Chap 1
" Không, mẹ ơi, hãy cho anh ra khỏi đây Taehyung. Thả con ra, con không muốn ngủ ở đây." Jimin hét lên vì sợ hãi, tay anh liên tục đập cửa.
Anh không muốn ngủ ở nhà kho. Ở đây có rất nhiều chuột, nó chạy quanh chân của Jimin. Anh sợ vì ở đây không có một chút ánh sáng nào. Chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu qua khe cửa sổ.
Anh quỳ xuống và ôm mặt vào lòng bàn tay.
"Mẹ ơi!"
**
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra vào sáng ngày hôm sau, Taehyung bước vào trong nhà kho để đánh thức anh. Cậu ta chỉ mỉm cười nhìn Jimin, cậu không thể phủ nhận vẻ đẹp mê hoặc khi ngủ của Jimin.
"Yah!" Giọng nói của Taehyung làm Jimin thức giấc. Anh dụi dụi mắt và cười với cậu.
"Anh cười cái gì? Đứng dậy , Namjoon hyung muốn nói chuyện với anh. Đừng có nói bậy bạ gì đấy!"
Jimin gật đầu đứng lên và đi vào phòng khách. Anh tiến tới bà Kim với đôi tay run rẩy.
" Joonie muốn nói chuyện với con." Bà Kim nói và trưng ra một nụ cười giả tạo. Bà ta đưa điện thoại cho Jimin.
"Hyung.." Jimin cố giữ lại không cho nước mắt rơi. Anh nhớ Namjoon. Anh muốn được Namjoon ôm và dẫn anh đến công viên để đi dạo.
" Jiminie, em đang khóc sao? Hyung rất nhớ em, em đã ăn sáng rồi chứ?"
"Vâng. Mẹ đã làm đã làm rất nhiều thức ăn cho em." Jimin đang nói dối. Anh ấy không muốn làm Namjoon hyung lo lắng cho anh.
"Ah, mà anh đã mua cho em một món quà đó! Đợi anh về Hàn Quốc nhé!"
Jimin gật đầu và lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình.
"Nhịn đói và đi học đi!" Bà Kim trợn mắt nhìn Jimin, điều đó làm cậu sợ.
JImin gật đầu."Hyung, em phải đi học đây, em yêu hyung!"
**
"Lớp chúng ta có một sinh viên mới, cậu ấy là sinh viên học vượt, nhỏ hơn các em 1 tuổi." Cô Kang giới thiệu khi sinh viên mới bước vào lớp. Cậu ta trông thật kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng quả thật là rất đẹp trai.
Moi người đều chú ý đến sinh viên mới. Một số người không che giấu mà khen ngợi thành tiếng.
"Tên tôi là Jeon Jungkook. Tôi mới chuyển tới từ Busan."
"Cô hi vọng các bạn có thể hòa hợp với sinh viên mới, Jungkook em có thể chọn một chỗ để ngồi."
Không nói nhiều, Jungkook di chuyển nhanh tới chỗ mà cậu để ý nãy giờ.
" Chuyện gì vậy? Cậu ấy muốn ngồi bên cạnh Jimin?"
Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.. Trong các bạn ở đây, tại sao Jungkook lại chọn tên đó chứ?
"Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn." Jungkook nói khi Jimin nhìn cậu.
Jimin không biết nói gì.. Đây là điều làm anh khó hiểu, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với anh.. Jimin chỉ gật đầu và mỉm cười , anh nhích vào một bên để nhường chỗ cho Jungkook.
"Tôi không có sách.. Chúng ta có thể xem chung không?" Jungkook hỏi.
Jimin lại gật đầu và đẩy sách của mình qua cho Jungkook. Jimin vẫn khó hiểu vì cậu sinh viên mới này muốn làm bạn với anh.
"Cảm ơn.. Anh thật tốt bụng." Jungkook cười với Jimin, điều đó là tim của Jimin đập nhanh, nếu là người khác thì cũng làm như anh thôi.
//
"Yah, Min Yoongi.. Sao anh cứ nhìn Jimin thế?"
Taehyung hỏi khi anh nhận ra Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào Jimin. Yoongi quay lại nhìn cậu ngại ngùng.
Anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi con người xinh đẹp phía trước.
"yah, em đang hỏi anh đấy!"
"À, thật ra thì.. Trước đây cậu đã nói với anh rằng Kim Jimin là anh trai của cậu đúng chứ?" Taehyung gật đầu và cậu nhận ra nụ cười khó hiểu của Yoongi.
"Trên thực tế là vậy, anh muốn gì?"
"Chỉ là anh có hứng thú với thằng nhóc đó. Không biết cậu ta trên giường sẽ quyến rũ như thế nào?"
"Yah, anh bị điên à... Ai cũng được, trừ Jimin ra."
**
Jungkook đưa cho anh một cái bánh sandwich trong khi cắn một cái bánh sandwich khác trên tay mình. Jimin ngạc nhiên và nhận lấy bánh với lòng biết ơn.
"Sao anh không không xuống căng tin dùng bửa?" Jungkook vừa hỏi vừa xử lí cái bánh của mình.
"Mọi người không thích tôi xuất hiện ở đấy! Thôi kệ đi!" Jimin trả lời qua loa.
"Nhưng tôi muốn cùng anh đến đó." Jungkook nói với khuôn mặt nghiêm nghị
" Jungkook-shi, tôi không đói."
"Nói dối, thôi được rồi, tôi sẽ mua một ít đồ ăn ở đấy và chúng ta sẽ ăn ở lớp học.." Jungkook đưa ra gợi ý.
Jimin chỉ gật đầu và cười với cậu
"Anh thật giống con gái!" Jungkook nói, cậu có rất nhiều thứ thắc mắc về Jimin, cậu cũng rất muốn biết nhiều hơn về Jimin. Rất nhiều
" Tôi không.." Jimin nắm lấy mấy ngón tay vì xấu hổ. Tại sao Jungkook có thể nói anh giống con gái kia chứ?
"Tốt chứ sao đâu, ý em là anh rất đẹp."
"Yahh Kim Jimin!" Jimin quay đầu nhìn về phía người đang gọi cậu.
"Yahh,cô không thấy chúng tôi đang dùng bửa sao? Sao có thể hét vào người như thế?" Jungkook hét to, tay cậu nắm chặt hiện lên các mạnh máu trên cánh tay.
Cô gái đang lớn tiếng bỗng run lên. Cô thấy Jungkook thật đáng sợ.
"Jungkook, không sao đâu?"
"Tôi cho cô 5 giây để nói những gì cô muốn nói." Jungkook lạnh lùng nói.
"Kim Taehyung.. Anh ấy nói sẽ đợi cậu ở cổng trường sau giờ học." Sau đó cô ta nhanh chóng rời đi.
Để lại hai người ở lại, Jimin chỉ mỉm cười. Anh luôn hi vọng Taehyung sẽ xem anh như một người anh trai tốt. Tuy nhiên..
Mọi chuyện không hề như anh mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro