7. Ở lại

Nhìn đứa nhỏ bị kinh hách đến mức mặt nhỏ trắng bệt thật sự làm cho Tetta cảm thấy rất thú vị, hắn đưa tay ra, ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi thẳng như con búp bê nhỏ lại gần mình rồi cúi đầu, xoa nhẹ khuôn mặt nho nhỏ phúng phính của nó. Xúc cảm mềm mại như đang chạm vào bông gòn làm cho hắn ta càng thêm thoải mái, hắn nheo mắt lại rồi ôm nó.

"Sao vậy, vẫn còn sợ anh sao?"

Không chỉ sợ mà nó còn hận không thể cách xa tên này mấy trăm mét nữa ấy. Manjirou căng thẳng nuốt nước bọt rồi bị hắn cọ cọ lên má.

"Hôm nay em chủ động đến đây làm anh rất là vui mừng, vốn nghĩ là em đã mở lòng rồi nhưng hóa ra lại là chưa. Chuyện này khiến cho anh đau lòng lắm đó."

Manjirou cựa mình né đi, thân hình nho nhỏ cũng nhảy xuống ghế rồi căng thẳng quỳ xuống, kính cẩn hướng hắn xin lỗi.

"Là thiếp thân đường đột, không biết phép tắt nên mới thất lễ, đã khiến Gia chủ chê cười."

Hắn thật sự cảm thấy rất là ngứa ngáy với thái độ hiện giờ của nó nhưng đồng thời cũng rất hài lòng khi thấy nó tỏ ra kính sợ mình, nghĩ vậy, hắn thu tay mình lại rồi nhàm chán chống đầu.

"Vậy em sai ở chỗ nào?"

"Mama dạy dỗ cho thiếp thân có xuất thân lẫn thân phận ra sao, thiếp thân không kiểm tra kỹ đã mời người vào, đó là lỗi sai thứ nhất. Để người ở lại lâu, dạy dỗ lâu mà không biết sai người đến báo cáo cho Gia chủ, Lão phu nhân và Chủ mẫu chính là lỗi sai thứ hai. Không biết hòa giải khiến cho Lão phu nhân và hạ nhân xung đột là lỗi thứ ba. Ba lỗi trên đều rất nặng, thiếp thân cam tâm chịu phạt."

Nhóc con này rốt cục đã bị Sakurako và mụ già Shita kia dạy dỗ ác liệt đến mức nào vậy? Gia chủ nhíu mày nâng tách trà lên rồi sau đó lại bắt đầu cong môi và đưa tay ra trước mặt nó.

"Đứng lên đi, trẻ con ngây thơ nên phạm lỗi cũng không nên phạt nặng."

"...."

Nhìn bé con vẫn không muốn đi lại, Gia chủ liền đè giọng, cố tình hăm dọa.

"Đến đây."

Bé con lúc này mới chậm rì rì đi đến chỗ của hắn rồi bị hắn tóm qua săm soi.

"Rõ ràng là khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu, nhưng vì sao lại cứ phải quỳ xuống rồi cầu xin trách phạt vậy? Thật khiến người khác mất hứng."

"...."

Gia chủ hừ giọng một cái rồi bế nó đến bàn làm việc của mình, đặt nó ngồi trong lòng mình rồi bắt đầu làm việc.

"Anh phạt em ngồi yên tại chỗ để làm gấu bông sưởi ấm. Ngoan ngoãn ngồi yên đó đi, không thì anh sẽ phạt nặng hơn."

Vậy nên Manjirou nhỏ thó liền bị bắt ngồi yên trong lòng Gia chủ, đến cả thở mạnh cũng không dám mà ngồi yên trong lòng hắn suốt mấy tiếng liền.

Trong Vạn Thọ Viên quanh năm đều có hoa và tiếng chim hót vô cùng vui tai và thích mắt. Trong Viên còn thường xuyên đốt hương có tác dụng an thần cho nên những người hầu hạ đa số đều có mùi hoa vương trên áo và trên tóc, nhưng dù là vậy thì bọn họ cũng không hề có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào mà chỉ có một cái đầu lạnh, rỗng để có thể thay vị chủ nhân quyền lực của mình cai quản tất cả những kẻ không có mắt dám thách thức quyền lực của chủ nhân họ.

Shita mới không thèm để tâm và kính trọng vị chủ nhân hiện tại trong Vạn Thọ Viên. Cô ta nhẹ nhàng đi vào rồi nhàn nhạt bảo.

"Ta đến thỉnh tội với Lão phu nhân, ngươi dẫn đường đi."

Khi nàng bước vào trong phòng lớn thì nhìn thấy nữ hầu theo mình đang quỳ trên đất lạnh, nhìn đến cô bị lạnh đến phát khóc không hề làm Shita đau lòng, cô đi thẳng đến chính phòng, nơi làm việc và nghỉ ngơi của Lão phu nhân rồi ngồi quỳ xuống.

Maya, hầu nữ thân cận của Lão phu nhân thấy vậy thì liền vòng người đi vào phía bên hông phải của tấm bình phong với họa tiết hoa đào hồng đượm bên trên.

"Phu nhân, Shita mama đã đến rồi."

Lão phu nhân chậm rãi mở mắt, đôi mắt phượng sắc sảo không hề để lộ chút tình cảm hay là chút mơ màng nào, nàng chỉ hờ hững chống tay mình lên thái dương, đôi mắt khép lại chẳng qua cũng chỉ là đang tạm thời nghỉ ngơi mà thôi.

"Ả đến rồi à."

Maya gật đầu rồi khom người, đưa tay ra để chờ đợi chủ nhân của mình vịn vào. Nàng cũng đưa tay lên che miệng, đôi môi đỏ tựa mai đỏ hơi hé ra, ngực cũng hơi phập phồng một chút. Maya im lặng đợi Lão phu nhân làm tốt tâm tình rồi khom người thấp hơn để đỡ nàng đứng lên.

Lão phu nhân đỡ lấy tay của Maya rồi chầm chậm đứng dậy, thân thể được lớp áo nặng nề bảo bọc lấy cũng chẳng thể che giấu được vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Cũng chẳng thể ép buộc người phụ nữ này thu mình lại như một người đàn bà góa bụa được, nàng ấy đã từng là Hắc Xuyên phu nhân, phu nhân được Tiên Gia chủ sủng ái và cưng chiều nhất nhà chính trước đây mà. Vẻ đẹp của nàng thật kiêu kỳ và cao quý nhưng đôi mắt tím đặc trưng từ nhà Kurokawa lại khiến vẻ đẹp kia của nàng trở nên có chút đáng sợ và dọa người.

Maya nhớ đến ngày mà Ngân phu nhân, Ito Hanako, thỉnh an Lão phu nhân cũng đã từng bị đôi mắt lạnh lẽo này dọa cho suýt khóc tại phòng lớn mà. Nhưng mà sợ hãi như vậy, trong lòng có thật lòng kính trọng nàng không thì ai mà biết chứ? Maya híp mắt rồi cẩn thận dìu chủ nhân của mình ra khỏi bình phong.

"Shita mama không hổ đã từng là mama tổng quản của nhà chính, Lão bà này muốn đích thân dạy dỗ con dâu cũng phải để bà nhúng tay vào."

Shita mama dửng dưng ngồi thẳng người, đôi mắt đen láy nhìn nữ nhân đang bước đến ghế gỗ cũng bị hận ý nhè nhẹ chiếm lấp.

"Bà già này cũng là đang lo lắng cho huyết mạch cuối cùng của dòng chính mà thôi, huống chi đó còn là huyết mạch cuối cùng giữa nhà Sano cùng nhà Kisaki."

Maya dâng trà lên cho chủ nhân của mình, nàng nâng nắp lên, gạt nhẹ bọt trong ly rồi thổi nhẹ.

"Huyết mạch cuối cùng của dòng chính? Miễn là Gia chủ hiện tại vẫn còn, Chủ mẫu cùng các phu nhân khác vẫn sanh hạ được cho Gia chủ các cô cậu chủ thì dòng chính của nhà Kisaki vĩnh viễn sẽ không bị tuyệt diệt."

Shita mama nghe được lời này, trong lòng không khỏi cười khinh một cái nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không thể không kiêng dè.

"Lão phu nhân nói phải, là bà già này lẩm cẩm rồi."

"Shita mama nào có già, bà so với ta cũng chỉ lớn hơn có vài tuổi. Chỉ khác ở chỗ là bà từ nhỏ đã hầu hạ cho Lão phu nhân trước và Tiên Chủ mẫu khi lớn mà thôi."

Lão phu nhân dù rằng không hề thay đổi giọng điệu nhưng đôi mắt của nàng lại hiện rõ sự bất mãn.

"Ta luôn luôn tự hỏi, rõ ràng ta cùng Tiên Chủ mẫu đều hầu hạ Tiên Gia chủ rất tốt, ta cũng chưa từng bạc đãi nhà ngươi nhưng vì sao nhà ngươi lại cứ nhất định phải chống đối lại ta, chống đối lại Gia chủ?"

"Hạ nhân cũng rất muốn hỏi người."

Shita mama đưa mắt nhìn nàng, trong đôi mắt của cô cũng là sự kiên quyết cùng uất hận.

"Rõ ràng người biết Tiểu lang quân là người có vai trò gì nhưng lại cố tình sai người qua đó, nuông chiều cậu ấy, ý đồ muốn biến cậu ấy thành một kẻ ngu ngốc, bất tài lúc lớn! Người làm như vậy, đã có bao giờ cảm thấy hổ thẹn trước bài vị của Đại Thái hậu, của Đại gia chủ đã tạo nền móng cho nhà chính hay không?"

Maya nghe thấy Shita nói năng không kiêng nể với Lão phu nhân thì liền lao đến và cho cô một cái tát vào mặt.

"Hỗn xược, chỉ là một ả hầu mà cũng dám chống đối lại Lão phu nhân?"

Shita cũng không kiêng nể, cô đứng dậy rồi đạp vào người Maya khiến nữ hầu ấy văng ra xa. Lão phu nhân đặt tách trà xuống bàn rồi quát.

"Hồ đồ!"

Uy nghiêm của Lão phu nhân đã lộ ra, Shita siết chặt tay mình lại rồi quỳ xuống, Lão phu nhân lúc này mới thu hồi lại cảm xúc của mình rồi nhìn đến nữ hầu thân cận của mình.

"Nhà ngươi là cái thá gì mà dám ở đây lên mặt dạy dỗ người cũ hả? Lui ra ngoài, tự mình chịu phạt đi."

Lão phu nhân đã hạ nước, Shita cũng vì nghĩ đến tương lai của Manjirou nên cũng liền ngoan ngoãn cúi đầu.

"Là hạ nhân đã xúc động nên mới hạ thủ, tùy ý Lão phu nhân trách phạt."

Lão phu nhân ngả người, dựa lưng vào ghế rồi không nóng không lạnh mà bảo.

"Ta biết rằng, trong thâm tâm của ngươi cùng đám người từng theo hầu Tiên Chủ mẫu đều không phục ta cùng với Gia chủ, nhưng các ngươi cũng phải biết rõ, một nhà Kisaki trên dưới bây giờ đều đã thuộc về tay của ai. Tiểu lang quân Sano dù cho có thân phận đặc thù ra sao thì từ giây phút đặt chân vào nhà Kisaki thì nó đã trở thành vật sở hữu của nhà chính. Thậm chí là dù cho ngươi có mang Đại Thái hậu ra để nhắc nhở ta thì cũng vô dụng, Nhị Thái hậu không phải cũng là cháu ruột của y và đã làm gia tộc bị suy đồi hay sao?"

"...."

"Dù cho Tiểu lang quân kia có khả năng đặt chân lên được vị trí Thái hậu kia thì đã làm sao? Nó bây giờ chỉ là một đứa trẻ và trên hết còn là một quả bom nổ chậm mà tất thảy ai hiểu chuyện trong Hậu viện này đều muốn gỡ bỏ. Bà ở đây, kiêng quyết muốn nhúng tay vào, chống đối ta thì chẳng khác nào là đang khiến đứa trẻ kia gặp nguy hiểm."

"Là hạ nhân ngu muội, Lão phu nhân quả nhiên là cao tay."

Lão phu nhân nhắm mắt, ấn tay lên bụng của mình rồi thở ra, tiếng thở tựa như đang thở dài lại cũng như nhẹ nhõm khi đã thành công khiến Shita xuống nước.

"Chúng ta không thể ưu ái nó hơn các vị phu nhân khác trong nhà chính được, ngươi có thể dạy nó cách để tranh sủng hoặc cách để tránh được sủng, nhưng tuyệt đối không thể chỉ cho nó cách lộng quyền. Bởi lẽ như vậy sẽ khiến cán cân quyền lực vốn dĩ đã không cân bằng của nhà chính và nhà phụ của các trưởng lão càng thêm mất cân bằng."

Lão phu nhân có thể ghét bất kỳ ai trong Hậu viên này và thậm chí là còn có thể âm thầm xử lý những kẻ mình căm ghét nhưng nàng tuyệt đốt sẽ không dại dột đến mức động vào thế lực của nhà Sano. Dù rằng Sakurako đã rời khỏi vị trí Ngũ trưởng lão từ sớm nhưng sức ảnh hưởng của nàng ta thì lại không thể là thứ xem thường được, hiện giờ nàng vì muốn xoa dịu nữ nhân đó nên cũng đã giao cháu ruột của mình là Izana qua đó nghe học rồi, vậy nên chỉ cần Manjirou ở đây an phận thì nàng chắc chắn sẽ không bạc đãi nó.

Shita mama sau khi phân tích xong tất cả thì liền cúi đầu thuận theo, cô đứng dậy, đích thân đi pha trà cho Lão phu nhân rồi cung kính dâng lên cho nàng. Nàng cũng nhận lấy tách trà đó rồi uống một ngụm, khuôn mặt vô cảm cũng xuất hiện chút ấm áp.

"Không hổ danh là trà do mama tổng quản pha, rất thơm."

"Nếu Lão phu nhân muốn thì hạ nhân cũng có thể tự tay làm bánh dâng lên cho người."

Lão phu nhân im lặng không nói rồi nhìn thấy một nam người hầu bên Triều Dương Viên đi vào. Lão phu nhân hạ tách trà xuống rồi im lặng nghe người hầu đó báo cáo.

"Thưa Lão phu nhân, Gia chủ bảo rằng tuyết rơi nặng hạt nên không thể qua đây dùng bữa cùng người."

Lão phu nhân cũng gật đầu rồi bảo.

"Vậy tối nay Gia chủ sẽ ở lại Triều Dương Viên để ăn tối và làm việc sao?"

Hàm ý bên trong chính là dò hỏi về vị phu nhân nào sẽ ở lại Viên để hầu hạ. Người hầu đó lắc đầu rồi cung kính bảo.

"Tiểu lang quân Sano đang ở Triều Dương Viên, cùng Gia chủ xem công vụ ạ."

Xoảng!

Ly trà trên bàn của Lão phu nhân bất ngờ rơi xuống đất, Shita cũng trợn mắt khi nghe được tin tức sét đánh ấy. Lão phu nhân cũng cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, chậm rãi hỏi.

"Sao lại là Tiểu lang quân? Không phải Tiểu lang quân vẫn chưa đủ tuổi sao?"

Người hầu liền từ tốn thuật lại tình hình, nào là Manjirou tự mình đến Triều Dương Viên thỉnh tội rồi Gia chủ nảy sinh hứng thú ra sao, kết thúc là Gia chủ vì rất thích Tiểu lang quân nên liền bắt người ở lại tại chỗ để hầu hạ.

Không xong! Thật sự không xong rồi, đứa bé đó vẫn còn bị lời căn dặn của Sakurako ảnh hưởng, nó tuyệt đối sẽ không dám ăn một hạt cơm nào đâu. Shita lo lắng đến mức đứng bật dậy, Lão phu nhân cũng nhăn mày, xoa xoa trán rồi thở hắt ra.

"Nhắc nhở Gia chủ là đừng làm gì quá phận."

"Dạ."

Tối hôm đó quả nhiên là tuyết rơi nặng hạt. Gia chủ nhìn đứa nhỏ đã tựa vào ghế của mình, ngủ say thì liền cởi áo ngoài để đắp lên cho nó.

Nhóc con này căng thẳng suốt cả buổi cuối cùng cũng ngủ vì quá mệt rồi, Gia chủ xoa xoa đầu của nó rồi tiếp tục làm công việc giấy tờ của mình.

Nam hầu mang theo nước uống đi vào, nhìn thấy Manjirou đang ngủ thì cũng cẩn thận đi thật khẽ rồi đặt cốc nước lên bàn hắn, nhỏ giọng bảo.

"Thưa gia chủ, cơm tối đã xong rồi."

"Đợi thêm lát nữa rồi tính. Với cả chuẩn bị nước ấm cùng thảo dược, ta cùng Tiểu lang quân sẽ cùng ngâm nước."

Nam hầu nhớ lời của Lão phu nhân căn dặn liền nói lại nguyên vẹn, Gia chủ đến nhìn cũng không nhìn đã phất tay đuổi người hầu đi, người hầu cũng hiểu chuyện nên liền đi xuống nhà bếp để dặn dò người làm đồ ăn chậm lại.

Khi Gia chủ làm việc thêm một chút nữa thì cũng quyết định dừng tay, hắn tháo mắt kính ra rồi day day trán của mình. Nhức đầu thật mà công việc thì lại quá quá nhiều, thật muốn có ai đó xử lý công việc chung cùng với mình mà.

Nhìn đến bé con vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh, khuôn mặt bầu bĩnh tràn ngập sự bình yên khác hẳn với sự kiêng dè lúc sáng làm cho Gia chủ cảm thấy thoải mái vô cùng.

Rõ ràng là đáng yêu vô cùng mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏ vẻ trưởng thành, Gia chủ nhếch môi rồi đưa tay ra vỗ nhẹ vào người nó.

Manjirou mơ màng mở mắt ra thì liền sực nhớ ra là bản thân đang ở Triều Dương Viên, cụ thể là phòng làm việc của Gia chủ, nó ngồi phắt dậy, khuôn mặt nhỏ xíu cùng tràn ngập sự hoảng sợ như thỏ nhỏ bị kinh hách. Gia chủ mỉm cười xoa đầu của nó rồi dịu dàng bảo.

"Dậy đi thôi, đã đến giờ ăn cơm rồi đấy."

Ăn cơm? A, thôi chết, còn Ema ở Viên đang đợi nó! Nó hoảng hốt nghĩ rồi xoay người, nói.

"Gia chủ, thiếp thân xin phép lui về Tử Đằng Viên đây ạ."

Gia chủ cau mày ôm lấy cơ thể nhỏ của nó rồi bảo.

"Tử Đằng Viên của em ở xa, trời lại còn đang có tuyết rơi, để mai hãy về."

Nhưng mà Ema còn đang đợi nó mà! Nó lo lắng nghĩ rồi sau đó liền bị Gia chủ bế lên.

"Trẻ con như em thì chỉ nên ăn, ngủ và nghỉ ngơi thôi, đừng có tự hành hạ bản thân."

Manjirou bị đặt lên đệm và trước mắt nó chính là những món ăn ngon thơm phức, nó lo cho Ema nên hoàn toàn không có ý định động đũa, mà Gia chủ cũng biết rõ là nó chưa học xong lễ nghi lẫn quy tắc trong nhà nên liền đích thân gắp đồ ăn cho nó khiến người hầu đang hầu hạ cả hai giật nảy mình.

Gia chủ đích thân gắp đồ ăn cho thiếp thất? Chuyện này là không hợp với quy củ!

Nhưng Manjirou đang lo cho Ema đến đầu óc hỗn loạn thì nào có để tâm, Gia chủ thấy nó bần thần nhìn vào chén cơm thì liền hắng giọng, hỏi.

"Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

"...."

Manjirou hồi thần nhìn vào chén cơm của mình rồi do dự không biết có nên ăn không, nhưng thấy Gia chủ ăn bình thường thì nó vẫn miễn cưỡng ăn một chút rồi đứng dậy.

"Thiếp thân rất cảm kích vì Gia chủ không trách phạt. Nếu như chuyện đã hết thì thiếp thân xin phép lui về Viên của mình."

Gia chủ lần đầu tiên bị thiếp thất từ chối, mà người đó lại còn là một Tiểu lang quân nho nhỏ nên là tâm tình liền có chút không vui, hắn ta kéo nó về rồi hơi nâng giọng, bảo.

"Nếu em dám rời khỏi đây một bước thì ta sẽ thiêu rụi toàn bộ Tử Đằng Viên đấy."

Các người hầu khác quỳ rạp xuống, hô lên.

"Gia chủ bớt giận, Gia chủ bớt giận!"

Manjirou bị bọn họ dọa cho điếng người, nó ngồi phịch xuống bên cạnh Gia chủ rồi run run người.

Quên mất, nó không được phép chống đối lại mong muốn của Gia chủ. Hắn thấy nó cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mình thì tiếp tục dùng bữa lẫn nhấm nháp rượu ngon.

Tốt nhất là nó nên cảm thấy may mắn là bản thân vẫn chưa đủ tuổi để ngủ cùng hắn đi.
~•~

Lần đầu thị tẩm của Manjirou kiểu.

Manjirou: Đóng toàn bộ cửa của Tử Đằng Viên lại, ai cũng không cho đi vào. Gia chủ đến thì bảo ta bị bệnh nặng! Tuyệt đối không được cho Gia chủ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro