|Chỉ người trong cuộc mới biết,
đối phương quan trọng
tới nhường nào.|
.
Samuel bĩu môi nhìn Seon Ho đang tỏ vẻ thần bí với mình. Trong khi chưa đào bới được thông tin gì, bạn học Kim buộc phải lên phòng giáo viên vì chủ nhiệm gọi có việc. Samuel bất mãn, hậm hực đứng dậy rời đi, trước lúc bóng dáng khuất sau cửa lớp, còn không quên quay lại chỉ ngón trỏ cảnh cáo rằng: anh nhất định sẽ điều tra mọi thứ từ chú.
Chuông báo vào tiết. Dẫu biết lần này không phải giờ tự quản nhưng Kuan Lin vẫn ngang nhiên đến lớp Seon Ho để đóng chiếm. Tới khi Samuel hớn hở quay lại, vui vẻ bước vô phòng học thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị ai kia giành mất. Bạn học Kim chẳng thể phản kháng được gì, cắn môi cam chịu di chuyển đến nơi khác. Từ khi Kuan Lin vào lớp cho tới lúc thầy giáo bắt đầu tiết học, Seon Ho vẫn nằm dài trên bàn. Mơ màng tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng giáo viên, cậu theo thói quen quay sang bên cạnh để mượn sách Samuel. Lúc nhận ra bạn cùng bàn hiện là một người khác, Seon Ho đã thật sự giật bắn mình. Cậu trợn mắt lớn, hỏi tên này từ đâu xuất hiện thì nhận ngay ánh nhìn sắc lẹm muốn thiêu cháy mình của thiếu gia Đài Bắc.
"Lí do tránh né tôi là gì? Vì MinJi?"
Seon Ho định lại tinh thần, khẽ chép chép miệng. Sau đó, cậu lấy tay chọt má người ngồi cạnh, mệt mỏi cất giọng ngái ngủ:
"Không. Tôi nhận ra rằng mình nên tạo khoảng cách cho đôi ta. Bởi vì mẫu hậu đại nhân nói oan cho cậu nhiều quá."
"Chẳng chính đáng. Khai thật để nhận sự khoan hồng."
Seon Ho cười hì hì xoa bụng rồi nằm ườn lên bàn, mắt đối mắt với Kuan Lin đang nhìn cậu đầy bực bội.
"Được rồi, được rồi. Vì tôi chấp nhận hối lộ của chị MinJi với điều kiện là cách xa cậu ra. Có điều, sau một thời gian dài, tôi cảm thấy được lương tâm đáng yêu của mình không cho phép dạ dày tiêu hoá thức ăn từ người xấu nữa. Bởi thế tôi đã từ chối."
Thấy vẻ mặt thiếu gia Đài Bắc trở nên tệ hơn, Seon Ho híp mắt cười gian nhìn Kuan Lin, sau đấy lại chọt chọt má hắn lần nữa.
"Đùa thôi. À, đúng rồi. Ngày mai câu lạc bộ của tôi tổ chức đi cắm trại, muốn đi cùng không?"
"Chẳng hứng thú."
Ấy vậy mà hôm sau có kẻ nào đấy tay xách nách mang chiếc va li cỡ lớn, kiên nhẫn đợi Seon Ho trước cổng.
~o~
Hôm cả hai cùng tham dự buổi dã ngoại là một ngày rất mát mẻ. Bầu trời trong lành, xinh đẹp tựa như bức tranh nghệ thuật lấy tông xanh nhạt làm màu sắc chính. Những áng mây trắng bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng và chậm rãi tô điểm trên nền trời.
Bạn học Yoo hớn hở chào mẹ xong, khệ nệ kéo đống đồ ra tới sân thì thấy bóng dáng cao gầy đang chờ mình ở phía trước. Điều này cũng chẳng có gì bất ngờ với Seon Ho. Kuan Lin thuộc dạng người: cậu có rủ đi chơi thì miệng vẫn cứ từ chối. Nhưng từ chối là một chuyện, còn hành động lại là vấn đề khác. Cậu lắc đầu tặc lưỡi vì quá hiểu thiếu gia Đại Bắc vẫn cứ duy trì lối sống sai quá sai ấy.
"Tới rồi đấy à? Phụ tôi với!"
"Tránh ra, để tôi làm."
"Này! Hôm qua mới nói không đi mà, hôm nay sao lại thế? Nếu có lỡ mê luyến tôi quá thì bày tỏ nhé."
"Cút!"
"Ha ha! Đã nghiện rồi còn ngại."
"Tôi về đây."
"Ấy ấy, đừng đùa."
~o~
Seon Ho đưa toàn bộ những vật nặng mà mình có cho Kuan Lin. Còn cậu thì thong thả đeo hai cái ba lô của bản thân và của hắn, một trước một sau trên người, thoải mái leo lên xe. Sau khi đóng chiếm được chỗ ngồi yêu thích, cậu khoan khoái mở cửa sổ hít thở bầu không khí thoáng đãng buổi sớm.
"Này. Anh Lin làm gì ở đây đấy? Tao tưởng anh ấy không thích tham gia mấy cái này?" - Samuel vừa an toạ bên cạnh đã vội vàng hỏi Seon Ho ngay, tỏ vẻ rất hào hứng.
"Hừm..." - Seon Ho thật sự không biết phải trả lời làm sao cho đúng, cậu chép chép miệng nói - "Tao nghĩ là cậu ta vì quá mê luyến tao nên không thể nào dứt được."
Sau đó thì nở nụ cười nham nhở.
Samuel tặc lưỡi nhìn kẻ nọ đang khoe hàm răng trắng đều kia mà chỉ muốn tẩn cho một trận. Bạn học Kim giở vẻ mặt khinh khỉnh tặng Seon Ho, coi như đấy là thái độ xem thường mức độ tự mãn không giới hạn của cậu ta.
Mọi người đã tập hợp đông đủ, xe bắt đầu chuyển bánh. Ai ở trên xe cũng đều hào hứng bàn về những chuyện sẽ làm cho buổi đi cắm trại sắp tới, chỉ trừ duy nhất một người.
Kuan Lin đeo tai nghe đang được bật âm lượng vừa phải lên, đảo mắt đánh giá xung quanh. Thật sự là rất ồn ào. Và tất nhiên hắn không hề thích điều đó. Bỗng chốc, hắn cảm thấy hối hận khi để bản thân có một phút không giữ lại cho mình chút tiền đồ mà bận tâm về chuyến đi này. Kuan Lin liếc sang bên cạnh, nhìn hai kẻ ngồi song song với mình đang hào hứng nói chuyện với nhau.
Seon Ho vốn không hề thích mùi điều hòa trên xe nên cho dù bị trách móc cỡ nào vẫn ngang bướng mở cửa sổ. Đó cũng là lí do cậu chọn ngồi phía ngoài cùng. Và bên cạnh là Samuel luyên thuyên không ngớt. Hai người chẳng khác nào đôi bạn thân lâu ngày không gặp mà cứ tíu tít mãi như những đứa trẻ. Thật sự thì hắn không hiểu tại sao họ lại tìm được quá nhiều chủ đề để nói đến thế, trong khi trên lớp cả hai cũng ngồi cạnh nhau?
Theo dõi họ được một lúc, Kuan Lin để ý thấy Seon Ho tựa người vào Samuel rất nhiều lần. Thường thì cậu ta chẳng thích có những hành động thân mật với hắn như vậy, ấy mà tại sao đối với Samuel thì trông chẳng khác nào một kẻ không xương? Kuan Lin âm thầm đánh giá cả hai và bắt đầu cảm thấy rất khó chịu khi nhìn họ cứ như mèo vờn chuột.
Ít nhất đối với hắn là vậy.
Tình trạng này không được, hắn cần phải làm gì đó. Thế nên, một chuỗi làm phiền dài đằng đẵng bắt đầu.
"Seon Ho à, đưa bịch bánh."
Vì bạn học Yoo đang rất cao hứng với chủ đề đang nói, vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của kẻ nọ.
"Seon Ho à, trả gối ngủ đây."
"Seon Ho à, cho tôi vài viên kẹo."
"Seon Ho à, xin ngụm nước khoáng."
"Seon Ho à..."
"Seon Ho à..."
Kuan Lin theo đúng nghĩa đen là một kẻ phiền phức. Bạn học Yoo không thể nào chịu nổi nữa mà lườm hắn rất nhiều lần nhằm để dằn mặt, nhưng tên kia cứ cố ý không thấy điều đó. Ban đầu, Samuel thấy vị trí Seon Ho ngồi hơi bất tiện để đưa đồ cho Kuan Lin, nên bạn học Kim đã rất nhiệt tình chuyền giúp người ngồi cạnh. Cơ mà thiếu gia Đài Bắc lại rất ngang bướng không nhận, chỉ khi Seon Ho đưa thì hắn mới cầm lấy. Nhưng mỗi lần chuyển đồ sang thì phải chồm qua người Samuel, dù có dễ tính đến mấy cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lúc này, bạn học Kim rất miễn cưỡng nhìn sang thiếu gia Đài Bắc, thoáng ngập ngừng:
"Anh có muốn đổi..."
"Được." - Người nọ trả lời ngay lắp tự - "Qua bên này ngồi đi."
Samuel nghệt mặt, môi khẽ mím lại, chốc lát dành cho mình vài phút định hình sự việc. Vậy là phải chuyển chỗ sao? Chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.
Thấy Kuan Lin dọn đồ xung quanh ghế xong xuôi cả rồi, Samuel dở khóc dở cười đành phải đứng dậy, nói lời tạm chia tay người bên cạnh trong khi cậu bạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đi đâu đấy?"
"Một phút bồng bột..."
Sau đó, bạn học Kim nhún vai miễn cưỡng rời khỏi. Seon Ho lặng nhìn hai người nọ di chuyển trong vài nốt nhạc. Cậu tự hỏi sao họ có thể giao kèo nhanh như thế.
"Qua bên này làm gì?"
"Tôi thích."
Seon Ho hậm hực nhìn Samuel đang cười ngốc với mình ở hàng ghế song song của dãy bên cạnh, sau đó tặng ánh mắt sắc lẹm cho Kuan Lin, lầm bầm nói:
"Thật là làm người khác mất hứng."
"Cậu vẫn có thể nói chuyện."
"Nhưng tôi không thích ngồi trong." - Hay đơn giản là bạn học Yoo sợ người khác đóng mất cửa sổ.
Kuan Lin nhìn nắng bắt đầu hắt vào, nhảy nhót từng giọt, thả mình trên vai và tóc Seon Ho. Hắn trầm mặc vài giây, lẳng lặng yêu cầu cậu chuyển sang ghế của hắn. Tất nhiên, ai kia không đồng ý.
Sau một trận giằng co quyết liệt, bạn học Yoo ngậm ngùi đổi chỗ do bị bao luận điểm, luận cứ chứng minh của hắn thuyết phục. Kuan Lin vẫn giữ lời hứa được nói từ ban đầu, mở cánh cửa thật lớn để Seon Ho cảm thấy thoáng. Nhưng cũng vì vậy mà nắng chiếu vào trở nên nhiều hơn.
"Hay mình qua kia ngồi nhé?"
Kuan Lin theo hướng tay của Seon Ho, nhìn dãy ghế của hàng bên cạnh. Nơi đó, nắng không hề chiếu vào. Chỉ có điều quan trọng là chẳng còn dư hai ghế trống cạnh nhau.
"Không."
"Nhưng nắng..."
"Tôi bị hay cậu bị?"
Seon Ho tặc lưỡi, chẳng buồn cãi với kẻ nọ. Cậu nhẹ nhàng rướn mình kéo rèm, sau đó lôi trong cặp ra mấy cái kẹp đồ nhỏ nhỏ nhằm giữ nó lại, không bị gió thổi bay, cuối cùng rất tốt bụng mà cởi áo khoác che cho hắn.
Xe chuyển bánh được một lúc lâu, vài người đã say giấc tự khi nào, số còn lại thì bắt đầu mệt dần. Tất nhiên, Seon Ho cũng không phải là ngoại lệ. Cậu uể oải nhìn sang Kuan Lin đang tựa đầu vào gối cổ, trách mình quên mang thứ cần thiết theo. Vì thấy hắn có vẻ như đang ngủ, cậu thật sự rất ngại làm phiền.
"Sao thế?"
Seon Ho theo phản xạ mà ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng trầm trầm quen thuộc. Cậu nhận ra kẻ kia tự lúc nào nhìn mình rất chăm chú.
"Tôi mượn gối cổ nhé?"
"Chỉ cho ké, không cho mượn."
Sau đó thì Kuan Lin nhắm mắt chẳng nói thêm điều gì nữa. Cho dù vậy, hắn vẫn nhẹ nhàng đẩy cái gối đang đeo trên cổ về hướng cậu ngồi, nhằm ra hiệu cậu có thể tựa vào. Seon Ho chần chừ vài phút, rất miễn cưỡng kê đầu. Thấy Kuan Lin không phản ứng gì, cậu bèn lấy tay đè vai hắn thấp xuống, chẳng ngại ngần mà dựa hẳn luôn cả cơ thể.
Do cách ngồi ngủ nghiêng đầu một bên được duy trì quá lâu, điều đó đã khiến bạn học Yoo rất mỏi. Cậu lấy tay bóp bả vai đang đau nhức rồi nhẹ nhàng đổi tư thế. Kuan Lin bị hành động nhỏ của Seon Ho làm cho tỉnh giấc. Hắn mơ màng nhìn cậu đang xoa cổ, bắt đầu cảm thấy không ổn.
Đợi cậu không còn động đậy nữa, hắn lúc này mới chậm rãi đặt gối cổ lên vai Seon Ho, chỉnh lại tư thế cho cậu nhằm giúp thoải mái hơn. Kuan Lin đang mải nghiêng người sửa phần tóc rối xù cho người bên cạnh thì đột nhiên, xe vô tình thắng nhẹ, khiến Seon Ho gật đầu mạnh, vô tình chạm môi vào má hắn. Thiếu gia Đài Bắc bỗng bất động mất vài giây. Sau khi giữ được bình tĩnh, Kuan Lin chậm rãi ngước lên, chợt thấy Samuel đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn khẽ giơ ngón trỏ đặt ngay miệng ra hiệu im lặng, sau đó rất bình thản ngồi thẳng người lại, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Samuel có chút bất ngờ, tuy vậy, trạng thái ấy chỉ duy trì được một chút. Dõi theo hành động vụng trộm của hai kẻ nọ, bạn học Kim phải ngăn mình lắm để chặn lại việc cười đến nội thương. Lẳng lặng tựa hẳn người vào ghế, miệng Samuel cứ tủm tỉm mãi.
Rõ ràng chỉ cần để ý một chút thôi là có thể thấy...
Mi mắt của Seon Ho từ lúc gục đầu xuống đã bắt đầu động đậy rồi.
(Hết phần 1: Chương 4.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro