75. Thất hẹn
Manjirou đưa con gái mình vào phòng uống trà, cẩn thận cho bé uống nước ấm, ôm vào lòng để sưởi ấm rồi mới cho bé lấy đồ chơi ra để nghịch. Ume cũng nhanh chóng kéo Draken đi thay đồ, chỉ để lại Ruk, người đàn ông lúc nào cũng đeo mặt nạ ở lại để phục vụ cậu. Manjirou xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của con gái mình, đôi mắt đen cũng liếc nhìn Ruk một cách đầy ẩn ý.
"Hôm nay ngươi biết ta đã gặp ai không?"
"?"
Nam nhân kia không lên tiếng, hắn ta vốn dĩ là người bị câm, Manjirou cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục chơi đùa với con gái nhỏ của mình.
"Khụ khụ.... Khụ..."
Manjirou nhìn ra ngoài cửa, một cậu bé với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn nhưng mặt mũi thì đỏ rực vì cảm mạo đang nhút nhát nép ngoài cửa. Cậu bé nhìn Manjirou đang chơi cùng Momoha, giọng nói mềm mại cũng tràn ngập sự run rẩy do vừa mới ho xong.
"Cha, cha đã trở về rồi ạ?"
Manjirou thu lại nét mặt có phần hơi lãnh đạm của mình, cậu mỉm cười đầy nhu hòa rồi đưa tay vẫy vẫy để ra hiệu cho cậu bé đến gần chỗ mình.
"Ouga? Con đến đây với cha nào, đừng để bản thân bị lạnh."
Ouga mím môi mình rồi từ từ đi vào trong phòng, cậu bé chớp chớp đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của mình, trong lòng là sự ủy khuất vô cùng, cậu bé đi đến, nhìn Momoha đã dịch người ra rồi mới ngồi phịch xuống và nhào vào vòng tay của Manjirou.
"Cha, Ouga sợ ạ."
Manjirou xoa đầu của con trai, nhíu mày cảm nhận hơi nóng bất thường nơi con mình và hơi thở nặng nề của con mà không khỏi càng thêm lo âu.
"Ouga, con đã uống thuốc chưa nào?"
Ouga gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi lại chau mày vì choáng váng, Manjirou phì cười, xoa xoa nhẹ cái trán nhỏ của con trai nhà mình rồi dịu dàng nói.
"Con đã chóng mặt rồi thì lắc đầu làm gì chứ."
Ouga ôm chặt cổ của Manjirou, miệng nhỏ cũng ngáp lên một tiếng thật dài. Momoha ở bên cạnh, bật cười thành tiếng rồi vui vẻ nói với Ouga.
"Ouga đừng có lo, Papa đã hứa với chị rồi, chắc chắn Papa sẽ đến thăm Ouga mà."
Manjirou thấy con trai của mình có tinh thần thì hôn nhẹ lên trán của con, dù Ouga lên được tinh thần là tốt nhưng Manjirou cũng không mong là bé sẽ quá kiệt sức, sau khi để Momoha cùng Ouga chơi với nhau một chút, Manjirou liền kêu Ema đưa bé về phòng ngủ, bản thân cũng đứng lên để đi đến nhà bếp phân phó cơm tối.
Nhưng khi bữa tối chuẩn bị xong rồi thì lại có người hầu của Triều Dương Viên đi đến, ngập ngừng nhìn Ume, Ume tối mặt cho người đưa người hầu kia đi về rồi xoay người đi kiếm Manjirou để báo cáo.
"Chủ nhân, Nhật phu nhân không hiểu sao đột ngột bị bệnh, Gia chủ vừa nghe được tin đã vội vàng đi qua đó rồi ạ."
Manjirou cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cậu cũng không hề có ý định phản ứng lại đâu, nhưng nghĩ đến con trai nhỏ vốn đang trông chờ hắn đến thăm bệnh của mình thì không khỏi cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ume mím môi nhìn Manjirou đặt mạnh đũa làm bếp xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.
"Chúng ta nên làm gì đây ạ?
"Còn làm cái gì? Không đến thì không đến, ta cũng đâu cần người đó đến đây."
Manjirou lãnh đạm nói rồi rời khỏi bếp, nhìn con trai và con gái đang trò chuyện vui vẻ của mình thì liền ngồi xuống, ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng rồi thở dài.
"Các con à...."
Momoha và Ouga nhìn cậu, đôi mắt tròn và trong veo tràn ngập sự mờ mịt cùng nghi hoặc, Manjirou cắn cắn môi của mình, cậu cúi đầu rồi buồn bã nói.
"Gia chủ vừa nãy vừa cho người đến xin lỗi các con."
Momoha nghi hoặc quay lại rồi ngây ngô hỏi.
"Tại sao Papa lại xin lỗi vậy ạ?"
Manjirou không muốn giấu diếm con mình nhưng lại sợ Ouga đang bị bệnh sẽ sốc nên chỉ có thể nói dối.
"Gia chủ bận rộn với công việc cho nên sẽ không đến chỗ chúng ta ăn cơm."
Ouga mở to mắt nhìn cậu, sau đó liền ủ rũ dựa vào người cậu rồi thì thào.
"Đều là do Ouga lắm bệnh mới khiến cho cha bị ảnh hưởng."
Manjirou đau lòng xoa đầu con trai của mình rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Đây đâu phải là lỗi của con đâu. Bé ngoan, tối nay cha sẽ ngủ cùng con nhé?"
Ouga ỉu xìu cúi đầu, Momoha cũng đau lòng vô cùng, giận dỗi nói.
"Papa thật quá đáng, tại sao lại có thể thất hứa vậy chứ?"
Nói xong, hai mắt liền run run rồi rơi xuống những giọt nước mắt tròn trĩnh. Cô bé chỉ mới hai tuổi, tính tình ngây thơ lại hồn nhiên cho nên không có cách nào thấu hiểu được nỗi vất vả của người lớn. Manjirou đau lòng vỗ về lẫn an ủi hai đứa nhỏ rồi liền dẫn chúng đi ăn cơm, hai đứa nhỏ đau lòng nên ăn rất ít, Manjirou sợ bọn trẻ đói nên cũng cố gắng đút cơm cho chúng ăn. Draken mắt thấy Manjirou cũng sắp khóc đến nơi thì mím môi đi lại, hắn ngồi xuống, nhận lấy chén cơm của cậu rồi nói.
"Máy bay đến đây, máy bay đến đây."
Hai đứa trẻ lần đầu nghe được mấy từ xa lạ này đều đồng loạt ngẩng đầu lên, khi thấy Draken lặp lại lời nói đó, Momoha sáng mắt lên rồi nghiêng người về phía trước để ăn cơm. Ouga thấy cả hai chơi vui đến thế cũng hào hứng nhập cuộc, Manjirou được Ume vuốt vuốt lồng ngực thì thở hắt ra rồi chống cằm nhìn Draken đang đút cơm cho hai đứa nhỏ.
Nhật phu nhân nhìn người đàn ông đang săn sóc cho mình, trong mắt là sự bối rối cùng e ngại.
"Gia chủ, trời cũng không còn sớm nữa, nếu người đã hứa với Tứ tiểu thư rồi thì hãy đến thăm Tam thiếu gia đi ạ."
Gia chủ lắc lắc đầu, dịu dàng nói.
"Ở nơi đó có bác sĩ cùng với Thục phu nhân rồi, nhưng còn em thì chẳng có ai, cứ để anh ở lại đây đi."
"Nhưng nếu vậy không phải sẽ khiến Thục phu nhân đau lòng sao? Thiếp, thiếp không dám làm cho Thục phu nhân đau lòng."
Gia chủ cau mày nhìn Nhật phu nhân đang e ngại, hắn đặt chén thuốc xuống rồi nắm tay nàng lên, vỗ về nhè nhẹ để an ủi.
"Hinata, cậu ta không có tư cách gì để giận dỗi em cả."
Nhật phu nhân mất tự nhiên rút tay về, yếu ớt nói.
"Thiếp không dám có suy nghĩ đó, Thục phu nhân ngày thường đối xử với thiếp rất tốt, thiếp không muốn cậu ấy đau lòng."
Gia chủ thở dài, người con gái này qua bao năm rồi mà vẫn lương thiện và đơn thuần đến thế, đúng là thật khiến người ta nhìn mà đau lòng. Nghĩ đến đó, Gia chủ vòng tay ôm nàng rồi thở dài.
"Hinata, em đừng có tự xem nhẹ mình, chuyện cũ đã qua không phải là tờ giấy mà muốn xé là xé, em không thể quên hay tha thứ cho nó được."
Hinata mím môi gật đầu, Gia chủ cũng nhẹ nhàng nói.
"Anh sẽ ở đây với em cho đến khi em hết bệnh, hãy yên tâm nghỉ ngơi đi."
Lại một đêm nữa Manjirou không ngủ, sau khi đã xác nhận Ouga buổi tối ngủ sẽ không đá chăn lẫn đã hạ sốt thì Manjirou cũng nhẹ nhõm cả người mà đi ra phòng khách để thư giãn. Nhìn đến đồng hồ đã là gần nửa đêm, Manjirou không hiểu sao lại chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Rõ ràng là đã nói sẽ đến đây thăm con rồi, thế nhưng khi thấy nữ nhân mình yêu bị bệnh thì sẽ bỏ qua lời hứa để mà tạt qua nơi kia thăm khám.
Cũng may người hầu đến báo chuyện hôm nay là người cũng khá thân với cậu cho nên mới không giấu diếm, chứ nếu như mà là kẻ khác thì đã mang theo tin tức trái ngược đến báo qua cho cậu rồi. Manjirou xoa xoa trán của mình, Ema mang theo chút đồ ngọt cùng sữa bò vào phòng, nàng nhìn Manjirou đang âu sầu thì cũng lên tiếng an ủi.
"Điều này sẽ khiến kế hoạch của chúng ta đi lên một bước, anh đừng buồn."
"Sao có thể không buồn chứ? Ouga bị bệnh nặng đến vậy, so với Hinata kia còn nặng hơn mà hắn ta lại có thể.... Hầy, thôi đi, xem như đời này bọn nhỏ cũng chẳng có một người cha thật sự."
Ema nhợt nhạt cười rồi đặt đĩa bánh lên bàn, Manjirou chán nản lấy một miếng bánh để bỏ vào miệng, sau khi nếm được hương vị thơm ngon thì tâm trạng cũng liền vui vẻ hơn, Ema thấy cậu vui thì cũng giải thích.
"Anh biết bánh này là do ai làm không?"
Manjirou nhìn mấy món bánh nhiều hình thù có màu cam xinh đẹp, rất lạ mắt thì tò mò nhìn Ema, cô chống hai má rồi lười biếng nói.
"Là Ruk làm đó, coi như là xin lỗi anh về việc làm của Nhật phu nhân."
Ừm, cũng không tồi, nhưng đối tượng cần ăn bánh này là Ouga và Momoha cơ, chứ cậu thì cũng chẳng giận lắm. Manjirou bĩu môi ăn thêm miếng nữa rồi chẹp miệng.
"Bánh ngon đó, mai làm cho Momoha ăn, con bé thích nhất là bánh được làm từ trứng gà."
"Dạ, em sẽ nói với Ruk."
Ema ngoan ngoãn nói xong thì liền im lặng, Manjirou thấy nàng im lặng thì đưa tay nhéo nhéo cái má phính của nàng, sau đó liền hỏi.
"Sao mà ủ dột vậy?"
Ema mím môi, cười gượng rồi nhích nhích người lại, tò mò hỏi cậu.
"Manjirou, nghe nói dạo gần đây anh muốn kiếm người để gả Ume đi sao?"
Manjirou gật đầu, Ume cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, nàng cũng đã trung thành với cậu suốt bao nhiêu năm nên cậu rất muốn nàng có thể có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Ema tựa cằm lên vai cậu, nghĩ nghĩ một hồi liền cười.
"Vậy anh nghĩ Draken thế nào?"
Manjirou giật mình nhìn cô, cô cười cười đầy hứng thú rồi nói tiếp.
"Draken cũng là người của chúng ta, tính cách còn vô cùng tốt. Nếu như chúng ta gả Ume cho hắn thì cũng coi như là phù sa không chảy ruộng ngoài rồi."
"Nhưng quan trọng là Draken có muốn không đã."
Manjirou thở dài xoa đầu cô rồi nghe cô giận dỗi nói.
"Được mà, anh xem, nếu để Ume gả ra ngoài thì chúng ta sẽ không yên tâm được vì lo chị ấy bị ăn hiếp, nhưng còn Draken thì khác nha. Với lại, nếu sau này Draken cũng cưới vợ rồi rời đi thì không phải chúng ta sẽ phải lo lắng hơn sao."
Đôi mắt của Manjirou ánh lên tia dao động lại bị một tiếng động bên ngoài cắt ngang. Draken điềm tĩnh bước vào thay đổi huân hương rồi im lặng nhìn Ema, trong mắt tuy rằng đã cố gắng hiện lên vẻ điềm tĩnh nhưng đáy mắt lại xuất hiện chút tia run rẩy.
Ema rõ ràng là biết hắn đang nghĩ gì, nàng ta biết rất rõ nhưng vì sao vẫn nói những lời này cho Chủ nhân biết chứ? Ema liếc nhìn hắn, hừ giọng rồi vui vẻ hỏi.
"Draken, anh có nghĩ giống tôi không?"
Draken mím môi, vờ như không biết mà nghi hoặc hỏi.
"Nghĩ giống cô cái gì?"
Ema nheo mắt nhìn hắn, Manjirou cũng không ăn đồ ngọt nữa, cậu đặt cốc sữa xuống rồi nói với Ema.
"Được rồi, đêm đều đã khuya, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thôi."
Ema thu mắt mình lại rồi hí hửng đỡ Manjirou vào phòng ngủ. Draken lẳng lặng nhìn cửa phòng ngủ đã khép lại, ánh đèn trong phòng cũng đã tắt thì thở dài, chuẩn bị rời đi, kết quả Ema lại đi ra rồi trầm giọng nói.
"Xóa đi cái suy nghĩ không an phận của mình đi."
Mi mắt của Draken run run, giọng điệu tuy thấp nhưng lại nặng nề và không cam lòng đến tận cùng.
"Tôi... Biết rồi."
~•~
Thề chứ, lúc viết đến thoại của Kí, máu nóng tui nó vượt ngưỡng luôn :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro