89.

Thời cơ để rời khỏi phạm vi giám sát cuối cùng cũng đến.

Buổi tối, trước thời gian khởi hành mười hai tiếng, Manjirou kêu Sanzu vào phòng và nhờ hắn cắt đi mái tóc mà bản thân đã nuôi dưỡng rất cẩn thận trong suốt mười mấy năm dài. Vì sao lại là Sanzu ư? Nếu như Manjirou nói rằng muốn cắt tóc, Ume là nữ hầu thân cận với suy nghĩ đậm chất truyền thống sẽ kịch liệt phản đối, Draken thì lại là người đã chăm sóc cho mái tóc của cậu rất kỹ càng nên tuyệt đối sẽ không chịu cầm kéo lên, chỉ có Sanzu lúc nào cũng nghe lời cậu mới không phản đối gì mà cắt tóc cho cậu thôi

Sau khi cắt tóc xong, Manjirou nhìn bản thân mình trong gương, cậu vuốt vuốt đuôi tóc ngắn cũn cỡn của mình, cả người cũng như nhẹ đi mấy phần. Sanzu kéo tay cậu ra, lấy khăn lau lau tóc dính nơi cổ của cậu rồi dặn dò.

"Thời gian chúng ta có là một tuần, trong thời gian này, phải tranh thủ thời gian để thăm dò tình hình làm ăn."

Manjirou gật đầu, nhìn Sanzu đang cẩn thận cất đi những lọn tóc dài của mình, trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng.

"Sanzu, ngươi thật sự đã nhìn thấy nhà nghỉ bị biến thành nơi giao dịch hàng cấm sao?"

Sanzu nhìn sang cậu rồi gật đầu.

"Kể từ lúc phu nhân mất thì mọi thứ tại khu nghỉ dưỡng đó cũng thay đổi đến lệch trục. Vốn dĩ đó phải là nơi làm ăn minh bạch, đàng hoàng nhất thì bây giờ lại trở thành cái động để trao đổi chất cấm, vũ khí và cả mại dâm, nhưng đương nhiên là bọn chúng không dám làm công khai, nếu Chủ nhân muốn nắm rõ và xử lý thì phải cải trang thành khách du lịch."

Manjirou híp mắt.

"Với dáng vẻ của ta, nếu không bị chặt chém về mặt tiền bạc thì cũng sẽ bị dụ đi làm đ*** sao?"

"Chủ nhân, ngôn từ!"

Manjirou hừ giọng, bất mãn xoa xoa mái tóc màu ngọc trai hồng của mình.

"Ta đang bực bội, không kiềm chế được."

Ai mà chẳng điên khi có người cầm son vẽ bậy trong nhà của mình, ra về còn sẵn tiện thó đồ của mình chứ? Sanzu thở dài thườn thượt rồi đi đến bên cạnh cậu, quỳ xuống rồi phân tích.

"Từ ngày ấy đến giờ cũng đã gần hai mươi năm, đất không có ai quản thì người dù có trung thành bao nhiêu cũng sẽ đổi lòng."

Phân tích một hồi, Sanzu lại đột ngột cảm thấy chột dạ, hắn nhìn Manjirou, quả nhiên cặp mắt hoa đào của cậu đã hơi híp lại thành mắt mèo rồi. Sanzu hắng giọng, mặt mũi dưới ánh đèn cũng hiện lên chút bối rối.

"Tôi không như thế, Chủ nhân đừng lo lắng."

Manjirou nhắm mắt lại, gật gật đầu, không truy hỏi thêm. Sanzu vuốt mồ hôi đang túa ra trên trán mình rồi mới tiếp tục phân tích tình huống.

"Sau khi phu nhân mất, đám người của phe Trưởng lão cũ đã bắt đầu liên kết với mấy người đến từ nhà phụ, cầm đầu là nhà Ito tiến hành xâu xé tài sản của nhà Sano, trong đó, những thứ mà bọn chúng ngấp nghé nhất và đồng thời cũng là những tài sản có giá trị nhất đều nằm trong tay của người. Những thứ đó bao gồm trang trại, xưởng thêu, khu nhà nghỉ và cả đá quý có trị giá hàng trăm tỷ."

Manjirou đương nhiên là biết mấy món này, hồi trước cậu còn không hiểu vì sao ba mẹ của mình lại trao cho cậu những thứ quý giá nhường này, nhưng sau khi nhà Sano gặp nạn và anh trai cũng suýt nữa trở thành con rối của nhà chính thì cậu mới hiểu được. Nếu như năm đó cậu đi vào Hậu viện, người nhà đều được sống yên thì những món đồ này sẽ trở thành hậu thuẫn lớn nhất cho cậu, nhưng nếu người nhà có chuyện thì đây sẽ là những khoản tiền dự trù có thể cứu sống được cả cậu và Shinichirou, đúng là tính toán rất chuẩn và có tầm nhìn.

"Tuy nhiên, vì không thể tra ra được trang sức cùng giấy tờ liên quan đến đất đai cho nên bọn người này đã ra sức bào mòn và tàn phá những thứ mà chúng có thể tác động. May sao năm đó Chủ nhân đưa cho ngài Shinichirou giấy tờ trang trại kịp thời cho nên tài sản của nhà Sano mới có thể giữ lại, nhưng khu nhà nghỉ mà ngài nắm trong tay thì lại rất khó quản lý, bây giờ tuy là nhà Ito đã ngã ngựa rồi nhưng thế lực ở phía nhà nghỉ đó vẫn rất lớn, Chủ nhân không thể chặt đứt bọn chúng ngay lập tức được."

Manjirou lấy khăn lau tay cho mình, đôi mắt to tròn cũng trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn, cậu nhếch mép, ý cười buốt giá hệt như băng tuyết.

"Như thế không phải rất thú vị sao? Ta cũng đã chán ngấy với việc vờ như bản thân mình là một đứa mù ngu dốt rồi."

Sanzu cũng bất giác cười, khẽ mỉa mai.

"Bọn chúng đã quá cao ngạo và tự mãn, Chủ nhân cứ thoải mái chơi đùa với chúng, còn nhiệm vụ lóc thịt và nghiền xương của chúng là của tôi."

Manjirou nhìn sang hắn, cười cười.

"Đừng nói những lời như thế, anh không phải là chó săn của tôi."

"Nhưng đó thật sự là nhiệm vụ của tôi mà."

"...."

Nhiệm vụ lần này, Manjirou sẽ mang theo Ume đi đến nhà nghỉ, còn Sanzu và Draken thì sẽ chịu trách nhiệm giám sát từ xa. Nhìn Manjirou ăn mặc như những thanh thiếu niên bình thường, vừa giản dị lại vừa năng động hoạt bát, Draken không khỏi cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa tiếc nuối. Sanzu nhìn biểu tình khó nói trên mặt Draken, đảo mắt, sau đó lại lấy điện thoại ra để gọi điện cho người của mình.

"Alo?"

"Benkei, ông có đang ở tổng bộ không đấy?"

Benkei nhìn Shinichirou đang chăm chú làm việc thì đứng dậy, đi ra ngoài để nghe điện thoại. Sanzu dựa lưng vào tường, tay còn lại cũng giữ một điếu thuốc lá để hút.

"Đang trong phòng làm việc của sếp. Mày gọi đến làm gì?"

Benkei nói rất ngắn gọn, Sanzu cũng thầm cảm thấy may mắn, vốn dĩ việc càn quét ổ nhà nghỉ này sẽ được giao cho anh trai của hắn, nhưng vì tính chất đặc thù của địa bàn này cũng như khu nhà nghỉ này vốn dĩ là của hồi môn thuộc về Manjirou cho nên Shinichirou cũng tạm thời không động đến, chỉ nói là khi nào Manjirou có ý định giải quyết thì sẽ kêu Takeomi và hắn qua hỗ trợ, nhưng khổ nỗi là Takeomi vừa bảo là phải đi làm nhiệm vụ ở nơi khác rồi, Wakasa cũng đang ở nước ngoài cho nên Sanzu mới không còn cách nào khác là gọi cho Benkei vừa mới làm xong nhiệm vụ về thôi.

"Ờm, chuyện là thế này, Chủ nhân của tôi nóng tính quá nên xông vào nhà nghỉ luôn rồi."

Benkei mấy ngày nay không thể ngủ được cho nên nhất thời không kịp tiêu hóa, chỉ khàn giọng quát.

"Có chuyện như vậy mà cũng nói, nhóc con đó có tinh thần vào nhà nghỉ để thư giãn là tốt, mày báo lại làm gì.... Khoan, đó là nhà nghỉ nào?"

Sanzu nói tọa độ qua, Benkei nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh cũng túa ra.

Hỏng rồi! Mặt của Benkei tái xanh trong nháy mắt. Khu nhà nghỉ đó hiện tại đang có một cuộc đấu giá ngầm lẫn giao dịch vũ khí rất là phức tạp, đừng nói là cảnh sát, bọn hắn gài người vào để dò la và triệt phá còn khó, em trai của Shinichirou da mềm thịt yếu làm sao đấu lại được đám người đó? Nhưng Sanzu ở đầu dây bên này lại rất bình thản, hắn ta nhìn cửa của nhà nghỉ, môi cũng cong cong.

"Yên tâm đi, Chủ nhân của tôi không phải là kiểu người da mềm thịt yếu đâu. Tôi gọi đến là muốn nhờ anh điều người qua chỗ nhà nghỉ, cầm súng chuẩn bị hốt xác mà thôi."
....

Nhà nghỉ Momotarou là một nơi có phong cách đậm chất Nhật Bản, vừa trang nhã lại vừa sang trọng, Manjirou ăn mặc như học sinh bước vào khiến cho người khác có cảm giác rất quê mùa. Nhưng nhìn thấy cậu cứ cúi gằm mặt, môi cũng mím chặt và Ume bên cạnh ăn mặc như một quý bà thì ai ai cũng sẽ có suy nghĩ rất là mờ ám.

"Thưa cô, cô đã đặt trước phòng chưa ạ?"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc hết sức trang nhã bước ra, Ume liếc mắt nhìn bà ta rồi mỉm cười nhàn nhạt. Người phụ nữ kia sau khi đánh giá Ume xong thì liền nhìn sang thiếu niên nhỏ tuổi đang căng thẳng ôm lấy túi đồ của mình.

Hm, xem ra là hàng mới dùng để góp vui trong buổi đấu giá đêm nay, người phụ nữ đó âm thầm nghĩ rồi lễ phép nói.

"Thưa cô, chúng tôi đã sắp xếp cho cô một gian phòng tốt, mời cô cùng cậu trai đây đi theo tôi ạ."

Manjirou vẫn cúi đầu, đôi mắt cũng âm thầm liếc nhìn bài trí xung quanh. Rất là trang nhã và lịch sự, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì sẽ khó phán đoán được bên trong sẽ là cái dạng gì.

Sau khi bước vào phòng, Manjirou hơi rúm người lại, vờ như hoảng hốt lẫn kinh ngạc trước độ xa hoa của căn phòng. Người phụ nữ kia làm như không thấy, mỉm cười thông báo cho Ume thời gian phục vụ buổi tối rồi thấp giọng hỏi.

"Thưa cô, có muốn đăng ký không?"

Ume gật đầu, nàng cùng người phụ nữ đó bước ra ngoài, tay cũng nhẹ nhàng kéo cửa, Manjirou ngỡ ngàng nhìn nàng ta, tay giơ ra nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rút lại.

Đợi một lúc sau, Ume mở cửa đi vào, người phụ nữ kia cúi đầu như đang muốn chào nàng, thực tế lại âm thầm theo dõi hành động của Manjirou, nhìn cậu vẫn đứng thẳng người trong phòng, mắt mũi vẫn cứ láo liên liền cười thầm trong lòng rồi lui ra ngoài.

Đợi một chút, Manjirou liền thả lỏng bả vai căng cứng của mình, cậu nhìn Ume rồi mím môi, lộ rõ vẻ bối rối cùng e ngại, Ume bình tĩnh ngồi xuống, lười biếng chống cằm, nhìn Manjirou chạy lung tung khắp phòng như một nhóc con nhà quê lần đầu được bước vào một nơi cao cấp, vừa quê mùa lại vừa ngây ngô.

Trên thực tế, Manjirou đang đi dò la camera ẩn lẫn máy ghi âm. Theo như tình báo của Sanzu, nơi này có thể biến thành một ổ mại dâm là vì những khách nữ ở lại chỗ này đều bị ghi hình lại bởi những chiếc camera ẩn lẫn máy ghi âm ẩn giấu khắp nơi trong phòng. Với lại Manjirou đi lòng vòng khắp nơi như vậy là để bấm một thiết bị gây nhiễu camera với máy ghi âm.

Xoảng!

Ume giống như là bị chọc giận, nàng hung hăng hất ly trà xuống, ly trà dính thẳng vào góc tường, nơi Manjirou đang đứng, thuận tiện phá hư một cái máy ghi âm được giấu dưới đất.

"Đừng có đi lòng vòng nữa, chóng mặt chết đi được."

Manjirou co rúm người, lùi lùi về phía bên trái, túi đồ trong tay bỗng nhiên thò ra một thứ nhọn nhọn, thọc mạnh vào camera ẩn có gắn kèm máy ghi âm.

Hừ, một đám biến thái.

Manjirou vờ như bản thân là 'vật nuôi' của quý cô nhà giàu Ume, không chỉ bị nàng mắng mỏ lẫn ném đồ đạc vào người, mà khi Manjirou chịu không được, chạy khắp nơi còn bị nàng lấy roi da ra, vừa đuổi theo vừa quất cậu, thuận tiện phá mấy cái thiết bị trong phòng.

"Bây giờ mày còn dám chạy nữa không!"

Manjirou la toáng lên, vọt vào nhà tắm rồi thực hiện phá những thiết bị bên trong. Càng phá, Manjirou lại càng thêm kinh hãi, chỉ một cái nhà tắm nhỏ như vậy thôi mà camera với máy ghi âm đã nhiều lắm rồi. Như vậy hỏi sao nhiều người cứ bị nghe lén, chụp trộm mà không biết chứ?

Lòng vòng suốt một hồi thì cũng đã xử lý được hết, Ume lấy hết các thiết bị ra, ném vào trong cặp của Manjirou rồi phủi phủi tay. Manjirou lúc này mới ló mặt ra khỏi nhà tắm.

"Ume, lấy cho em bộ đồ đi."

Ume đứng dậy, nàng lấy đồ cho Manjirou rồi đi đến trước cửa phòng tắm, trên khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ đăm chiêu.

"Chủ nhân, các thiết bị ghi hình và ghi âm thì không nói, nhưng còn về phần người, tối nay...."

Manjirou im lặng, cậu nhìn nàng, dịu giọng bảo.

"Chúng ta chỉ cần giết một đối tượng thôi là đủ. Với lại, cuộc đấu giá ngầm kỳ này sẽ có sự xuất hiện của người quen."

"... Chủ nhân, bởi vì rất dễ xuất hiện người quen cho nên người mới càng phải cẩn thận. Tội này không phải là tội có thể tha đâu ạ."

Manjirou cười nhạt. Tội không thể tha? Đến giờ này rồi mà còn cần nghĩ đến mấy thứ tầm phào nữa thì cậu có thể giao ra giấy tờ đất đai lẫn giấy tờ sở hữu nhà nghỉ này cho kẻ khác rồi.
~•~

Chap sau bắt đầu có hint AllMi :v mấy bồ hóng dữ quá làm tui cũng không nỡ kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro