Chap 14

Sáng ngày hôm sau,

Tống Á Hiên mơ hồ tỉnh giấc, ánh nắng từ ngoài kia sổ chiếu vào mắt cậu, Tống Á Hiên nheo mắt cựa quậy định ngồi dậy thì có một thứ gì đó ôm chặt eo cậu lại.

Theo bản năng cậu lấy tay đẩy nó ra. Nhưng càng đẩy nó lại càng ôm chặt cậu hơn nữa. Bỗng nhiên Tống Á Hiên hốt hoảng nhìn xuống.

Mã Gia Kỳ! Là Mã Gia Kỳ đang ôm lấy cậu!

Ôi má ơi!

Thế quái nào Mã Gia Kỳ lại ở đây thế?????

Nhưng sau đó, chợt nhớ lại những gì mình đã nói hôm qua thì cậu mới dần dần bình tâm lại

Thật không thể tin được chỉ vì một câu nói của Mã Gia Kỳ mà cậu lại xúc động đến mức nói hết ra hết như vậy. Có lẽ do đó là Mã Gia Kỳ nên mới tác động đến cậu nhiều như thế.

Đúng là Mã Gia Kỳ luôn luôn là tác động lớn nhất đối với Tống Á Hiên

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của Mã Gia Kỳ. Ngũ quan tinh xảo, những lọn tóc rũ trên gương mặt hoàn hảo của hắn, đôi mắt mệt mỏi của hắn nhắm nghiền còn đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy cậu.

Chồng của cậu hoàn hảo đúng không? Dù chỉ là trên danh nghĩa.

Đang suy nghĩ mông lung thì người nằm bên cạnh Tống Á Hiên cựa mình tỉnh giấc

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên một hồi sau đó nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy rồi đặt xuống gối, bản thân thì xoa xoa cánh tay đang bị đau nhức vì bị ai đó nằm lên cả đêm

Tống Á Hiên thấy hắn xoa xoa cánh tay như vậy, cũng không nén nổi đau lòng mà ngồi bật dậy. Cậu rón rén lại gần Mã Gia Kỳ, tay chạm nhẹ vào cánh tay của hắn rồi sau đó nhẹ nhàng xoa bóp tay cho hắn. Mã Gia Kỳ bị chạm liền theo phản xạ quay qua nhìn Tống Á Hiên sau đó từ tốn nói:

- Sao cậu không ngủ tiếp đi?

- Em... Em giúp anh xoa tay! - Tống Á Hiên ngập ngừng nhìn Mã Gia Kỳ và nói. Bàn tay cậu vẫn không ngừng làm nhiệm vụ

- Không cần đâu. Mang thai thì nên ngủ nhiều một chút. Như vậy mới tốt cho em bé - Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo ra nói

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, tay từ bao giờ đã bất giác cũng đã chạm nhẹ vô chiếc bụng của bản thân. Hai người nhìn nhau một hồi, cứ như là hai pho tượng vậy

Không biết đã qua bao lâu Mã Gia Kỳ chợt đứng lên, né tránh ánh mắt của Tống Á Hiên. Hắn sợ chỉ nhìn ánh mắt đấy một lần nữa là sẽ không nhịn nổi mà xông đến đè Tống Á Hiên xuống rồi triền miên một hồi.

Mà bản thân hắn cũng không biết từ bao giờ lại cảm thấy muốn chiều chuộng, chăm sóc Tống Á Hiên nhiều như vậy. Hắn đứng lên, chỉnh lại quần áo. Trước khi đi ra khỏi phòng, hắn còn không quên nhắc cậu:

- Nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi Mã Gia Kỳ đã bước ra khỏi phòng. Môi của Tống Á Hiên chợt vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Hôm nay cậu là cảm thấy tràn đầy hạnh phúc quá đi. Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ quan tâm cậu đến như vậy, Tống Á Hiên không giấu nổi được sự hạnh phúc. Cứ cười như một tên ngốc vậy. Nhưng mà nụ cười này lại thập phần xinh đẹp khiến ai nhìn cũng sẽ mê a.

---------

Mã Gia Kỳ vừa bước xuống, gặp ngay Lý Thiên Trạch đang ngồi thẫn thờ ở ghế sô pha. Khuôn mặt vừa nhìn thôi là biết ngay đang thiếu ngủ. Mã Gia Kỳ cầm theo tệp tài liệu đi xuống, nghe tiếng bước chân, Lý Thiên Trạch quay lại. Cậu ấy hỏi hắn:

- Anh đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Tại sao không thấy về nhà ngủ với em? Em đã chờ anh rất lâu.

Lý Thiên Trạch bày ra bộ dáng vô cùng mệt mỏi kèm theo chút uỷ khuất hướng hắn nói

- Hôm qua công việc có chút bận nên anh ở lại công ty! Sáng nay anh về lấy tài liệu. Thấy em vẫn ngủ say nên anh không gọi. _ Mã Gia Kỳ không nhanh cũng không chậm mà dùng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu nói với Lý Thiên Trạch.

- Anh có mệt lắm không?

Lý Thiên Trạch không kìm được lo lắng tiến đến hắn mà xem xét

- Anh không sao. Em ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây!_ Mã Gia Kỳ nở một nụ cười. Hắn xoa đầu Lý Thiên Trạch sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Đợi Mã Gia Kỳ đi khuất. Lý Thiên Trạch tắt đi nụ cười hiền hậu và thay vào đó là ánh mắt trở nên thâm độc một cách lạ thường, cậu ta khẽ nhếch môi. Đó là một nụ cười rất đẹp, đẹp một cách nguy hiểm, cậu ta đi lên phòng của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, bây giờ có thể nói là phòng của cậu ta và Mã Gia Kỳ

Lý Thiên Trạch đi ngang qua phòng của Tống Á Hiên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Tống Á Hiên, lại nở một nụ cười nguy hiểm

________

Hiện tại đã là 8 giờ sáng, Tống Á Hiên bước xuống dưới nhà, vừa xuống khỏi cầu thang thì cậu đã gặp Lý Thiên Trạch đang ngồi đó, khuôn mặt vẫn đang trong trạng thái suy nghĩ. Thấy lạ, Tống Á Hiên lên tiếng hỏi:

- Tiểu Trạch! Cậu làm sao vậy? Không khỏe sao?

Nghe có tiếng người gọi. Lý Thiên Trạch đang như người ở trên mây, cuối cùng đã trở về thế giới hiện tại. Cậu ấy lắc đầu nhìn Tống Á Hiên và nói:

- Không có! Tớ đang nghĩ đến một chuyện vớ vẩn thôi.

- Vậy hả? Vậy tớ ra ngoài một chút nhé.

Tống Á Hiên nói xong liền vui vẻ chạy ra ngoài. Trên tay cậu cầm một cái túi đựng những cuộn len đầy đủ sắc màu

Cậu chính là muốn nhờ chị gái lúc trước ở cửa hàng dạy đan len a. Đôi khi rảnh làm việc này cũng rất tốt. Sau đó còn có thể đan ra nhiều thứ vô cùng dễ thương cho A Tinh của cậu nữa. Tống Á Hiên chỉ cần nghĩ tới thôi là bản thân cảm thấy tràn đầy hạnh phúc

Tống Á Hiên dạo này đang ốm nghén, thân thể cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn ở nơi đông người, cậu không muốn đi xe bus vì thế đã quyết định đi bộ. Đến trước cửa hàng hôm bữa. Tống Á Hiên lỡ đụng trúng một người

- Ây! Anh có sao không? Cho tôi xin lỗi!_ Tống Á Hiên ngẩng mặt lên nói.

- Không sao! Tôi là xin lỗi cậu mới phải!

Cảm nhận một giọng nói quen thuộc, Tống Á Hiên ngẩng mặt lên nhìn.

- Anh... Chúng ta cũng từng gặp nhau phải không?_ Tống Á Hiên ngạc nhiên chỉ tay vô mặt người đàn ông ấy.

- Đúng a. Thật là tình cờ nhỉ?

Người đàn ông ấy nở một nụ cười vui vẻ nói với Tống Á Hiên.

- A...đúng là trùng hợp.

- Xin chào tôi là Trương Chân Nguyên! Còn cậu.....nếu nhớ không lầm thì là Tống Á Hiên nhỉ gì vậy?_ Trương Chân Nguyên giới thiệu nản thân xong rồi cũng hỏi lại Tống Á Hiên.

- Trí nhớ của anh rất tốt.

Tống Á Hiên cũng không ngần ngại mà vui vẻ đáp lại

- Hôm nay cậu lại đến mua đồ nữa sao?_ Trương Chân Nguyên nhìn vào cửa hàng sau đó lại quay qua nhìn Tống Á Hiên.

- Không có! Hôm đó tôi mua đã đủ rồi. Hôm nay tôi muốn học một số thứ, chị bán hàng đó biết nhiều thứ lắm, tôi có thể làm khi rảnh để thư giãn!_ Tống Á Hiên cười vui vẻ chỉ tay vài chị nhân viên đang bận rộn bán hàng kia và nói.

- Vậy sao? Thế cậu vào trước đi! Tôi cũng có việc phải đi rồi. Tạm biệt nha Khi nào rảnh tôi đến Mã Gia tìm cậu. _ Trương Chân Nguyên đưa tay lên chào tạm biệt Tống Á Hiên rồi sau đó chạy đi.

- À hả....ừ tạm biệt. _ Tống Á Hiên hơi bất ngờ rồi cũng đưa tay chào tạm biệt y.

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Suyee

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro