90.

Manjirou nhìn tay áo mỏng manh có thể nhìn được da thịt của mình, Ume lo lắng nhìn cậu, tay cũng đưa ra, sẵn sàng giúp cậu đổi đồ. Manjirou điềm tĩnh đeo vòng tay vào, tấm vải dày được dùng để che mặt cũng rũ xuống, khéo léo giấu đi khuôn mặt thật sự của Manjirou.

"Chủ nhân, chuyện này... Người phải thật sự cẩn thận."

Ume nhìn cậu đầy lo lắng, tay cũng run rẩy khi đưa cho cậu danh sách của khách khứa đêm nay. Manjirou nhìn lướt qua, sau khi lấy bút đỏ khoanh tròn những vị trí không nên đến thì cúi người ôm đàn lên, từ từ đi ra khỏi phòng.

Mặc dù không thể giết mấy kẻ tai to mặt lớn ngay nhưng mấy tên lặt vặt thì vẫn có thể, Manjirou thầm nghĩ, cậu di chuyển đến một căn phòng, bên trong có tầm mười mấy đến hai mươi người, có cả nam lẫn nữ, đều ăn mặc giống như cậu và che mặt lại bằng khăn lụa. Những người ở đây có nhiệm vụ là biểu diễn hoặc là phục vụ rót rượu cho các vị khách, hầu hết đều là người đến từ mấy gia tộc lớn, cho nên không thể lật khăn mặt lên để nhìn mặt của họ.

Manjirou khéo léo vén khăn mặt, nhìn một vòng trong phòng, tất cả những người ở đây đều che mặt rất kỹ, hoặc là cũng có đeo mặt nạ, ai cũng đều chú tâm vào việc của mình và hiếm khi giao lưu với người khác.

Thế mà cảnh sát vẫn không trà trộn vào để thăm dò được nhỉ? Nhẹ nhàng tặc lưỡi, Manjirou bước đến ghế rồi ngồi xuống, cậu chống đàn lên đùi, cẩn thận chỉnh lại dây đàn trong khi chờ đợi.

"Nè, cô có nghe gì chưa? Hôm nay sẽ có người từ nhà chính đến chỗ chúng ta đấy."

Hừm, xem ra vẫn có người thân thiết với nhau đến mức trò chuyện nhỉ? Manjirou vẫn tiếp tục chỉnh lại dây đàn nhưng hành động trên tay cũng chậm hơn để không phát ra các tiếng động dư thừa, hai người nói chuyện chính là hai cô gái trẻ tuổi, nhìn từ dáng dấp lẫn đôi bàn tay trắng nõn với móng tay được sơn đỏ thì có lẽ đây là hai người phục vụ rượu. Các nàng nói chuyện rất khẽ, nhưng trong căn phòng dù đông người nhưng các hành động đều hạn chế thì mấy lời khe khẽ này cũng có thể nghe rõ được.

"Nghe nói, đến đây hôm nay chính là vài vị trưởng lão. Ôi, kể từ lúc Gia chủ mới điều hành nhà chính đã bãi bỏ việc phân biệt bằng số, thật khó để biết người đến là ai."

Manjirou chớp mắt, âm thầm phân tích trong đầu. Nhà Inui từ trước đến nay đều ưa thích những cuộc trao đổi các sản phẩm thủ công, vải vóc, trang trại các thứ nên sẽ không đến đây; nhà Shiba thì chủ yếu sản xuất những con ngựa tốt, trao đổi lính đánh thuê, không dính dáng mấy đến việc buôn người; ngoài ra còn có nhà Kurokawa nữa... Sau khi thông qua phương pháp loại trừ để xóa đi mấy gia tộc có thể xuất hiện ở đây, Manjirou liền đưa ra một quyết định nho nhỏ.

"Ume, nếu ta nhớ không lầm, nhà Fuemi hiện tại đang nằm trong vùng bị Gia chủ nghi ngờ nhỉ?"

Ume nhìn các vị khách trong phòng, có nam và có nữ nhưng chói mắt nhất vẫn là người đàn bà mặc bộ đồ đỏ chóe cắt xén hở hang ở trung tâm. Nàng đè lên tai của mình, nhẹ nhàng thông báo.

"Fuemi Shion ở đây."

".... Quả nhiên là thế, chị chú ý hành động của bà ta, tôi sẽ tranh thủ bảo Draken tiếp cận vào khu bà ta ở."

Fuemi Shion hay còn có một cái họ khác là Kisaki Shion, là chị gái của mẹ cậu, hay nói cách khác chính là bác của cậu, cậu đã từng được nghe qua quan hệ của cả hai người. Vì mẹ của cậu là con gái của Chủ mẫu cho nên sau khi bà ra đời đã đoạt đi mọi sự sủng ái mà mọi người dành cho Shion, thế nên từ lúc mẹ cậu và người phụ nữ kia còn trẻ đã luôn tị nạnh và đấu tranh với nhau rất gắt gao, thẳng đến khi Shion gả cho con trai trưởng nhà Fuemi và mẹ cậu thành Trưởng lão thì sự đấu đá giữa cả hai mới chấm dứt.

Manjirou nheo mắt, nếu như đã có ân oán từ trước rồi thì sẽ không khó để truy lùng ra lý do vì sao khu nhà nghỉ này lại bị biến thành ổ tối, nơi mà mọi thứ dơ bẩn nhất đều tồn tại đâu. Manjirou nép vào một góc tối, cậu lấy điện thoại ra để xem thử thì nhận ra là tín hiệu trong nhà nghỉ đã biến mất, cậu nắm chặt điện thoại trong tay rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

Theo như báo cáo, trong những ngày có giao dịch thế này thì những tên bảo an sẽ giả dạng thành người bình thường để đi tản bộ bên ngoài khu nhà nghỉ, chỉ cần có hành động bất thường thôi thì chắc chắn sẽ bị bắt đi, tai nghe mà Sanzu đưa cho cậu cũng là một thứ đặc chế vì nó chỉ có thể liên lạc trong khu nhà nghỉ này.

Vậy tức là, ở trong nhà nghỉ này có một thiết bị có khả năng gây nhiễu hoặc can thiệp vào tín hiệu của thiết bị. Manjirou mím môi mình lại, với những gì mà cậu biết về nhà Fuemi thì nơi mà bà ta ở chắc chắn sẽ có thứ gì đó mờ ám nhưng đồng thời cũng rất quan trọng, cậu phải làm sao để có thể lấy được mấy thứ đó đây?

Chậc, khi không lại phải đi moi thông tin từ nhà Fuemi làm gì chứ, có nó rồi cậu làm được gì, mang đến cho Gia chủ, biến mình thành một con thú nhỏ mang chén đến xin ăn, đợi chờ hắn ta mủi lòng thương hại chắc. Mơ đi! Manjirou hít một hơi thật sâu rồi đi ra khỏi nơi mình trốn tránh.

Loảng xoảng!

Manjirou hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng đổ vỡ cách đó không xa. Có vẻ như có một người trong số những người ở trong phòng kia đã làm vỡ thứ đồ gì đó chăng? Manjirou lại im lặng lắng nghe tiếng động, ở đó quả nhiên đã có tiếng nói.

"Thật.... Thật xin lỗi ngài, là tôi vô ý rồi."

Thiếu niên có dáng người gầy yếu run rẩy nói, người trước mắt im lặng nhìn xuống thiếu niên nọ, không hề lên tiếng và cũng không hề có ý muốn giải vây cho cậu trai trẻ kia. Cậu ta bối rối sau đó liền cắn môi bảo.

"Tôi sẽ giặt đồ cho ngài, xin ngài đừng giết tôi mà."

Nam nhân kia xoa xoa cằm rồi thì thầm.

"Tóc màu ngọc trai hồng à?"

Thiếu niên kia không hề biết nam nhân trước mặt đang đánh giá mình thế nào, cậu chỉ biết là có người tiến gần mình, bàn tay thô ráp của hắn ta cũng vươn ra, thô lỗ lật tấm lụa che mặt của cậu lên.

"Chà"

Nam nhân kia cười khẩy, thiếu niên trước mắt này có dáng vẻ khá giống với một người mà hắn biết. Người đó có mái tóc màu hồng ngọc trai rất mềm, đôi mắt thì lại giống với loại đá quý đen có những đường vân chồng chéo lên nhau rất xinh đẹp, sóng mũi của người đó cũng cao, đôi môi thì căng mọng và đỏ hồng như quả mọng ngọt ngào, đặc biệt là làn da trắng nõn được chăm chút và bảo dưỡng rất cẩn thận nữa, tất cả đều tạo nên một người đẹp khiến ai nhìn thấy cũng sẽ mê đắm. Còn thiếu niên trước mắt này, tuy có chút giống với người kia nhưng đôi môi lại quá mỏng, và đôi mắt thì lại có ánh sáng quá mức sinh động, khác hẳn với dáng vẻ xa cách và cao quý của người mà hắn biết kia.

Nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì cũng đủ để chơi đùa rồi, dẫu sao hắn cũng chẳng thể chạm vào người kia.

"Quý khách, ngài đang làm cái gì vậy ạ?"

Thiếu niên kia hốt hoảng la lớn lên khiến quản lý ở khu vực này phải để ý. Manjirou thấy tình hình đang hỗn loạn thì nhắm mắt rồi chạy ra cửa sổ gần đó. Cậu biết Sanzu và Draken đang chờ ở gần đây, chỉ cần ra ký hiệu đặc biệt là có thể gọi đến rồi.

Cậu mặc kệ là có hữu ích với nhà chính hay không, có thể giao được cho Shinichirou để anh giải quyết là tốt rồi. Manjirou nhìn thấy ở phía xa xa có ánh đèn nhấp nháy, tâm trạng cũng thả lỏng xuống.

Vì thân mình của Manjirou rất nhỏ nên cậu có thể dễ dàng lách qua đám người vai u thịt bắp để liên lạc với Draken đang áp sát gần cửa nhà nghỉ.

"Điều tra khách sạn XXX. Phòng 568 khu khách VIP, không được để lộ tin tức."

"Rõ."

Manjirou tách khỏi chỗ liên lạc rồi nhanh chóng hòa mình vào những người sẽ đi biểu diễn đánh đàn.

"Bọn mày nhớ cho kỹ đây, mấy vị khách đến đây không quan tâm bọn mày đánh đàn có hay hay không, họ chỉ muốn được ngắm thân mình của bọn mày, cố gắng làm việc cho tốt vào, đừng khiến mấy vị khách tối nay bị mất hứng."

Manjirou nhíu mày nghe quản lý nạt nộ, tay ôm đàn cũng hơi siết lại, chẳng khác gì là đang kêu bọn họ đi bán thân cho người ta đùa bỡn cả. Hừm, may là đám người này còn có lương tâm là để bọn họ diễn ở từng phòng riêng biệt, nếu không thì cậu sẽ phát bệnh mất.

Và không biết là xui xẻo hay may mắn mà Manjirou lại bị phân đến chỗ trao đổi vũ khí và tiền hối lộ. Cậu im lặng đi vào trong phòng, mùi của rượu được hâm nóng lên cùng với mùi của xì gà không chút tao nhã nào đã phá vỡ đi không khí của căn phòng, Manjirou trầm ngâm ngồi quỳ xuống đất, quản lý cũng đi vào và cung kính nói.

"Thưa ngài Kakuchou, ngài Kurokawa nói rằng tối nay sẽ không ghé qua bàn chuyện trao đổi vũ khí ạ."

Người đàn ông mặc vest đen, tóc cũng là một màu đen, trên mặt có một vết sẹo lớn hơi cau mày.

"Anh ta đang làm gì?"

"Thưa ngài, ngài Kurokawa rất vừa ý với người mới đến của chúng tôi, cho nên đã...."

Manjirou nghe thấy có tiếng càu nhàu đầy khó chịu, cậu rũ mắt, là nhà Kurokawa à? Vậy xem ra, kẻ còn lại trong phòng là người đến từ nhà Hattori rồi, với lại cũng rất may là Kurokawa Izana không đến đây, nếu hắn mà đến thì nhiệm vụ ám sát của cậu coi như là hỏng rồi.

Hattori Kushio, một trong những kẻ cầm đầu những kẻ đang buôn lậu vũ khí ở trong nhà nghỉ này. Manjirou nhẹ nhàng nhớ lại cái tên này trong lòng của mình rồi cảm nhận được bên vai mình có người vỗ nhẹ lên, Manjirou im lặng ngồi thẳng người, quản lý cũng cười trừ rồi nói.

"Thật xin lỗi hai vị, nhưng xin hai vị đừng lo, phục vụ trong nhà nghỉ đều là những người rất nhanh nhẹn và có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không làm hai vị đây mất hứng."

Hattori Kushio là một gã rất cộc cằn và thô lỗ, gã thô bạo dụi điếu xì gà xuống sàn rồi quát.

"Đổi đứa khác, mẹ nó, đã mất hứng rồi còn đưa một thằng ranh con không ngực không mông đến đây."

Quản lý đã gặp qua tình huống này rất nhiều lần, nhưng mà những nữ phục vụ khác đều đã được điều xuống buổi đấu giá rồi, thật sự không thể đổi thành người khác được, nghĩ thế, gã ta vỗ nhẹ lên vai của Manjirou, khéo léo thúc giục.

"Nào, cậu hãy nói gì dễ nghe chút đi?"

Manjirou bất đắc dĩ vuốt nhẹ lên thân đàn, chưa kịp mở miệng thì đã nghe gã đàn ông kia huýt sáo.

"Chậc, da trắng đấy, cánh tay cũng đẹp nữa. Không tồi."

Kakuchou hoàn toàn không có ý nhúng tay vào cuộc vui chơi của gã đối tác này, nếu như Izana đã không có ý đến đây rồi thì hắn cũng không nên ở lại quá lâu, phòng ngừa có người ám sát sếp nhà mình, Kakuchou hờ hững uống rượu xong rồi đứng dậy.

"Vậy ngài Hattori cứ thong thả vui chơi, tôi cùng ngài Kurokawa sẽ đến đây sau."

Hattori Kushio hừ lạnh, Kakuchou cũng xoay người đi ra ngoài với quản lý, người đang ngồi kia cũng đặt đàn lên đùi của mình, những ngón tay trắng muốt cũng đặt lên dây đàn, tư thế cũng toát lên khí chất rất khác biệt.

Kakuchou khựng người, đôi mắt cũng liếc nhìn xuống người đang đánh đàn kia.

Tại sao hắn cứ có cảm giác là mình đã gặp người này ở đâu vậy nhỉ?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro