Chap 18
Sau khi cúp máy xong Mã Gia Nguyệt không hề nương tay mà xách tai đứa em trai quý-hoá-duy-nhất của mình lên khiến Mã Gia Kỳ tiếp tục la oai oái
- Aida! Chị à bình tĩnh, đừng như vậy đau em đau em
- Đau? Em mà cũng biết đau à? Nói chị nghe xem? Em có phải lại ngược đãi Tiểu Tống hay không? Người giúp việc của nhà đâu? Sao lại để em ấy làm việc nhà? Em có biết là Tiểu Tống đang mang trong mình huyết thống nhà họ Mã không hả? Chán sống rồi có phải không?
Mã Gia Nguyệt càng lúc càng nhéo đau hơn. Mã Gia Kỳ chỉ biết kêu trong khổ sở. Đúng là, cho dù ở bên ngoài có là ngựa dữ bao nhiêu thì khi về tay chị gái cũng chỉ là mèo con nghe lời a.
- Được a! Mai liền sẽ có người giúp việc!
- Thế thì còn nghe được.
Mã Gia Nguyệt buông tay mình ra khỏi Mã Gia Kỳ. Vui vui vẻ vẻ phủi tay chờ Tống Á Hiên đến
Mã Gia Kỳ ôm bên tai đỏ ửng của mình lên trong lòng đầy oán than, bà chị của hắn quả thật không hề nương tay với hắn mà. Mã Gia Kỳ tuy không nói nhưng trong lòng đã chết một ít rồi
Điện thoại hắn rung lên, Mã Gia Kỳ ngay lập tức khôi phục khí chất tổng tài của bản thân cầm lấy điện thoại ra chỗ khác nghe
_______
- Chị Tiểu Gia!
Tống Á Hiên vừa bước vô cửa hàng đã thấy Mã Gia Nguyệt đứng ở đó đợi. Cậu vẫy tay gọi Mã Gia Nguyệt.
- Em tới rồi à? Chúng ta đi lên tầng trên đi. Có nhiều mẫu mới ở trên đó lắm
Mã Gia Nguyệt nói xong cũng không kịp để cho Tống Á Hiên trả lời, ngay lập tức kéo cậu đi.
Vừa dạo vòng quanh, Tống Á Hiên bỗng đứng khựng lại. Cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc
Là Mã Gia Kỳ
- Ể? Kia không phải là người lần trước đến đón em sao? Hình như là chồng em thì phải ha.
Mã Gia Nguyệt thấy thế, vờ chỉ Mã Gia Kỳ và hỏi Tống Á Hiên.
- Vâng. Là anh ấy.
Mã Gia Kỳ cách cậu không xa,vừa vặn thấy được vẻ mặt hớn hở của cậu, và cả nụ cười thập phần xinh đẹp của cậu nữa. Hắn vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn. Sau khi tắt điện thoại, Mã Gia Kỳ đi tới chỗ Tống Á Hiên:
- Cậu đi đâu đây?
- Em cùng chị ấy đi mua chút đồ. A, em lập tức quay về, anh đừng tức giận.
Tống Á Hiên bất giác lùi lại phía sau, cậu sợ hắn không vui sẽ lại đem cậu nhốt vào phòng tối như những lần trước. Tống Á Hiên thật sự rất ghét cảm giác không nhìn thấy được gì, đưa tay không thấy năm ngón, đặc biệt Tống Á Hiên rất sợ, sợ khi cậu sơ suất trong bóng tôi vô tận ấy sẽ có ai đó nhảy ra, làm hại đến cậu
Mã Gia Nguyệt đứng đằng sau nhìn thấy biểu hiện đó của Tống Á Hiên liền nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu em trai của mình. Thấy thế, Mã Gia Kỳ xua tay:
- Không có! Tùy cậu thôi, đi dạo một tý cũng tốt, thẻ lần trước đưa có đủ dùng không?
- V-Vẫn còn.
- À vậy hả, cậu đi một mình cũng không an toàn, hay tôi đi cùng với nhé?
Tống Á Hiên nghe thấy để nghị của hắn không tránh khỏi bất ngờ, cậu mân mê góc áo của mình ấp úng
- C-Cái này.....hôm nay anh không đi làm sao?
- Có một buổi họp mà bị hoãn rồi, bây giờ về công ty có chút chán, tôi đi cùng được chứ?
Tống Á Hiên cũng không có gì gọi là phản kháng. Trái lại bản thân còn cảm thấy rất vui vẻ. Trước giờ cậu chưa từng được cùng Mã Gia Kỳ đi mua đồ mà.
- Vâng.
Mã Gia Nguyệt nhìn hai người họ rồi gật đầu mỉm cười hài lòng
Đấy, nó phải như thế chứ, vợ chồng như này thì gia đình mới êm ấm chứ
Đang đi thì ba người lại gặp một người quen
Là Lý Thiên Trạch
Mã Gia Kỳ thấy cậu ấy đang lang thang ở các quầy quần áo thì nhanh chóng chạy tới:
- Tiểu Trạch! Em đến đây làm gì?
- A, Tiểu Kỳ, anh đến thật tốt quá, em đang định mua ít đồ cho anh
Lý Thiên Trạch nở một nụ cười hiền từ, sau đó chạy sang ôm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ.
Một màn cẩu lương xuất hiện.
Tống Á Hiên ngay lập tức đứng khựng lại, trong mắt rưng rưng lệ thuỷ, nhưng do đã quen với việc kiềm chế cảm xúc nên ngoài mặt cậu giống như chẳng thấy gì cả
Mã Gia Nguyệt nhìn Tống Á Hiên trong lòng cũng buồn theo cậu, Mã Gia Nguyệt đã từng nói rằng, cô không quan tâm Mã Gia Kỳ có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, chỉ cần Mã Gia Kỳ đối tốt với Tống Á Hiên thôi. Nhưng mà Mã Gia Nguyệt không ngờ đứa em này lại công khai ôm ấp người tình trước mặt Tống Á Hiên như vậy
- Đi thôi! Á Hiên nhi! Chị đưa em đi xem đồ!
Tống Á Hiên gật đầu sau đó theo Mã Gia Nguyệt đi sang một quầy đồ trẻ em khác
________
Họ đi một mạch đến gần chiều, Tống Á Hiên trở về nhà trong sự mệt mỏi. Hôm nay cậu chả thấy vui tí nào, chỉ thấy bực và khó chịu thôi. Mã Gia Kỳ cầm đồ bỏ lên sofa, sau đó đi vô trong bếp. Vài phút sau, hắn cầm ra một ly trà mật ong đưa cho Tống Á Hiên và nói:
- Uống xong rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tối nay người giúp việc sẽ tới nên cậu không cần làm gì nữa đâu.
- Anh đi đâu sao?
Tống Á Hiên nhận ly trà, sau đó ngước mắt lên nhìn Mã Gia Kỳ và hỏi.
- Tôi có việc ở trên công ty. Có lẽ mai sẽ về.
Mã Gia Kỳ nói xong rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tống Á Hiên nhìn theo, cậu mỉm cười, đưa ly trà lên miệng và nhấp một ngụm trà. Trà Mã Gia Kỳ thực sự rất ngon nha, có điều hương vị có chút quen, nhưng cậu lại không nhớ được
Tống Á Hiên đang định đưa ly trà lên uống
- Á Hiên! Cậu giúp tớ cái này được không? Tớ không biết làm
- À được, đợi tôi một lát.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng gọi liền đặt ly trà xuống rồi chạy nhanh vào trong
Lý Thiên Trạch đứng ở cửa phòng khách, nhìn chằm chằm vào ly nước của Tống Á Hiên, ánh mắt dần trở nên thâm trầm
________
Một lúc sau, Lý Thiên Trạch trở vào phòng bếp, nói với Tống Á Hiên
- Được rồi bây giờ tớ làm được rồi. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi.
Tống Á Hiên gật đầu đi ra, cậu cầm lấy ly trà đang uống dở ngửa đầu uống hết. Sau đó đi lên phòng ngủ
Khi Tống Á Hiên vừa mở cửa phòng thì đột nhiên cơn đau từ bụng truyền đến, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, đến nỗi Tống Á Hiên không còn nhìn rõ mọi thứ nữa.
Hô hấp ngày càng khó khăn, hai bên thái dương đầy mồ hôi, ướt đẫm cả tóc
Tống Á Hiên ôm bụng mình lại, tầm mắt dần mờ đi, thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước khi mất ý thức là một màu đỏ
Một màu đỏ của máu, ở giữa hai chân cậu
Máu chảy ngày càng nhiều, đến khi Tống Á Hiên ngất đi máu vẫn không ngừng chảy
Người đứng ở ngoài cửa kia tất cả đều nhìn thấy, nhìn thấy bộ dáng chật vật đau đớn của Tống Á Hiên nhưng tuyệt nhiên không giúp
Cậu ta nắm chặt hai tay, đôi mắt cũng nhắm lại, miệng thì thầm một câu
"Xin lỗi......tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
__________
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#SuYee
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro