Chap 16

Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ đi ra ngoài xe. Tống Á Hiên cứ ngồi chăm chú nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài. Cậu là không dám nhìn vào Mã Gia Kỳ a. Một lúc sau, Mã Gia Kỳ mới lên tiếng:

- Cậu đến đó để làm gì?

- Hả?

Tống Á Hiên bị câu hỏi của Mã Gia Kỳ làm cho ngơ người. Cậu vội vàng quay lại nhìn Mã Gia Kỳ mà phát ra một tiếng "Hả?"

- Cậu đến cửa hàng đó để làm gì?

- Em... Em đến mua một xíu đồ! Những thứ đó sau này rất cần thiết!

- Vậy sao?

Mã Gia Kỳ lấy trong túi ra một cái thẻ đưa cho cậu và nói:

- Không có mật mã, số dư vô hạn. Cậu thích dùng như thế nào thì dùng.

Nhìn tấm thẻ trên tay Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu và liên tục xua tay.

- Không được đâu! Em làm sao có thể giữ số tiền lớn như vậy cơ chứ? T-Tiền trong thẻ của em vẫn còn! Nó còn dư ấy!

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên từ chối một cách kịch liệt mà môi bất chợt vẽ lên một đường cong. Bình thường là Mã Gia Kỳ không thích tiếp xúc với cậu nên hắn không thể biết được tính cách cậu như thế nào. Bây giờ hắn lại cảm thấy vô cùng dễ thương.

Hắn không biết bản thân của hắn bị làm sao nữa, cư nhiên lại muốn yêu chiều Tống Á Hiên thật nhiều

- Gia Kỳ! Gia Kỳ! Anh làm sao vậy?

Đang suy nghĩ mông lung thì Mã Gia Kỳ bị tiếng gọi của Tống Á Hiên đưa về thực tại. Hắn giật mình, nhìn cậu và nói:

- Tôi không sao! Cậu cầm lấy thẻ đi!

Nói rồi Mã Gia Kỳ dúi chiếc thẻ vào tay cậu, sau đó tiếp tục lái xe.

Tống Á Hiên nhìn chiếc thẻ, sau đó nhanh chóng đưa lại cho Mã Gia Kỳ

- Không được đâu! Không giới hạn là một số tiền rất lớn! Một mình em làm sao có thể giữ nó được!

- Cứ lấy dùng đi. Ở trong bụng cậu cũng là con của tôi, coi như tôi đang đầu tư cho con mình thôi.

Mã Gia Kỳ một lần nữa đưa chiếc thẻ cho Tống Á Hiên.

Dây dưa một hồi, cuối cùng Tống Á Hiên vẫn phải dương cờ trắng. Cậu nhận lấy tấm thẻ rồi nhẹ nhàng nói:

- Được rồi. Cám ơn anh.

- Không có gì

---------------

Sau khi đưa Tống Á Hiên trở về Mã Gia. Mã Gia Kỳ hôm nay tính đưa Lý Thiên Trạch đi chơi. Liền gọi cậu ấy xuống. Trong lúc đang chờ Lý Thiên Trạch chuẩn bị, đột nhiên chuông điện thoại reo lên

- Alo? Chị? Có chuyện gì à?

Là Vương Gia Nguyệt, à không, phải gọi là Mã Gia Nguyệt - chị gái của Mã Gia Kỳ đang gọi cho hắn

- Em thật là... Có phải chị chiều em quá nên em hư phải không? 

Giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia khiến cho Mã Gia Kỳ cũng phải ngốc người.

- Em có làm gì đâu chứ?

- Em lại bảo mình không làm gì sao? Vì cớ gì mà em dâu có thai lại không nói với cả nhà?

Vương Gia Nguyệt mở lời trách cứ Mã Gia Kỳ.

Nói? Chính bản thân hắn cũng chỉ mới biết được mấy hôm. Hắn làm sao nói với cả nhà đây. Lại nói bình thường bà chị của hắn đâu quan tâm gì đến "gia đình" của hắn, sao hôm nay lại có hứng thế nhỉ

- Chị thật là! Bình thường chị có quan tâm đến cậu ta đâu? Sao hôm nay lại hỏi đến vậy?

Mã Gia Kỳ dùng ngữ điệu chán nản mà nói với Mã Gia Nguyệt

Đúng, hắn là cảm thấy chán nản. Rõ ràng họ biết hắn hoàn toàn không có tình cảm với Tống Á Hiên, chuyện ép cưới thì thôi không nói đến nhưng cứ cách mấy ngày hết ba rồi lại mẹ liên tục hỏi hắn về quan hệ với Tống Á Hiên thử hỏi làm sao hắn không ngán cho được

- Chị có lúc nào là không quan tâm hai đứa đâu. Chị không hỏi đến là vì muốn cho hai đứa tự do. Chị biết nhóc không có tình cảm với Á Hiên nhi, nhưng bây giờ em ấy cũng đã mang huyết thống của nhà họ Mã, chúng ta đâu thể bạc đãi em ấy được. Nhóc có bao nhiêu tình nhân bên ngoài chị đây không quan tâm, nhưng nhất định phải đối xử tối với Á Hiên nhi. Chị thấy nó thật lòng với nhóc đó.

Mã Gia Nguyệt ở đầu dây bên kia kiên nhẫn nói cho hắn nghe, dọa nạt Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ tuy đối với người khác rất hung bạo nhưng đối với chị gái mình thì như một chú cún con chưa mọc răng vậy

- Em biết rồi mà!

- Á Hiên nhi mà bị làm sao thì chị lập tức hỏi tội em! Nghe rõ chưa!

- Em biết rồi! Thôi em vó việc bận rồi! Em cúp máy đây!

Mã Gia Kỳ nói rồi tắt máy, thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Lý Thiên Trạch cũng vừa vặn bước ra xe. Mã Gia Kỳ nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt ôn nhu nói:

- Bảo bối hôm nay muốn đi đâu nào?

- Có thể đi mua sắm không? Em muốn đi mua một chút đồ! Dạo này có nhiều mẫu đồ vô cùng đẹp a!

Lý Thiên Trạch là một con người vô cùng thời thượng. Cậu ấy ăn mặc vô cùng phong cách. Mốt thời trang nào cũng có thể theo được. Dáng người cũng vô cùng đẹp khi mặc những bộ đồ phong cách. Khi thấy nhiều mẫu mới lập tức muốn đi mua về thử a.

- Được. Đều nghe em.

--------------

Chiếc xe phóng đi, Tống Á Hiên nhìn theo rồi thở hắt một hơi

Không hiểu tại sao trong người lại vô cùng khó chịu. Có lẽ là vì bản thân đang bị ốm nghén nên cảm thấy khó chịu

Hoặc cũng có thể là do người ngồi trong xe kia là chồng cậu và Lý Thiên Trạch

Cảm giác này trước nay Tống Á Hiên chưa từng có. Cậu chưa từng cảm thấy thù địch với Lý Thiên Trạch. Có lẽ là do gần đây nhận được sự quan tâm từ Mã Gia Kỳ nên cậu bắt đầu nảy sinh ra ảo tưởng rồi. Ảo tưởng rằng trong tim của Mã Gia Kỳ có cậu

Nhìn ra cửa sổ một hồi, Tống Á Hiên cuối cùng vẫn là bình tâm lại. Cậu xuống bếp, đeo tạp dề vào. Muốn quên đi mọi chuyện thì có lẽ là xuống bếp là lựa chọn tốt nhất

Vừa vặn lấy đồ ở trong tủ lạnh ra thì bên ngoài, tiếng chuông cổng vang lên. Tống Á Hiên vội vàng tháo tạp dề và chạy ra.

Cánh cổng được mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai khá quen mắt. Tống Á Hiên trợn tròn mắt:

- Tương Chân Nguyên? Sao cậu đến đây?

- Tình cờ đi ngang qua. Cảm thấy nhớ cậu nên mạo muội tiến vào, không biết công tử đây có thấy phiền chăng?

Trương Chân Nguyên vui vẻ nhìn Tống Á Hiên mà trả lời. Ánh mắt phi thường ôn nhu.

Tống Á Hiên gật đầu, cậu cũng không quan tâm mấy đến ánh mắt ôn nhu của Trương Chân Nguyên cả

- Đừng đùa như vậy. Đã đến rồi thì vào đây, tôi mời cậu ly trà nhé. Có hứng thú không?

Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên và cười một nụ cười thật tươi. Mặc dù là bị Tống Á Hiên giễu cợt một trận, nhưng Trương Chân Nguyên không những không ngượng ngùng mà còn cảm thấy vui vẻ nữa. Không hiểu sao cứ thấy Tống Á Hiên vui vẻ là Trương Chân Nguyên cũng cảm thấy bản thân vui lây.

- Nếu vậy thì là vinh hạnh cho tôi rồi. Nhưng lúc này gia chủ không có nhà sao?

Tống Á Hiên ngập ngừng một lúc rồi nói

- À, anh ấy đưa người yêu đi mua ít đồ rồi. Chắc còn lâu lắm mới về. Có lẽ đủ thời gian uống một tách trà đấy

- Thế thì đành làm phều cậu vậy.

Tống Á Hiên cười, dẫn y vào nhà, pha một tách trà và một tách trà mật ong. Sau đó cùng Trương Chân Nguyên nói chuyện một hồi lâu, mắt thấy Mã Gia Kỳ cũng sắp về nên cậu đứng lên, giề y về

Trương Chân Nguyên sau khi tạm biệt thì không hề rời đi, y nấp sau một góc khuất, nhìn Tống Á Hiên cho đến khi bóng cậu khuất hẳn mới thôi

__________

Quá trưa, Lý Thiên Trạch với Mã Gia Kỳ mới trở về Mã Gia. Vừa vặn bữa ăn cũng được Tống Á Hiên chuẩn bị xong.

Lý Thiên Trạch và Mã Gia Kỳ ngồi xuống bàn ăn. Tống Á Hiên ngay lúc này chỉ muốn đứng lên thôi, cậu chuẩn bị bàn ăn này cũng khá mệt mỏi. Mùi dầu ăn làm Tống Á Hiên khó chịu nôn lên nôn xuống mấy lần.

Đặt món cuối cùng yên vị trên bàn, Tống Á Hiên nhanh chóng rời đi. Mã Gia Kỳ thấy thế liền lên tiếng

- Ngồi xuống cùng ăn đi.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ. Cuối cùng vẫn là nghe lời mà ngồi lại xuống bàn ăn. Từ đầu tới cuối Tống Á Hiên chỉ cắm đầu vào chén cơm của mình, không hề gắp một miếng thức ăn nào cả, Mã Gia Kỳ nhìn mà ngứa mắt

Hắn cho cậu một miếng thịt, nói

- Ăn mỗi cơm làm gì, đồ ăn cả đống, chúng tôi cũng ăn không hết.

Tống Á Hiên nhận miếng thịt từ hắn trong lòng là một cỗ hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gắp đồ ăn cho cậu, là lần đầu tiên hắn quan tâm cậu. Như vậy tức là trong tim hắn Tống Á Hiên cậu ít nhiều cũng có một vị trí nhỏ đúng không

_________

Lý Thiên Trạch, bóng đèn sáng chói nhất năm =)))))

P/s: Toi không nghĩ rằng đây là trùng hợp

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Suyee

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro