ấy là em gái ruột, có cùng chung máu mủ với ta."

Nữ nhân đó lại cay nghiệt nói.

"Mặc dù Sano Ema có mang danh là em gái của người đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không hề có huyết mạch liên quan đến nhà Kisaki, cô ấy vẫn chỉ là một nữ hầu và không được phép lấn lướt hay vượt mặt chủ nhân của mình."

Manjirou siết chặt cây bút trong tay lại, trong đầu cũng là hàng vạn lời muốn nói, nhưng dưới đôi mắt sắc lẹm và lạnh như băng của nữ nhân kia thì Manjirou không thể không cố đè sự bất mãn của mình xuống. Nó buông lỏng tay mình ra rồi chớp chớp mắt, bảo.

"Vậy thì tóm lại, Ema có được học tập không? Như một người hầu thân cận của ta."

"Thưa cậu, có ạ."

Manjirou lúc này mới giãn mặt ra rồi lại nhàn nhạt hỏi.

"Vậy thì người dậy em ấy là ai?"

"Là nữ hầu quản sự của Viên ạ."

Hóa ra là Ume à. Manjirou thở phào rồi liền thẳng người lên và chuẩn bị bước vào buổi học của mình.
....

"Ngoại trừ học cách viết chữ ra, chúng hạ nhân còn sẽ dạy người về các quy tắc lẫn lễ nghi khác nhau. Vì người đã quen được với các mặt chữ cho nên chúng hạ nhân cũng sẽ dạy cho người về lịch sử của nhà. Cậu Manjirou, khi còn ở nhà mẹ đẻ, tiểu thư đã dạy cho cậu những gì rồi?"

Manjirou cúi đầu rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết, Sakurako thật sự rất ít khi kể cho nó nghe về nhà ngoại, nàng bảo rằng nó còn quá nhỏ nên không cần phải nghe mấy thứ nhiễu sự, nhức đầu đó. Mama nghe được cũng không bày ra vẻ mặt đáng kinh ngạc hay tức giận gì, dù sao tính cách đỏng đảnh, cứng đầu và kiêu ngạo của Sakurako cũng là thứ mà các nàng quen thuộc từ lúc còn làm người hầu của bà ngoại Manjirou rồi.

Dù sao năm đó Sakurako bỏ nhà theo Makoto cũng là thứ công khai mà, dù cho về sau nàng ấy có làm Ngũ trưởng lão theo di nguyện của mẹ mình thật thì cũng rất ít khi qua lại với nhà mẹ đẻ của mình. Giờ đây báo ứng lại đắp hết lên người con trai, nàng ấy không nổi điên lên cũng là hay lắm rồi, mama thở dài rồi bắt đầu kể cho nó nghe lịch sử của gia tộc.

"Ngài có biết lý do vì sao ngài lại phải vào Hậu viên này bằng mọi giá không?"

Manjirou nhìn nàng, đôi mắt đen láy cùng những đường lưới đan chồng chéo lên khiến nàng ta không khỏi có cảm giác tù túng, thế nhưng nàng vẫn cố gắng thu lại biểu tình của mình và nhìn nó bằng đôi mắt thật nghiêm nghị. Chỉ thấy đôi môi hồng hồng tựa như cánh hoa đào của nó mấp máy rồi nói ra câu trả lời mà Sakurako đã trả lời cho nó.

"Đó là vì màu tóc cũng như huyết mạch của ta. Mẹ ta đã nói rằng, vì ta sở hữu những thứ đó cho nên từ lúc ta mới được mấy tháng tuổi thì bác... Tiên Gia chủ đã định sẵn rằng ta sẽ bước vào nơi này."

"Cậu nói cũng không sai."

Mama hơi nghiêng người để lấy bức tranh được đựng trong hộp gỗ có hoa văn cành lá bằng vàng, Manjirou cũng bất giác nhìn theo nó rồi kinh ngạc khi thấy nàng ta cẩn thận mở bức tranh đó ra.

Tuy rằng màu mực đã phai đi không ít và chất tranh cũng gần như đã bị ăn mòn nhưng nó vẫn có thể nhìn ra người trong tranh và nó giống nhau đến ba bốn phần: Mái tóc màu vàng hồng quý hiếm, đôi mắt đen nhưng lại có những đường lưới màu đen đậm nhạt đè chéo lên nhau nhưng khí chất cùng khuôn mặt lại rất khác nhau.

"Đây chính là Thái hậu đầu tiên của nhà chúng ta... À không, phải là nhà Sano mới đúng."

"!"

Manjirou giật phắt người nhìn vào mama, khuôn mặt bé nhỏ cũng tràn ngập sự hoảng sợ cùng hoài nghi. Mama lúc này mới hơi cười, trong đôi mắt cũng là sự đắc ý khi nhìn thấy đứa trẻ nho nhỏ này bị dọa sợ.

Bí mật này cũng đã khiến Gia chủ cùng Lão phu nhân bị dọa sợ khi biết đến mà. Bởi lẽ điều này chỉ được phép nói cho Gia chủ cùng với Lão phu nhân mỗi đời biết mà thôi. Mama biết được cũng là vì được Bà ngoại của nó dặn dò cho mà.

"Theo như lịch sử của gia tộc chúng ta thì trước đây, họ của nhà chính không phải là Kisaki mà là Sano, nhưng vì Thái hậu thứ hai là một người quá mức nhu nhược cho nên đã khiến cho các vị trưởng lão khác bất mãn, họ đã cùng nhau nổi dậy và lật đổ nhà chính, từ đó nhà chính cũng đã chính thức đổi họ và nhà Sano cũng đã bị trục xuất và bị xem như là một nhà bình dân. Vốn dĩ, với những tội lỗi mà Thái hậu thứ hai gây ra thì họ Sano lẽ ra phải bị diệt tộc nhưng vì Thái hậu đầu tiên đến từ nhà Sano đã hết mình hi sinh cho nhà chính, có công và có ơn với hầu hết các vị trưởng lão cho nên hình phạt mới được giảm nhẹ xuống, nhưng bù lại thì không một ai trong nhà được phép nhắc đến họ Sano nữa, ngoại trừ các Gia chủ và Lão phu nhân."

Vậy vì sao mẹ của nó lại gặp và yêu cha vậy? Manjirou không khỏi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, trong đầu cũng vô cùng hỗn loạn. Từ một gia tộc vô cùng lớn bị giáng xuống làm một gia đình bình dân, thậm chí là còn bị kiêng kỵ thế mà mẹ của nó vẫn dám yêu cha nó sao? Mẹ của nó sao lại có thể liều mạng và chống đối gia đình đến thế?

"Nói đến đây, chắc là cậu đang rất thắc mắc về vụ việc của tiểu thư phải không?"

Nó im lặng gật đầu, mama cũng thở dài rồi giải thích.

"Tất cả là do Tiên Gia chủ sắp đặt. Ngài ấy không muốn tiếp tục giày xéo nhà Sano nữa, thêm vào đó là hầu hết mọi người trong nhà cũng đều đã quên hết về việc làm đáng xấu hổ của tội nhân kia rồi nên Gia chủ mới bắt đầu cho phép nhà Sano qua lại với nhà chính."

Nhưng sau đó mẹ của nó lại.... Manjirou nuốt nước bọt rồi ngập ngừng hỏi mama.

"Vậy có nghĩa... Ta là con của tội nhân sao?"

Mama lúc này bỗng cười một nụ cười thật ấm áp, nàng đưa tay ra ôm lấy cơ thể đã cứng ngắc vì kinh sợ của đứa nhỏ rồi dịu dàng vuốt lưng nó.

"Không phải đâu, thưa cậu Manjirou bé nhỏ của hạ nhân. Tiểu thư Sakurako cho dù có từng nổi loạn, ngài Sano dù rằng có hơi khờ và thiếu tinh tế nhưng chúng hạ nhân cùng phu nhân (bà ngoại) và Gia chủ (ông ngoại) chưa bao giờ căm ghét gia đình nhỏ của tiểu thư. Bởi vì chúng hạ nhân đều biết rõ các vị đều là những người tốt và ấm áp nhất trên đời."

Manjirou kinh ngạc trước sự dịu dàng bất ngờ của vị mama này rồi được nàng xoa nhẹ lấy khuôn mặt.

"Khi cậu Shinichirou lọt lòng, chính hạ nhân là người đã ôm cậu ấy đến bên cạnh tiểu thư thì làm sao cậu có thể là con cháu của tội nhân được chứ? Huống chi việc tiểu thư và ngài Sano gặp gỡ còn ít nhiều là do Tiên Gia chủ của ngài sắp đặt mà."

"Nhưng... Nhưng ngươi vừa nói...."

"Cậu Manjirou, cậu sẽ không trở thành một người nhu nhược như vậy đâu, hạ nhân biết người cũng giống tiểu thư, là một con người rất là mạnh mẽ và có chính kiến."

Rồi nàng buông nó ra, dịu dàng chỉnh lại tóc tai cho nó.

"Người cao quý và lấp lánh hơn bất kỳ ai, cậu chủ nhỏ của hạ nhân. Hạ nhân cứ ngỡ rằng là sau khi Tiên Chủ mẫu cùng Tiên Gia chủ qua đời thì sẽ vĩnh viễn không còn có cơ hội được đích thân dạy dỗ lẫn hầu hạ huyết mạch từ dòng chính, nhưng giờ đã có người rồi, hạ nhân dù cho có phải chết, có phải liều cái thân già này cũng sẽ bảo vệ và nuôi lớn người."

Đang lúc hai người còn đang nói chuyện thân mật với nhau thì một người hầu hớt hải chạy vào, hắn ta quỳ sụp xuống rồi nói.

"Chủ... Chủ tử... Hạ nhân có tội nhưng... Nhưng bên ngoài đang có người từ Vạn Thọ Viên đến, bảo là muốn mời Shita mama đến đó dùng trà."

Shita mama chính là người đang ở trong phòng với nó. Nàng ấy chính là nữ hầu đã phục vụ cho hai đời Gia Chủ trước rồi, rất được hai vị Chủ mẫu tín nhiệm cho nên Lão phu nhân rất là kiêng dè nàng.

Vốn dĩ là Lão phu nhân đã tìm mọi cách không để tin tức của nó lọt ra ngoài rồi âm thầm đưa người của mình vào Tử Đằng Viên nhằm dạy Manjirou thành một kẻ khờ rồi, nhưng Shita mama vốn dĩ để ý từ lâu nên trước khi người của Lão phu nhân kịp ra tay thì nàng đã chặn chúng lại rồi ngang nhiên mang theo người của mình đến Tử Đằng Viên hầu hạ.

Lão phu nhân sau khi biết được thì rất tức giận nên mới sai người hầu của Vạn Thọ Viên đến tận nơi để mời người qua hỏi chuyện. Nhưng Shita mama cũng không phải là hồng mềm dễ bóp, nàng nắm tay của Manjirou, dẫn nó đi theo mình rồi đứng trước mặt người hầu của Vạn Thọ Viên, nhàn nhạt bảo.

"Có chuyện gì quan trọng ta không biết nhưng việc dạy dỗ Tiểu lang quân ta không thể giao cho người khác được, phiền ngươi về nói với Lão phu nhân là không cần phải gọi ta qua để làm mất thời gian quý báu của người."

Người hầu kia cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, không biết nên đi hay nên về lại nghe Shita nói mấy câu đầy lớn mật.

"Cứ nói với Lão phu nhân là ta đây bận, ngày mai sẽ ghé qua thỉnh an. Nếu như Lão phu nhân sợ bị mất mặt thì ta cũng sẽ bảo học trò của mình qua để nghe lời răn dạy."

"Nhưng thưa mama."

"Cứ nói như vậy đi."

Nói xong nàng liền xoay người rồi kéo Manjirou đi, nó nhìn nàng, khuôn mặt nho nhỏ cũng tràn ngập sự lo lắng.

"Mama, nếu như ngươi làm thế thì sẽ bị phạt."

Shita cười nhạt, vị kia ở Vạn Thọ Viên dám phạt nàng sao? Còn không sợ bị mấy lão già cổ hủ ở bên phe trưởng lão vùng lên phàn nàn sao? Nghĩ vậy, nàng liền cúi đầu rồi nói.

"Đến cả bác gái của người trước đây còn phải ra sức lấy lòng ta thì một thiếp thất như bà ấy làm sao có thể phạt ta được? Cậu cũng đừng có quá mức rụt rè và sợ hãi, đến cả Gia chủ cũng không thể ăn hiếp được cậu và ta đâu."

"Nhưng mà như vậy không phải là Cáo mượn oai hùm sao? Shita mama, ngươi lo cho ta, ta biết, nhưng mẹ ta bảo rằng trong Hậu viện này, biết nhẫn nhịn mới là tốt nhất."

Cũng khó cho Sakurako khi phải nói ra câu này với con trai mình, Shita mama thở dài rồi dẫn nó vào phòng và để nó ngồi xuống.

"Được rồi, lát nữa hạ nhân sẽ qua Vạn Thọ Viên thỉnh tội sau. Nhưng người phải biết rõ rằng bản thân người có thể không tranh giành nhưng tuyệt đối cũng không được nhẫn nhịn, huyết thống của người cao quý, cả cơ thể của người cũng vô cùng cao quý, không một ai có phép được xen thường và đả thương người cả, người đã hiểu chưa?"

Nó gật đầu một cái rồi sau đó liền được Shita mama vuốt ve tay.

Mà ở Triều Dương Viên bây giờ, Kisaki Tetta cũng đang làm việc hết sức chăm chỉ. Nữ hầu thân cận mang theo trà bánh vào cũng mang đến cho hắn rồi thấp giọng báo cáo.

"Gia chủ, Lão phu nhân và Lão mama Shita hiện đang có tranh chấp."

Gia chủ nâng tách trà của mình lên, thổi cho nguội bớt rồi uống một ngụm, trong mắt cũng là một tia bình thản không chút rối loạn.

"Nữ nhân Shita kia không dễ đụng, đạm bạc lại rất khó để sai khiến, sao khi không lại tranh chấp với Lão phu nhân?"

"Dạ thưa, là vì Lão mama tự tiện đuổi người dạy dỗ của Tiểu lang quân Sano do Lão phu nhân sắp xếp đi nên hai bên mới xảy ra chuyện."

Gia chủ khẽ nhíu mày một cái, nữ hầu kia cũng quỳ xuống rồi cúi thấp đầu. Cả phòng làm việc vốn được bật lò sưởi ấm áp bỗng trở nên ngột ngạt và tù túng vô cùng, tất cả đều là vì tâm trạng của Gia chủ đang chuyển biến xấu.

"...."

Gia chủ đặt tách trà xuống rồi lại thấy người hầu khác đi vào.

"Gia chủ, Tiểu lang quân Sano muốn vào diện kiến."

Chà, nhanh nhẹn phết đấy. Gia chủ hồi phục lại sắc mặt bình thường của mình rồi nhìn xuống nữ hầu đang quỳ dưới đất, lạnh giọng ra lệnh.

"Đi pha chút sữa cacao, mang theo những món bánh ngọt đến phòng uống trà cho ta."

Manjirou chỉ mới đến vài ngày nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên được gặp mặt Gia chủ chính thức, một mình. Nó thấy Gia chủ tiêu sái đi ra thì liền căng mặt rồi quỳ xuống.

"Gia chủ, thiếp thân đến đây thỉnh tội với người."

Hắn mỉm cười dịu dàng rồi đi đến để đỡ nó dậy, nó mím môi đứng dậy rồi cúi thấp đầu nói ra một tràn thật dài.

"Gia chủ, thiếp thân thật sự không biết người đó là Shita mama, cũng thật sự không biết chuyện này đã làm Lão phu nhân không vui. Thiếp thân... Thiếp thân đã đến Vạn Thọ Viên để thỉnh tội nhưng..."

"Coi kìa, đâu có ai trách em đâu mà em phải sợ chứ? Lại đây, uống một chút đồ ấm áp đi, cả người đều bị nhiễm lạnh rồi."

Nhưng mà Manjirou đang rất hoảng, trong đầu lại nhớ như in lời dặn dò của mẹ nên nào dám đến ghế ấm để ngồi? Nó vẫn đứng im tại chỗ, khuôn mặt nho nhỏ cũng tràn ngập sự sợ hãi không dám nhúc nhích. Hắn lại càng dịu dàng dỗ dành nó.

"Đến đây, anh không có trách em. Em còn nhỏ, không cần phải gò bó và sợ hãi như vậy."

Nó căng cứng người nhìn hắn rồi vò vò tay không biết nên lại chỗ hắn hay là đến chỗ khác ngồi, Tetta cũng bật cười, đi lại ôm nó lên rồi đặt nó ngồi xuống bên cạnh mình, thập phần gần gũi và chỉnh chỉnh tóc rồi cởi áo khoác bên ngoài cho nó.

"Anh đã nói là em không cần phải sợ hãi chuyện gì rồi mà, mẹ cũng sẽ không trách em vì hạ nhân tắc trách đâu."

Nhìn hạ nhân đã mang đồ đến, hắn liền đưa cho nó tách sữa rồi dỗ dành.

"Uống đi cho ấm."

Ư... Manjirou lại cứng người nhìn tách sữa, trong lòng cũng thập phần sợ hãi.

Nếu nó uống thì không biết có chết không nhỉ? Chưa kể đến, nếu như nó từ chối uống thì liệu có bị bóp chết luôn không đây? Hức, sợ quá... Thật sự sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro