Dần dà, ngày kỷ niệm của trường cũng tới. Tống Á Hiên lạ lẫm bước vào trong hội trường ở trường học. Cậu vốn dĩ rất ít đến đây, chỉ có duy nhất lần khai giảng. Còn lại đều không màng đến. Một người bạn học kéo cậu vào hàng ghế của lớp, Tống Á Hiên giật mình nhìn kỹ lại người kia rồi thở phào
- Tiểu Tống, bộ đồ này rất hợp với cậu đó.
- Hợp cái đầu cậu. Tớ ngượng sắp chết rồi đây này.
- Gì chứ. Cậu hôm nay chính là người đẹp nhất ở đây rồi đó nha.
Lời này hoàn toàn không phải là một lời nói quá. Bộ đồ Tống Á Hiên đang mặc trên người tuy đơn giản nhưng lại tôn lên làn da trắng tuyết cùng mái tóc đen như mun, bộ đồ không quá ôm nhưng đủ để khiến cho từng đường cong cơ thể Tống Á Hiên lộ ra một cách đẹp mắt nhất. Một chiếc váy ôm eo, màu đen tuyền đã đủ làm nên điều đó, cùng với mái tóc dài ngang eo đã khiến cho Tống Á Hiên trở thành người đẹp nhất của đem hội hôm nay
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả. Tin tớ, ở đây tuyệt đối không ai đẹp hơn cậu đâu. Nếu có thì chỉ có một người thôi.
Tống Á Hiên mặt đầy thắc mắc
- Là ai?
- Người đó là.....
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên cắt ngang lời của vị bạn học kia
"Trước khi bước vào buổi lễ. Xin mời các học sinh toàn trường thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Do các học sinh biểu diễn"
Dứt câu nói, tiếng nhạc vang lên. Chiếc đèn từ từ được chiếu sáng, có một cậu con trai đang dần hiện ra trên sân khấu. Tất cả học sinh đều hét ồ lên. Tống Á Hiên không hét, cậu cứ nhìn chăm chăm vào người con trai ấy. Cậu bạn học bên cạnh nói khẽ với cậu:
- Này A Tống... Đó là Mã Gia Kỳ. Rất rất đẹp trai luôn ấy.
- Vậy hả? Tớ chưa từng thấy qua.
- Ây. Cái con người tối cổ này. Cậu đang giả ngu hay là thực sự không biết vậy? Anh ấy nổi tiếng như vậy, cậu còn không màng. Người ta là Chủ tịch Hội học sinh của trường đấy. Năm sau là tốt nghiệp rồi
Giọng hát ấm áp vang lên. Tống Á Hiên trong phút chốc đã đơ hết cả người, Mã Gia Kỳ ở trên sân khấu nhập tâm vào bài hát, khiến cho cậu ngắm nhìn không thôi. Đúng là... Rất đẹp trai a.
- Chưa từng nghe qua.
- Ây. Người ta nổi như vậy còn không biết. Cậu đi làm người rừng được rồi đó.
A Dương vỗ vai Tống Á Hiên trách mắng.
- Trách tớ được sao?
Hai người cứ trò chuyện qua lại cho tới khi buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu. Mở đầu buổi biểu diễn là phần trình diễn của người học trưởng.
- Đấy. Cậu nhìn kìa. Mã Gia Kỳ học trưởng sắp ra đấy.
Từ bên trong, một người con trai có một dáng vẻ cao và gầy bước ra. Tống Á Hiên dường như bị hớp mất hồn. Trên đời còn có người đẹp đến như vậy sao. Đến lúc Mã Gia Kỳ cất lên tiếng hát, đã thành công cướp luôn trái tim của Tống Á Hiên. Giọng hát trầm bổng, nhưng cũng rất ngọt ngào nghe thật dịu tai.
Xung quanh Mã Gia Kỳ giống như là phát ra ánh sáng vậy. Ngay lúc đó, Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hắn, vô cùng vô cùng mến mộ hắn
Tống Á Hiên mắt cứ chăm chăm nhìn lên sân khấu mà chẳng để ý A Dương vẫn gọi cậu nãy giờ.
- Tiểu Tống? Tiểu Tống?
- H... Hả...
- Cậu sao vậy? Mã Gia Kỳ hát hay không?
- A.....tớ thấy cũng hay.
Tống Á Hiên ấp úng trả lời sau đó lại tiếp tục nhìn về phía sân khấu.
- Chuyện. Mã Gia Kỳ học trưởng hát mà lại không hay được hay sao
A Dương cười khoái chí quay mặt ra chỗ khác tiếp tục xem buổi biểu diễn.
Hai người cứ như vậy cho tới khi hết các tiết mục.
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên cứ thẫn thờ cả ngày. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Học trưởng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ,...
Cậu lỡ yêu hắn mất rồi.
Tống Á Hiên đã nhất kiến chung tình với Mã Gia Kỳ - Hội trưởng hội học sinh của trường, là đàn anh của cậu
Tống Á Hiên lần đầu tiên yêu lại là một học trưởng sắp tốt nghiệp. Cậu lần đầu tiên trải nghiệm những cảm giác mà từ trước đến nay chưa hề biết tới
Mỗi ngày sau đó cậu đều len lén ra sân bóng rổ, Mã Gia Kỳ mỗi giờ giải lao đều đến sân chơi vài trận, mỗi lần như vậy Tống Á Hiên đều âm thầm núp một chỗ nhìn hắn ở ngoài sân chơi bóng.
Dáng vẻ chơi bóng của hắn cũng thật soái không kém gì lần biểu diễn trên sân khấu kia
Tống Á Hiên là một người khá nhút nhát, cậu hoàn toàn không biết làm sao để nói ra suy nghĩ của mình với Mã Gia Kỳ. Mà Tống Á Hiên cũng không có can đảm nói
"Người ta là Hội trưởng Hội học sinh, đẹp trai, học giỏi, hát hay, nhà lại có điều kiện. Mày dựa vào cái gì mà muốn ở bên người ta chứ. Đúng là không biết xấu hổ"
Tuy Tống Á Hiên không có tài cán gì nhưng cậu nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày sau đó cậu đều dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và bỏ vào hộp đem đến trường và bỏ vào hộc tủ của Mã Gia Kỳ. Lần nào trong hộp cơm cũng sẽ kèm theo một tờ giấy: "Chúc học trưởng ăn ngon miệng"
Ban đầu thấy hộp cơm ấy, Mã Gia Kỳ không để ý đến lắm. Nhưng mà mỗi ngày đều là hộp cơm đó, và một tờ giấy ghi chú khiến hắn có chút tò mò.
Ngày nào cũng có một phần cơm nóng hổi thơm ngon đặt trong hộc tủ cùng một bức ghi chú nho nhỏ bất giác tạo cho Mã Gia Kỳ một thói quen, hắn dường như đã coi nó thành một lẽ thường tình. Hắn cũng đã từng nếm qua những phần cơm này, mùi vị thật sự không tệ. Khiến hắn ăn rất ngon miệng
Rồi một ngày, bỗng nhiên hộp tủ trống vơ, hộp cơm thường ngày cùng ghi chú không thấy nữa. Khiến Mã Gia Kỳ vừa trống vắng vừa cảm thấy khó hiểu
Mã Gia Kỳ đã dậy rất sớm, hắn đến trường từ lúc bảo vệ mới mở cửa để xem là người đã đưa hộp cơm mỗi sáng cho hắn rốt cuộc là ai.
Mã Gia Kỳ đứng tựa lưng vào sau khu tủ đựng đồ. Lúc đó, có một cậu bé dáng vẻ thanh tú đi tới mở chiếc tủ của Mã Gia Kỳ ra và bỏ hộp cơm vào bên trong. Dáng vẻ lấm la lấm lét ấy của cậu ta khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy buồn cười. Hắn khẽ cười nhìn người con trai ấy sau đó cười và bỏ đi.
_________
À thì......ngại quá....nợ hơi lâu (っ- ‸ – ς)
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#Suyee
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro