Phần 1: Chương 1.
|Có những mối quan hệ
không cần định nghĩa.|
.
"9:03 PM,
Confession 281239...
Tôi muốn thừa nhận tình cảm của mình qua bài đăng giấu mặt này...
Tiền bối Lai Kuan Lin thân mến,
Lần đầu tiên thấy anh, em nghĩ mình đã rơi vào tình yêu mất rồi. Chắc anh không biết, ở phía sau lưng anh luôn có một người dõi theo, ngắm nhìn anh từ xa. Anh ơi, em muốn hỏi liệu em còn cơ hội được làm bạn gái anh chứ?
#YY"
Sau khi đọc xong bài đăng tỏ tình ấy, Seon Ho đang nằm dài ăn bánh bỗng cười lớn đến nỗi bị nghẹn. Trong tình huống nguy cấp, cậu thảng thốt vỗ mạnh vào nệm ra hiệu cần người cứu giúp. Kuan Lin đang ngồi học gần đấy hoàn toàn mất sự tập trung và kiên nhẫn chịu đựng, hắn bực dọc trừng mắt sang phía cậu thì chợt phát hiện khuôn mặt của kẻ nào đó đang đỏ bừng lên vì bị sặc. Bao khó chịu bỗng chốc thay thế bằng sự lo lắng, Kuan Lin vội vã đi rót cốc nước, mau chóng đưa cho Seon Ho.
Qua được cơn hoạn nạn, bạn học Yoo lúc này chẳng còn kìm được sự phấn khích của mình nữa. Cậu vừa chỉ vào điện thoại vừa không ngăn được vui sướng mà nâng khóe miệng lên cao hết cỡ để lộ hàm trăng trắng đều:
"Này, lần thứ n rồi đấy, người ta hỏi cậu có dành cho người ta cái danh phận để thoát khỏi cảnh đơn phương kia không kìa."
Mặt Kuan Lin đen lại, tiện tay lấy cái ly đang cầm mà gõ nhẹ lên đầu kẻ xuất hiện trong tầm mắt mình rồi nói:
"Cút xuống khỏi giường tôi mau! Tính ăn xong rồi bày bừa trên đó như bãi chiến trường đấy à?"
Seon Ho được đà chọc tức, cười hớn hở. Cậu thả mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu xám khiến ga giường nhăn nhúm. Làm loạn mỏi mệt rồi mới ườn cơ thể thành hình chữ đại, bạn học Yoo nghiêng đầu nhìn người mang vẻ mặt hắc ám như muốn thiêu cháy kia:
"Tại sao lại có kẻ thích cậu được nhỉ? Nhan sắc tất nhiên thua tôi, bóng rổ cũng kém xa, lại chẳng có tài ăn nói. Hừ, đấy đấy! Cứ trưng cái kiểu cao lãnh lạnh lùng kia, ấy thế mà đám con gái lại mê như điếu đổ."
Kuan Lin chẳng nói chẳng rằng, cúi người lấy điện thoại được đặt gần cạnh. Hắn lướt nhanh màn hình tìm mục danh bạ, sau đó nhấn nút gọi. Khi đã có dấu hiệu kết nối, hắn lườm Seon Ho một cái thật sắc rồi mới cất giọng:
"Mẹ Yoo! Con trai cả của mẹ xả rác đầy giường con rồi, cảm phiền mẹ hãy xử lí tên lắm lời này giùm con với. Tiểu nhân vô phương xử lí, xin thái hậu hãy ban lệnh thi hành án."
Seon Ho xị mặt gào lên ca thán rằng rốt cuộc thì ai mới là con trai bé bỏng của mẹ vậy. Nhưng rất tiếc với kẻ chẳng hề có tiếng nói trong nhà như cậu thì việc phản kháng chỉ là con số không. Seon Ho uốn éo cơ thể như con giun đang quằn mình, sau đấy đứng lên nhảy mạnh trên chiếc giường của người nọ, miệng cứ lầm bầm nguyền rủa:
"Tôi sẽ giết giết... Giết hết!"
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo đó chính là màn Seon Ho bị đá ra khỏi phòng một cách ngoạn mục của Kuan Lin.
Đêm hôm ấy, trong hàng ngàn bình luận ở cái confession mà Seon Ho nói cho hắn nghe, bỗng xuất hiện một cái bình luận trôi lạc giữa cơn bão rộng lớn với nội dung:
"Lai Kuan Lin là của Yoo Seon Ho. Không kẻ nào có thể cướp được từ tay cậu ta đâu. Chính chủ đã có người sở hữu thì tất nhiên không một ai có thể giành."
~o~
Trời trở sáng. Những con chim hót líu lo như đón chào một ngày mới. Ánh nắng tung tăng nhảy múa trải dài khắp không gian rộng lớn, vui vẻ đọng trên những phiến lá xanh mơn mởn mới nhú. Nơi đoạn đường tới trường quen thuộc vốn dĩ sẽ xuất hiện hai chiếc xe đạp đi song song với nhau, vậy mà hôm nay lại chỉ thấy một chiếc. Bởi sao?
Lí do đơn giản, tất nhiên là có kẻ đang quá giang ké người còn lại.
Seon Ho tựa đầu vào lưng Kuan Lin mà nhắm mắt cười thỏa mãn. Vì chiều hôm qua xe cậu bất ngờ bị hư, cộng thêm bố mẹ lại đi vắng nên không xin tiền sửa xe được. Bởi vậy, cậu phải để nhờ ở nhà Kuan Lin, tiện thể để nhờ luôn cả cái dạ dày cần cung cấp thức ăn của cậu nữa.
Đúng là một công đôi việc.
Ngay bữa tối đang thưởng thức đầy món ngon, Seon Ho nhận ra việc trú tạm ở đấy cũng là cách hay. Vì thế cậu đã quyết tâm ké luôn chỗ Kuan Lin một bữa cho dù tên ấy rất bất mãn.
Hôm qua nhân cơ hội được thức khuya, bạn học Yoo đã nảy ý định sẽ chơi game suốt đêm. Hận nỗi vì chơi game thì phải phản ứng mới có thể vui được. Cũng chính bởi vấn đề ô nhiễm tiếng ồn mà Seon Ho tạo ra đã khiến Kuan Lin không thể tập trung để học. Hắn rất ngang nhiên rút dây nguồn máy tính và yêu cầu cậu đi ngủ. Cho dù thế, vẫn không thể nào cản được sự ngang bướng của bạn học Yoo.
Seon Ho con mẫu hậu đại nhân là ai chứ?
Cậu ung dung cắm lại dây và tiếp tục làm ồn trong lúc đánh trận. Đến khi Kuan Lin không chịu nổi âm thanh đang làm phiền mình ấy nữa, hắn đã đi ngắt luôn cầu dao điện. Tuy vậy, Seon Ho vẫn quyết không dừng lại thuyết âm mưu của mình, tiếp tục bật cầu dao lên. Và vâng, trận chiến tranh giành quyền hạn công dân của hai đứa kéo dài tới gần ba giờ sáng.
Và hiện tại, với thân mình rệu rã, Seon Ho nhân cơ hội tựa vào lưng người phía trước mà nhắm mắt. Ban đầu, Kuan Lin đã phản kháng rất mạnh mẽ. Nhưng vì cái tính bướng bỉnh cộng thêm sự ranh mãnh, bạn học Yoo không vì một chút tiền đồ của mình mà choàng tay ôm lấy eo kẻ đang cầm lái, sau đó ép sát người vào hắn khiến hắn phải cam chịu.
Ha ha, ai mượn nhà ngươi chấp nhặt với Seon Ho này làm gì?
~o~
Tới bãi đỗ xe của trường, hắn và cậu tách ra mỗi người mỗi hướng. Vốn dĩ, Seon Ho với Kuan Lin đáng lẽ sẽ học cùng nhau theo ý bố mẹ hai bên. Nhưng thiếu gia Đài Bắc lại học quá tốt những thứ liên quan đến Tự nhiên, còn bạn học Yoo gà con thì thiên về mấy môn Xã hội hơn nên họ không thể ép con theo những thứ chúng chẳng thích. Bởi thế, việc muốn con học trễ hơn một năm của bố mẹ Kuan Lin đã dễ dàng bị bãi bỏ.
Dãy hành lang khối mười nhốn nháo theo đúng nghĩa của nó. Xung quanh toàn người với người chẳng khác nào những dải ruy băng đầy màu sắc treo khắp nơi. Seon Ho nhíu mày, len qua đám đông để tới lớp. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi sau khi đã an tọa tại chỗ ngồi, cậu nhanh chóng gục mặt xuống bàn tranh thủ chút thời gian chợp mắt thì bỗng có người gọi. Án binh bất động, bạn học Yoo vờ như mình không nghe thấy.
"Seon Ho! Kuan Lin tìm kìa!"
Cậu vẫn chẳng buồn nâng mặt, vẫn giữ nguyên tư thế.
"Này! Tên nhóc kia!"
Sameul ngồi cạnh tỏ ra bất lực, cậu nhìn về phía cánh cửa rồi ra hiệu không thể lôi tên này đi được rồi. Kuan Lin tựa hẳn người vào mép cửa, khẽ giương khóe môi lên:
"Tôi sẽ ăn hết xoài mà mẹ Yoo để dành cho cậu."
Người nọ ngay lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Ánh mắt sắc bén được bắn ra như tia lửa đạn, Seon Ho ngoa ngoắt kéo ghế đứng dậy sau đó tiến về chỗ Kuan Lin.
"Đây!"
"Gì?"
"Hộp cơm! Xoài xắt chưa?"
"Chứ không phải có người giả điếc à?"
"Không đưa? Tôi cướp đấy!"
"Vậy thì thôi, tôi đi!"
Seon Ho xị mặt như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, cậu xòe hai bàn tay ra rồi hạ tông giọng của mình xuống, còn pha thêm chút nũng nịu:
"Lin ca ca!"
Kuan Lin chẳng thể giấu được ý cười nồng đậm trong đáy mắt, không kìm được mà nâng khoé môi lên cao bởi hành động ngớ ngẩn này,
"Nè!"
"Không tiễn!"
Chẳng có kẻ nào lại lật mặt nhanh như bạn học Yoo, trước còn nịnh nọt, sau đó lại trở về với trạng thái đanh đá. Kuan Lin nhìn bóng lưng Seon Ho bước xa dần sau đó cười nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay không có xoài, nhưng tôi đã chôm được sinh tố dâu chuối của DaeHwi con mẹ Lee."
Seon Ho quay ngoắt lại, mắt mở to chứa đầy những vui sướng:
"Làm tốt lắm!"
Xong rồi giơ ngón cái lên.
~o~
Chuông reo báo hiệu kết thúc một ngày học tập dai dẳng đầy mệt mỏi.
Ở nơi cửa chính của lớp, có bạn học Yoo Seon Ho đang rất bực dọc nhìn trời đổ mưa lớn. Cậu khó chịu ép mình vào sát cánh cửa phía sau để không bị ướt. Lo lắng nhìn chiếc đồng hồ trắng trên tay, cậu lẩm bẩm mãi rằng chẳng còn bao lâu nữa là đến trận đấu boss. Vậy mà, ông trời vẫn cứ dai dẳng kéo dài cơn phẫn nộ của mình khiến cho những giọt nước trong vắt kia không ngừng rơi.
Thật là dễ làm người khác phát cáu.
Khuôn mặt Seon Ho lúc này còn u ám hơn cả bầu trời đang giăng kín mây đen ngoài kia. Cậu nghĩ nếu không vì cuộc hẹn với đám bạn trên mạng được đặt lịch từ hơn một tuần trước thì cũng chẳng cần phải vội vã về tới như vậy.
"Này!"
Xung quanh yên ắng chỉ tồn tại tiếng lộp độp rơi đang ôm lấy khoảng không, ấy thế bỗng xuất hiện giọng nói quen thuộc của người nào đó chợt vang lên. Tuy nhiên, chẳng một ai trả lời.
"Này!"
Nối tiếp tiếng gọi ấy vẫn là những âm thanh ồn ã của cơn mưa kia.
"Tên chết bầm Yoo Seon Ho!"
Lúc bấy giờ kẻ được nêu đích danh mình mới có chút phản ứng, nhìn về phía người nọ. Sau khi xác nhận đúng là đang kêu mình thì cậu lại bắt đầu ánh mắt lườm nguýt:
"Gì?"
"Lại đây nhanh lên, sắp tới trận đấu rồi."
"Sao mà về được chứ? Mưa lớn thế này..."
Mặc dù trông rất miễn cưỡng nhưng Seon Ho vẫn bước từng bước tiến lại chỗ kẻ kia đang đứng.
"Có dù." - Người nọ hướng chiếc ô về phía cậu, cười nhẹ nhàng để lộ ra má lúm đồng tiền - "Nhanh nhanh."
"Ở đâu lấy ra hay vậy, sáng nay tôi có thấy cậu mang theo đâu?"
Kuan Lin không trả lời mà nghiêng đầu ra ám hiệu rằng nó thuộc quyền của người bên cạnh, sau đó giương môi tạo thành một đường cong hoàn chỉnh. Trong lúc đợi Seon Ho đến gần mình, hắn ung dung tự tại mở cây dù. Bạn học Yoo nhận ra sự ám muội rõ rệt được toát ra từ mối quan hệ này, bất chợt nở nụ cười rất gian xảo:
"Ơ? Vậy bạn nữ ơi, bạn về cùng không?"
Trông Seon Ho giống như đang biểu lộ sự thân thiện, lịch sự, mang tính chất xã giao và không quá cầu kì. Tuy nhiên, cậu đang thầm đánh giá cô gái. Seon Ho luôn hiểu rằng chẳng ai dại dột đưa cây dù cho người khác trong khi trời đang mưa lớn thế này.
Tất cả chỉ tồn đọng lại một vấn đề: theo đuổi.
"Có... có chứ! Tôi sẽ... về cùng với hai cậu?" - Vẻ ấp úng, ngần ngại đúng kiểu người khác muốn bảo vệ, bingo, thể hiện tốt lắm.
Seon Ho không ngăn được sự gian manh của mình mà bắn ánh mắt đầy ẩn ý cho Kuan Lin. Nhưng rất tiếc, kẻ nào đó lại quá ngốc nghếch để nhận ra, hoặc cũng có thể là hắn đang cố tình giả khờ.
"Cây dù này đủ cho ba người à?" - Kuan Lin chẳng mặn mà nhìn bạn nữ kia rồi nói.
"Đủ... đủ chứ!" - Vẻ mặt đầy cam chịu được thể hiện rõ trên khuôn mặt người nọ.
Seon Ho gật đầu cười gian, còn hắn thì lại nhún vai hờ hững tỏ vẻ sao cũng được.
Dưới cơn mưa tầm tã đang đổ đầy những nước trên sân trường rộng lớn bỗng xuất hiện ba người: một chàng trai cao cao đi ở giữa cầm chiếc ô hướng về phía người con trai bên cạnh để cậu ta không bị ướt. Và cô gái nào đó còn lại, dường như hứng trọn những giọt nước trong vắt được thả từ bầu trời.
Lỗi do ai ư? Tất nhiên không hề thuộc về một người nào cả.
Trách là trách bạn nữ ấy cố tình không thấy ý tứ của người khác được hiện ra rõ ràng tới như thế.
(Hết phần 1: Chương 1.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro