1. Bắt đầu của tất cả




"Và Jungkook đã lên năm hai! Ăn mừng nào anh em!" Taehyung đập ly bia bơ xuống bàn. Nước văng ra tứ phía, văng lên cả áo Yoongi, người đang cố gắng ăn cho xong thanh chocolate sau nửa ngày phụ giúp Azkaban thu gom bọn Giám Ngục xổng ra.


"Eooooo." Huynh trưởng Slytherin nhăn nhó, dịch ghế ra khỏi bàn thêm vài inch. "Cẩn thận đi Kim Taehyung!"


"Em xin lỗi nhé." Taehyung cười khì, chẳng tí ti thấy ăn năn. Mặc kệ Yoongi càu nhàu liên hồi và vung vẩy đũa phép dọn sạch bia bơ vương vãi xung quanh, chàng trai trẻ hào hứng tiếp tục chủ đề vừa khơi ra lúc nãy. "Jungkook lên năm hai! Ăn mừng thôi!"


"Gì đâu mà ăn mừng chứ? Làm như em sẽ học năm nhất mãi mãi vậy." Jungkook vẫn chưa quen với việc trở thành trung tâm chú ý chỗ đông người lắm. Cậu ngượng ngùng tránh né khỏi cái quàng vai của Taehyung, thu mình kín hơn dưới mũ áo choàng. Câu phản đối tiếp theo chưa kịp hình thành, Jungkook đã phải ngưng bặt trước ánh mắt đúng-là-thế-đấy từ sáu anh lớn.


"Mười lần bị cấm túc! Mười lần!"


"Phá luật tanh bành và bị gọi lên phòng Hiệu trưởng!"


"Đọc sai thần chú hàn gắn thành gây nổ, tan hoang một góc thư viện!"


"Sáu năm của anh cộng lại cũng không bằng chú mày." Seokjin ôm ngực tổng kết. "Vì chúa, một đứa Ravenclaw quậy phá hơn toàn bộ Gryffindor cộng lại."


"Này!" Huynh trưởng Gryffindor bất mãn.


"Đâu phải mình em." Jungkook cãi. "95line góp phần nữa."


"Vấn đề ở trình độ." Jimin đập tay với Taehyung. "Chú mày là tay mơ, thỏ-con-tròn-quay ạ!"


"Rồi em nẫng Bản đồ đạo tặc từ tay hai anh sớm." Em út hội híp mắt. "Chúng ta sẽ biết ai mới là phù thủy cao tay hơn."


"Ôi sợ quá!"


"Rồi mấy người tính cãi nhau đến bao giờ?" Yoongi chống má. "Ba tiếng nữa là bữa tiệc đón năm nhất bắt đầu rồi."


"Đúng." Taehyung nâng ly bia bơ lên, quàng vai Jungkook lần nữa. May sao, cậu trai thắt carvat xanh lam không đẩy ra nữa.


Hoseok liếc qua vẻ âm thầm hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt đàn em cùng nhà. Anh thở dài, gật đầu trao đổi sự đồng cảm với bốn người còn lại. Jimin dời mắt ngay lập tức, bắt đầu chuyển sự chú ý của bạn đồng niên lẫn Jungkook sang chủ đề nên thực hiện trò tiêu khiển nào vào năm học mới. Bằng tốc độ mắt thường quan sát được, bàn tay Taehyung đặt trên bả vai em út dần thả lỏng và tự nhiên thấy rõ. Nhưng Jungkook không hề nhận ra thay đổi đó.


Namjoon thấy tất cả. Huynh trưởng Gryffindor nhạy cảm, thành ra anh dễ đau lòng hơn bất kì ai khi chứng kiến đứa nhỏ nhì thích đứa nhỏ nhất trong nhóm mà không đủ can đảm tỏ tình. Vào cuối năm ngoái, tên BTS xuất hiện trong Hogwarts như một nhóm kín của bảy người, họ hứa với nhau sẽ giúp Jungkook bớt trở nên nhút nhát hơn. Giữa buổi gặp mặt trước đêm kết nạp Jungkook vào hội, Taehyung đã thừa nhận mình thích Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên. Dù Seokjin, Hoseok và Namjoon cho rằng, cứ tỏ tình thẳng đi cho nhanh, Yoongi lại nói thích là tác động quá mãnh liệt tới trái tim nhỏ bé của cậu bé Ravenclaw năm nhất.


Vì tận sâu thẳm tâm hồn Jungkook, ẩn sau tất cả ngang bướng, phá phách và liều lĩnh, là nỗi ám ảnh về chuyện bản thân cậu không xứng đáng được yêu thương. Gia đình Jungkook đã chiến đấu ở tuyến đầu trong cuộc kháng chiến chống thế lực Chúa tể hắc ám Voldemort. Trong một lần đứa con nhỏ vừa tròn một tuổi ham chơi lạc ra khỏi phạm vi sân vườn, bố mẹ Jeon đã bị đám Tử Thần Thực Tử bắt được và tra tấn. Chuyện đã qua rất nhiều năm nhưng di chứng để lại vẫn còn, bố Jeon điều khiển đũa phép khó khăn hơn và mẹ Jeon thường xuyên đổ bệnh. Từ nhỏ đến lớn, Jungkook phải hứng chịu ánh mắt trách móc từ những người họ hàng xấu tính. Đằng khác, tài năng pháp thuật bẩm sinh khiến cậu hay bị ganh ghét, châm chọc lẫn bắt nạt. Nhập học vào Hogwarts tạm xem như giải thoát chàng trai họ Jeon khỏi chiếc lồng tâm lí cầm tù, Yoongi giải thích, nhưng thằng bé chưa sẵn sàng bị kích động thế đâu.


Và lúc cả bọn chứng kiến Jungkook hoảng hốt đánh rơi chồng sách trên tay, giật lùi và ù té chạy bằng tốc độ nhanh nhất khỏi nữ sinh Viện Beauxbatons, mọi phản đối ý kiến của huynh trưởng Slytherin nhanh chóng chấm dứt. Không ai nhắc đến nhưng Taehyung tự hiểu, tình cảm bản thân dành cho Jungkook nên được ém nhẹm đi là tốt nhất.


Tối đó, Hoseok hào hứng bước vào Đại sảnh đường tham dự bữa biệc chào đón học sinh mới thì phát hiện ra Taehyung chưa có mặt. Sau khi vòng qua bốn dãy bàn kiểm tra, Jung Hoseok loại trừ khả năng bộ trưởng bộ ngoại giao Hufflepuff lê lết đâu đó ở Nhà khác như cậu vẫn thường hay làm. Chuyện Taehyung bỏ lỡ cuộc vui chưa từng xảy ra trước kia nên mãi đến lúc Park Jimin đề xuất kiểm tra trong phòng ngủ, Hoseok mới tá hỏa chạy về.


Lượng đồ ăn nhà bếp nấu nướng cho bữa tiệc nhiều đến mức phòng sinh hoạt chung ngập tràn mùi bơ và caramel. Hoseok tìm thấy Taehyung đang cuộn tròn trên chiếc sofa đơn đặt gần lò sưởi, trông như vừa mới gặp Giám Ngục và mất hết tất thảy niềm vui trong đôi mắt. Giữa căn phòng đầy ắp hương thơm ngọt ngào và âm thanh xèo xèo nho nhỏ lúc gần lúc xa, Kim Taehyung, người được mệnh danh ngọn nắng di động thứ hai kế nhiệm đàn anh họ Jung, trở nên nhỏ bé lạ lùng.


"Sao vậy?" Hoseok tiến lại gần.


"Hả?" Taehyung giật mình. "Chẳng sao cả."


"Dẹp trò nói dối đi Taehyung, em không lừa được anh đâu."


"Đã bảo chẳng sao cả." Chàng trai nhỏ tuổi hơn vùi mặt vào đầu gối. "Đi tham gia bữa tiệc và để em yên."


"Cứng đầu hả?" Hoseok chống tay hăm dọa. "Được thôi. Levicor..."


"Em nói, dừng, em nói!" Taehyung lấy tinh thần trong chớp mắt, xua tay rối rít.


"Thế có phải ngoan không?" Hoseok đảo đũa phép, thu hồi bùa chú đọc dở, hài lòng khoanh tay.


"Jungkook hỏi xin em Tình dược. Thằng bé nói nó quá nhát để tỏ tình với người mình thích, nên muốn xin vài giọt cho người đó thử."


"Loại tình dược khiến người ta yêu người đầu tiên gặp mặt?"


"Đúng. Em cản thằng bé vì làm vậy không đúng chút nào." Taehyung rầu rĩ. "Thằng bé không muốn có nữa rồi, nhưng em vẫn buồn."


"Thất tình." Hoseok hiểu ra mọi sự. "Ở đây đợi. Anh sẽ vào bếp xin đám gia tinh đồ ăn."


Taehyung không biết Hoseok tính làm gì nữa. Anh không thuộc dạng dùng đồ ăn ngon tiêu sầu như Kim Seokjin, hoặc tập trung vào làm việc gì đó để quên đi nỗi buồn như Kim Namjoon và Min Yoongi. Taehyung giữ nó trong lòng từ ngày này qua ngày khác, đôi khi quên đi, đôi khi nhớ đến, chấp nhận việc luôn có một xúc cảm tiêu cực thường trực cạnh bên như lẽ đương nhiên. Việc an ủi chẳng cần thiết mấy đâu!


Hoseok leo ra ngoài để vào bếp, nhưng sau vài phút, anh quay lại với gương mặt tái nhợt.


"Taehyung!" Hoseok gào lên. "Jungkook bị thương rồi!"


Taehyung bật hẳn người dậy.


Từ chỗ cây cầu đến lâu đài Hogwarts phải băng qua một khoảng sân rộng. Đó là nơi ngày xưa Harry Potter và Chúa tể Hắc ám Voldermort giao đấu trận cuối cùng. Taehyung lao ra ngoài, làn gió buốt cuối thu thốc vào người lạnh cóng.


Các anh chạy từ Đại Sảnh Đường ra trước đó vây quanh Jungkook, Min Yoongi còn quỳ hẳn xuống xem xét vết thương cho cậu. Kim Seokjin, Kim Namjoon và Park Jimin nghiêm mặt đứng thành một hàng, riêng mặt Park Jimin tái nhợt, nom trắng bệch y chang tờ giấy.


Jung Hoseok thấy cảnh tượng trước Kim Taehyung, nhưng anh lập tức ôm đầu lùi lại, gục mặt xuống cố ngăn mình khỏi cơn buồn nôn ập đến.


Jeon Jungkook nằm trên sàn gạch, một vết rạch giống như dùng kiếm chém kéo dài từ ngực trái qua eo phải, máu chảy ra lênh láng. Chàng trai hoạt bát vui vẻ nhà Ravenclaw giờ đây đang run bần bật trong vũng máu của chính mình, mắt trợn ngược và tưởng chừng như giây tiếp theo cậu sẽ trút hơi thở cuối cùng.


Min Yoongi, người giỏi nhất về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong nhóm, lẩm bẩm hết thần chú trị thương này đến thần chú trị thương khác. Giọng huynh trưởng Slytherin run rẩy đến mức trông anh như cầu xin để vết thương trên người Jungkook lành hơn là chữa trị.


Taehyung nhìn Jeon Jungkook, rồi chuyển sang Min Yoongi, cứ thế liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người. Bốn người kia cũng thế. Họ sợ đến mức không ai chạy đi báo với cô McGonagall, bởi rõ ràng vết thương bất thường này không thể chữa trị bằng cách băng bó hay bôi thuốc của Bệnh thất. Năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào đầu đũa phép của Min Yoongi cứ lóe sáng lên rồi vụt tắt, nhưng vết thương Jungkook cứ chảy máu ròng ròng.


"Cắt sâu thế này, không lành lại được thì thằng bé sẽ chết vì mất máu đấy." Kim Seokjin nhíu mày.


Min Yoongi ngẩng phắt lên nhìn anh.


Trong đầu vụt ra suy nghĩ, huynh trưởng Slytherin lập tức đọc ra câu thần chú du dương như bài ca.


Bằng tốc độ mắt thường, vết thương trên người Jungkook bắt đầu liền, máu ngừng chảy xối xả. Min Yoongi lặp lại câu thần chú lần nữa, kiên quyết và dứt khoát hơn. Vết thương lành hẳn.


Jung Hoseok đã xoay người đi ngay khi thấy dấu hiệu tích cực đầu tiên. Anh dẫn cô McGonagall tới. Trong lúc nhân viên y tế nâng Jeon Jungkook lên cáng khiêng về Bệnh thất, Hiệu trưởng hoảng hốt chỉ vũng máu trên nền gạch hoa cương, nhìn ba huynh trưởng – thủ lĩnh có mặt tại hiện trường.


"Các trò, chuyện này là sao đây?"


"Thưa cô, em và Jungkook lén ra ngoài chuẩn bị quà cho các em năm nhất." Park Jimin nãy giờ im hơi lặng tiếng cất giọng nhỏ nhí. "Nhưng đột nhiên em bị dính Bùa choáng, Jungkook đỡ lấy em và... em không biết nữa." Cậu bật khóc. "Lúc em tỉnh dậy, em ấy đã nằm trong vũng máu rồi."


"Cắt Sâu Mãi Mãi, thưa cô." Min Yoongi tiếp lời Park Jimin ngay sau đó. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt không thể tin được của giáo sư McGonagall, trầm giọng. "Em chắc chắn, Jungkook trúng Cắt Sâu Mãi Mãi."


Thế giới của Taehyung đột nhiên xoay tròn điên đảo. Anh muốn hét vào mặt huynh trưởng Slytherin rằng đừng có đùa giỡn nhảm nhí vào lúc này, nhưng Taehyung biết Min Yoongi chắc chắn không làm thế. Hơn nữa, vẻ mặt của Kim Seokjin và Kim Namjoon thể hiện sự đồng tình với kết luận của đàn anh họ Min.


Giáo sư McGonagall hỏi thêm vài câu, kêu bọn họ thu dọn hiện trường rồi rời đi, tay siết chặt đũa phép và mép váy. Cắt Sâu Mãi Mãi là một câu thần chú hắc ám, và hiển nhiên, dùng để tra tấn và giết nạn nhân. Ai đã gieo lời nguyền xuống ngay trong phạm vi Hogwarts? Và quan trọng hơn, tại sao hắn chọn Jeon Jungkook?



-----------------------------------

*Cắt Sâu Mãi Mãi là câu thần chú được sáng tạo bởi giáo sư Severus Snape khi đang theo học tại Hogwarts. Khi thực hiện câu thần chú này, trên người (thường là phần giữa cơ thể) sẽ xuất hiện vết cắt giống như bị kiếm chém thành. Máu sẽ phun ra, chảy không ngừng. Nạn nhân đau đớn tột cùng và chảy máu đến chết.

Cắt Sâu Mãi Mãi được nhắc đến lần đầu tiên trong "Harry Potter và Hoàng Tử Lai", khi Harry Potter vô tình đọc nó để trả đũa Draco Malfoy. Trong truyện không nhắc đến câu thần chú trị thương cụ thể. Thầy Snape đã chữa trị cho Malfoy như sau:

"Đẩy mạnh Harry qua một bên, và lần theo những vết thương mà lời nguyền của Harry đã gây ra, thầy lẩm nhẩm một câu thần chú nghe gần giống như một bài ca."

"Trò cần đến bệnh thất ngay. Có thể có một số thẹo, nhưng nếu trò uống ngay thuốc chiết từ bạch tiễn thì có thể tránh được cả những vết thẹo... Đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro