60. Chà...
Vì Manjirou chưa đủ tuổi uống rượu, cho nên sau khi lễ xong thì liền được đưa vào phòng ngủ của Gia chủ. Thế nhưng dù cho nhân vật chính của tiệc rượu không có thì các vị khách cũng không hề mất đi hưng trí của mình, ai ai cũng đi đến, vây quanh vị Gia chủ quyền lực để mời rượu hoặc nịnh nọt, hoặc tán thưởng, đủ loại cảm xúc trên mặt lẫn chén rượu khiến người thấy đã ngột ngạt, nhưng Gia chủ đều chỉ mỉm cười tiếp nhận tất cả thôi.
Thế nên, khi Gia chủ đi được vào phòng ngủ thì cả người đã nồng nặc mùi rượu rồi. Nhìn đến Manjirou đang ngồi ngốc trên giường của mình, y phục hoa lệ đoan trang, cả khuôn mặt được trang điểm hoàn mỹ dưới ánh đèn ấm áp cũng phá lệ quyến rũ đến mức làm hắn chỉ muốn đi đến và chiếm lấy người nọ.
"Gia chủ?"
Manjirou chớp mắt nhìn hắn, đuôi mắt được chu sa điểm lên nên đo đỏ, mềm mại tựa như hồ điệp làm cho đáy lòng của hắn ta càng thêm ngứa ngáy. Chống tay lên đệm giường mềm mại, hắn đưa tay lên để chạm vào gò má mềm mại rồi cười khẽ.
"Thục phu nhân của anh hôm nay thật xinh đẹp."
Manjirou có chút ngượng, quay mặt đi, vành tai cũng ửng đỏ lên một cách mê người và ướt át. Gia chủ mỉm cười hôn lên vành tai ấy rồi nghe Manjirou khẽ than trách.
"Mùi rượu thực nồng."
Gia chủ biết rằng Manjirou không hề thích mùi rượu cho nên là cười cười, đứng lên rồi từ từ cởi đồ. Manjirou hiểu rõ thâm ý bên trong là gì, bản thân cũng đã từng nhiều lần cùng Gia chủ hợp hoan trong nước rồi nhưng vẫn chẳng thể quen được với việc đột ngột cởi đồ ra, cậu im lặng thò chân xuống giường lại bị Gia chủ cản lại để cởi bớt đồ ra cho mát mẻ.
Leng keng.
Tiếng từng phụ kiện trên mái tóc mềm mượt bị tháo ra và ném trên sàn nhà, Manjirou được Gia chủ bế lên, mang vào trong nhà tắm, lại nghe thấy hắn khàn giọng nói.
"Tối nay Thục phu nhân sẽ làm ta cao hứng chứ?"
Xưng hô xa lạ này lại không ngừng làm cho Manjirou phát ngượng, cậu trừng mắt nhìn Gia chủ, cả tim cũng đập thình thịch giống như là sắp nổ tung luôn nhưng thứ nhận lại được chỉ là tiếng cười của Gia chủ cùng với việc hắn ta bước vào nhà tắm càng nhanh thôi. Manjirou nhìn Gia chủ đang cao hứng như vậy thì liền không khỏi cắn nhẹ môi, đám người ngoài kia rốt cục là làm sao vậy? Mọi khi không phải đều thích nhất là chuốc say Gia chủ sao? Sao hôm nay lại chỉ khiến cho hắn say có một chút thôi vậy, lỡ như tí nữa hắn ta vẫn còn đủ tỉnh táo để áp cậu thì đứa nhỏ trong bụng phải biết làm sao để bảo vệ đây?
Được hắn đặt vào trong nước ấm, Manjirou liền thở nhẹ ra một hơi rồi tựa mình vào lồng ngực của Gia chủ. Hắn ta nhìn những lọn tóc mềm mại đang rũ trên xương quai xanh mê người thì liền kìm không được mà cúi xuống, liếm mút cần cổ trắng nõn. Manjirou giần giật, nắm nhẹ lấy cổ tay của hắn rồi mỉm cười.
"Gia chủ, đêm nay còn rất dài, không cần phải vội vàng đâu.... Với cả, hôm nay còn là sinh nhật của thiếp."
Gia chủ dừng lại, nâng mắt nhìn cậu, cặp mắt minh mẫn, sáng trong của hắn vì men rượu mà có chút mờ đi. Sau khi nghe được những lời cậu nói, hắn liền cong môi cười đầy ôn hòa rồi xoa nhẹ lên eo của cậu, cảm nhận người trong lòng hơi run run thì lại thở dài.
"Vẫn còn ngượng lắm sao?"
Manjirou gật đầu, Gia chủ cũng không làm loạn nữa, mà chỉ im lặng ôm người ngâm nước, đến khi thấy đủ rồi thì lại ôm người mang về lại phòng. Trong phòng đã sớm có một bình rượu, một bình nước cùng với một đĩa đồ ngọt tinh xảo. Manjirou ngồi xuống, rót cho bản thân mình một ly nước rồi thở dài.
"Sinh nhật năm nay của thiếp thật sự rất rầm rộ."
"Chỉ tiếc là em không thể cùng ta uống rượu mừng."
Manjirou nhu hòa cười rồi chạm tay vào bình rượu làm cho Gia chủ cười lớn. Manjirou này cũng thật là, hắn đã uống nhiều rượu bên ngoài lắm rồi mà đứa nhỏ này vẫn còn tâm tư rót thêm cho hắn, đây là muốn chuốc say hắn sao? Manjirou thấy hắn cười thế thì lắc lắc bình rượu, vui vẻ nói.
"Là nước mơ đựng trong bình rượu thôi, uống rất mát, Gia chủ uống thử xem."
Gia chủ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy eo của cậu rồi thân mật hôn lên gò má nhỏ.
"Nước mơ sao lại đựng trong bình rượu, hả?"
Manjirou tựa vào lòng hắn, mỉm cười đáp.
"Là nước mơ thiếp tự làm. Ban đầu là tính bỏ vào bình khác, nhưng vì người hầu mới đến vụng về, đều mang bình nước mơ của thiếp làm bể hết, hết cách mới phải bỏ vào bình này."
Gia chủ phì cười nhận lấy chén nhỏ rồi uống một ngụm, hương vị chua ngọt vừa phải, lại mát lạnh tựa như vừa được lấy ra từ tủ lạnh làm cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn nên liền uống thêm hai ly nữa. Đến khi uống xong thì lại ôm mỹ nhân vào lòng mà cọ cọ, trêu chọc. Mắt thấy mặt của thiếu niên đã đỏ rực lên như hoa đào thì Gia chủ mới ngừng lại rồi ôm người đặt xuống giường.
Manjirou nhìn người đang chống trên người mình, tim cũng đập mạnh từng hồi không biết là đang sợ hay là đang mong chờ, cậu mở to mắt nhìn Gia chủ rồi thấy hắn mỉm cười đầy tình ý.
"Đã tối rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."
Hắn đưa tay chạm vào má của cậu rồi trượt xuống cổ và xuống lồng ngực, Manjirou siết chặt chăn dưới người mình, mắt vẫn mở to ra để nhìn Gia chủ.
3... 2.... 1...
Bị người đàn ông bất ngờ ngã xuống người, Manjirou vội đỡ lấy hắn rồi đặt hắn nằm xuống bên cạnh mình. Cậu nhìn Gia chủ vì dính thuốc nên ngủ li bì luôn thì thở phào rồi nhanh chóng rời giường để phi tang bình nước mơ mà mình đem theo, mở ra cửa sổ, đặt bình nước lên trên lan can, Manjirou liền quay người để đặt bình nước mới lên bàn.
"Làm mình sợ chết đi được."
Cậu lẩm nhẩm rồi trở về giường, sau đó nằm xuống bên cạnh và đắp chăn lên người. Nhìn đến Gia chủ vẫn ngủ say sưa bên cạnh mình, cậu liền yên tâm nhắm mắt để ngủ.
Mệt mỏi cả một ngày, Manjirou nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết, nam nhân tưởng chừng như bị dính thuốc mê nằm kế mình vậy mà lại mở mắt ra. Hắn chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ ở bên cạnh mình sau đó lại nhìn lên bàn đựng đồ đã bị Manjirou thay đổi bình rượu kia.
Chà, thiếu niên này vậy mà lại dám có gan hạ thuốc hắn. Gia chủ chậc lưỡi rồi đưa tay ra để xem xét Manjirou, thấy cậu đã ngủ say hoàn toàn, hắn mới chầm chậm rời khỏi giường để uống nước.
Từ trước đến nay, mỗi khi động phòng cùng với các vị phu nhân trong đêm thăng vị thì hắn luôn luôn phải dùng trước mấy loại thuốc kháng độc, kháng mê, lý do là để phòng ngừa những nội gián sẽ lợi dụng cơ hội để ám sát hoặc là để thăm dò lòng trung thành của những vị phu nhân này.
Nhưng dù đã phòng ngừa trước thì hắn cũng không khỏi tức giận và bất mãn khi mà Manjirou lại dám hạ thuốc lên người hắn, hôm nay thì là thuốc mê, về sau liệu có phải là thuốc độc hay không đây? Gia chủ cau mày nhìn thiếu niên, vừa tức giận đến mức muốn bóp chết cậu lại vừa không ngừng tò mò về lý do vì sao Manjirou lại làm vậy.
Nhìn đến Manjirou chuẩn bị trở mình, hắn mới tỉnh táo lại, chuẩn bị về lại giường thì thấy thiếu niên vốn dĩ chuẩn bị lật hẳn qua một bên lại nằm phịch trở lại rồi đặt tay lên bụng để sờ sờ nhẹ nhàng. Sắc mặt tối đen của Gia chủ phút chốc tái nhợt, khiến hắn không thể không đi nhanh về phía giường.
Khốn kiếp! Đừng nói là Manjirou có thai mà giấu hắn đấy. Gia chủ bị suy nghĩ của mình dọa sợ lại không dám tùy tiện gọi Manjirou dậy, chưa kể đến bản thân có biết Manjirou có thai không mà chắc chắn sẽ khiến thiếu niên này bị kinh hãi khi phát hiện ra bản thân hắn không hề bị dính thuốc.
Hắn im lặng nằm xuống bên cạnh, nhìn Manjirou muốn nằm nghiêng mà sợ tổn thương đến bụng, trái tim căng thẳng trong phút chốc cũng bị mềm đi ngay lập tức. Manjirou đứa nhỏ này khôn khéo là thế nhưng lại không dám có suy nghĩ không an phận với hắn, hạ thuốc mê e là vì sợ hắn xúc động chạm vào sẽ làm đứa nhỏ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không muốn thì sao lại không thông báo với hắn chứ, sợ hắn sẽ để lộ tin tức ra rồi dẫn đến mấy nữ nhân kia ra tay làm hại đứa nhỏ sao?
"..."
Gia chủ trầm ngâm rồi sau đó liền im lặng ôm người vào lòng, để thiếu niên không lật người còn cố ý siết chặt vòng tay để cố định thiếu niên. Chậc, nếu như vậy thì hắn sẽ vờ như không biết vậy, Gia chủ càng nghĩ càng khó chịu, sau đó liền ôm Manjirou để ngủ suốt đêm.
Sáng hôm sau, Manjirou cựa mình tỉnh lại thì đã thấy Gia chủ bước ra từ nhà tắm. Thấy tinh thần của Gia chủ có hơi uể oải, chắc là do thuốc quá mạnh đi, Manjirou có hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn cười đầy hồn nhiên mà chào hỏi Gia chủ. Hắn nhìn Manjirou đang vờ vịt, sau đó liền mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói.
"Em đi tắm đi, xong rồi thì ra ăn sáng với anh."
Nhìn Manjirou cẩn thận đi xuống giường, Gia chủ sắc bén phân tích, sau đó liền ra ngoài phòng ăn sáng của mình để đợi. Để cho chắc ăn thì hắn sẽ kiểm tra một chút vậy.
Lúc trước, khi Chủ mẫu có thai đều bị dị ứng với vài món ăn, hắn sẽ cho đầu bếp làm mấy món ăn nọ, sau đó cũng sẽ cố ý nấu thêm canh cá có mùi tanh nữa.
Kết quả, Manjirou nghe thấy mấy mùi nọ, không những không bị nôn nghén mà còn ăn vô cùng ngon miệng nữa. Gia chủ thấy thế cũng không vội phản ứng mà sai người mang theo nước cam thật chua, không bỏ thêm đường vào. Nhìn Manjirou uống sạch mà sắc mặt không hề thay đổi, Gia chủ liền hỏi.
"Uống có ngọt không?"
Manjirou chẹp miệng, đáp.
"Cho hơi ít đường, nhạt lắm ạ."
Ái chà, Gia chủ híp mắt lại đầy thân thiện rồi không hề nói gì suốt bữa ăn sáng nọ.
Những ngày sau đó, Gia chủ thường xuyên đến Tử Đằng Viên để quấn quýt lấy Manjirou mà không hề để tâm gì đến Đào Hoa Viên và Ito Hanako khiến nữ nhân nọ tức giận đến bùng nổ.
"Rõ ràng là ta đang có thai! Là đang mang trong mình giọt máu của Gia chủ, tại sao người một chút cũng chả để tâm đến ta và con ta mà chỉ quan tâm đến thằng tiện nhân kia vậy chứ!"
Ito Hanako phẫn nộ gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất khiến chúng vỡ tung lên, mà người hầu phục vụ nàng ta thấy thế cũng vội quỳ xuống dập đầu.
"Chủ nhân bớt giận, Chủ nhân bớt giận!"
Ito Hanako đỡ trán, nàng choáng hết cả đầu vì phẫn nộ rồi nhưng trong lòng lại không thôi ghen ghét và phẫn nộ.
"Đi! Đi kiếm Gia chủ cho ta, nói với ngài là ta cảm thấy mệt và bất an vô cùng!"
~•~
Hanako: Vì cái gì Gia chủ lại không đến chỗ ta? Rõ ràng là ta đã có thai! Đã có thai kia mà.
Manjirou: Nhưng ta mang thai trước ngươi :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro