Phần 1: Chương 6.
| Đó sẽ là khung cảnh tuyệt mỹ nhất khi bên cạnh tôi có bạn.|
.
"Gió khẽ lùa tóc em,
Mềm mại.
Dưới ánh nắng tung tăng nhảy nhót,
Em nở nụ cười rạng ngời.
Trong đôi mắt tôi chỉ còn sót lại,
Hình ảnh em rực rỡ hơn tất thảy những thứ có trên đời."
Lửa dần tàn. Tiếng tí tách cháy cũng từ từ ngừng hẳn. Lúc này, đa số các thành viên trong đội đã vào trong lều nghỉ ngơi, chỉ còn Lee Daehwi, Bae Jinyoung, Lai Guanlin, Yoo Seonho, Ahn Hyungseob và Park Woojin vẫn kiên nhẫn ở lại nói chuyện.
Trời bắt đầu lạnh hơn, không khí trở nên buốt dần. Sự tĩnh mịch nơi không gian bủa vây, thản nhiên ôm lấy một khoảng trời mênh mông phủ đầy bóng đêm lan tỏa. Cả sáu người mãi vẫn chưa chịu ngủ, cuối cùng quyết định đạp xe đến đền Lục Quang, nơi được xem là thiên đàng đom đóm của ngọn núi này, để ngắm cảnh.
Trong lúc bàn nhau về chuyện ai sẽ chở ai, Seon Ho đã cố gắng mọi cách để có thể tránh việc đi riêng với Kuan Lin. Thế nhưng, mọi người cứ cố ý không hiểu sự khẩn cầu trong thầm lặng của cậu, kiên quyết đẩy cậu sang một bên. Và vậy là dù tất nhiên không muốn, Seon Ho vẫn phải phải trèo lên xe đạp của thiếu gia Đài Bắc để hắn đèo mình.
~o~
Gió vùn vụt thổi sát bên tai. Lên càng cao, không khí càng lạnh hơn nữa. Seon Ho run rẩy xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, khẽ hít hà. Hơi thở mỏng manh nhanh chóng tạo thành những giọt nước nhỏ lốm đốm đọng trong màn đêm đen. Ánh trăng vằng vặc vẫn tỏa sáng trên bầu trời. Sáu người, ba chiếc xe đạp, bóng của họ cùng nhau đổ xuống nền đất cát đang vướng lại từng hạt bụi li ti.
"Này! Lạnh quá thì đút tay vào túi áo tôi cũng được."
"Ờ..."
Seon Ho trả lời sau khi nghe câu đề nghị của Kuan Lin, thế nhưng cậu lại không làm theo lời hắn nói. Hắn kiên nhẫn nhắc thêm một lần nữa. Ấy vậy, người nọ vẫn ngang bướng chẳng chịu nghe lời. Lúc này, hắn đột ngột dừng xe lại, chống hai chân xuống nền đất, nhẹ nhàng xoay lưng, ngang nhiên nắm lấy tay của kẻ ngồi sau rồi nhanh chóng để vào túi áo mình, chưa kể còn kèm theo cả ánh mắt cảnh cáo.
"Nhanh lên! Hai người chậm quá đấy."
Tiếng gọi với ở phía trước, Kuan Lin chẳng buồn đáp lời. Thấy tay của Seon Ho ngoan ngoãn yên vị trong túi áo khoác của mình, lúc này mới chậm rãi lấy đà rồi tiếp tục đạp xe tiến về phía trước.
~o~
"Ngày nắng dịu dàng đọng trên bờ vai em,
Anh đã thực sự xao xuyến.
Này người thương hỡi,
Em có nghe thấy gì chăng?
Tiếng gió thổi thì thào nói với em rằng:
Tình yêu thầm lặng này, chắc em sẽ mãi không hay."
Seon Ho rêu rao hát, thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Cậu đung đưa cái đầu của mình, nhẹ nhàng ngân nga theo giai điệu. Bài hát này, cậu nhớ đã từ rất lâu rồi, chẳng hiểu sao nó cứ như thần chú, cứ văng vẳng mãi bên tai. Câu chuyện được viết ra được ẩn sâu trong lời bài hát, thật sự đau lòng tới vô vàn.
"Tới nơi rồi."
Seon Ho nhìn theo hướng Kuan Lin chỉ. Sự bất ngờ cuộn trào trong đáy mắt, như những đợt sóng nhộn nhịp đang ồ ập kéo đến. Chúng chứa đầy sự thích thú, mãn nguyện. Cậu vui vẻ nhảy khỏi xe, miệng vẫn không ngừng cảm thán.
"Thật.sự.quá.tuyệt.vời!"
Seon Ho nhanh chóng tiến về phía đền, háo hức nhìn những đốm xanh vàng đang vây lấy xung quanh. Chúng đẹp đẽ và hoàn hảo như một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ xuất sắc. Tiếng côn trùng râm rít kêu vang. Sự huyền ảo của màu xanh như uống lấy màn đêm bao phủ. Gió nhè nhẹ mang hơi lạnh lướt qua lớp áo khoác dày, len lỏi đọng lên da.
Seon Ho cùng Daehwi và Hyungseob nhanh chóng bước lên từng bậc cầu thang để tiến về phía đền đang lấp lửng sau bụi cây rậm rạp. Màu xanh vàng của đom đóm ẩn hiện trong bóng tối đang dần một rõ hơn.
"Đừng đi xa quá."
Park Woojin ở phía dưới đền hét lên, vội vàng để lại xe rồi bước về phía đền.
"Coi chừng trượt chân."
Bae Jin Young và Lai Kuan Lin cũng mau chóng theo bốn người nọ.
~o~
Thanh âm của lá lạo xạo dưới chân. Họ chậm rãi đạp lên bãi cỏ rậm rạp mọc xung quanh ngôi đền. Đốm xanh nhạt lấp ló lan tỏa trong không trung. Một ít thì ở trên cành cây, một ít quanh quẩn sau bụi cỏ. Tiếng lít rít vang lên san sát bên tai, hòa cùng âm thanh xào xạc khi lá bị gió thổi nhẹ.
"Hay là mình tới kia đi?"
Cả bọn cùng nhìn theo hướng tay mà Woo Jin chỉ. Đó đúng là một gợi ý hay ho. Thế nhưng đối với Seon Ho, điều ấy chẳng tốt đẹp một chút nào. Cậu cứ không có gan đi sâu bên trong vì những tin đồn không mấy tốt đẹp kể về ngôi đền này. Thế nhưng, loanh quanh mãi một chỗ cũng thực sự quá buồn chán.
Lúc này, Seon Ho thật sự muốn bỏ về khi nghe năm người kia đồng tình với ý kiến ấy. Ý kiến tới chỗ ngôi đền.
"Không được."
Cho dù có là ban ngày cậu còn thấy sợ, huống chi bây giờ lại là ban đêm.
"Không đi đâu."
Seon Ho nhất quyết phản đối ý kiến kia.
"Đồ nhát gan."
"Im miệng."
Cậu lườm Kuan Lin, chỉ hận không thể bóp chết tên này.
"Sự thực là như vậy."
"Không hề nhé. Chẳng qua chúng ta đừng nên đến chỗ quá tối như vậy."
"Thỏ ranh."
"Đừng có mà thách thức tôi."
"Vậy thì chứng minh xem nào. Chứng minh cậu không phải thỏ ranh."
"Thách đố à?"
"Ừ đấy. Thách đố đấy."
Vốn tính háo thắng, lại hay dễ nóng giận, Seon Ho tức tối xoay lưng đi về phía đền Lục Quang. Bởi vì đi quá vội, vô tình hụt chân vào cái hố cạn gần đó, khiến cậu trật chân ngã xuống.
"Cẩn thận."
Lời vừa dứt, cơ thể Seon Ho chưa hoàn toàn tiếp đất đã mau chóng có một lực mạnh kéo cậu lại. Mặt cậu va phải bờ ngực gầy của người ở đối diện. Vì cú đập khá mạnh, khiến cho kẻ nọ vô tình buông tiếng "hự" nhẹ bẫng ngay bên tai.
Seon Ho vừa ngẩng đầu định trách móc thì nhìn thấy Kuan Lin đang cau mày. Bao nhiêu phẫn nộ trong lòng chẳng mấy chốc trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn sót lại sự ngơ ngác của cậu trước nhan sắc của hắn lúc này. Thực sự...
"Không đùa được."
Những đốm xanh vàng nhảy nhót xung quanh, đã làm bật lên nét điển trai của hắn. Vẻ đẹp ấy mờ mờ ảo ảo xuất hiện bởi ánh sáng đom đóm đang vây lấy xung quanh họ. Con ngươi đen láy của Kuan Lin hiện rõ mồn một hình ảnh cậu đang ngây ngốc. Hàng lông mi dài cong của hắn theo chuyển động Chiếc mũi cao thẳng, gọn ghẽ hướng về phía cậu. Đôi môi dày hơi mím lại. Làn da mịn màn của hắn...
"Cái gì không đùa được?"
"Khụ."
Seon Ho choàng tỉnh, nhanh chóng đẩy Kuan Lin ra, thế nhưng lại mất đà té lần nữa vì cổ chân cậu chợt nhói lên vì đau. Và tiếp tục, cậu lại "được" ngả người về phía Kuan Lin.
"Đồ dở người. Bị thương rồi."
"Hả?"
Seon Ho không dám ngẩng đầu, sợ tên kia sẽ mê luyến bản thân thêm một lần nữa.
Cậu đúng là... điên thật rồi! Sao có thể xúc động bởi nhan sắc của hắn chứ? Ở bên nhau ngần ấy thời gian, vậy mà bây giờ lại thấy Kuan Lin đẹp một cách lạ lùng.
Đầu óc thật không tỉnh táo mà.
"Lên đi."
Vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, cậu đã thấy tên kia nhanh chóng xoay lưng, cúi người ra hiệu hắn sẽ cõng cậu.
Hừm... nhưng mà...
"Hình như tôi thấy hơi sai sai Kuan Lin ạ?"
Seon Ho nghệt mặt mà nhìn tấm lưng gầy guộc trước mắt, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu. Seon Ho sực nhớ ra, bỗng thấy buồn cười khi hắn lo lắng cho cậu tới phát ngốc luôn rồi.
"Cậu nhìn dáng người của chúng ta xem. Tôi nghĩ cậu nên đỡ tôi đi thì hợp lí hơn đó."
Dưới những đốm sáng mờ ảo, Seon Ho nhận ra một điều rõ rệt rằng vành tai Kuan Lin dần dần đậm màu hơn hẳn. Đáng lẽ ra, cậu phải cười nhạo tên trước mắt như bình thường cậu làm. Nhưng mà lúc này, cậu lại cảm giác tưởng như tim mình có dòng suối nhỏ nào đó róc rách chảy qua, rộn rạo tới lạ.
"Ngồi một lát khẽ khỏi thôi. Không sao đâu."
Seon Ho vỗ vỗ vai Kuan Lin, làm ngơ sự xấu hổ của hắn đang hiện rõ trước mắt mình. Hắn nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ dìu cậu ra chỗ bậc thang. Những người còn lại định ngỏ ý có cần họ cùng đi không thì Seon Ho đã mau chóng nói hãy tham quan ngôi đền đi.
"Cậu có thể đi cùng sau khi dìu tôi ra kia là được."
"Không cần. Tôi thấy chẳng cần thiết. Không có cậu thì ai làm trò cho tôi cười."
"Chỉ được cái độc mồm độc miệng."
(Hết phần 1: chương 6.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro