76. Tức giận

Vì bệnh tình của Ouga mãi không thuyên giảm cho nên Manjirou liền quyết định không báo cho Gia chủ mà mời bác sĩ đến để chữa bệnh cho con luôn. Khi Gia chủ nhìn thấy Haitani Rindou xách một thùng thuốc đi đến Tử Đằng Viên thì cũng hỏi chuyện một chút, sau khi bị Manjirou nói mấy câu nhẹ nhàng mà tràn ngập sự giận dữ thì Gia chủ cũng quyết định giữ im lặng.

"Gia chủ, mấy ngày này Ouga bị bệnh nên không khí trong Tử Đằng Viên không tốt."

Manjirou lãnh đạm nói qua điện thoại, giọng điệu cũng càng lúc càng trầm và thấp đến mức khiến da gà của người nghe đều dựng hết cả lên.

"Thế nên từ tuần này cho đến hai tháng sau, thiếp thân không thể hầu hạ người được rồi, phiền người đừng đến Tử Đằng Viên, kẻo bị lây bệnh cảm thì bầu trời của nhà chính sẽ sập đấy."

Nói xong liền cúp máy mà không để cho Gia chủ kịp phản ứng tí nào, Gia chủ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, giữa mày cũng cau chặt lại. Cái con người này rốt cục là đang tỏ thái độ gì vậy, không phải hắn đã sai người hầu đi qua Tử Đằng Viên để giải thích rồi sao, sao vẫn còn tức giận như vậy chứ?

"Gia chủ, hẳn là Tứ tiểu thư hôm qua đã khóc nháo rất lớn, Thục phu nhân chăm bệnh cho Tam thiếu gia cả đêm, rồi lại phải dỗ dành Tứ tiểu thư, e là đã mệt mỏi rồi. Với lại, Thục phu nhân cũng không nói sai, bệnh của Tam thiếu gia có chút nặng, sáng nay Lão phu nhân ghé qua xem thử còn đau lòng hồi lâu đâu."

"Lão phu nhân ghé qua thăm Ouga?"

Inari giật mình nhìn Gia chủ đột ngột hỏi chuyện thì cũng cẩn thận nói.

"Dạ, Lão phu nhân bình thường đều rất yêu thương con cháu nên vừa mới nghe Tam thiếu gia bị bệnh thì đã gửi đồ sang thăm hỏi. Chỉ là, không hiểu sao Tam thiếu gia mãi không khỏi bệnh, Lão phu nhân sốt ruột nên liền qua xem."

"Thật vô dụng!"

Gia chủ tức giận đập bàn, Inari cùng mấy người hầu đều cúi đầu, miệng mím chặt không dám nói lời nào. Gia chủ cũng đứng dậy rồi tức giận mắng.

"Vốn dĩ còn nghĩ là Thục phu nhân sẽ chăm sóc tốt cho Ouga, kết quả cuối cùng lại bị biến thành cái dạng này. Đã thế còn không biết sai sót chỗ nào mà còn làm xằng làm bậy, người đâu, đi đến Tử Đằng Viên, nội trong hôm nay đưa Tam thiếu gia ra khỏi đó cho ta!"

Manjirou không hề hay biết là bản thân sắp gặp chuyện, cậu sau khi cúp máy xong thì vội đi vào phòng bệnh của con trai mình. Vị bác sĩ trẻ tuổi sau khi khám bệnh cho Ouga xong, nhìn cậu bé uống thuốc đàng hoàng thì cũng quay sang nhìn Manjirou. Thấy cậu đang nhìn con trai mình một cách lo lắng, nam nhân kia cũng nhẹ nhàng trấn an.

"Tam thiếu gia đã ổn rồi. Hai ngày sau chắc chắn sẽ khỏi bệnh."

Manjirou nghe đến đó thì thở hắt ra. Nếu như là do bác sĩ khác đến thăm bệnh thì cậu còn lo là con mình sẽ không khỏi được bệnh, nhưng Haitani Rindou thì lại khác, nam nhân này đã luôn chăm sóc cho Ouga từ lúc thằng bé được mấy tháng, rất tận tâm và tận lực, lại còn đoán bệnh rất chuẩn nên Ouga nhà cậu lần nào cũng đều khỏi bệnh cả.

Manjirou dịu dàng ngồi xuống, đặt tay lên trán của con mình, cảm nhận nhiệt độ đã có chút giảm thì cũng nhẹ nhõm hơn một chút, khóe mắt cũng run run rồi đỏ bừng lên.

"Vậy thì tốt, mấy ngày qua nhìn thằng bé bệnh tật đến mức không ăn uống nổi khiến lồng ngực ta đau như muốn nứt toát ra."

Haitani Rindou cũng xem như là người quen với cậu, sau khi an ủi cậu vài câu xong thì cũng đứng dậy, chuẩn bị ra về. Manjirou ngước mắt nhìn hắn ta rồi cũng nhẹ nhàng cụp mắt, đầu khẽ gật.

"Cảm ơn bác sĩ vì đã cứu giúp Ouga."

Môi của Haitani Rindou khẽ cong lên, đáy mắt cũng xuất hiện chút sự vui vẻ cùng trấn an.

"Đây là việc cần làm, phu nhân đừng khách sáo."

Vì không tiện tiễn người ra ngoài, Manjirou liền sai bảo Ema thay mình đưa người ra ngoài, cô đứng dậy, giúp nam nhân nọ cầm túi đồ rồi đưa hắn ra ngoài cửa. Nam nhân nọ nhìn Ema, ôn hòa hỏi.

"Dạo này phu nhân trông có hơi tiều tụy, không biết là do chăm nom Tam thiếu gia quá sức hay là đã...."

Ema cười trừ, không nói nữa, Rindou cũng à lên một tiếng rồi cười cười.

"Quả nhiên là Thục phu nhân, không chỉ được sủng ái mà cả đường con cái cũng thật thuận lợi, nếp tẻ coi vậy mà đều đủ cả rồi."

Ema cũng rất quý trọng vị bác sĩ này cho nên cũng phá lệ tươi cười, nhẹ nhàng đáp.

"Đều là nhờ vào sự sủng ái mà Gia chủ dành cho Chủ nhân thôi mà, với lại, nếu như có bác sĩ Haitani ở đây bảo vệ nữa thì Chủ tớ chúng tôi coi như là có thể yên giấc rồi."

"Tôi sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của phu nhân."

Ema đưa bác sĩ ra đến cửa rồi thì lại khựng người lại khi thấy ngoài cửa viên là mấy người hầu do Gia chủ phái đến. Haitani Rindou cau mày nhìn mấy người lạ mặt kia, chân đang muốn bước ra khỏi Tử Đằng Viên cũng dịch về. Ema cau mày đưa hộp đồ cho người gác cửa, cô tiến lên rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Xin cho hỏi, các vị đến đây hôm nay là để làm gì?"

Những người trước mắt cô, ngoại trừ người hầu từ Triều Dương Viên thì còn có người hầu từ Nhi Tử Viên nữa. Những người hầu này bình thường đều có nhiệm vụ chăm lo cho con cái của Gia chủ, bình thường Manjirou cũng hay ghé qua để tặng ít đồ cho Raion cùng hai vị tiểu thư còn lại vậy nên là biết và quen với không ít người, nhưng mấy người mặc y phục của Nhi Tử Viên đến đây hôm nay rất là xa lạ, cô không thể không đề phòng được. Một nữ nhân trẻ tuổi thấy Ema đã đi ra rồi thì bước lên, đầu tiên là cúi đầu chào cô, sau đó liền nói.

"Gia chủ lệnh cho chúng tôi đến đây để đưa Tam thiếu gia Ouga đến Nhi Tử Viên."

Ema giật mình, mi mắt Rindou giần giật, môi cũng run run nhưng quyết định là giữ im lặng để quan sát tình hình. Ema sau khi nghe xong, lại bình tĩnh nói.

"Tam thiếu gia ở Tử Đằng Viên chúng ta, là con dưới gối của Thục phu nhân, vì sao Gia chủ lại lệnh cho các vị mang cậu ấy đến Nhi Tử Viên chứ?"

Nữ nhân kia tựa như nghe được điều gì nực cười, môi cũng cong lên thành một nụ cười lạnh.

"Cô Ema, lời cô nói ra tuy rất hay nhưng cô không biết xấu hổ sao?"

"Cái gì?"

Nữ nhân kia nghĩ đến Ema là người hầu thân cận của Manjirou, nếu như nói không rõ sẽ khiến cho mấy chuyện về sau trở nên phiền phức, vậy nên lại nói tiếp.

"Thục phu nhân mang danh là mẹ nuôi của thiếu gia Ouga, nhưng vì cái gì suốt mấy ngày qua bệnh tình của thiếu gia lại không thuyên giảm? Chưa kể đến, dù đã có Lão phu nhân đưa đồ bổ đến nhưng bệnh tình của thiếu gia lại không có khởi sắc. Cô Ema, Gia chủ cũng đã muốn tự thân mình đến hỏi thăm Viên chủ lâu lắm rồi đấy."

"Cô ngậm máu phun người!"

Ema trừng mắt nhìn nàng ta, nữ nhân kia lại cười nhạt, khinh thường bảo.

"Như vậy thì hạ nhân sẽ nói thẳng. Gia chủ nghi ngờ Thục phu nhân đối xử tệ bạc với Tam thiếu gia, nội trong hôm nay phải đưa cậu ấy rời khỏi Tử Đằng Viên!"

Rindou đanh thép lên tiếng.

"Không được, đứa trẻ đó bệnh tình chưa thuyên giảm!"

Nữ nhân kia hống hách liếc nhìn sang Rindou rồi cao ngạo nói.

"Chuyện của Hậu viện chưa đến lượt nam nhân bên ngoài lên tiếng."

Rindou nhìn mấy người kia đi vào trong Viên muốn cưỡng ép mang Ouga đi thì trong tim liền thắt lại. Không được, nếu như đứa trẻ đó đi bây giờ thì Sano Manjirou cũng sẽ toi luôn mất! Hắn muốn đi vào để cản lại thì trong đầu lại hiện lên lời nói của anh trai mình.

Không được dính dáng gì đến Sano Manjirou cùng chuyện xô bồ trong Hậu viện.

Nhưng hắn là bác sĩ! Mẹ nó, không có một bác sĩ nào mà lại muốn thấy bệnh nhân vừa mới có chút khởi sắc của mình lại bị tụt dốc ngay sau đó cả. Ema thấy Rindou muốn cản lại thì vội cho người tiễn hắn đi, bản thân ngay sau đó cũng vội cho người đi cản bước đi của mấy kẻ lạnh lùng kia.

"Các người đừng có làm bậy! Tiểu thiếu gia còn đang bị bệnh mà."

Những người hầu đó đi vào trong phòng bệnh của Ouga. Momoha đang ôm eo của cha mình giật mình tỉnh lại, Manjirou cũng cau mày nhìn mấy người kia cùng hiện trường ồn ào, cậu đứng lên rồi quát.

"Hỗn xược!"

Một đám người vốn dĩ đang nháo nhào đều lập tức giữ im lặng ngay, dưới luồn khí lạnh do Manjirou phóng ra cùng sự uy nghiêm đầy mạnh mẽ của cậu, không một người hầu nào dám ho he một tiếng nào cả. Manjirou lạnh lùng nhìn nữ nhân đi đầu đang quỳ sọp dưới mắt của mình, chén cháo nóng đang cầm trên tay siết lại, cậu nhìn sang Ema rồi lạnh lùng bảo.

"Giải thích ngắn gọn."

Sau khi nghe Ema nói xong, Manjirou liền cười lạnh, cậu nhìn nữ hầu đang quỳ sọp kia, từ từ đi đến rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Gia chủ muốn mang Ouga đi?"

"Vâng, tất cả đều là mệnh lệnh của Gia chủ, thưa Thục phu nhân."

Nữ nhân kia vốn nghĩ rằng dưới mệnh lệnh của Gia chủ thì Manjirou nhất định sẽ sợ hãi cùng kính nể, nhưng thứ đón nhận nàng ta lại chính là việc bị thô bạo nắm lấy tóc trên đầu. Manjirou lạnh mặt nhìn nàng ta rồi nhẹ nhàng ra lệnh cho Ema.

"Mang Ouga cùng Momoha ra khỏi đây. Sau đó, gọi Sei đến đây."

Ema cung kính cúi người rồi bế Momoha đi, một lát sau cũng có người đi vào, bế Ouga đi, cửa phòng khép lại, cũng giống như là đang tuyên án tử cho những kẻ ngu dốt lộng quyền kia.

"Á...? Aaaaaaaaaa!"

Tiếng gào thét bén nhọn của nữ nhân vang vọng làm cho Momoha giật mình. Ema nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô bé, cô bé cũng run rẩy hỏi.

"Tại sao.... Tại sao buổi sáng lại có tiếng la hét chứ?"

Ema dịu dàng cười, bảo.

"Nàng ta đang luyện giọng, chuẩn bị hát cho Chủ nhân nghe."

Momoha ngây thơ hỏi.

"Vậy Momoha cũng cần luyện giọng trước khi hát sao ạ?"

Ema lắc lắc đầu rồi dịu dàng nói tiếp.

"Chuyện ngày hôm nay, tiểu thư không nên quản đâu."

Manjirou phe phẩy con dao nhọn đã dính đầy máu trong tay mình, cậu kề dao vào móng tay còn lại của nữ nhân kia rồi thô bạo bật lên, nữ nhân đã bị che miệng kia tuyệt vọng nhìn Manjirou trước mắt, trong đôi mắt đẫm lệ giờ đã chẳng còn chút kiêu ngạo nào. Manjirou cũng bình tĩnh nói.

"Cái tay này của ngươi không giống tay của mấy kẻ sẽ hầu hạ con cái của chúng ta. Móng vừa nhọn, vừa dài, ngược lại lại giống với mấy cái móng của mấy con hồ ly, còn về việc hồ ly thế nào thì chắc ngươi cũng đã hiểu."

Nàng nức nở nhìn Manjirou, vốn dĩ mới mấy hôm trước, Gia chủ trong lúc cao hứng đã chạm vào người nàng, vốn dĩ nàng còn đang chờ được trở thành thê thiếp của Gia chủ đây, đến đây hôm nay cũng là để thăm dò lẫn lập uy với người được xem là đẹp nhất trong Hậu viện này.

Quả nhiên là rất đẹp đẽ, mỹ lệ và kiêu hãnh, nhưng lại vô cùng tàn độc và không dễ đụng vào. Manjirou nhìn nàng ta, thở dài.

"Ngươi không nên tự tiện xông vào lãnh địa của ta, nếu như nam nhân kia thật sự muốn chia cắt ta và con thì được thôi, ta chấp nhận. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không có tư cách để đặt cái bàn chân dơ bẩn của mình lên đây, và cả đám súc sinh kia lại càng không có tư cách."

".... Ư.... Ư...."

Manjirou bẻ cằm nàng ta, ép nàng ta phải nhìn mình, những ngón tay thon thả dùng sức như muốn bóp nát cằm của nàng ta, cậu trầm giọng hỏi.

"Làm sao, ngươi đau lắm chứ gì?"

"Ư.... Ư..."

Nữ nhân đó ấm ớ la lên, cả người cũng giãy dụa kịch liệt như thể đang muốn bày tỏ ra cái gì, Manjirou bật cười, nhẹ nhàng rít.

"Ngươi, muốn nói, là ngươi đã được Gia chủ chạm vào người chắc."

Một giọt nước mắt của nàng ta lại rơi xuống, Manjirou dùng sống dao gạt đi nước mắt cho nàng ta, mũi dao như đang muốn đâm vào đôi mắt đang trừng to.

"Ta không rảnh sức để lo nhiều đến vậy. Hậu viện này có bao nhiêu nữ nhân cũng chẳng có liên quan gì đến ta, nhưng ngươi, động vào con của ta rồi thì ta không chắc là sẽ cho ngươi được sống tốt."

Cậu nhàm chán ném nàng ta xuống đất, cũng lau lau bàn tay của mình rồi lạnh lùng nói.

"Biến ả ta thành lợn đi, đem ả ta đến làm trước mặt của mấy kẻ khác, nếu lần sau còn dám làm càn trong địa phận của ta thì kết cục của chúng chắc chắn sẽ nặng nề hơn ả gấp trăm lần."

"Tất cả đều theo ý của Chủ nhân."

Sau đó, Ouga vẫn phải bị đưa đến Nhi Tử Viên dưới đôi mắt không nỡ của Manjirou. Bé con bị tách ra khỏi cha mình khóc nức nở, còn nháo nhào cả lên nhưng lại không khiến cho mấy người hầu kia động lòng.

Minh phu nhân đi đến, nhìn Manjirou đang lấy khăn lau đi nước mắt thì buồn bã đi đến, dỗ dành cậu rồi nói.

"Chị sẽ cố gắng khuyên can Gia chủ, em đừng có đau lòng mà."
~•~

Manjirou bị giam lỏng 10 năm, còn bị hành hạ về da thịt nữa nên tính cách cũng bị vặn vẹo luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro