Cậu ấy dễ thương thật







BÌnh mình lại lên , một ngày mới lại bắt đầu ,tiếng chuông báo thức cứ vang liên tục ,cô lăn lộn một hồi rồi ''bật dậy '' ,trên tay chiếc đồng hồ ,mỉm cười nham hiểm ,hít một hơi thật dài và ........ném ik

,Chiếc đồng hồ bay giữa ko trung đập vào một chiếc cốc thủy tinh ,rơi xuống chiếc đĩa trang trí bằng sứ ,bay tới chiếc bình hoa và cuối cùng phi tới cửa sổ.............

Vỡ liên tục.......... nát liên tục...............

Thôi xong .......kết thúc rồi ,mọi thứ đã tan nát

Aoi lúc này O_O

                                ( hình ảnh chỉ mang tính chất inh họa )

Ngay lập tức , từ dưới nhà một câu con trai hoảng loạn chạy đến , mở toang cánh cửa ra

''Aoi san ,cậu không sao chứ ''

thấy akashi vội chạy lên cậu quay sang nhưng vẫn.......O_O

''Không ...không sao....ko có thứ j vỡ cả ''

Akashi nhìn lại bãi chiến trường trong phòng ,cậu cúi đầu xuống rồi ngước mặt lên với vẻ mặt đáng sợ 

                       (hình ảnh chỉ mang.......)

"CẬU BỊ PHẠT ,TRONG 1 TUẦN KO TRUYỆN TRANH ,ANIME ''

nói xong akashi đi xuống dưới rồi kêu người lên dọn phòng.

còn vẻ mặt của aoi lúc này

ĐƠ TOÀN TẬP

.......................

Ngày thứ nhất : ĐƠ

Ngày thứ hai : vẫn đơ

ngày thứ ba : mất sức .nằm uể oải trên giường.

Còn akashi thì chẳng mảy may quan tâm.ngồi nhâm nhi một tách trà

"Boss à ,trong thiếu nãi nãi có vẻ hơi buồn '' _ quản gia

Akashi đặt tách trà xuống : ''Cô ấy làm sai thì phải chịu phạt thôi ,có chết đâu''

_'' Nhưng mà.....''

-''Thôi việc này cậu ko cần lo''

_"vâng''

------------------------------------------------------------

Aoi lúc này :mắt khóc như suối ,cô ôm gối đập giường :"Đệt.....ta đã làm j sai , truyện tranh ơi ,manga ơi ,cuộc sống của ta đã chấm hết

Kết thúc cuôc đời này sẽ chấm hết,

chỉ còn lại mình ta thôi

Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi.....................

"THôi thắt cổ tử từ mọe lun ....''

Aoi treo khăn lên trần .... đang chuẩn bị cho vào cổ thì.......

'' Tiểu thư aoi ,tôi mang bữa ăn xế đến cho người ''

Vừa mới vào ,thì một cảnh tượng đến dọa người ,cô đánh rơi khay bánh ,nhảy đến ôm lấy chân Aoi ,khóc lóc kêu to :" TIỂU THƯ , CÓ CHUYỆN GÌ BÌNH TÌNH NÓI ĐỪNG CÓ NGHĨ KHÔNG THÔNG MÀ ,TIỂU THƯ ....''

Tiếng kêu vang khắp biệt thư ,tất cả mọi người chạy lên xem có chuyện j trừ akashi . thì thấy cảnh aoi đang treo cổ còn cô hầu gái thì đang ôm chân mà khóc.....

Cậu quản gia trẻ chạy như bay xuống chỗ akashi rối rít :"Boss ....c ...có ..c chuyện ko hay ròi ,thiếu nãi nãi ...''

Akashi vẫn bình thản nhâm nhi trà :''Cô ấy lại gây ra chuyện j nữa sao''

_" K..không .thiếu nãi nãi đang.....đang ...'''

_"ĐAng làm gì ,phá à ''

_'' THẮT CỔ TỰ VẪN ''

* Phụt * ,nước trà bắn lên như mưa..........

akashi bực tức :"Con mèo nhỏ này ...''

Rồi cậu phi lên trên phòng aoi... để lại cậu quản gia một mk bơ vơ.......

Vào đến phòng thì akashi thấy một cảnh tượng ko lên thấy ,cậu thở dài....

_"Aoi xuống ngay và luôn''

AOi mếu máo :" Hic...Méo ,để tớ chết''

akashi phiền não :"Rốt cuộc cậu muốn j mới xuống.''

_" hic... ai bảo cậu niêm phong đống truyện của tớ ở nhà kho,máy tính của tớ ..hic'''

Akashi nhìn aoi một hồi ,rồi quay người lại :"Vậy..cậu chết ik ''

_" được , ko ngờ cậu vô tâm đến vậy ,tớ hận cậu ''

Akashi suy nghĩ một hồi :"Vốn là định miễn phạt cho cậu nhưng cậu lại muốn chết như vậy ,tớ cũng hổng còn cách nào khác là đem hết truyện và đồ của cậu cho người khác''

_"HẢ" _aoi bàng hoàng

Akashi thở dài :" Chắc cậu xuống âm phủ hay thiên đàng cũng ko có truyện mà đọc đâu ,haizzz''

Nghe akashi nói xong ,aoi vội vàng bỏ dây chạy đến chố akashi khóc lóc :"Tớ biết sai rồi ...mà hổng chết nữa,làm ơn cho tớ trở lại với đống truyện ik ,akashi đẹp troai"

(AKI : bả này chắc đang nịnh nọt lấy lòng :)) }

AKashi vẫn bình thản nhưng thấy vui trong lòng ,trên tay chiếc chià khóa:" được rồi ,vậy chỉ cần cậu xin lỗi tớ thật chân thành là tớ sẽ đưa cậu chìa khóa nhà kho ''

Aoi mừng như chó vội phi tới dành tặng cho akashhi một nụ hôn nhẹ nhàng :"Xin lỗi cậu " rồi cướp chìa khóa bay thật nhanh đi luôn ,để lại akashi đứng đơ .

Akashi khẽ cười :''đúng thật là ,Cậu ấy  dễ thương thật "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro