69. Tạm yên

Manjirou sau khi sinh được ba ngày thì đã bắt đầu tập di chuyển lại, dù rằng đi không được nhiều nhưng cũng hoàn toàn dư sức bế ẵm cô con gái bé nhỏ của mình.

"Momoha, ngoan nào, uống sữa thêm đi con."

Manjirou nhẹ giọng dỗ dành con gái đang bú sữa bình của mình, bé Momoha trời sinh khỏe mạnh lại còn uống sữa rất khỏe, thế nên mới chỉ có ba ngày thôi mà cái mặt nhỏ đã phúng phính như một cái bánh bao mềm mịn rồi. Vì bé con rất đáng yêu, lại ít khi khóc quấy cho nên Gia chủ rất là yêu thích, mỗi ngày cũng đều phải ghé qua để chọc ghẹo bé con.

Và hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi đợi cho thân thể của mình bớt đi khí lạnh, Gia chủ liền đi vào trong phòng của Manjirou rồi nhìn cậu đang đút sữa cho con. Đứa trẻ Momoha này rất ham uống sữa nhưng không hiểu sao lại chê ti của Vú nuôi, cứ Vú nuôi mà đụng vào là sẽ nháo lên một trận rất to, miệng còn a a đòi Manjirou bế nữa, thế nên Manjirou cũng không còn cách nào khác là kêu Vú nuôi tự lấy sữa ra rồi bỏ vào bình cho bé con uống.

Gia chủ bước vào phòng rồi thì chỉ có thể ngồi nhìn Manjirou đang ân cần đút sữa cho con. Bây giờ đang là kỳ ở cữ của cậu, nhưng Gia chủ không hiểu sao vẫn cứ cố chấp đến thăm rồi tự tay mình chăm sóc cho cậu cùng đứa nhỏ làm cho cậu rất là hoang mang. Phải biết là Minh phu nhân sau khi sinh con xong, Gia chủ ngoại trừ hỏi thăm ra cũng ít khi đến thăm người chứ đừng có nói là đến để chăm con.

"Momoha à, hôm nay con có ngoan không đấy?"

Gia chủ cẩn thận bế bé con đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Cái cô bé này quả nhiên là một chú heo nhỏ, cứ ăn sữa xong là lại ngủ, ngủ suốt, ngủ li bì, nếu như có tỉnh thì cũng chỉ cựa quậy bên cạnh mẹ mình, kêu a a mấy tiếng rồi lại nhắm mắt đi ngủ. Gia chủ nhìn con gái bơ mình một cách phũ phàng lại thấy Manjirou đang cười khì khì bên cạnh, mặt mũi dù mất hết cũng phải mạnh miệng bảo.

"Con bé này cũng đáo để lắm, dám trở thành cô gái đầu tiên cự tuyệt anh luôn rồi."

"Như vậy không tốt sao? Momoha nếu khóc nháo lên rồi thì sẽ khó dỗ lắm."

Manjirou khẽ xoa nhẹ lên trán của con một cái rồi nhanh chóng rút tay về, Momoha há miệng, chẹp chẹp hai tiếng rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để hai đấng sinh thành đang nhìn mình đăm đăm kia vào mắt chút xíu nào. Gia chủ ai oán nhìn bé con rồi trả lại cho Manjirou, buồn bực hỏi.

"Manjirou, Momoha thật sự bám em lắm sao?"

"Phải đấy, nếu tối không được ngủ cạnh thiếp thì con bé sẽ khóc dữ lắm, mặt nhỏ cũng đỏ hết cả lên làm thiếp rất đau lòng."

Momoha cựa mình, khẽ kêu một tiếng rồi nghiêng đầu, dụi dụi về phía ngực của cha nhỏ nhà mình. Gia chủ nhìn cảnh tượng hòa hợp trước mắt, trong lòng cũng hoàn toàn mất đi mọi lo toan bộn bề, hắn đi đến, đưa tay vuốt nhẹ lưng của cậu rồi nói.

"Đợi em ở cữ xong rồi anh muốn bàn chuyện với em."

Manjirou nhìn Gia chủ rồi nghiêng đầu, hỏi.

"Gia chủ đang muốn nói đến Ito phu nhân sao? Tháng sau cô ta cũng sẽ sinh con."

Gia chủ gật đầu rồi thở dài.

"Hiện giờ em đã có Momoha, nếu như bên cạnh lại có thêm một đứa nhỏ thì sẽ lo không xuể. Anh thấy em vẫn là nên để bé con đó cho người khác..."

"Nếu Gia chủ định giao bé con đó cho ai khác ngoài thiếp nuôi thì thiếp sẽ không gặp người nữa."

Manjirou nghiêm túc cắt ngang, Gia chủ cứng họng nhìn cậu, cậu cúi xuống, ôn nhu dỗ dành con gái của mình rồi nói.

"Thiếp đã thấy sự tàn độc của cô ta rồi, và người duy nhất có thể áp chế được cô ta cũng chỉ có mỗi thiếp. Gia chủ nếu thật sự nghĩ cho tương lai của đứa nhỏ đó thì đừng để thằng bé được nuôi lớn trong vòng tay của cô ta, nếu như Gia chủ nghi ngờ thiếp muốn có nhiều con để đoạt sủng thì thiếp cũng đề nghị là người nên giao bé cho người thân cận nuôi lớn."

Gia chủ đương nhiên là muốn đưa đứa nhỏ này ra ngoài rồi, thế nhưng thế lực hai bên giữa các Trưởng lão lại đang không ngừng cãi nhau. Nửa thì muốn Manjirou nuôi con, nửa thì lại muốn để Ito nuôi lớn, mà thân tín của hắn thì lại cho rằng hắn nên để đứa nhỏ này rời khỏi vòng tranh đấu bằng việc nuôi lớn ở bên ngoài. Manjirou ở cùng Gia chủ tuy rằng không lâu nhưng lại hiểu rõ chỗ khó xử của hắn, thấy hắn có vẻ không thích mình nhắc đến việc nuôi thêm con nên Manjirou cũng thuận ý mà nói khác đi suy nghĩ thật sự của mình. Gia chủ thấy Manjirou bận rộn chăm lo cho bé con, quả thật không có chút tâm tư nào là muốn giành nuôi con thì cũng không nói gì thêm, hắn ôm cậu, nhìn xuống bé con đang ngủ một cách đầy trìu mến rồi dịu dàng nói.

"Momoha à, hãy lớn thật mau nhé, đợi con lớn rồi ba sẽ đưa con đi cưỡi ngựa lẫn đi chơi khắp nơi."

Manjirou nhìn lên Gia chủ, mày cũng nhướng lên.

"Gia chủ, thiếp thấy người nói câu này đã là lần thứ mười rồi, ngài thật sự không sợ Momoha lớn lên thô kệch sao?"

"Con gái của chúng ta có chỗ nào thô kệch sao? Rõ ràng là xinh xắn y hệt mẹ của nó vậy."

Manjirou trừng Gia chủ, gò má cũng khẽ đỏ lên khiến cho gã đàn ông nào đó vừa nhìn là đã thích thú đến mức không thể kìm lòng mà hôn lên má của cậu.

Gia chủ rất thích cô chủ thứ tư trong nhà, mọi người trong Hậu viện đều rỉ tai nhau như thế và ai ai cũng đều hận không thể đến trước mặt Manjirou để nhìn thấy đứa nhỏ, tặng quà để lấy lòng vị Phu nhân trẻ tuổi này.

Đương nhiên, đối tượng được lấy lòng không chỉ có Manjirou mà cả Shinichirou vốn dĩ trầm tính cũng là đối tượng được thăm hỏi nhiều nhất.

"Ha ha, hỏi sao năm nay lại không thể thấy Thục phu nhân đi đến bãi săn cùng với Gia chủ, hóa ra là ở nhà dưỡng thai. Shinichirou à, tôi thấy cậu có phúc thật đấy nha, em trai ở Hậu viện thì được thừa sủng, bây giờ lại còn có thêm cả một cô công chúa nhỏ để cung phụng, phúc lớn quá chừng."

Shinichirou nhàn nhạt uống rượu, nhàm chán nghe những lời tán thưởng không phân nổi thật giả của đám người trước mặt mình. Thông tin Manjirou hạ sinh được một cô con gái thật sự quá bất ngờ, lúc ấy may mà anh đang trên đường trở về từ nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không thì đúng là không kịp chuẩn bị quà để tặng cho cháu gái rồi.

Nhắc đến cháu gái, theo lời Manjirou kể trong tin tức thì Momoha và cậu đã suýt bị lão phu nhân phán tội thông dâm với người khác, khiến cho huyết mạch nhà chính lũng đoạn. May mắn là nhờ có Ema ra mặt nhận thân nên cả mẹ lẫn con mới có thể sống tiếp, nghĩ đến em trai suýt nữa là chết trong khi mình không có ở đây thật khiến cho Shinichirou lạnh lòng.

Sau khi rời khỏi được bữa tiệc dài và phiền phức, Shinichirou bước vào trong xe của mình, anh nới lỏng cà vạt ra rồi lên tiếng hỏi trợ lý của mình.

"Tachibana Hinata thế nào rồi?"

"Thưa ông chủ, cô Tachibana hiện giờ đã sử dụng rất vững vàng và thành thạo ám khí rồi ạ."

Shinichirou nghe vậy thì rất hài lòng, anh tựa mình vào ghế rồi hạ lệnh.

"Tháng sau để cho cô ta đi vào Hậu viện, nói với cô ta, người mà cô ta động vào chỉ có thể là mục tiêu duy nhất mà thôi."

Trợ lý ngập ngừng hỏi.

"Nhưng còn phía cô Ema thì sao đây ạ?"

Shinichirou hờ hững lấy một điếu thuốc ra, châm lên rồi rít một hơi thật sâu.

"Không cần phải thông báo."

Trợ lý im lặng. Ngài Shinichirou nói vậy có lẽ là đang rất lo cho cô em gái này của mình nhỉ? Hẳn là vì sợ cô đau lòng nên mới không cho hắn báo lại về nhiệm vụ đi.

"Phù..."

Shinichirou thở ra một hơi, đầu óc căng chặt cũng được thả lỏng hoàn toàn. Nếu như để Ema biết chuyện mà anh muốn làm thì kiểu gì con bé cũng sẽ cố chen chân vào rồi xúc tác cho tốc độ của kế hoạch được nhanh hơn cho mà xem, con bé đó, cái gì cũng tốt, người thì hiền lành rộng lượng đấy, nhưng cứ có ai mà đụng vào người Manjirou thì nó liền chỉ hận không thể đào hết cả mồ mả nhà người ta lên để phá cho nát, loại trừ bằng sạch những tên dám động vào anh trai quý giá của nó thôi. Dưới việc sẽ xảy ra những kết cục đẫm máu không thể vãn hồi, Shinichirou liền quyết định giấu diếm em gái của mình. Trợ lý thấy cũng đã đến lúc chuyển đề tài để nói chuyện rồi thì liền cười cợt, bảo.

"Ông chủ, hôm nay trong tiệc rượu, ngài thấy biểu tình của đại diện nhà Ito thế nào vậy ạ?"

Shinichirou nghe đến cái tên kia thì nhếch môi cười rồi bình tĩnh nói.

"Còn có thể thế nào đây? Chẳng khác gì lợn nuốt phải ruồi, vặn vẹo đến mức sắp sửa vắt được đống mỡ mà lão ta đã nuốt được từ mấy kẻ nịnh hót rồi."

Trợ lý cười cười rồi sau đó liền nói với Shinichirou.

"Nhắc đến những kẻ nịnh hót. Hình như bắt đầu từ khoảng hai tháng trước, Gia chủ đã sai ngài Hanma đi đến mấy khu resort do nhà Ito nắm giữ để điều tra đấy ạ?"

Shinichirou nhướng mi, trợ lý cũng không đợi anh ra lệnh đã bắt đầu báo cáo.

"Dù không biết là Gia chủ đang điều tra cái gì nhưng theo ngài Imaushi nghe ngóng được thì nó có liên quan đến tiền bẩn."

"Hửm, nhà Ito không phải là rất giàu có sao? Dù không dùng tiền thì cũng có thể dùng đá quý mà. Tất cả còn không phải là đồ lấy từ kho của nhà Sano sao?"

Shinichirou mỉa mai bằng giọng nói khàn khàn của mình, trợ lý hiểu rõ rằng anh là đang nhớ về những ký ức xấu xí nên chỉ đành giữ im lặng một chút, sắp xếp từ ngữ rồi mới nói tiếp.

"Số tiền đó, không rõ là đã dồn vào đâu, nhưng sau khi nhà Suzuki biết được thì đã tức tốc cho người bắt tay vào điều tra trong âm thầm. Kết quả chắc là sẽ được báo ra khoảng vài ngày nữa."

Shinichirou gõ gõ lên tay mình rồi nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

"Tạo phản."

"..."

Trợ lý im lặng, khóe môi của Shinichirou cũng cong lên thành một đường cong vặn vẹo.

"Dù cho bọn chúng không có ý đồ đó thì ta đây cũng sẽ ép bọn chúng phải gánh cái tội đó. Oan hồn của người nhà chúng ta đã đợi bọn chúng rất lâu, rất lâu rồi."

"Chỉ e là Thục phu nhân sẽ không nỡ ra tay với trẻ nhỏ của nhà bên đó."

Shinichirou nhíu mày rồi lãnh đạm nhất.

"Diệt phải diệt cho tận gốc, cho dù đó có là một cái mầm nhỏ thì ta cũng tuyệt đối không cho phép nó có cơ hội phát triển."

Shinichirou căm hận nhà Ito đến tận xương tủy, kêu anh phải tha cho con trẻ của nhà đó? Hừ, đừng có mơ! Năm xưa Ito Hanako mưu hại anh cùng hai đứa em nhỏ ra sao, anh vẫn chưa có quên đâu, thậm chí là mới đây nhất là việc đứa cháu đầu lòng bị ả ta ám hại đến mức chết non, anh sẽ từ từ và từng chút một đòi lại.

Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, người trợ lý cũng cứng người lái xe, tuyệt đối không dám nhìn vào gương, thứ đang phản chiếu lại khuôn mặt hung tợn đầy tàn ác của Sano Shinichirou.
~•~

Sắp có người lãnh cơm hộp rồi nhưng không phải Chủ mẫu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro