Căn phòng cô đơn (1/2)
Trời mưa...
Từng giọt nước...
Mặn chát...
Máu...
Sự hận thù...
Kuroko ! Chúng ta cùng xuống địa ngục đi - một cô gái cầm khẩu súng chỉa vào kuroko , môi nở nụ cười độc ác.
Đoàng...
GAME OVER
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Tiếng hét thật thanh từ một ngôi nhà XX ở thị trấn XX vang lên ,trong căn nhà đó ,có 1 cô bé mái tóc thanh thiên đang ôm hận cái TV
''Uwaaaa ...Lại thua nữa rồi...suýt chút nữa là chinh phục được bàn cuối (ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु''
''Nee-san...chị ồn ào quá đấy.''-tetsumi
''a ..chị xin lỗi''
" đừng nói chị lại chơi game thua đấy nee -san''
Kuroko * phụng phịu* " Mo~ chị chán quá .. game này khó quá chị ko chơi nữa''
''Ồ vậy hả..em thắng rồi nà''-tetmi ..chỉ tay vào TV
''Không thể nào...sao em có thể...thật không thể chấp nhận....Thật sự....''
''Hi hi''
''Chắc chắn là máy game hư ,chắc chắn là thế''
'' Tại chị chơi ngu quá..chứ đừng có đổ nỗi lên máy game''
'' Thôi được rồi..chị lên phòng đọc manga đây''
'Ukm''
----------------2 Tiếng trôi qua------------
"Haizz..chán quá...''
Tiếng thở dài....
Lim dim
_chìm vào giấc ngủ _
Trong giấc mơ..
----- 10 năm trước----
Tối quá... Đây là đâu vậy? - Kuroko tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Mùi ẩm mốc bốc lên làm cô khó chịu và cảm thấy ngột ngạt. Tay chân cô đều bị trói vào một cái ghế.
Xung quanh có một vài tên gương mặt dữ tợn đứng canh gác. Cố gắng lục lại trí nhớ xem đã xảy ra chuyện gì .Cô nhớ cô đang đi mua sắm cùng với chị .lúc ấy cô tầm 7-8 tuổi.Do đi lạc mất chị thì đột nhiên thấy đau ở gáy rồi sau đó ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã ở nơi này.Là kẻ nào lớn gan dám đánh lén và bắt cô nhóc đến đây chứ? Đây hình như là một căn phòng thì phải
- Tỉnh rồi sao?
Một mụ đàn bà béo .trên tay.y phục sắm toàn đồ giá trị.
-Đúng là một con mồi ngon-
Người đàn bà nhìn cô nhóc nhỏ với ánh mắt độc ác.
_tắm rửa sạch cho nó đi. mai ta sẽ đem nó cho bọn tỷ phút_
Nói xong bà béo đó nhanh bước ra khỏi căn phòng ấy.
Cô bé nhỏ kuro bắt đầu sợ sệt ,lo lắng.Nhok biết mình sắp bị bán đi nên vô cùng sợ hãi.
Sau khi được tắm rửa xong xuôi.Bọn chúng đưa cô đến một căn phòng tối ôm ,không ánh sáng.
Kuro ngồi lép một góc tường..khẽ khóc " ..tối quá..sợ quá... Đây ..hức..là ..đâu..mình muốn về nhà..mẹ ơi..hức .chị ơi ''
''Không sao chứ''
Một tiếng nói vang lên. Kuro ngước mắt nhìn thắng.Ánh trăng soi qua cửa sổ nhỏ nơi đó.
" Không sao đâu.cậu đừng khóc nữa''
Trước mắt cô là một cô bé ngang tuổi, mái tóc trắng đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
" Bạn là ai ?''
Thấy cô cất tiếng nói lên.Cô bé ấy nhìn cô mà mỉm cười
''Mình là akina .cậu có thể gọi mình là aki''
''Được ,Aki mình là kuroko .chào cậu''
Aki lấy tay lau nước mắt cho kuro.cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
Kuro nức nở nói'' Aki nè.''-
''sao vậy''
''Nơi này đáng sợ quá..cậu có thấy thế không''
Aki chỉ nhìn kuro mà mỉm cười " Không sao.mình sẽ bảo vệ cậu''
Nghe aki nói thế kuro tươi hẳn ra" Cảm ơn cậu''
--sáng hôm sau--
Ánh nắng nhẹ soi xuống ô của sổ nhỏ..
''Kuro dậy thôi''
'' vâng ..thưa mẹ..con sẽ không ngủ trễ nữa''
Aki khúc khích cười..(Hít vào).. * nói to*" Cháy rồi''
Nghe tiếng kêu.kuro vội bừng giấc * hoảng loạn*''Cháy cháy ở đâu''
Cô dụi mắt " A~re ..ủa làm gì có cháy''
''Á ha ha ha .. cậu bị lừa rồi''
Kuro nhìn sang phía aki đang ôm bụng cười
''Hả ..hóa ra là cậu bày trò ''
''Ha ha ai bảo cậu là con sâu ngủ nướng cơ chứ''
Kuro nổi lửa : Cậu...
''Thôi ,mình xin lỗi nhé''
'' Hừm''
Kít..Tiếng cửa căn phòng đó đột nhiên mở ra.hai người đàn ông đi đến bắt lấy kuro
''Aki cứu mình''
Trong lúc đấy.aki đột nhiên chạy tới ..cố gắng kéo kuro ra.Nhưng cô lại bị người đàn ông đó đá ngã ,khiến đầu cô đập mạnh vào tường.máu tuôn xuống.
Kuro * to mắt* Hoảng loạn" AKI ....THẢ TÔI RA ....AKI ..... CẬU ĐỪNG CHẾT ''
Ngày tức khắc cô bị bọn người xấu đó tiêm một liều thước mê khiến cô hôn mê.
---------------To be contine------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro