83.
Tinh thần của Manjirou sau khi khá hơn thì liền được đưa khỏi nhà chính. Momoha sau khi được thảo luận thì cũng được giao cho Minh phu nhân nuôi nấng, Manjirou vì sợ bản thân nếu gặp con gái sẽ kìm lòng không được mà khóc to cho nên liền lặng lẽ rời đi.
Momoha không được gặp cha mình mấy ngày thì khóc lớn, Minh phu nhân hoảng hốt ôm cô bé vào lòng dỗ dành, cả Raion cũng nhích sang để lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
"Momoha ngoan nha, cha của con phải đi xa để chữa bệnh, khi nào cha con khỏi rồi thì sẽ về với con nha."
"Hức, Momoha chỉ muốn cha thôi. Cha, cha ơi!!"
Momoha khóc òa lên làm cho Raion cũng không nhịn được mà khóc theo, Minh phu nhân bối rối ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng rồi dỗ dành. Lúc này, ngoài Trúc Viên liền có người chầm chậm đi vào.
"Momoha, ngoan nào con."
Momoha sững người trước tiếng nói dịu dàng của người kia, cô bé ngoảnh đầu nhìn người vừa nói rồi rúc người vào lòng của Minh phu nhân, Minh phu nhân cũng nhíu mày ôm hai đứa nhỏ rồi xích ra phía sau một chút, lạnh giọng hỏi.
"Không biết Nhật phu nhân đến đây là để làm cái gì?"
Vì nữ nhân này mà Manjirou mất đi tất cả, ôm nhục mà rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta đến gần và đụng chạm gì vào hai đứa trẻ này. Nàng đã ở trong đây rất lâu rồi, chưa từng hại người và cũng chưa từng đắc tội với ai, nhà họ Ling tuy rằng có sức hơi yếu nhưng cũng là nhà danh giá, đủ sức để trợ giúp nàng nuôi hai đứa trẻ này, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để ai đụng vào chúng đâu.
Nhật phu nhân mỉm cười, người hầu phía sau lưng nàng cũng mang đồ cầm trên tay ra và đưa ra.
"Thưa Minh phu nhân, đây là bánh quả đào mà bình thường Tứ tiểu thư thích nhất, bên trong còn có bánh hoa quế mà Tam thiếu gia thích nữa...."
"Hảo ý của Nhật phu nhân, tôi không dám nhận."
Ý cười của người hầu hơi cứng lại khi nghe Minh phu nhân nói thẳng như thế. Nhật phu nhân mỉm cười, tiến lên cầm giỏ bánh rồi dịu dàng nói.
"Tôi đến đây thật sự không có ý xấu, Thục phu nhân đi vắng rồi, tôi thật sự rất muốn san sẻ trách nhiệm với chị."
"Momoha không cần!"
Momoha đột ngột la lớn lên, khuôn mặt nhỏ phúng phính cũng phồng lên.
"Momoha chỉ cần cha thôi, Momoha không cần bánh, cũng không có thích cô, cô mau đi đi!"
Minh phu nhân hốt hoảng ôm chặt Momoha, đứa nhỏ này, sao lại có thể nói ra mấy lời như vậy chứ? Gia chủ yêu thương cô ta như mạng, lỡ như cô ta phát điên lên, thổi chút gió bên tai Gia chủ thì biết làm sao bây giờ? Nhật phu nhân nhìn Momoha đang nhìn mình đầy e ngại thì cười khổ, cô nhìn Minh phu nhân rồi khẽ nói.
"Tôi, có thể nói chuyện với chị chứ?"
"Giữa chúng ta đủ thân để nói chuyện sao?"
Minh phu nhân cười lạnh, trong mắt cũng là sự lạnh lùng không chút thân thiện nhưng Nhật phu nhân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để thể hiện thiện ý của mình. Minh phu nhân nhíu mày kêu người hầu đưa hai đứa nhỏ ra sau vườn nhỏ chơi rồi gật đầu, ra hiệu cho Nhật phu nhân ngồi xuống, Nhật phu nhân ưu nhã ngồi xuống ghế rồi được một người hầu khác dâng trà lên.
"Cảm ơn cô."
Nhật phu nhân gật gật đầu rồi đặt ly trà xuống bên cạnh, nhìn Minh phu nhân đang đề phòng mình, Nhật phu nhân khẽ nói.
"Thật ra, trước đây tôi đã từng kết hôn và có con với chồng của mình."
"...."
"Tôi đã từng có một cô con gái nhỏ nhưng nó cùng chồng của tôi đều đã qua đời. Tôi vốn nghĩ, cuộc đời về sau của mình cứ bình lặng mà sống cùng với gia đình thì sẽ tốt rồi, nhưng rồi, như chị đã thấy, tôi vào đây, trở thành thiếp thất của Gia chủ."
Vậy thì liên quan gì đến nàng nhỉ? Minh phu nhân nhàn nhạt thổi nguội trà rồi lắng tai nghe tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ bên ngoài. Nhật phu nhân cũng lắng tai nghe tiếng động rồi ôn nhu cười.
"Bọn trẻ thật sự rất đáng yêu, phải không? Nghịch ngợm, thuần khiết lại còn vô tư, không bao giờ phải lo lắng về những thứ phức tạp ở bên ngoài, khiến người lớn như chúng ta nhức đầu lại không ngừng cảm thấy vui vẻ."
".... Cô muốn nói cái gì?"
Nhật phu nhân lắc lắc đầu, dịu dàng bảo.
"Vì chỉ khi nhìn thấy Tứ tiểu thư, tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm và an tâm. Thục phu nhân chăm thật sự rất tuyệt vời, tôi rất hâm mộ cậu ấy."
"Cô nói vậy, nhưng khi Thục phu nhân bị vu oan, cũng đâu thấy cô nói gì?"
Nhật phu nhân trầm mặc, Minh phu nhân cũng hừ lạnh rồi uống trà để hạ hỏa. Đang lúc còn nghĩ rằng Nhật phu nhân sẽ im ắng mãi thì cô lại đột ngột nói.
"Chẳng lẽ Minh phu nhân không nghĩ, Thục phu nhân rời đi mới là tốt nhất sao? Tuổi thơ của cậu ấy không được nguyên vẹn, cũng chẳng được đi đâu ngoài mấy bức tường lớn của nhà chính. Như vậy, còn có thể là con người nữa sao?"
"Nhưng cô không nghĩ rằng, Manjirou đi xa như vậy rồi thì đứa nhỏ của cậu ấy cũng sẽ xa cách cậu ấy luôn sao?"
Nhật phu nhân lắc đầu.
"Nếu thế thì tôi và Thục phu nhân đã không cố xin Gia chủ cho Minh phu nhân nuôi nấng Momoha. Chị là người duy nhất là Thục phu nhân tin tưởng, và chị cũng là người yêu những đứa nhỏ này nhất bằng cả trái tim của mình. Có chị, Thục phu nhân có đi xa bao lâu thì cũng sẽ sớm trở về, vì chị rất dịu dàng, rất tử tế, giống như một người mẹ."
"...."
Nhật phu nhân hướng về phía nàng, cúi đầu.
"Về sau, bất kể có chuyện gì xảy ra thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến Trúc Viên, xin chị hãy bảo vệ bọn trẻ thật tốt."
Minh phu nhân nhắm mắt, giọng nói cũng thả nhẹ đi.
"Raion chính là con của tôi và là con đỡ đầu của Manjirou, Momoha cũng là như thế, không cần cô phải quan tâm và xin xỏ, tôi cũng có cách để giữ con của mình ở bên cạnh."
Nhật phu nhân mỉm cười, gật nhẹ đầu.
"Vậy thì tốt rồi, tôi đã có thể an tâm làm tốt nghĩa vụ của mình."
Minh phu nhân nhìn Nhật phu nhân đã đi ra ngoài rồi hừ lạnh. Dạo gần đây, đám người mới vào đúng là càng lúc càng không biết an phận, giờ đây đến cả nàng mà mấy người này cũng dám sớ rớ vào.
"Gọi Shita mama đến đây đi, ta muốn nói chuyện với bà ta một chút."
Nàng luôn luôn là người im lặng trong mọi cuộc tranh đấu của Hậu viện, đến cả con cái của nàng, nàng cũng không hề muốn chúng bị lửa ngoài kia dính đến nên cũng hết mực khuyên can và kéo đứa nhỏ ra xa nguy hiểm, nhưng giờ đây thì khác, đồng minh lớn nhất của nàng là Manjirou đã bị người khác ám hại rồi, chắc chắn mục tiêu tiếp theo sẽ là nàng và hai đứa trẻ, nàng tuyệt đối sẽ không để ai động vào chúng, động vào vị trí mà Manjirou phải đánh đổi bằng máu thịt mới đem về được đâu.
Shita mama nhanh nhẹn nên khi vừa nghe được tin là đã tới ngay, Minh phu nhân nhìn bà, hơi gật đầu như chào hỏi rồi mời bà ngồi xuống. Đối mặt với người phụ nữ nghiêm túc và thẳng tính này, Minh phu nhân cũng lười dò hỏi, nàng gõ nhẹ từng ngón tay trên mặt bàn rồi lười biếng nói.
"Shita mama, tuy ngoài mặt ta luôn thấy bà thuần phục và tuân theo mệnh lệnh của Lão phu nhân, nhưng ta không tin là bà không oán giận bà ấy."
Shita mama cũng biết rõ Minh phu nhân là người thế nào, bà cúi đầu sau đó chậm chạp thở dài một hơi đầy bất lực.
"Lão phu nhân làm việc rất tàn độc nhưng lại che đậy dấu vết rất cẩn trọng. Năm đó Thục phu nhân khó sinh, cũng là bà ấy muốn lợi dụng thời cơ để diệt khẩu, may là Thục phu nhân nhanh nhạy, kêu Ema ra nhận thân nên Lão phu nhân mới phải tạm thời thu tay mình lại, chờ đợi thời cơ để trừ khử cậu ấy."
"Ta luôn biết là Lão phu nhân không vừa mắt Manjirou, nhưng với tính cách của bà ta thì sẽ không có chuyện vì vu hại một người mà chịu hi sinh huyết mạch của Gia chủ. Ta hầu hạ bà ta, so với Manjirou và Chủ mẫu không hề ít hơn, Shita mama, bà thử xác nhận đi."
Shita mama mấy năm nay dù có bị Lão phu nhân ghẻ lạnh, nhưng uy chấn của bà ta thì vẫn còn rất sâu, cả cách thức được dùng để dò la tin tức cũng không phải là hạng xoàng xỉnh, Minh phu nhân có giả ngốc thì cũng sẽ không tin là Shita mama đã lụt nghề. Shita mama thoáng im lặng một chút rồi gật đầu.
"Quả thực, người thả rắn hạ sát Tam thiếu gia và Tam tiểu thư không phải là Lão phu nhân, mà đó lại là một người khác, ta vẫn chưa biết đó là ai. Nhưng, tố cáo Thục phu nhân, khiến cho cả Chủ mẫu cùng Gia chủ thì lại là người mà cả ta và người đều biết rõ."
Minh phu nhân siết chặt quạt trong tay, sắc mặt cũng tối đi.
"Ý của mama, kẻ đã tố cáo, hại chết đứa trẻ trong bụng Thục phu nhân, là Hạnh phu nhân."
Shita mama gật đầu, nghiêm trọng nói.
"Bắt đầu từ lúc Nhị tiểu thư bị Gia chủ lạnh nhạt thì Hạnh phu nhân đã ghi thù lên đầu của Tứ tiểu thư. Hạnh phu nhân nàng ta sau khi biết được giữa Thục và Nhật phu nhân có mâu thuẫn, bất mãn với nhau thì đã nhiều lần dò la và quan sát, vốn dĩ là muốn thông qua việc Thục phu nhân ghen tị Nhật phu nhân được sủng ái hơn để hạ bệ cậu ấy xuống, nhưng giữa đường thì cô ta lại phát hiện ra là Thục phu nhân và Đại thiếu gia có giao tình thân thiết."
Trước đây, Manjirou cảm kích Đại thiếu gia mang Ouga về Viên cho nên mới phá lệ nói chuyện nhiều và cũng vô tình tiếp xúc gần, tất cả đều bị thu vào mắt của người hầu đi theo Hạnh phu nhân, sau đó Hạnh phu nhân vờ như bị sốc cho nên mới đi đến cạnh Chủ mẫu để thổi gió, nói quàng nói xiên thế nào lại thành ra đứa trẻ trong bụng của Manjirou có lai lịch bất minh.
"Hồ nháo! Như vậy không phải Đại thiếu gia sẽ bị đồn là, là, thứ con cái bất hiếu dám tơ tưởng đến thiếp thất của cha sao? Chuyện này phi lý đến thế, Chủ mẫu sao không trách phạt Hạnh phu nhân."
Minh phu nhân tức giận mắng to, Shita mama lắc đầu, thở dài.
"Bởi vì Đại thiếu gia, thật sự có tâm tư không nên có. Ta đã thăm dò qua người hầu của Đại thiếu gia, vào sinh nhật hay đầu mùa, nếu có đặc sản hay là món quà nào thuận mắt, cậu ấy đều âm thầm chuẩn bị cho Thục phu nhân, dù cho có dùng danh nghĩa là gửi quà cho chú của mình thì chuyện này cũng rất là bất thường. Chủ mẫu cũng biết và cũng rất gai mắt, luôn cho rằng Thục phu nhân giở trò câu dẫn, giờ đây nghe được mấy lời này của Hạnh phu nhân, cảm thấy cơ hội trừ khử kẻ thù đã đến, đương nhiên là phải động lòng."
Nếu như bình thường, khi nghe thấy mấy lời xúc phạm danh dự của Chủ mẫu thì Minh phu nhân có lẽ sẽ không tin, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng về hành động của Chủ mẫu ngày trước thì Minh phu nhân liền trầm mặc. Shita mama lại nói tiếp.
"Dù không biết ai là người đã thả rắn hại Tam thiếu gia và Tam tiểu thư nhưng vại rắn trong Tử Đằng Viên chắc chắn là do Chủ mẫu sai người bỏ vào. Thứ nhất chính là để vu oan cho Thục phu nhân đã có xích mích với Gia chủ, và thứ hai chính là để thuận tiện giết chết Tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư ngày thường thích chơi trò trốn tìm và thích ẩn mình bên cạnh những cái vại như thế, khả năng giết được cô ấy rất là cao."
Minh phu nhân nghe xong thì lạnh người, không thể ngờ được là Chủ mẫu có vẻ ngoài ôn hòa lại có thể ác độc đến vậy, nhưng không phải là mọi chuyện đều quá mức rõ ràng rồi à, làm sao Shita mama lại có thể biết rõ được chứ? Như nhận được nghi vấn trong lòng của Minh phu nhân, Shita lấy từ trong ngực một cuốn sổ rồi đẩy về phía nàng.
"Người nghi ngờ Chủ mẫu không phải là không có. Minh phu nhân, năm đó, khi Thục phu nhân có con lần đầu mà bất hạnh chết non chính là do Chủ mẫu âm thầm hạ độc rồi đổ tội hết lên đầu của phu nhân Ito. Ngài Sano đã cảm thấy nghi ngờ rồi âm thầm tra cho rõ nguồn gốc của tay bác sĩ kia, phát hiện ra giao dịch của hắn ta với nhà chính đã bị lũng đoạn, ban đầu, ngài ấy cho rằng là do Ito Hanako che đậy dấu vết, nhưng sau khi càn quét nhà Ito và tra hỏi cẩn thận thì lại phát hiện ra là tay bác sĩ kia làm việc không được sạch sẽ nên đã sớm đuổi đi, cuối cùng đã được một người bí ẩn thuê về, ngụy tạo hồ sơ rồi tiếp cận Thục phu nhân để hạ độc thủ. Nhật ký của hắn ta được kiếm thấy khi ngài Sano đến Đức để tìm gia đình của hắn ta."
".... Đừng nói là sau đó, gia đình đó đã bị diệt khẩu."
Shita mama im lặng, Minh phu nhân cũng đã biết kết quả, nàng mệt mỏi xoa xoa trán rồi chớp chớp mắt.
"Tại sao Manjirou lại không nói với ta? Thằng bé nghĩ rằng ta sẽ không bênh vực và bảo vệ nó sao, ta là người đã nuôi nấng và bảo vệ nó suốt mười năm trời mà."
Hốc mắt nàng đỏ rực, nước mắt cũng như muốn rơi xuống.
"Shita mama, đã ba đứa trẻ rồi, chúng ta, đã mất đi ba đứa trẻ rồi, hai trong số chúng vẫn chưa được thành hình. Ta là người ngoài còn thấy đau đớn như sắp chết thì Manjirou, thằng bé sẽ có cảm giác như thế nào đây?"
Nàng thở dài, lắc lắc đầu.
"Manjirou nó là một đứa nhỏ rất nặng lòng, trơ mắt nhìn con mình, từng đứa từng đứa một chết đi thì làm sao có thể nhẫn nhịn được? Như vậy đi, ta sẽ dùng cả mạng sống còn lại của mình, liều mình bảo vệ hai đứa trẻ này, tuyệt đối sẽ không để chúng bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc, đợi Manjirou trở về, bất kể thằng bé có muốn làm gì, không làm gì thì ta sẽ luôn ủng hộ và ở bên cạnh nó."
Shita mama cũng lau nước mắt, nặng nề nói.
"Tôi cũng sẽ liều cái mạng già của mình để trả thù cho cậu ấy. Rời khỏi đây thật tốt, cậu ấy cần được tự do."
~•~
Manjirou đi nghỉ mát đi em ơi, mọi người ở nhà chính sẽ trả thù thay em :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro