Phần 1: Chương 3.

|Để duy trì một mối quan hệ
thật lâu dài
- Thứ thiết yếu là sự tin tưởng.|

.

Kuan Lin nhận ra gần đây Seon Ho có vẻ hay tránh né mình. Chẳng hạn như không dám mắt đối mắt với hắn giống hồi trước, chẳng làm càn làm bậy trên giường hắn nữa, đi học cũng chọn giờ sớm hơn dự đoán. Có một lần vì quá bức bối, không thể thích nghi được sự kì lạ ấy, thiếu gia Đài Bắc đã phải tranh thủ dậy trước khi trời kịp sáng để dành thời gian đứng đợi, canh Seon Ho ra tới cửa thì chặn đầu xe. Vậy mà cậu lại làm ngơ không thấy sự xuất hiện của hắn.

Vấn đề này rất đáng để bận tâm, ít nhất với Kuan Lin là vậy.

Nhiều đêm vì suy nghĩ mãi lí do tại sao mối quan hệ của cả hai trở thành như thế, điều đó khiến hắn không thể ngủ. Cứ mỗi lần trằn trọc mãi chẳng say giấc được, hắn lại ra đứng ở phía cửa sổ, trông sang nhà đối diện ngó xem phòng người kia còn sáng đèn hay không. Nhưng cho dù nơi ấy bị bóng đêm lấp đầy đi chăng nữa, hắn vẫn ngang nhiên mặt dày mà gọi điện làm phiền.

"Chết tiệt. Cậu không nhìn đồng hồ à? Biết mấy giờ rồi chứ?"

"Đang làm gì đấy?"

"Ngủ. Ông đang ngủ!"

"Ừ. Điều đó đoán được."

"Thế hỏi làm quái gì?"

"Cho có thôi. Tôi bị mất giấc nên cần người thức cùng."

"Thức cái đầu nhà cậu!"

Sau đấy thì cúp máy.

Ấy vậy, tuy rằng Seon Ho biết khuya nào cũng sẽ bị hắn làm phiền, nhưng cậu lại chẳng bao giờ tắt nguồn hay chặn số. Dù thế, sự tương tác kia của Seon Ho chỉ xuất hiện về đêm mà thôi, còn ban ngày thì cậu vẫn quyết tâm làm lơ hắn như một lẽ vốn dĩ.

Không có chai mặt nhất, chỉ có chai mặt hơn, cứ cam chịu mãi chẳng phải là cách hay.

Kuan Lin nghĩ rằng nếu địch cứ mãi không động thì ta sẽ đánh. Thế là, thiếu gia Đài Bắc quyết tâm chuẩn bị kĩ lưỡng mọi kế hoạch để bắt đầu chuỗi ngày dài nâng cấp da mặt để chúng dày hơn, để đi tìm lí do bắt nguồn cho sự thờ ơ của Seon Ho đối với mình.

Mỗi lần giải lao, Kuan Lin sẽ xuất hiện trước lớp của bạn học Yoo, trên tay sẵn sàng đồ ăn để nạp năng lượng cho người nọ. Nhiều khi giáo viên của hắn chuyển tiết học thành giờ tự quản, Kuan Lin lại thản nhiên đóng chiếm ghế của Samuel để ngồi cạnh Seon Ho, lờ đi hàng chục con mắt tò mò nhìn mình. Và chưa kể, hắn rất siêng làm xẹp lốp của bạn học Yoo để có cái cớ tiện đường đưa về nhà.

Nhưng rất tiếc kết quả chẳng như mong đợi.

Seon Ho không phải không thấy sự quan tâm bất ngờ của Kuan Lin, mà là vờ chẳng biết, bởi vì cậu còn đang mãi vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu về Min Ji, cô gái chiếc ô hôm nọ.

Sự xuất hiện của chị ta thật sự đúng là rắc rối.

Mọi thứ như đảo điên trật tự chỉ vì tin nhắn đe dọa rằng sẽ phát tán bằng chứng rằng cậu và Kuan Lin có quan hệ mờ ám. Seon Ho buông tiếng thở dài, vò đầu khiến những sợi tóc rối bung lên, sau đó lại nằm ườn ra bàn, úp má trái xuống cánh tay, nhìn chằm chằm người ngồi cạnh mình.

"Này. Kuan Lin."

"Hửm?"

Mặc dù đang tập trung làm bài tập nhưng Kuan Lin vẫn theo thói quen mà trả lời Seon Ho.

"Nếu tôi làm điều gì đó có lỗi với cậu..."

"Cậu đã làm rất nhiều điều có lỗi với tôi."

Hắn bất chợt buông bút, chuyển tầm nhìn từ quyển vở chi chít những chữ sang phía cậu, rất chậm rãi lên tiếng:

"Bây giờ cũng vậy."

Mắt chạm mắt, bao nhiêu suy nghĩ rối tung trong đầu bỗng chốc bị xóa hết. Seon Ho tặc lưỡi, lặng lẽ chờ Kuan Lin tiếp tục lời của mình. Thế nhưng, hắn lại có vẻ không còn ý định nói thêm. Nhìn khuôn mặt chất chứa đầy sự ôn nhu ấy, cậu nhận ra nếu như cứ tiếp tục những hành động phớt lờ hắn, có lẽ sẽ khiến mối quan hệ này trở nên tệ đi. Và cậu lại chẳng muốn nó trở thành mớ hỗn độn chỉ vì một người dưng.

"MinJi. Dạo này tôi thấy chị ấy rất tình cờ gặp cậu đấy nhé."

"Việc tôi bận tâm không phải là chị ta."

"Hừm... Vậy sao? Chị Min Ji có vẻ muốn theo đuổi cậu."

"Đấy chẳng là vấn đề quan trọng. Cậu có hứng thú về tôi với chị ta? Muốn tán tỉnh?"

Seon Ho bật cười nhìn đáy mắt người nọ dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào, bỗng cảm thấy rất hài lòng.

"Tôi sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu nữa."

Nói xong, cậu ngồi thẳng dậy, vươn tay vò tóc Kuan Lin. Sau đó đứng lên rời đi, bỏ lại hắn ở phía sau đang trầm mặc dõi theo cậu.

~o~

Cho đến lúc vào tiết và tới khi môn học kết thúc, Seon Ho vẫn không xuất hiện. Mối bận tâm của Kuan Lin bây giờ đã chẳng còn là đống bài tập cần nộp gấp cho giáo viên nữa, bởi vì sự biến mất bất ngờ của bạn học Yoo đã khiến hắn không thể nào dồn hết tâm trí tập trung hoàn thành nó.

"Seon Ho đâu?"

"Nghe nói đang ở dãy A đấy."

Kuan Lin lo lắng đi khắp các hành lang từng tầng để tìm bóng hình của người kia. Cho tới khi nhìn thấy cậu, bao bực bội, tức giận, chỉ muốn tẩn cho tên ấy một trận như một quả bóng bỗng chốc xẹp xuống. Bước chân hắn khựng lại, nhanh nép mình phía góc để tránh tầm nhìn. Là do Seon Ho đang ở chung với một người khác. Tuy nhiên... vì cớ nào hắn lại lén lút như thế này?

Kuan Lin ơi là Kuan Lin, việc gì mà phải trốn chui trốn nhủi chẳng khác tên trộm vậy?

Tự trấn an bản thân không hề làm chuyện mờ ám nên chẳng cần thiết phải giấu mình, vì thế hắn quyết tâm không trốn nữa. Thế nhưng, khi chân chưa kịp bước, Kuan Lin đã phải dừng lại. Là do cuộc hội thoại của hai người kia có liên quan tới hắn.

"Kuan Lin không thích con gái như chị." - Seon Ho cất giọng chứa đầy sự khẳng định.

Thiếu gia Đài Bắc sau khi nghe xong lời này, môi bỗng dưng giương lên tạo thành một đường cong hoàn chỉnh, cái má lúm đồng tiền hiện ra như có như không. Hắn ung dung tựa người lên tường ở phía sau, hai tay đút vào túi quần, thản nhiên chờ đợi tiếp câu chuyện. Tuy rằng nghe lén không phải là thói quen của Kuan Lin, nhưng chỉ cần nội dung liên quan tới hắn thì quyền được biết cũng không hẳn là xấu cho lắm.

"Tôi rõ chứ, nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm. Vấn đề ở chỗ tôi mong cậu hãy tự trọng mà tránh xa cậu ấy ra." - Cô gái nọ cất tiếng. Với chất giọng gây khó chịu người nghe ấy, hắn cũng phần nào đoán được đó là ai.

"Chị có quyền hạn gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Tôi có bằng chứng về mối quan hệ của hai người."

Kuan Lin nhếch môi cười, lắc nhẹ cổ chân theo nhịp vô định nào đấy, hắn thật sự rất mong chờ Seon Ho sẽ làm gì tiếp. Thật sự mà nói, hắn đã quen với việc cậu luôn đứng ra bảo vệ mình, cho dù điều đó là không cần thiết. Tuy nhiên, Kuan Lin lại chẳng hề ngăn cản Seon Ho mà vẫn luôn đứng sau hưởng thụ sự quan tâm ấy.

Chỉ cần không khiến cậu bị thương, hắn vẫn để mình nhu nhược và cho cậu cái quyền được bảo vệ hắn.

"Ha ha." - Seon Ho bỗng cười lớn - "Bằng chứng? Mối quan hệ của chúng tôi? Chị đang cố diễn cho ai xem vậy?"

"Cái bình luận trên confession 281239 tỏ tình với Kuan Lin hôm bữa, là cậu viết đúng không?"

Lí lẽ gì thế này? Kuan Lin nhíu mày nghe cô gái kia đang cố gắng khẳng định điều gì đó. Tuy không rõ đầu đuôi sự việc như nào nhưng riêng điều này hắn dám chắc đây là vu khống. Tất nhiên hắn biết, bởi vì người viết bình luận kia chính là hắn.

"Ha, Min Ji. Chị đang kể chuyện hài?"

"Tôi đã theo đường link tài khoản người bình luận, đấy rõ ràng là cậu."

"Rất tiếc. Tôi chẳng hề hứng thú về những người tỏ tình với Guan Lin."

Ánh mắt hắn tối sầm lại sau khi nghe điều này.

"Nếu như không phải cậu thì là ai?"

Chất giọng gây khó chịu người nghe lại vang lên. Với ai khác hắn không cần biết, nhưng với Kuan Lin thì nó chính là thứ hắn muốn xóa sổ nhất thế gian.

"Yoo Seon Ho! Tốt nhất cậu tránh xa cậu ấy trước khi quá muộn."

"Tốt nhất chị hãy tránh xa chúng tôi trước khi tôi dùng bạo lực với chị."

Cho tới khi cuộc hội thoại của họ kết thúc, Kuan Lin vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng Seon Ho rời đi.

Tâm tình của hắn có lẽ đã đến lúc cần phải làm rõ rồi. Nhưng trước hết, hắn cần phải giải quyết thứ gây cản trở nhất.

~o~

Kuan Lin kéo MinJi ép cô vào tường, sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt. Khuôn mặt người kia từ hoảng hốt, toan muốn hét lên bỗng trở nên mềm dịu hẳn khi biết người đứng trước cô là hắn. Nhưng trạng thái khuôn mặt đó dường như không giữ được lâu, vì Min Ji dần đoán được rằng hắn ít nhất đã nghe một phần nào đó của đoạn hội thoại ban nãy.

"Em xuất hiện thật đúng lúc... Chị đang có ý định đi tìm em."

Kuan Lin không để tâm người kia đang cố ý muốn nói điều gì, hắn vươn tay bóp chặt cằm cô gái đối diện, gằn giọng từng chữ:

"Trước khi Seon Ho ra tay, tôi sẽ bóp chết chị. Cút khỏi mắt tôi mau!"

MinJi dường như bị đánh trúng tâm lí, hoảng loạn ép mình vào sát tường, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Cô cất giọng run rẩy:

"Tôi... không cố ý gì cả..."

"Vụ cá cược của chị? Thất bại rồi."

~o~

Seon Ho tựa lưng vào ghế, trên miệng vẫn đang thản nhiên nhai miếng bánh, bên cạnh là Samuel đang chống cằm nhìn kẻ nọ kể chuyện.

"Vậy là chị ta đe dọa vớ vẩn?"

"Chính vậy."

"Lí do nào mày lại nói rằng bị nắm thóp điểm yếu?"

Seon Ho chột dạ, tặc lưỡi, trong đầu hiện rõ khung cảnh ngày hôm đó. Đấy là sự việc cách mấy ngày trước khi có sự xuất hiện của Min Ji, đã xảy ra một chuyện có lẽ chỉ mình bạn học Yoo biết. Điểm yếu này, cậu cứ ngỡ MinJi bắt được, vậy mà không phải.

Hôm đó, Luan Lin ngồi trên hàng ghế khán đài đợi Seon Ho đấu xong trận bóng rổ. Chỉ bởi thiếu ngủ vì rất nhiều bài tập phải làm, hắn đã dành chút thời gian thiếp đi một lát. Cho tới khi sân bóng không còn ai khác ngoài hắn với cậu, kể ra Seon Ho cũng chẳng nỡ đánh thức Kuan Lin dậy, cố ý để hắn nghỉ ngơi thêm một chút.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không xuất hiện một chú bọ xinh xắn đang đậu trên lông mi của Kuan Lin. Seon Ho nghiêng người nhẹ nhàng chạm vào chú bọ kia, không ngờ lại chơi trò "ta có cánh ta bay", thế là cậu phải chồm mình đuổi đi. Cuối cùng đuổi đi được thì cậu đang ở trong tư thế không đẹp cho lắm: ngồi chồm hổm trên bụng của Kuan Lin.

Bạn học Yoo nhẹ nhàng từng chút một chống hai cánh tay, chậm rãi nhấc chân rời khỏi thì lại hậu đậu trượt té. Và rồi, Seon Ho đè vào cơ thể của người nọ, đập thẳng răng lên môi của Kuan Lin. Vì quá hoảng hốt chưa kịp xử lí tiếp thì lại mất đà nghiêng người ngã xuống. Trong giây phút sinh tử đó, chỉ có thể theo quán tính ôm lấy cánh tay hắn, khiến cả hai lăn xuống vài bậc thang. Đến khi định hình được sự việc, Seon Ho đã bị Kuan Lin cốc một cú đau đớn vì làm hắn bị thương nhẹ.

Chỉ là... hắn vẫn cứ ngỡ do trượt bậc cầu thang xuống nên mới chảy máu ở môi.

"Cuối cùng mày nhất quyết không muốn tao biết sao?"

"Ha ha... Tao sợ người ta bắt gặp tao với Kuan Lin làm chuyện mờ ám mà thôi."

"Được lắm. Tao hờn mày."

(Hết phần 1: Chương 3.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro