72. Kết thúc
Đào Hoa Viên bị thiêu cháy bởi người hầu oán hận Chủ viên, Seren. May mắn là xung quanh có nhiều người canh gác cho nên lửa đã kịp thời được dập tắt, nhưng Ito Hanako ở bên trong bị ngộ độc khí lẫn bị băng huyết nhiều giờ liền cho nên đã bị chìm vào hôn mê sâu.
Đối mặt với việc này, Gia chủ im lặng không lên tiếng mà chỉ thong thả bước đến Tử Đằng Viên để tìm Manjirou để nói chuyện. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cùng với một đêm tròn không ngủ, Manjirou vẫn ngồi ở ngoài hiên nhà, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong khi động tác lẫn tư thế ngồi đều không hề có chút thay đổi. Gia chủ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cũng ngẩng mặt lên để nhìn bầu trời có chút u ám do ánh mặt trời vẫn chưa lên hoàn toàn.
Manjirou chầm chậm xoay đầu lại, cậu nhìn Gia chủ, đôi mắt tựa như một tấm lưới giờ đây trống rỗng lẫn vô cảm một cách rất đáng sợ, nhưng với Gia chủ thì đó chỉ đơn thuần là một trong số những đôi mắt có chứa tình cảm mà mình từng thấy rất nhiều ở rất nhiều người. Hắn lại tiếp tục nhìn lên bầu trời rồi hít một hơi thật sâu để bản thân có thể thả lỏng.
"Em đã đến gặp Ito Hanako sao?"
"Phải."
"Em hẳn là đã luôn rất hận cô ta nhỉ?"
Manjirou nhắm mắt rồi hơi xoay người về hướng ngược lại để không phải đối mặt với người đàn ông là căn nguyên của mọi sự đấu đá trong Hậu viện kia, trong lòng không khỏi nảy sinh sự bài xích cũng như sự dè chừng với hắn ta, thế nên lời nói ra cũng vô cùng dè dặt.
"Thiếp đương nhiên là hận, hận cô ta vì đã khiến thiếp mất nhà, mất cửa; thiếp hận cô ta rằng vì cô ta mà thiếp bị đã bị hành hạ trong khoảng thời gian bị giam lỏng trong Tử Đằng Viên; nhưng thiếp hận nhất là vì cô ta mà thiếp phải vứt bỏ đi sự vui vẻ, hồn nhiên, vui tươi của chính mình; thiếp hận cô ta, hận đến tận xương tủy nhưng khi thấy cô ta phát điên lên, hi sinh tất thảy để suy tính cho con của mình thì thiếp lại không khỏi bất ngờ cùng với hoảng hốt."
Gia chủ kéo một tay cậu sang, nắm chặt rồi từ từ hỏi cậu
"Em bất ngờ, hoảng hốt về điều gì?"
Manjirou im một chút rồi khàn giọng nói.
"Một nữ nhân tàn ác, có thể hi sinh cả bạn, cả cấp dưới, có thể mất hứng mà giết luôn một đứa trẻ mà lại có thể yêu con của mình đến mức sẵn sàng chết vì nó sao?"
Gia chủ trầm mặc, tựa như đang nhớ về một hồi ức xa xăm nào đó, môi cũng dần cong lên thành một nụ cười, vừa thản nhiên, vừa chua xót lại vừa có chút gì đó thương hại.
"Vì sao em lại cảm thấy điều đó là không thể? Có người mẹ nào mà không thương con của mình chứ? Nếu giả như một ngày nào đó, cả em, anh và Momoha, đều gặp nguy hiểm và chỉ có hai người được sống thì em sẽ lựa chọn ra sao?"
Nhắc đến con của mình, tâm tình xáo động của Manjirou ngay lập tức được bình định, cậu chớp mắt rồi khẽ nói.
"Momoha chắc chắn sẽ được sống tốt, cho dù thiếp có phải lấy mạng của mình ra để đánh đổi thì con bé nhất định cũng phải sống."
Đây là một câu trả lời rất đương nhiên, không ngoài dự đoán, Gia chủ thu mắt lại rồi chợt nghe Manjirou nói tiếp.
"Con bé chính là bình minh, là tương lai, thiếp là bóng đêm, là quá khứ, quá khứ có thể theo sau tương lai nhưng nó đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ biến mất và chết đi, thế nên thiếp bắt buộc sẽ khiến con bé được sống, được nắm giữ tương lai của mình."
Gia chủ cảm thấy không thoải mái khi nghe thấy câu trả lời này, cũng càng không thích cái cảm giác Manjirou đang sắp sửa vùng vẫy khỏi bàn tay của mình, thế nên hắn đứng dậy, cảm thán.
"Không chỉ Momoha mới là tương lai của anh mà cả Hikaru cũng thế, chúng đều sẽ là những ẩn số mà cả anh và em đều phải lật lên, thế cho nên em đừng có rời khỏi cuộc chơi quá sớm, cũng đừng có nghĩ đến những việc không cần thiết nữa."
Đó có vẻ như là một lời cảnh cáo? Manjirou ngẩng đầu nhìn Gia chủ, trên môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt và khó nắm bắt.
"Thiếp không thích chơi những trò chơi quá dài đâu và Momoha cũng sẽ càng không tham gia vào trò chơi dài này đâu."
Gia chủ híp mắt, hắn hơi cong lưng, mặt cũng hơi kề sát vào mặt của cậu rồi cười một tiếng.
"Em đừng nghĩ là bản thân mình có bản lĩnh xen vào trò chơi giữa những người thừa kế."
"Thiếp quả thực không có bản lĩnh đó nhưng thiếp biết rõ làm cách nào để con gái mình có thể rời khỏi lằn ranh nguy hiểm một cách tốt nhất. Dẫu sao bây giờ, với thiếp thì bản thân cũng đâu cần phải tranh đấu trực tiếp đâu, có đúng không?"
Ý cười của cả hai rất khẽ và dịu dàng nhưng trong đáy mắt thì lại ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng kỳ quặc và khó chịu, Manjirou dời sự chú ý của mình đi khi nghe thấy tiếng khóc nấc của đứa trẻ. Cậu đứng dậy, đi vào nhà, hoàn toàn không để tâm đến Gia chủ đang đứng ở ngoài hiên nhà, Gia chủ nhìn Manjirou đã đi vào trong nhà, khuôn mặt tươi cười cũng tối dần đi.
Sano Manjirou rốt cục là đang suy tính cái gì?
Manjirou vòng tay ôm đứa nhỏ đang khóc nức nở dậy, Momoha tròn mắt nhìn cậu cùng với đứa nhỏ trên tay cậu, cô bé hiếu kỳ gặm gặm tay nhỏ được bọc lại cẩn thận của mình, đôi mắt to lúng liếng cũng chớp chớp liên tục. Manjirou vỗ vỗ cho cậu nhóc đang khóc nháo kia nín đi một chút rồi đặt cậu bé nằm xuống, giữa mình và Momoha rồi dịu dàng nói.
"Đây chính là em trai của con, Ouga."
"?"
Momoha lại càng thêm tò mò, Manjirou cười khổ rồi khẽ giải thích, cũng như là đang tự nói với mình.
"Ouga, Anh Nhã, cha muốn đứa nhỏ này lớn lên sẽ trở thành một người dịu dàng, ấm áp và thanh tao giống với hoa anh đào. À, và con cũng nên bao bọc em cho thật tốt nhé, mùa xuân bé nhỏ của cha."
*Momoha có nghĩa là Bách Xuân
Ito Hanako hôn mê được hai tuần thì cũng đã tỉnh lại, sau khi lấy lại được thần trí, Ito Hanako liền giãy dụa ầm ĩ rồi nói rằng muốn gặp mặt Gia chủ. Gia chủ không muốn gặp mặt cho nên liền mặc kệ, chỉ cho người đóng lại hết cửa rồi mặc cho nàng ta tự sinh tự diệt trong đó. Đối mặt với việc Ito Hanako trước đây từng là Ngân phu nhân cao quý giờ bị biến thành tội nhân thấp kém, có người hả hê, có người rùng mình lại vừa có người sợ hãi, nhưng đa số lại không có ai dám lên tiếng hay nhắc về nàng ta lấy một chữ.
Vậy nên rất nhanh, tháng tiếp theo đã đến. Manjirou sau khi ở cữ xong liền theo quy củ, đi đến Hạ Nguyệt Viên cùng những thiếp thất khác để thỉnh an Chủ mẫu. Hiện giờ, trong phòng trà của Chủ mẫu, vị trí ngồi của Ito Hanako khi còn là Ngân phu nhân đã trở thành chỗ ngồi cho Manjirou.
Đối mặt với vị Phu nhân cùng một lúc có được ba người con này, các vị thiếp thất khác không phải vừa kính sợ lại vừa hâm mộ cậu. Hạnh phu nhân là người có thâm niên sâu nhất, khi thấy Manjirou đến cũng không khỏi cung kính hơn trước rất nhiều, mà Manjirou, sau khi nhìn thấy Chủ mẫu đi vào thì cũng kính cẩn nói.
"Chủ mẫu, thời gian qua đã khiến cho người phải lo lắng rồi."
Chủ mẫu mỉm cười đầy ôn hòa, trong mắt cũng là tia vui vẻ khiến người nhìn dễ chịu. Nàng ta đưa mắt nhìn mọi người rồi dịu dàng nói.
"Thục phu nhân có hỉ, liên tiếp có con chính là đang tạo phúc cho Gia chủ. Thân là Chủ mẫu, chị vui còn không hết thì sao có thể cảm thấy vất vả được chứ?"
Manjirou mỉm cười không nói rồi cúi đầu dùng trà của mình. Chủ mẫu cũng quay sang thăm hỏi Minh phu nhân, mấy vị thiếp thất, sau đó vừa uống trà vừa khổ sở, nói.
"Năm đó, còn nhớ là trong Hậu viện rộng lớn này chỉ có ta, Ito cùng Minh phu nhân là cùng nhau hầu hạ Gia chủ. Thế mà giờ đây, Hậu viện mỗi lúc một lớn, con trẻ cũng ngày càng nhiều, thật khiến người ta vừa vui mừng lại vừa hụt hẫng mà."
Minh phu nhân nhìn Manjirou im lặng không có ý muốn tiếp lời của Chủ mẫu thì liền làm dịu tình hình.
"Mấy năm đó cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, Chủ mẫu vì sao lại phải muộn phiền vì nó chứ?"
Chủ mẫu quay sang Minh phu nhân rồi cười khổ.
"Em xem đi, chị cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể gọi khoảng thời gian qua chỉ là một cái chớp mắt chứ? Huống chi, hiểu được cảm giác của chị thì e là, chỉ có Thục phu nhân thủ hiếu trong Tử Đằng Viên suốt mười năm qua mới có thể hiểu được mà thôi. Có đúng không, Thục phu nhân?"
Mọi ánh mắt đều dồn hết cả vào người của thiếu niên duy nhất trong phòng, cậu vẫn tươi cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì lại sớm cảm thấy ghét bỏ cùng buồn nôn vô cùng. Cậu điềm tĩnh đặt ly trà xuống rồi nói.
"Chủ mẫu thời gian qua có người đến thăm hỏi, bầu bạn, Gia chủ còn vô cùng yêu thương người thì sao có thể có cảm giác khác thường được chứ? Nếu như phải nói giống thì chắc là thiếp hiện tại đang có hai đứa nhỏ bên mình đi."
Hạnh phu nhân lấy quạt che đi đôi môi cùng biểu tình của mình. Chủ mẫu vẫn điềm tĩnh cười, đôi mắt cũng vô cùng dịu dàng và tràn ngập sự bao dung đến mức khó tả.
"Phải, chăm sóc cùng một lúc hai đứa trẻ thật không dễ dàng, huống chi Thục phu nhân lại còn đang trong độ tuổi xuân sắc nảy nở, mấy năm sau e là sẽ lại càng có nhiều con."
Manjirou mỉm cười đầy quyến rũ, ngọt ngào nói.
"Chủ mẫu là hoa mẫu đơn cao quý, kiều diễm nhất, còn thiếp thân chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, làm sao có thể sánh được với người chứ?"
Vừa mạnh mẽ uy hiếp lại vừa bắt cầu cho hai bên đi xuống, Chủ mẫu im lặng thu tầm mắt của mình lại rồi vui vẻ trò chuyện với những người khác. Đến khi không còn chuyện gì để nói thì Chủ mẫu liền cho mọi người ra về.
Khi thấy Manjirou đứng lên, Chủ mẫu cũng chợt nói.
"Manjirou, chỗ ngồi của em trước đây đã từng có người ngồi qua rồi. Tuy đó là chỗ ngồi có nhiều kỷ niệm, nhưng em có muốn đổi đồ vật không?"
Manjirou nhìn Chủ mẫu, dù cho nàng ta có đang nói ra lời quan tâm thì Manjirou vẫn nghe ra được lời mỉa mai đang ẩn sâu bên dưới. Ito Hanako đã từng ngồi đây, hống hách và chống đối lại Chủ mẫu, sau đó ngã ngựa và không có một ai cứu giúp cả, bây giờ đã đến lượt cậu ngồi ở vị trí này, tuy đồ đạc có thay đổi, cái danh có thay đổi thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay của Chủ mẫu.
Nhưng Manjirou lại không có chút bất mãn nào, cậu sâu kín nhìn nơi Chủ mẫu đang ngồi rồi cười bảo.
"Như vậy người cũng đã từng nghĩ, chỗ ngồi của mình có cần thay thế hay không đi?"
Trong giây phút, sắc mặt của Chủ mẫu tái nhợt, Manjirou cũng thu mắt lại rồi xoay người rời đi.
~•~
Manjirou nói một câu, Chủ mẫu xanh mặt với tức điếng người luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro