căn phòng cô đơn (2/2)
Dậy đi....
dậy đi....
dậy đi...
''Ai vậy ..cậu là ai ..cậu là....AKI ''
Kuro bừng tỉnh giấc.Một căn phòng khác .đẹp hơn,sang trọng hơn.Phía sau tấm rèm đỏ là một cuộc bán đấu giá của những quý tộc.
''Bị trói.thoát ra thế nào .Aki cậu ấy sao rồi.Mình sợ quá''
_Ồ mày tỉnh rồi sao _
Lại là cái mụ béo đấy
_'' làm ơn ,xin hãy để tôi gặp aki ,tôi cầu xin bà đấy_''
Kuro nhìn mụ ta với ánh mắt cầu xin.
_Không.tại sao ta phải thả chứ_
_ tôi cầu xin ,bà làm ơn đi,cậu ấy đang bị thương,làm ơn cho tôi gặp cậu ấy_
_''MÀY LÀ AI MÀ DÁM RA LỆNH CHO TAOO''_
Ngay lúc đó , mụ ta tát kuro 1 phát mạnh.Mụ ta nắm lấy tóc kuro,kề sát mặt "Đừng lo,sau khi bán mày đi ,mày sẽ không bao giờ gặp lại được con nhỏ đó đâu''.
Nghe vậy.Kuro buồn thảm,khóc không ra tiếng.Mụ béo đó cũng rồi đi,
''Aki...hức...tớ xin lỗi ''
Cạnh ..cạnh ..cạnh.
Kuro giật mình nhìn về phía cửa thông gió.Cứ ngỡ là chuột ..nào ngờ..
"Kuro mình tới cứu cậu đây''_nói khẽ
''Aki ''
"Suỵt ...im lặng''
Aki bò đến chỗ kuro."Để mình cởi trói cho cậu''
_" nè ,aki cậu không sao chứ_''
''Không sao.vết thương của mình cũng khỏi rồi,cậu ko cần lo ''
''Tốt quá''
"Xong,mình cởi được rồi ,giờ ta trốn thôi''
''Ưm''
Aki đỡ kuro đứng dậy.Cả hai chạy đi.
Bỗng lúc đó.
_Bà chủ ,con nhóc đó trốn thoát rồi_
_Cái gì_
_Bà chủ ,cả con nhóc trong ngục kia nữa_
Mụ ta tức giật._Tìm bọn chúng lại cho ta_
_VÂNG_
."Aki từ từ thôi''
"cậu không sao chứ kuro''
"Mình không sao chỉ hơi mệt một chút thôi''
_Bà chủ bọn nhóc đó đây rồi_
Aki đẩy kuro ra"Kuro cậu mau chạy đi''
''MÌnh sẽ không bỏ cậu lại đâu''
Ngay lập tức, 5-6 người đàn ông vây quanh hai cô
Lùi lại.....
Cộc
Ngọn đèn dầu rơi xuống,thời gian như chậm lại,mọi người chú tâm nhìn cây đèn đang rới xuống tấm rèm cửa sổ.
XOANG......
Vỡ rồi..rơi rồi...Ngọn lửa túm lấy rèm của mà bốc cháy lên
Tất cả mọi người nhanh chân chạy hết ra ngoài.Chỉ còn kẹt lại hai cô nhok đang ở bên trong.
_Khụ ..khụ..
_cậu không sao chứ kuro_
_Khói dày quá_
Aki nắm lấy ta kuro "Chúng ta phải chạy thôi"
Trong lúc chạy, một cái tủ khá lớn đổ xuống phiá kuro.
LÚc đó, hoảng loạn quá,không kịp phản ứng
_KURO_
Aki lao tới đẩy kuro ra
Rầm...
Trong căn phòng khói lửa ấy.Hình ảnh 1 cô bé đang bị đè dưới sức nặng của cái tủ đó.
Kuro hốt hoảng,sự việc xảy ra quá nhanh
"AKI ..cậu không sao chứ..mình sẽ đưa cậu ra''
''Không.Cậu mau chạy đi,mặc kệ mình''
''không ,có đi chúng ta cùng đi ,mình không bỏ cậu lại đâu ''
''Đi đi kuro''
''Không ,tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu,bởi cậu là bạn tớ''
Ngay lúc đó,những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của aki,cô bàng hoàng .
" Kuro ,cậu là người bạn đầu tiên của mình, mình rất vui đó''
" Đúng vậy,cậu là bạn mình vì thế hãy cùng nhau ra khỏi đây''
''Cậu mau đi đi,nếu cậu không đi chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa''
''Không ,mình không đi''
''TÔI BẢO CẬU MAU ĐI ĐI ,CẬU CÓ NGHE RÕ KHÔNG''
''Mình..''
"ĐI ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY MẶT LẠI''
kuro quay lưng lại chạy đi,vừa đi cô vừa khóc nức lên.
Aki nhìn theo hình bóng người con gái đó mỉm cười "Tạm biệt cậu -kuro''
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_AKI_Tiếng gọi vô thức vang lên
ĐOÀNG - tiếng sấm vang trời lỡ đất.Mây đen kéo mưa xuống,một cơn mưa to cuốn đi dòng kí ức buồn năm đó.
Cô nhìn lại không gian xung quanh mình .Thở phảo nhẹ nhõm
thì ra đó chỉ là giấc mơ,mình đang mơ,Đúng vậy chỉ là giấc mơ , nhưng...tại sao.mình không thể không ngừng khóc...........
ĐOÀNG...................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro