77. Tính toán

Ouga sau khi bị đem đến Nhi Tử Viên thì mỗi ngày đều ngây ra rồi khóc8 toáng lên, các nữ hầu, mama ở trong Viên có dỗ dành ra sao cũng không nín được. Mà Manjirou mỗi khi đi đến Nhi Tử Viên, bị đám người trong Viên cản lại thì cũng chỉ có thể trơ mắt, sốt ruột mà gửi vào trong một ít đồ có thể trấn an Ouga.

Cho đến một ngày, khi đang căng thẳng nói chuyện với mama của Viên thì Manjirou lại không chịu đựng nổi mà ngất đi tại chỗ, Ema cùng Ume thấy vậy thì tá hỏa đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng dìu cậu về Tử Đằng Viên.

Khi Manjirou mở mắt ra thì túc trực bên cạnh, ngoại trừ Ume ra thì còn có bác sĩ Haitani. Cậu nhíu mày nhìn hắn ta rồi ngước đầu lên trần nhà, tay cũng gác lên trán.

"Ouga sao rồi?"

Haitani Rindou trầm lặng, hắn ta bình tĩnh cất đồ đạc của mình vào túi, Ume chỉnh chăn cho cậu rồi ngập ngừng nói.

"Chuyện này... Vì Gia chủ sợ người mệt nhọc cho nên liền quyết định sẽ đưa Tam thiếu gia đến chỗ của Nhật phu nhân để nuôi dưỡng rồi ạ."

Manjirou cau mày nhìn Ume, tay cũng siết lại, Gia chủ thật sự đã điên rồi sao? Cho dù có muốn bợ đỡ Hinata Tachibana đến mức nào và muốn cân bằng thế cục giữa các Phu nhân đến mức nào thì cũng đâu thể làm ra chuyện lộ liễu đến mức này chứ? Ume thấy Manjirou còn muốn phản ứng lại thì liền rướn người, đỡ cậu nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói.

"Chủ nhân, đừng cử động mạnh. Kể cả bây giờ chúng ta có muốn đưa Tam thiếu gia về thì người cũng phải ổn định cơ thể trước đã."

Manjirou cau mày nhìn sang Rindou, nhẹ nhàng hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra với ta?"

Haitani Rindou cởi găng tay của mình ra, bình thản nói.

"Người lại có thai rồi, đã được một tháng."

Manjirou chớp chớp mắt rồi nhìn sang Ume, nàng cười trừ rồi hơi gật đầu. Manjirou vốn dĩ đang nóng nảy vì bị đoạt con đi mất cũng không khỏi thả lỏng cả người ra, tâm trí tuy rằng vẫn căng chặt nhưng cũng đã có hơi hướng đang thả lỏng ra, cậu đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình, có hơi ngờ vực mà nhíu mày lại.

"Thật sao? Đúng là ta và Gia chủ có cùng ở với nhau tháng trước, nhưng thật sự hoài thai sẽ nhanh đến mức này sao?"

"Thân thể của người đã bị Tử Lộ đồng hóa rồi. Ngoại trừ sử dụng áo mưa ra thì không có cách nào có thể chống mang thai được đâu."

Nghe Rindou giải thích, Manjirou lại không khỏi khó chịu. Nói thế có khác nào là đang xem cậu thành máy sản xuất em bé đâu? Thật đúng là quá đáng mà. Haitani Rindou thấy Manjirou từ lúc tỉnh lại cứ cau mày thì cũng không nhịn được mà nói.

"Gia chủ và người đang có xích mích, người sẽ có dự tính thế nào?"

Manjirou nhún vai, vỗ nhẹ tay lên bụng của mình, trong đôi mắt đen cũng tràn ngập sự nhàn nhạt khiến cho Rindou đang tò mò cũng tự khắc giữ im lặng. Tiếp đến, cả hai đổi chủ đề nói chuyện, Rindou cũng cúi vào tay của Manjirou một lá thư rồi chầm chậm đứng lên.

"Vị kia bảo rằng, thời gian này phải cực người chịu đựng một thời gian rồi."

Manjirou nhìn lá thư kia, mệt mỏi đặt xuống đệm rồi gật đầu tỏ ý rằng Haitani Rindou có thể rời khỏi đây. Ema cũng đi theo để tiễn người đi, Manjirou sau khi thẫn thờ một lúc cũng lấy lại tinh thần rồi lên tiếng gọi Ume đi vào.

"Chủ nhân."

Manjirou nhìn Ume. Kỳ thực mà nói, Ume là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình cũng rất trầm ổn, không chỉ rất tinh tế và hiểu chuyện mà cô cũng là một người rất là trung thành. Manjirou lúc nào nhìn thấy cô gái này cũng đều cảm thấy rất an tâm và dễ chịu, vậy nên vẫn luôn để cô ở bên cạnh mình, nhưng khi nghe Ema nhắc đến hôn sự của cô cũng như những tính toán khác nữa thì cậu lại rất muốn cô tìm được hạnh phúc của riêng mình.

"...."

Manjirou thu mắt lại rồi lên tiếng.

"Chuyện đến mức này rồi, không nháo một trận thì sẽ bị xem như là tâm tư thâm trầm, nhưng nếu như nháo lên rồi thì ta lại sợ đứa trẻ trong bụng sẽ bị ảnh hưởng."

Ume chớp chớp mắt, tâm tư hơi chuyển động một chút, nhẹ nhàng khuyên giải.

"Kỳ thực, với tính cách của người thì người sẽ lấy nhẫn nhịn làm trọng."

Manjirou nhẹ nhàng lắc đầu.

"Với tình huống hiện giờ, trong Hậu viện này đều đã xem ta như là Ito Hanako thứ hai rồi. Chỉ khác ở chỗ, hậu thuẫn của ta đáng sợ hơn hậu thuẫn của ả."

Ume nhìn cậu, trên khuôn mặt điềm tĩnh vẫn là biểu tình nhẹ nhàng như mây gió thổi qua thềm, Manjirou ngồi dậy, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi nói tiếp.

"Phượng Hoàng được sinh ra từ lửa, sống lại từ đống tro tàn.... Dù cho lông vũ có đẹp đẽ và cao quý đến đâu thì cũng chẳng thể quên được dưới đuôi của nó chính là một đống thịt vụn cùng lông vũ đã biến thành tro. Chừng nào đống tro đó vẫn còn, vẫn nằm đó thì ta sẽ tuyệt đối không quên bản thân mình đã từng thảm hại ra sao."

Ume nhìn Manjirou, trong đôi mắt tràn ngập sự xót xa lẫn đau lòng. Chủ nhân của cô còn chưa quá hai mươi tuổi mà lại chẳng khác gì một chiếc đồng hồ đã được thay vỏ ngoài, tuy rằng bên ngoài rất mới mẻ, hào nhoáng nhưng sâu thẳm bên trong, từng mảnh linh kiện đều đã bị thời gian mài dũa, đều đã cũ kỹ và nặng nề đến mức mỗi chuyển động một đều toát lên vẻ hoài niệm, chậm chạp và lắng đọng.

Chợt, như thức tỉnh lại từ những cơn ngủ mê bất tận, Chủ nhân bỗng chốc nhìn cô, đôi mắt đen huyền, có ẩn chứa những đường lưới chồng chéo lên nhau từ từ khóa chặt lấy cô, cô giật mình, hơi thở cũng như bị bóp nghẹn.

"Ume, chị, có muốn gả cho Ryuguji Ken không?"

Ume ngây ra như phỗng, sau đó lại hoảng hốt dập đầu, thốt lên từng lời tràn ngập sự kinh ngạc cùng hoảng sợ.

"Chủ nhân, hạ nhân vẫn chưa muốn kết hôn, bây giờ không muốn và cả về sau cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó!"

"Tại sao, chị cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, nếu như còn chậm trễ nữa thì sẽ không tốt đâu."

Ume lắc đầu nguầy nguậy, đáp.

"Chủ nhân, từng ly nước người uống, từng hạt cơm mà người ăn qua đều là do hạ nhân tự mình chuẩn bị và nếm qua, hạ nhân sẽ không rời bỏ người, không bao giờ rời khỏi nhà chính và cũng sẽ không bao giờ kết hôn đâu ạ."

Manjirou nhìn nàng, chớp chớp mắt rồi trấn an.

"Vậy nên ta mới sắp xếp cho chị, Draken là người trong Viên, cũng đã lớn lên bên cạnh chị, hắn ta không tốt sao?"

Ume lại càng lắc đầu dữ dội, nàng nghiêm túc nói.

"Hạ nhân không quan tâm, hạ nhân chỉ muốn chăm sóc người, chăm sóc cho các cô cậu chủ khác do người sinh ra, nuôi nấng mà thôi."

Manjirou rũ mắt, nguyện vọng của Ume cậu đã nắm chặt rồi, cũng không thể ép buộc nàng được, như vậy rất là không nên.

"Ta đã biết, chị đừng quá kích động."

Lúc này, mắt mũi của Ume đều đã đỏ bừng, ở viền mắt của cô còn có nước mắt nóng hổi đang sắp sửa trượt xuống, Ume thất thố lau đi nước mắt lại bị Manjirou cười cười.

"Khóc cái gì chứ? Cũng sẽ không ép buộc chị gả chị cho người mà chị không thích. Với lại, chị biết nhiều chuyện của ta đến vậy, để chị rời đi thì ta sẽ còn có ngày yên ổn sao?"

Ume gạt nước mắt, chân thành nhìn cậu rồi đưa tay lên để thề độc.

"Cả đời này, nếu như Ume dám có suy nghĩ phản bội Chủ nhân thì khi chết sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục làm khổ sai, kiếp sau nguyện làm súc sinh để cho Chủ nhân chà đạp."

Ume nói rất độc, cũng rất hèn mọn, nhưng Manjirou cũng không có ý cản lại, cậu nhàn nhạt gật đầu rồi đưa lá thư mà anh trai cậu gửi thông qua Rindou cho Ume, Ume lấy lại bình tĩnh, cô mở thư ra rồi đọc cẩn thận.

"Đây là...?"

Manjirou vân vê, xoa xoa hoa trên tấm chăn của mình, khuôn mặt cúi xuống không thể nhìn ra biểu tình.

"Anh trai muốn ta tạm thời rời khỏi nhà chính, có vẻ là vì muốn thanh lọc thế lực trong Hậu viện này."

Ume có chút nghi hoặc, ngài Shinichirou từ lúc nào đã có năng lực thao túng thế lực trong Hậu viện vậy chứ? Không đợi cho cô nói ra nghi vấn của mình, Manjirou nhẹ nhàng nghịch mái tóc mềm mượt của mình rồi thở dài.

"Lòng thù hận của anh trai ta quá lớn, chẳng mấy chốc nó sẽ bành trướng đến mức không thể dùng vỏ bọc để bọc lại nữa."

Ume nhìn biểu tình thản nhiên của Manjirou, giọng điệu cũng run rẩy theo.

"Chủ nhân, người... Người và ngài Shinichirou rốt cục là đã tính toán đến con đường nào rồi?"

"...."

Manjirou chầm chậm nhìn đến cửa sổ trong phòng mình, nó mở rộng để gió mát có thể thổi vào, đồng thời cũng là để ánh sáng bên ngoài tràn vào để quét bớt đi sự u ám bên trong căn phòng. Manjirou mải mê nhìn tia sáng nọ rồi nói với Ume.

"Bí mật chuẩn bị tiền giấy, vàng mã và cả đồ giấy cho ta."

"?"

Ume không hề hiểu, lời mà Manjirou nói lúc ấy là gì nhưng cô vẫn im lặng tuân theo rồi đi chuẩn bị những món đồ đó. Manjirou tiếp tục nhìn ánh sáng nhàn nhạt đang chiếu sáng một khoảng nhỏ trong phòng, đáy lòng ảm đạm cũng dâng lên một cỗ bi thương nhẹ nhàng.

Nếu có kiếp sau, thì hãy lựa chọn một cuộc sống tốt và trọn vẹn hơn đi thôi.

Nhi Tử Viên mấy ngày qua thật sự rất căng thẳng, tiếng khóc nháo của trẻ con, tiếng thúc giục nhau của người hầu, còn có tiếng khuyên giải, mọi thứ thật sự đều rất hỗn loạn và khó điều hòa. Minh phu nhân cau mày nhìn những người trước mắt đang đi qua đi lại như những con thiêu thân, nàng đến đây để thăm Raion cùng với Ouga đang ở đây. Raion từ khoảng đầu năm nay đã bị chuyển đến đây sống theo như truyền thống của Nhà chính, nàng dù có đau lòng nhưng cũng đành chịu, chỉ là nàng cũng không ngờ được là Ouga nhỏ tuổi, yếu ớt như cây nhỏ chưa kịp bén rễ lại bị mang đến đây. Mà quá đáng nhất là Manjirou vốn dĩ yêu thương Ouga nhất lại không được phép đến thăm đứa nhỏ, nhìn cha con cả hai khóc đến mức cả mặt tái nhợt, đứa nhỏ vốn dĩ đang khỏe mạnh cũng bị dằn vặt đến phát bệnh làm cho Minh phu nhân rất đau lòng, nàng cũng đã từng nói qua với Gia chủ rồi nhưng Gia chủ lại không để tâm, sau khi uyển chuyển bảo rằng về sau sẽ tính thì Minh phu nhân cũng không thể nói gì thêm nữa.

Đến hôm nay, khi Manjirou ngất trước Nhi Tử Viên thì Ouga đã được quyết định sẽ được giao cho Nhật phu nhân, Chủ Viên Liên Hoa Viên nuôi dưỡng rồi, các người hầu nghe được đều thở phào, chỉ hận không thể ném đi củ khoai nóng phỏng tay này đi ngay thì phía Nhật phu nhân lại nói rằng trong Viên hiện tại đang cần phải sửa sang và sắp xếp lại cho nên đứa nhỏ cũng phải tạm ở lại Nhi Tử Viên một tuần nữa.

Minh phu nhân ôm Raion, sốt ruột nhìn Ouga đang khóc giãy muốn rời khỏi phòng ngủ của mình. Đứa nhỏ này kể từ ngày bị tách khỏi Manjirou thì giống như là đã bị phát điên, nếu như không tuyệt thực thì cũng là khóc nháo đòi cha mình đến, kể cả Nhật phu nhân có đến, nhẹ giọng dỗ dành đến đâu thì Ouga cũng khóc òa lên rồi tức tối đánh vào mặt của nàng ta.

Kết quả là Gia chủ lại càng thêm giận, không chỉ hạ lệnh cấm Manjirou đến gần Nhi Tử Viên mà còn ra lệnh cho mấy mama không tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ, đến khi nào nó đói sẽ tự mình ăn cơm thôi.

Cái này thì thật sự là đã quá quắt lắm rồi nhưng Lão phu nhân tựa hồ như cũng không quản đến, Chủ mẫu dù cho có nói đau lòng lẫn muốn giúp nhưng cũng e ngại Gia chủ mà không dám ra tay.

Nhìn thấy Ouga sắp sửa ngất đến nơi, Minh phu nhân cũng như muốn khóc mà thầm cầu nguyện có ai đó hãy đến cứu đứa nhỏ tội nghiệp kia.

"Khóc khóc khóc! Lúc nào cũng là khóc, tên nhóc kia đúng là quá phiền phức mà."

Tam tiểu thư, Tanami cau có mặt mày, hung hăng trừng đứa nhỏ đang khóc nháo kia, cô bé kéo kéo tay của anh trai mình rồi bực dọc nói.

"Anh, đi thôi, tên nhóc con đó khóc nhiều như vậy, có nhét giẻ lau vào miệng nó thì nó cũng chẳng nín được đâu."

Hikaru nhìn xuống em gái mình, đôi mắt ánh lên tia không hài lòng khiến cô bé giật mình, Hikaru sau khi nhìn em gái mình xong thì dắt cô lại chỗ của đứa nhỏ kia, mấy người hầu thấy vậy thì cúi đầu, cung kính gọi.

"Đại thiếu gia."

Hikaru gật đầu, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng bế lấy Ouga đang khóc nháo rồi từ từ dỗ dành.

"Ouga, ngoan nào, nếu em còn khóc thì Thục phu nhân có muốn đến thăm em thì cũng sẽ không đến được đâu."

Đứa nhỏ này không hổ là con của Phu nhân Ito, thật là bướng bỉnh và khó dỗ dành, một khi đã thích cái gì và muốn cái gì thì bằng mọi giá cũng đều phải lấy được. Ouga giương cặp mắt ướt đẫm lên mà nhìn Hikaru, run rẩy nói.

"Ouga.... Ouga muốn cha..."

Hikaru mím mím môi rồi quay sang người hầu của mình, ra lệnh.

"Mời Thục phu nhân đến đây."

Mọi người đều tái mặt, ai ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, họ sợ hãi Chủ mẫu cùng Gia chủ sẽ trách phạt mình. Hikaru thấy bọn họ lắc đầu thì hừ lạnh, hắn lấy áo ấm trùm lại cho Ouga rồi nói.

"Nếu vậy thì ta sẽ mang Ouga đến Tử Đằng Viên. Để một đứa nhỏ khóc suốt mà không thể làm gì để trấn an, một đám vô dụng, nuôi chỉ tổ tốn gạo."

Người hầu của Hikaru thấy vậy thì đổ mồ hôi hột, hắn rất muốn cản Hikaru lại nhưng cũng biết rõ là Gia chủ không hề cấm mấy vị thiếu gia với tiểu thư mang nhau ra ngoài chơi, ra ngoài này cũng bao gồm cả Tử Đằng Viên, căn bản là ngăn không được.

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

Ume vội vàng đi vào phòng của Manjirou, cậu nhướng mày nhìn cô, không vội phản ứng lại mà chỉ gật gật đầu để ra hiệu cho cô nói tiếp. Cô vuốt vuốt ngực của mình để lấy hơi rồi nói tiếp.

"Đại thiếu gia bế Tam thiếu gia đến, hiện đang chuẩn bị đến trước cổng của mình."

Manjirou đặt sách đang cầm trong tay xuống, đứng lên rồi ra lệnh.

"Chuẩn bị đồ ngọt Đại thiếu gia thích, chuẩn bị cả cháo cho Ouga nữa."

Đứa con nhỏ này của cậu coi chừng là đã nháo đến mức Nhi Tử Viên đều nát rồi, cậu còn không mau đến thì sẽ có chuyện thôi.
~•~

Mấy nàng lưu ý chỗ nhắc đến Shinichirou nhá, đội sẵn mũ đi mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro