3.1. Máu Bùn và Chiết Tâm Trí Thuật (1)




Sau khi con của Harry Potter, tức Albus Severus Potter, được phân loại vào Slytherin, thành kiến về Nhà dần giảm bớt. Thêm vào đó, nhờ sự xuất sắc của Min Yoongi, Slytherin đã quay trở lại vị trí đáng kính lỡ mất nhiều năm qua. Thế nhưng, cứ mỗi năm, BTS vẫn thường phải xử lý vài vụ ẩu đả do mâu thuẫn quan điểm dòng máu giữa các học sinh. Bản thân nhóm cũng từng nhận sự đả kích mạnh mẽ từ con của gia tộc thuần huyết thượng lưu vì chứa thành viên xuất thân từ gia đình Muggles.


Park Jimin có thính lực khá mạnh. Tấn thủ nhà Slytherin sở hữu khả năng nghe rõ ràng tất cả tiếng động xung quanh mình trong phạm vi năm mét. Thiên phú này giúp Jimin gần như bắt dính mọi trái Bludger có ý định tông mình té khỏi chổi bay nhưng đồng thời, cũng buộc anh phải nghe một vài điều không hay ho lắm.


"Tao vẫn không hiểu tại sao Park Jimin được vào nhà Slytherin." Giọng nói đầy khinh miệt phát ra từ đằng sau bụi cây trong vườn. "Chiếc nón Phân loại già cỗi lẩn thẩn."


"Anh ta là một trong những Tấn thủ mạnh nhất nhà chúng ta từng có đấy." Một âm thanh khác đầy dè chừng và nhút nhát. "Hơn nữa, anh ta còn chơi thân với Min Yoongi."


"Kể cả thế đi chăng nữa, nó đâu có giúp thay đổi sự thật Park Jimin là đồ Máu Bùn đâu."


Hai đứa học sinh vừa thì thầm với nhau vừa đi ra, giật bắn mình khi thấy người bị mình châm chọc đang ngồi đọc sách dưới gốc sồi. Bọn chúng tái mặt, siết chặt đũa phép rồi hậm hực bỏ đi. Jimin còn nghe được loáng thoáng tiếng lầm bầm bất mãn truyền vào tai. Kể từ khi nhập học, anh vẫn luôn nghe thấy những lời bàn tán về dòng máu Muggles đến mòn lỗ tai. Tuy nhiên, khi được chính Kim Seokjin, "hoàng tử Hogwarts", khẳng định rằng phân biệt đối xử là trò dở hơi cám lợn, Tấn thủ Slytherin đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều và chẳng thèm quan tâm nữa.


Thế nhưng, dạo gần đây, tâm tình anh không đủ ổn định để tha thứ cho sự xúc phạm từ đám năm nhất. Vì phòng sinh hoạt chung và ký túc xá Slytherin nằm cùng chỗ với hầm ngục Hogwarts nên nếu muốn, học sinh Nhà có thể quan sát hết mọi biến động dưới đáy Hồ Đen. Jimin không hiểu sao chỉ có mình xui xẻo phải chứng kiến cảnh một thủy quái đập đầu vào kính tự sát trong hoảng loạn. Sinh vật đó để lại vệt máu dài trên cửa kính, sắc đỏ tản hết vào làn nước trước khi phòng sinh hoạt chung xuất hiện thêm người. Vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt xấu xí của thủy quái ám ảnh Jimin. Thế mà không một ai trong BTS, ngay cả đàn anh Min Yoongi, tin vào chuyện Hồ Đen đang sục sôi thứ gì đó liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám.


Sợ hãi, cáu giận tích tụ trong Jimin nhiều ngày nay khiến cậu khó chịu. Jimin cúi gằm mặt vào trang sách, thầm tự nhủ ráng nhịn nốt lần này nữa thôi.


"Chào bồ!" Gương mặt của Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện, hù Park Jimin nhảy dựng lên. "Buổi chiều tốt lành!"


Tấn thủ Hufflepuff vắt chân lên cành cây để người treo ngược hướng xuống dưới, cười nắc nẻ khi thành công làm cho đứa bạn Slytherin quăng quyển sách vào bụi cây.


"Bồ bị điên hả?" Park Jimin nhặt quyển sách về, khẽ đập vào ngực bạn. "Bồ rảnh quá hay gì?"


"Đúng là mình rảnh." Taehyung nhăn nhở, lấy đà xoay nửa vòng rồi nhảy xuống đất. "Chiều nay giáo sư Sybill Trelawney mới thông báo nghỉ vì mớ lá trà của cổ bảo nếu tổ chức học hôm nay thì trần nhà sẽ sập."


"Đúng là nó nên sập đi." Jimin bĩu môi, gom sách vở vào cặp. "Mình ngấy Tiên tri đến tận cổ luôn đó."


"Bồ đi tập Quidditch với mình không?" Taehyung quàng vai bạn trước cả khi nghe câu trả lời. "Cả hai đứa đều cần vượt qua vòng loại cúp Quidditch Nhà năm nay."

Tấn thủ Slytherin nhớ đến sự cố một năm trước, anh và Taehyung đã đánh thẳng trái Bludger vào mặt đối phương và rớt thẳng từ trên cây chổi xuống. Cả hai gãy xương chân lẫn tay, mũi chảy máu ròng ròng, phải nằm trong Bệnh Thất cả tháng trời và đương nhiên không được tiếp tục thi đấu. Thiếu đi Tấn thủ, Slytherin lẫn Hufflepuff đều thua liểng xiểng trước tài năng mới nổi Jeon Jungkook thuộc Ravenclaw. Lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, Ravenclaw giành lấy vị trí quán quân cúp Quidditch Nhà với điểm số cao chót vót.


"Chỉ cần năm nay bồ đừng tống trái Bludger vào mặt mình nữa thì Slytherin chắc chắn sẽ vô địch." Jimin mỉm cười.


"Ồ, vậy thì mình sẽ làm thế tiếp á!"


"Ngừng đi nha Kim Taehyung!"


Cả hai xách chổi ra sân Quidditch, không ngạc nhiên khi bắt gặp năm thành viên còn lại. Những học sinh năm nhất vẫn chưa học môn Bay nên đội Quidditch bốn Nhà vẫn chưa tiến hành sắp xếp lại nhân sự. Án mạng trên Tháp cú khiến học sinh Hogwarts mất hết tinh thần nên chưa ai thèm luyện tập Quidditch làm gì cho mệt xác. Vì thế, nếu phạm vi sân Quidditch Hogwarts có cán chổi bay lượn, chắc chắn đó là BTS.


"Xin chào." Yoongi bay xẹt qua hai người, tích cực tranh chấp trái Snitch vàng óng bay lượn tứ tung.


"Hai đứa không có tiết hả?" Seokjin ngừng việc tập đánh Quaffle qua cầu môn cho Hoseok ngồi trên thảm bay chụp, vui vẻ vẫy chào.


"Hai đứa em đều trống buổi chiều." Taehyung phóng lên trên cao đập tay với Seokjin. "Cô Sybill Trelawney cho nghỉ."


"Ồ, để anh đoán." Hoseok bay lại gần. "Mớ lá trà nói gì với cổ hả?"


"Chính xác luôn!"


Taehyung đang tính nói thêm gì đó thì một trái Bludger bay vụt đến khiến anh phải cúi thấp người xuống né. Jimin cầm gậy phá lên cười, lướt đi mất. Tấn thủ Hufflepuff nhếch miệng, giáng thẳng một cú khiến trái Bulger vọt theo bóng áo chùng viền xanh lá. Bởi chỉ luyện tập thông thường, hơn nữa đã có kinh nghiệm dính thương tích, cả hai chơi khá chùn tay. Thế nhưng, âm thanh gậy đập vào Buldger cũng đủ khiến người không quen Quidditch là Namjoon và Hoseok e ngại. Huynh trưởng Gryffindor ngồi ở vị trí tường thuật trận đấu rướn người trò chuyện với bạn đồng niên đang ăn bánh quy trên thảm bay.


"Bồ không thấy trò này quá bạo lực rồi hả?"


"Đúng là mình thấy thế thật." Hoseok gật đầu, tỉnh bơ chìa ra một miếng bánh chocolate nóng hổi. "Nhưng là 95line đó. Hai đứa sẽ ổn thôi. Bồ đã nhìn bọn nó lớn lên ba năm rồi còn gì. Ăn bánh quy không?"


"...Ăn."


"Anh ăn với!" Seokjin hạ xuống, nhảy khỏi chổi rồi yên vị ngay cạnh Namjoon.


Yoongi lẫn Jungkook không biết theo đuổi trái Snitch đến tận đâu. Jimin và Taehyung, quá quen thuộc tính cách quả Bludger hung hăng, đang xem nó như bóng chày mà vụt qua vụt lại. Hoseok, học sinh xuất sắc nhất Hufflepuff, dùng đũa phép chế ra một ấm trà trước ánh mắt kính nể của hai người nhà Gryffindor. Cả ba anh lớn tự tổ chức bữa trà chiều mini, thưởng thức trong lúc vẫn xem chừng hai đứa em.


BTS thường luôn chú tâm vào sự hạnh phúc lúc ở bên cạnh nhau hơn mọi thứ xung quanh. Vì thế, không một ai để ý đến năm thằng nhóc kéo bè kéo lũ vào sân. Đứa dẫn đầu híp con mắt ti hí lên nhìn người Tấn thủ Slytherin. Nó quyết đoán vung vẩy đũa phép, thầm cầu mong Park Jimin vẫn còn trong phạm vi đủ gần cho thứ bùa phép này linh nghiệm.


Hiệu quả ngay lập tức. Trước ánh mắt hoảng hốt của đồng niên và tiếng la "Em có sao không Jimin ơi?" từ ba người anh trên khán đài, Tấn thủ Slytherin lảo đảo trên cán chổi và buộc phải hạ độ cao, nom như con diều đứt dây. Taehyung bay sát rạt, đỡ lấy bạn ngay khi Jimin té ra khỏi chổi. Như thể chưa đủ xúi quẩy, Jimin nấc lên rồi bắt đầu phun ra một con ốc sên từ miệng.


"Đáng đời đồ máu bùn bẩn thỉu." Thằng nhóc Slytherin ré lên khoái trá, hoàn toàn không nhận thức được tác hại từ trò đùa quái ác. "Park Jimin là đồ máu bùn."


"Mày mới nói cái gì?" Taehyung nhướn mày. "Thằng lõi con không biết điều, thử nhắc lại điều mày vừa nói xem?"


"Tôi nói Park Jimin là đồ máu bùn bẩn thỉu. Nhà Hufflepuff không có quyền can dự vào chuyện của Slytherin. Anh im lặng đi."


"Ồ, rồi chúng ta sẽ biết tao có quyền hay không?" Nét vui vẻ trên gương mặt Tấn thủ Hufflepuff tắt ngúm. Taehyung ấn Jimin ngồi xuống thảm cỏ. "Tao sẽ dạy cho chúng mày biết lễ độ. STUPEFY!"


"KIM TAEHYUNG! EXPELLIARMUS!" Seokjin và Hoseok lướt xuống. Thủ lĩnh Gryffindor vẫy đũa phép tước đũa phép trên tay Taehyung, hóa giải bùa chú Tấn thủ Hufflepuff hô trong cơn nóng giận.


Hoseok không biết lấy đâu ra một cái xô cho Jimin nôn ốc sên vào đó, bắt đầu râm ran tìm cách hóa giải lời nguyền. Seokjin đỏ bừng mặt, khoanh tay nhìn lũ nhóc năm nhất thấp hơn mình cả cái đầu.


"Các trò nghĩ các trò đang làm gì vậy?"


"Tại sao anh lại chơi với một đứa xuất thân Muggles?" Thằng nhóc cầm đầu rướn cổ lên cãi. "Anh là Pureblood cơ mà."


"Ồ." Seokjin cảm thán. "Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ các trò bị kẹt tại Chiến tranh phù thủy lần 2 với cái tư tưởng cổ hủ tệ lậu đó. Theo quan điểm của Hiệu trưởng Mc Gonagall và chính bản thân tôi, huyết thống không phải là đặc quyền cho bất kỳ ai tỏ ra thượng đẳng, hống hách hay bắt nạt người khác. Trò biết hành động vừa rồi của mình rất có thể sẽ làm giảm khả năng thi đấu cho đội Quidditch Slytherin không? Trò có bù vào lỗ hổng đó được không hả?"


"Park Jimin đáng bị thế!"


"Thôi đi." Taehyung bị Seokjin đẩy ra sau lưng nãy giờ bước lên phía trước, rít lên. "Tao nhớ ra mày là ai rồi. Cháu của Dolores Umbridge, con cóc hồng khó ưa đáng ghét! Sao nào? Mày muốn giống như bà ta không?"


Vẻ chảnh chọe trên mặt Umbridge chập chờn như nến trước gió. Nó bất chấp Thủ lĩnh Gryffindor đang đứng trước mặt hay Huynh trưởng Gryffindor đang từ xa chạy lại, dự định vung đũa phép nguyền luôn Kim Taehyung rồi đánh bài chuồn.


"Expelliarmus." Một giọng nói trầm buồn tẻ vang lên.


Cây đũa táo gai của thằng nhóc xoay một vòng trên không trung rồi rớt xuống đất. Yoongi còn chưa thèm đáp xuống đất, tay trái cầm trái Snitch đang điên cuồng vẫy cánh, đũa phép vẫn đang lòe lòe ánh đỏ. Jungkook ngay lập tức chạy tới chắn trước mặt Kim Taehyung, sẵn sàng cho một trận đấu tay đôi.


"Có thể trò chưa biết, chúng tôi là BTS." Namjoon tới sau cùng, thở hồng hộc. "BTS không quan tâm định kiến và khác biệt, xin cảm ơn."


"Đi học đi, Umbridge." Yoongi ngáp một cái, vung vẩy đũa phép giúp Park Jimin ngừng nôn ra ốc sên. "Nhân tiện, trừ 10 điểm cho nhà Slytherin vì tội ếm bùa ốc sên lên đàn anh của trò."



"Sao anh có thể làm vậy chứ? Anh là Huynh trưởng Slytherin!"


"Và tôi là một Huynh trưởng công bằng. Tạm biệt, Umbridge."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro