(Bản thô) Phần 2: Chương 1.

o~
Hôm sau Guan Lin đi học, có lẽ là hôm hắn sở hữu đặc quyền được Seon Ho chở đi. Guan Lin một tay băng bó một tay ngang nhiên ôm lấy eo Seon Ho, mặc kệ cậu hằn học làm bàm mãi cả một lúc. Tính ra, việc bị thương này cũng không có lấy gì làm to tát lắm. Bởi vì hắn rất lợi thế chiếm tiện nghi của bạn học Yoo cơ mà.
Guan Lin nhìn Seon Ho, cười đầy ôn nhu. Hắn dõi theo bóng Seon Ho khuất hẳn sau cửa lớp rồi mới lấy sách vở ra đọc.
Tiếng chuông báo vào tiết reo vang.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, dịu dàng giới thiệu rằng lớp có một người mới chuyển tới. Sau đấy, có sự xuất hiện của một bạn học nữ. Mọi người xung quanh đều cảm thán sự xuất hiện này. Guan Lin hờ hững xoay bút, rất chú tâm vào bài tập của mình, mặc mọi sự nhốn nháo về cô bạn kia. Đến khi tên hắn được nhắc lại lần nữa, lúc này, Guan Lin mới ngước lên nhìn về phía bục giảng. Thầy giáo hỏi hắn có được không.
"Được không? Về vụ gì vậy ạ?"
"Thầy muốn hỏi rằng có thể xếp bạn ấy ngồi cạnh em không?"
Guan Lin nhướng mày, chuyển tầm nhìn, sau đấy lại chẳng bận tâm mà cúi xuống làm bài tiếp.
"Em không có ý kiến."
Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên sống mũi lần nữa, sau đấy mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tuyệt!" - Daehwi ngồi trên quay xuống bàn Guan Lin, gõ gõ vào tay cậu bạn, khẽ cảm thán: "Tóc dài, mắt to, mũi cao, môi mỏng. Thật sự cậu ấy không làm diễn viên thực sự rất uổng đấy!"
Guan Lin khẽ bật cười, sau đấy buông lời phũ phàng:
"Coi chừng Bae JinYoung băm vằm cậu ra đấy."
Daehwi xịu mặt xuống, nhẹ nhàng cúi đầu tựa vào bàn. Sau khi thấy sự xuất hiện của bạn học nọ, mới hớn hở mời ngồi. Bạn nữ ấy cười dịu dàng đáp trả, nhẹ nhàng kéo những lọn tóc dài của mình ra phía sau, rồi giơ bàn tay thon thả của mình về phía Guan Lin, chậm rãi nói:
"Mình là Eun Ha, rất vui được gặp cậu."
"Mình là Eun Ha, rất vui được gặp cậu."
Cô gái bên cạnh Kuan Lin tiếp tục lặp lại câu nói kia một lần nữa. Thế mà, hắn lại chẳng hề phản ứng đáp trả, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bài tập đang giải. Bàn tay kia cứ thế lơ lửng trên không trung. Eun Ha chần chừ đang suy nghĩ mình có nên rút tay lại không thì Dae Hwi ngồi đằng trước cố chữa cháy bằng cách nắm lấy tay cô rồi chào hỏi. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Eun Ha lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Kuan Lin tập trung giải bài tập của mình, lặng lẽ thở hắt ra.
"Này."
Dae Hwi chọt chọt tay của Eun Ha, thì thầm:
"Đừng quá bận tâm đến thái độ hờ hững của cậu ta. Ai cũng bị cậu ta đối xử như vậy hết. Hừm... À không, trừ một người. Hừ, chỉ có người đó mới khiến cậu ta bận tâm thôi."
Eun Ha hứng thú nhìn Dae Hwi, cũng bắt chước hành động của cậu bạn đồng niên thì thầm lại, cô hỏi nhỏ là ai vậy. Chưa kịp nói nốt câu, Dae Hwi đã bị giáo viên nhéo tai, kéo lên bục giảng yêu cầu giải bài tập. Trước khi đi còn không quên gỡ rối sự tò mò của cô bạn mới tới, nhẹ nhàng dùng khẩu hình miệng trả lời:
"Là Yoo Seon Ho."
~o~
Trời đổ nắng. Những giọt vàng ươm đọng đầy trên bãi cỏ xanh mướt của trường. Trên sân tập bóng hiện giờ chỉ còn lác đác vài người vẫn còn đang cao hứng đấu trận với nhau, số còn lại dường như đã cạn hết toàn bộ sức lực, đang nghỉ ngơi.
Kuan Lin ôm trái bóng tiến về phía chỗ ngồi, lặng lẽ chọn một chỗ thích hợp để tránh sự ồn ào náo nhiệt của các thành viên trong lớp. Hắn nhẹ nhàng uống vài ngụm nước rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng cọ sát của đế giày và đất cát đang một gần hơn chậm rãi vang lên. Kuan Lin không quan tâm ai xuất hiện, chỉ hờ hững nghiêng đầu về bên không phát ra âm thanh ấy. Người nọ ngồi xuống rất nhẹ nhàng, giống như dồn hết mọi sự cẩn thận để không tạo ra tiếng động làm phiền hắn.
"Có rất nhiều chỗ ngồi, hà cớ gì phải sang bên này?"
Kuan Lin nhíu mày, cất giọng trầm chứa đầy lạnh lùng. Người nọ giật mình, rất luống cuống mà làm rơi chai nước khoáng trên tay xuống, vô tình làm ướt phần gối quần của Kuan Lin.
"A! Xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều."
Kuan Lin nhíu mày, cảm nhận được sự lạnh mát kéo đến nơi làn da. Hắn mở mắt nhìn người kia đang loay hoay rút khăn giấy từ trong túi áo khoác ra, vội vã lau vệt nước bám trên quần hắn.
"Đủ rồi."
Hắn chặn bàn tay đang đụng chạm cơ thể mình, cất giọng rất khó chịu.
"Cậu đang làm bẩn nó thêm đấy."
Người kia rưng rưng nước mắt, rất oan ức cúi gầm mặt, môi bặm chặt, cố ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra trong cổ họng.
"Đừng... đừng giận tớ. Tớ... tớ không cố ý đâu. Tớ tính để cậu tỉnh dậy rồi mới bắt chuyện làm quen. Thực ra... thực ra tớ muốn làm bạn với cậu."
Kuan Lin nhíu mày nhìn vào ống quần ướt đẫm, không để tâm kẻ bên cạnh đang cố giải thích điều gì. Hắn thầm nghĩ thật may mắn khi không phải là nước ngọt, nếu không thì phải chịu sự rít rịt bám lấy đến tận buổi chiều mất. Hắn ngước lên dự định đứng dậy, thế nhưng lại dừng mọi hành động, nhanh chóng theo phản xạ thấy nguy hiểm đến gần mà kéo người bên cạnh sang phía mình, khiến người nọ đổ nhào lên đùi hắn.
"Cẩn thận chứ." - Kuan Lin gào to, nhìn kẻ suýt gây tai nạn đang thảng thốt - "Tao không muốn có người phải đền giúp tiền thuốc thang cho mày đâu."
"Xin lỗi. Tao không cố ý. Tại bóng tụi kia ném cao quá chưa kịp bắt thì lại văng về phía này."
Dae Hwi vội vã chạy tới chỗ Kuan Lin, đưa mắt nhìn người may mắn thoát khỏi tai nạn.
"Eun Ha không sao chứ? Xin lỗi nhiều nha. Tớ thật sự không cố ý đâu."
Người được nêu đích danh chậm rãi ngồi dậy, phủi phủi lớp bụi trên tay, lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao hết. Kuan Lin nhanh chóng đứng lên, chẳng nói thêm gì mà rời đi.
"Đừng có vớ vẩn mà đi kể với Seon Ho đấy."
"Khụ. Cho dù tao không kể thì cũng có đứa kể hà. Đấy đấy, mày thấy lũ con gái chứ? Chưa gì nhìn về phía này mà bàn tán xôn xao rồi. Hôm nay lại có dịp chọc tức Seon Ho. Ha ha."
"Mày coi chừng đấy. Chơi bóng quá tệ, may là không gây tai nạn cho người ta."
"Mày cũng chỉ sợ tao lại mở miệng mượn tiền Seon Ho thôi chứ lo lắng quái gì."
"Cút mau!"
Bóng dáng Kuan Lin và Dae Hwi nhỏ dần, nhỏ dần hơn nữa. Cả hai người họ để lại Eun Ha đang cúi đầu xoa cổ tay, khẽ mỉm cười.
~o~
Không ngoài dự đoán của Dae Hwi, cho dù cậu không nói thì cũng sẽ có người khác nói giúp, còn chưa kể việc thêm mắm dặm muối khiến cho câu chuyện vốn dĩ tầm thường bỗng dưng trở thành một quyển sách ngôn tình đầy cảm khái của các cô gái. Dae Hwi nhăn nhó lắc đầu đọc tin tức chỉ mới được đăng cách đây vài phút với từng câu chữ mang tính chất bịa đặt là cao, chẳng hề thua kém gì câu chuyện cậu thấy heo nái trèo cây hồi năm tiểu học.
"Lin ạ! Tao thấy không ổn rồi. Sự việc mày bảo vệ Eun Ha trở thành chủ đề nóng trên blog của trường rồi..."
Kuan Lin đang mải chơi trò chơi trên điện thoại, hờ hững trả lời cho qua chuyện: "Và?"
"Mày còn hỏi ngược lại tao sao? Seon Ho sẽ lầm tưởng mày có bạn gái đấy."
"Ừm hứm?"
"Vứt ngay cái điện thoại cho anh! Anh đang nói chuyện với chú đấy!"
Kuan Lin bị làm phiền, hắn khó chịu nhìn sang Dae Hwi. Thấy cậu bạn chỉ bản tin tức nóng hổi đang gây náo loạn với tiêu đề: "Thiếu gia Đài Bắc Lai Kuan Lin "đẩy nhanh tiến độ" với bạn nữ vừa chuyển tới lớp" và kèm thêm tấm ảnh mờ mờ ảo ảo chụp từ đằng xa, khi cơ thể Eun Ha dường như nằm hoàn toàn trên đùi Kuan Lin.
"Ai đặt tên bài đăng này ngu ngốc vậy? Câu chữ hạn hẹp, dùng từ không phong phú, chưa kể chẳng thu hút người xem."
"Thế mà lại đứng trên trang nhất đấy!"
"Cùng lắm thì giải thích với Seon Ho là được."
Sau đấy, hắn rất ngang nhiên lôi điện thoại ra tiếp tục trò chơi còn đang dang dở của mình.
~o~
Ở một tình huống khác xảy ra tại lớp học của Seon Ho.
Để chống lại cơn buồn ngủ bất chợt ập đến của mình, Samuel khó khăn chống cự lại giọng nói giảng bài có thể khiến cậu bất tỉnh nhân sự ngay lập tức bằng cách lén lút lấy điện thoại lên mạng. Vừa vào trang blog của trường, suýt nữa khiến bạn học Kim hét lên vì tin tức đứng đầu. Cậu quay sang nhìn Seon Ho đang tập trung làm bài bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay áo của bạn đồng niên, khẽ khàng thì thào.
"Này! Kuan Lin ôm gái đấy mày ạ."
Sau đấy cậu nhẹ nhàng mở to bức ảnh được chụp mờ mờ ở phía xa, với thông tin xác nhận là Kuan Lin và cô bạn mới chuyển tới. Bàn tay Seon Ho đang viết bài bỗng khựng lại, cậu nhẹ nhàng đảo mắt qua nhìn màn hình điện thoại của Samuel, khẽ nhíu mày.
"Tay bị gãy mà vẫn ôm gái được. Ừ, giỏi!"
"Mày chỉ biểu hiện thế thôi á?"
"Chứ còn phải làm sao?"
"Tao tưởng mày sẽ đẩy bàn ghế, hét lên: "Lai Kuan Lin dám đối xử với ông như thế à?" Sau đấy xồng xộc xông ra ngoài, lôi xềnh xệch anh ấy tới trước mặt cô gái, ba mặt một lời với nhau."
"Mày học theo anh Woo Jin đọc ngôn tình nhiều quá bị lậm à?"
"Theo lẽ thường tình đáng ra phải như thế chứ?"
Seon Ho tặc lưỡi, cười nhạt:
"Mày bớt suy diễn lung tung và tập trung làm bài tập đi."
"Hừ."
Samuel vung tay dọa đánh Seon Ho, thấy người kia không quan tâm mình nên đành nằm xuống bàn tỏ vẻ không hài lòng.
"Đáng lẽ mày phải tỏ thái độ gì đó chứ?"
"Nhất thiết phải vậy à?"
"Ông đây không nói chuyện với mày nữa. Nói chuyện với mày chỉ tổ tốn nơtron thần kinh, phải vận động não hết công suất tối đa mới có thể hiểu được ngụ ý của mày."
Seon Ho cười nhạt. Lúc này cậu nhận ra mình không thể nào tập trung làm bài được nữa. Nhẹ nhàng đưa mắt về phía sân trường, nhìn những giọt nắng vàng ươm đổ đầy, cậu khẽ khàng chống cằm.
Khó chịu ư? Ai mà không khó chịu cơ chứ? Chỉ là...
Seon Ho nhớ tới đêm hôm tai nạn suýt xảy ra. Lần đầu tiên cậu thấy Kuan Lin vội vàng và hấp tấp tới thế. Hắn thường không hay nổi cáu với cậu, nhưng lúc ấy lại khác. Xe đứt thắng, phía trước là khúc rẽ. Hắn có cố gắng chà chân xuống mặt đường để làm giảm tốc độ, nhưng mọi thứ lại không thể. Lẽ ra, hắn phải nói rằng cả hai cùng phải nhảy xuống, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ để mình cậu nhảy mà thôi.
Lần đầu tiên, cậu thấy tim mình xao xuyến đến lạ. Lần đầu tiên, cậu ước mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức tình bạn.
Rốt cuộc thì... Yoo Seon Ho... mày đang hi vọng điều gì đây?
...
Thành phố lấp đầy những ánh sáng lấp lánh muôn màu bởi ánh đèn. Âm thanh ồn ào của người qua lại trộn hòa cùng với tiếng nhạc inh ỏi được bật từ các loa của quán cà phê nhỏ tới lớn đầy rẫy trên khắp dãy phố. Trời đã về đêm. Hoạt động của những người cần chút thư giãn giải tỏa căng thẳng một ngày làm việc trở nên rôm rả hơn. Ở một khu nhà nhỏ vắng bóng người được giấu kín của thành phố, yên tĩnh đến lạ kì.
Kuan Lin nửa cười nửa không nhìn Seon Ho đang cố giải bài tập toán. Mỗi lần cậu tập trung cao độ làm thứ gì đó, phải nói rằng trông rất dễ khiến người khác nao lòng. Kuan Lin chống cằm nhìn người bên cạnh đang chật vật với những con số trông đến tội. Hắn nhẹ nhàng đưa tay véo lấy má của Seon Ho, dịu dàng chỉ hướng đi đúng cách cho cậu. Seon Ho rất chăm chú lắng nghe lời giải thích, hỏi cặn kẽ các khúc mắc mà cậu vướng phải, sau đấy rất hài lòng gật gù khi bản thân đã giải xong câu gần cuối. Kuan Lin mỉm cười xoa đầu Seon Ho, khiến những sợi tóc mềm mại rối xù lên. Hắn rất thích hành động này. Từ hồi còn bé, cứ mỗi lần thấy cậu vui vẻ với việc hài lòng bản thân, hắn lại vươn tay xoa đầu cậu, mãi đến giờ vẫn hình thành một thói quen khó bỏ.
Seon Ho tựa người vào ghế, thuận tay đút vào túi áo nhưng chợt phát hiện rằng áo không có túi, thế là cậu đưa hẳn tay vào túi quần mặc dù bản thân vẫn đang ngồi. Mỗi lần suy nghĩ hay tập trung thứ gì đó nhưng không biết viết mình nên bắt đầu từ đâu, cậu lại có thói quen này.
Kuan Lin lặng lẽ xoay bút, nhìn Seon Ho vẫn đang chú tâm vào bài tập đang giải gần xong của mình, rất ôn nhu mỉm cười.
"Cho dù có nhìn tôi hoài cũng không thể nào khiến cậu đẹp hơn tôi được đâu." - Seon Ho lườm người bên cạnh, nhẹ nhàng bĩu môi - "Ganh tỵ quá nhiều chỉ có thể khiến cậu xấu đi hơn thôi."
Kuan Lin bật cười bởi giọng điệu coi thường mình kia, khẽ khàng nhướng người tới chỗ Seon Ho, búng một cái thật mạnh lên trán cậu.
"Biết rồi. Lo làm bài tập đi."
"Hừ."
Seon Ho chép chép miệng, nhẹ nhàng xoa bụng, rất khó chịu mà nhìn Kuan Lin.
"Đói. Ăn gì đã rồi tính sau."
"Học xong rồi ăn."
"Nhưng đói quá, không tập trung được."
"Chỉ có trả treo là giỏi."
Lằng nhằng qua lại cả một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn phải đầu hàng trước sự ngang bướng của người nọ.
~o~
Nơi góc nhỏ của quán ăn ồn ào, náo nhiệt, mùi cồn của rượu bia quẩn quanh cùng mùi lẩu nghi ngút khói lan tỏa khắp không gian, Seon Ho đang nhanh chóng gắp từng miếng thịt bò trong nồi rồi đưa lên miệng. Sau hơn chục lần như thế, cậu mới bắt đầu tấn công những đồ ăn khác trên bàn.
"Tuyệt thật!"
Seon Ho hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị cay tê tái ở nơi đầu lưỡi. Cậu không thích ăn cay, nhưng thực sự mà nói với tâm trạng tồi tệ như thế này, việc cho mình phá bỏ giới hạn và ngoại lệ thì cũng không có gì là quá đáng cho lắm. Vì thế, cậu lại tiếp tục húp một ngụm canh lần nữa, lại tiếp tục hít hà. Kuan Lin nhíu mày nhìn Seon Ho, nhẹ nhàng rút tờ giấy đưa cho cậu lau mồ hôi, khẽ khàng hỏi:
"Sao đấy? Có chuyện gì à?"
"Hở?"
"Đang gặp chuyện không vui?"
"Vẫn bình thường mà."
"Vậy vì cớ gì lại ăn cay?"
Seon Ho hít sâu một hơi sau đó thở ra, vội vàng há miệng, dùng tay quạt quạt. Thật sự làm điều này đúng là quá sức với cậu.
"Đừng ăn nữa."
"Đưa ly nước nào."
Kuan Lin thấy Seon Ho chẳng buồn trả lời mình, thấy vẫn tập trung tinh thần ăn lắm. Qua lớp khói nghi ngút bay từ nồi lẩu, hắn thấy cậu với khuôn mặt đang ửng đỏ vì cay đang cố gắng dùng một tay lấy chiếc khăn lạnh áp vào má để bớt nóng, tay còn lại không quên chìa ra xin ly nước. Kuan Lin dở khóc dở cười cầm cốc đưa cho cậu.
"Dừng lại và đừng ăn nữa."
Không đợi cậu phản ứng, hắn tắt bếp gas, sau đấy đem nồi lẩu đưa lại cho chủ quán. Seon Ho ngây ngốc nhìn từng hành động của Kuan Lin, khóc không ra tiếng.
"Này! Chưa xong!! Bỏ uổng quá!"
Chẳng kịp nói hết lời, cậu đã phải nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Kuan Lin, khiến câu kia đang chuẩn bị buông thì nhanh chóng nuốt lại. Seon Ho hít hà một hơi, chồm tới lấy ly nước của hắn, vội vã uống hết.
Đến khi Kuan Lin về chỗ ngồi, lúc này phát hiện ra khuôn mặt Seon Ho đã bớt đỏ hơn, giờ chỉ còn chút phiến hồng trên hai gò má.
"Khụ. Dễ thương thế là quá đủ rồi."
Kuan Lin cúi người ho nhẹ, hắn lặng lẽ sắp xếp lại chén đũa để ngăn sự bối rối của mình. Đối diện là Seon Ho cười hề hề vuốt bụng sau cơn no nước được cung cấp cho sự cay xè tế tái ở đầu môi, lúc này, cậu mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.
"Tay bị thương như thế mà vẫn ôm được gái cơ đấy."
Kuan Lin nhướng mày, nhìn về phía Seon Ho.
"Sao?"
"Bức ảnh 'nóng' nhất hôm nay. Tôi thấy rồi."
"Và?"
"Cô gái đó có đẹp không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
"Lại nhiễm từ Park Woo Jin qua?"
Seon Ho nâng cốc đưa lên miệng, sau khi nhấp một ngụm nước đầy 'quý phái', lúc này mới trả lời.
"Trọng tâm vấn đề không phải nằm chỗ đó."
Kuan Lin bật cười, chuẩn bị trả lời thì bỗng dưng có tiếng nói ngăn hắn lại, thu hút sự chú ý của cả hai.
"Kuan Lin! Cậu cũng ở đây sao?"
Niềm nở rất thiết thực và đúng lúc. Kuan Lin nhíu mày nhìn về phía có tiếng nói kia, rất không vui ngoảnh mặt sang Seon Ho đang ngây ngốc nhìn.
"Hmm... ai vậy?"
Seon Ho nhíu mày, cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.
"Không giới thiệu sao?"
Cậu đưa mắt về phía Kuan Lin, dò hỏi. Hắn chậm rãi đánh giá thái độ của Seon Ho, mắt vẫn không dời cậu, buông tiếng trả lời rằng đó là cô bạn cùng lớp mới chuyển tới.
"A, là người trong bức ảnh sao?"
Seon Ho đáp lại Kuan Lin, nhưng vẫn không dời mắt nhìn vào khuôn mặt Eun Ha. Đôi mắt này, sao lại quen thuộc tới vậy?
"Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?" - Cậu dò hỏi người nọ, nở một nụ cười xã giao.
"Hình như là chưa thì phải."
Người kia vẫn dịu dàng đáp trả, giương khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Bỗng dưng Seon Ho nhớ tới một đoạn nhạc từ rất lâu rồi chưa nghe lại...
"Chiếc lá run rẩy bám trụ vào cành cây,
Cơn gió tàn nhẫn xua tan những hi vọng,
Nó cuốn lấy chiếc lá già đang héo dần qua từng ngày,
Không xót thương, rất tàn nhẫn.
Hỡi giọt nắng đọng trên mỗi sớm mai,
Vĩnh biệt em, người tình tôi yêu mãi,
Chỉ mong rằng mình không luyến tiếc,
Chút bụi trần vương lại nơi trần gian."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro